1 [ PhúcRay ]
Thanh Bảo nhíu mày, một tay bám chặt vào chiếc ghế đang ngồi, tay còn lại đang bị giữ lấy, từng đường kim di chuyển đều đều để lại vết mực trên lòng bàn tay đã hơi đỏ.
Đau lắm, thề.
Mặc dù thằng nhóc thợ xăm này mới đặt kim được nửa tiếng nhưng đối với anh, cứ như cả mấy tiếng rồi vậy. Đau đéo gì mà đau quá đáng!
"Đau quá thì nghỉ thôi thầy, mai làm tiếp."
Góc phòng, trên chiếc sofa màu đen mềm mại là Trương Anh Phúc đang thoải mái nằm dài, thỉnh thoảng lại thong thả thưởng thức ly cafe ngon lành, lúc lại chú ý tới người đang ngồi đối diện.
Thấy mà ghét.
Thanh Bảo quay đầu nhìn, hơi hơi trừng mắt. Ai bắt ngồi chờ mà nằm đấy xui hoài, mới lên mực được có gần nửa cái khung, giờ đi về thì xăm từ đây đến cuối năm hay gì?
Anh Phúc nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Con báo này lì lắm, rõ là ghét bị đau nhưng phải đi xăm ở cái chỗ đau nhất mới chịu. Mà cũng rõ là mình sai nhưng vẫn dỗi hờn vu vơ, nói thế nào cũng không nhận thua. Nhưng nhìn thế nào cũng mềm xèo, hắn cứ đành vậy mất hôm thôi.
Còn giờ thì hắn biết điều, tự khoá cái miệng lại.
Mà cuối cùng thì buổi xăm đấy cũng phải kết thúc sớm hơn dự kiến vì cuộc điện thoại của thằng Thịnh. Thằng báo con của Thanh Bảo lên tận đồn ngồi kêu cứu với báo lớn của nó. Nghe phát biết em anh Bảo luôn.
"Đm đau..."
Cái tay vừa xăm xong, mà dây giày thì tuột, chạm vào thì đau thấy bà cố mà buộc thì buộc một tay thế nào được? Thanh Bảo lại quay đầu, vẫn là nhìn Anh Phúc, vẫn là cái nhìn như mũi tên găm thẳng lên người, mà hắn quen rồi.
"Đây đây, em đây thầy đợi tí."
Hắn lấy mũ của Thanh Bảo ở trên ghế, lại gần rồi đội lên cho anh xong mới ngồi xổm xuống, buộc lại cái dây giày hư đốn làm báo bị đau rồi để anh một mạch đi trước.
Nhìn thế thôi, quay lại không thấy Anh Phúc ngay sau là có chuyện liền.
Từ lâu rồi, Thanh Bảo quen việc đi đâu cũng có Anh Phúc theo sau chăm sóc, Anh Phúc cũng quen đi 'bảo kê' cho 'anh trai' của hắn. Dần rồi mọi người cũng coi việc hai người này như hình với bóng là hiển nhiên. Mấy chục đứa con của ông Thành ấy mà, luôn luôn có mấy cặp bài trùng dính lấy nhau. Tại nhà đông con quá, giữa một vòng tròn lớn thân nhau thì luôn có mấy vòng nhỏ rồi nhỏ hơn chơi cùng.
Và cũng không đơn giản chỉ là 'thân' hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro