2 [ Hoạ mi Sơn Ca ]



"Thằng Thịnh lên phường òi nè."

Thành An nói, thằng tó con nằm dài trên chiếc ghế lười êm ái, hai cái chân tung ta tung tẩy theo nhịp nhìn chả khác đứa trẻ con là mấy.

Mà trẻ con thì phải kèm người lớn mới yên tâm được.

Và 'người lớn' của An thì đang trong bếp làm bữa trưa, còn một món nữa là đủ một mâm cơm 2 món mặn, một món rau, một canh tiêu chuẩn. Hồng Sơn vặn nhỏ lửa, đậy nắp nồi lại rồi tháo tạp dề, vừa nhìn con gà bông cười hiền vừa hỏi lại.

"Anh Robber đã biết chưa thế?"

"Chưa có biết đâu. Nó gọi anh Bảo đến í. Chắc sợ bị mắng hay gì."

Thành An ngồi dậy, đi qua đu lên người bạn Sơn của nó trong khi người ta mới vừa kịp cầm cái điều khiển lên. May mà Hồng Sơn khoẻ nên đỡ được nó, không thì ngã lâu rồi.

"Nay ăn gì đó."

Ngay sau đấy là tiếng nói lưu loát của cô MC trong bản tin thời sự buổi trưa vang lên, anh ném tạm điều khiển xuống sofa rồi mới trả lời.

"Canh rau ngót, đậu tứ xuyên, trứng với thịt quay mà bạn thích."

Tiện đà nên Sơn bế luôn bạn ra bàn ăn, bạn nghe thấy món mình thích nên không nhìn cũng biết, bạn mắc ăn lắm rồi. Đặt Chíp ngay ngắn ở trên ghế rồi cũng không kìm được, anh xoa cái đầu mềm một cái. Dạo này điệu lắm, được khen để mái xinh nên cứ để thôi.

"Ăn hoi Sơn Ca ơi, đói quá ròii."

Còn bạn Hoạ Mi đói meo, xoa đầu gì nữa lấy cơm liền cho bạn đi.

Và bạn được lấy cho bát cơm đầy ngay và luôn.

Mặc dù là cùng tuổi nhau nhưng hai đứa này đúng là khác biệt nhiều. Một đứa thì như ông cụ tám chục tuổi, một đứa thì như học sinh mẫu giáo. Mà được cái hai đứa bám nhau, đứa lớn chăm đứa nhỏ, lại còn chiều nữa.

Và thế là ông Huỳnh lại bớt một mối nhức đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro