binhson; liệu pháp trị liệu.

ooc, tâm lý, không public cho 9q.

req by itena_chan

˚    ✦   .  .   ˚ .      . ✦     ˚     . ★⋆.
   .     ˚     *     ✦   .  .   ✦ ˚      ˚ .˚      .  .   ˚ .            

1.

phòng trị liệu tâm lý của bác sĩ ngô nguyên bình nằm trong một con hẻm khá nhỏ, dù vậy nhưng anh rất có tiếng tăm trong làng tâm lý học, chỉ là muốn chút bình yên nên nguyên bình quyết định mở phòng khám tư tại nhà. bác sĩ bình nhận rất ít bệnh nhân, người ta nói có tiền làm phiền thiên hạ nhưng câu đó lại không quan trọng với ngô nguyên bình.

hôm nay anh có một ca khám vào ba giờ chiều, hiện tại là hai giờ bốn mươi lăm phút. nắng xuyên qua tấm màn màu kem tạo thành đường sáng dài trên sàn gỗ, mùi hoa oải hương thoang thoảng làm người ta có cảm giác được vuốt ve, an ủi.

cạch

cánh cửa phòng khám mở ra, một cậu thiếu niên tóc đen có phần hơi dài, hai mắt thâm quần, mặt trắng bệch như nhiều ngày chưa ngủ, mắt cắm xuống mặt đất không dám nhìn thẳng vào nguyên bình. anh không cảm thấy có gì lạ, anh đã gặp vô số bệnh nhân cũng có biểu hiện như thế, chỉ là trạng thái con người đang lo âu quá mức, cơ thể vô thức bị não bộ điều khiển.

cậu trai đứng ngay trước cửa, nguyên bình thấy thấp thoáng dáng hình hai người có vẻ già dặn phía sau cậu, anh đoán lại là trường hợp bắt ép con cái đi điều trị tâm bệnh. nguyên bình khẽ thở dài trong lòng, ngoắt cậu vào ghế ngồi.

" trong quá trình kiểm tra để tránh bị ảnh hưởng tôi mong hai vị phụ huynh có thể ra ghế trước ngồi." - nguyên bình cất giọng nói với hai vị trông khá sang trọng kia, nhìn hai người hơi dè chừng, nguyên bình đành giải thích.

"nếu hai người không hợp tác thì phiền rời đi cho." - anh lật đi lật lại tập hồ sơ anh được cung cấp, trong đầu suy nghĩ một chút lại nhìn thẳng vào người trước mặt.

"lê hồng sơn? phải không?" - anh đặt tập sơ yếu lý lịch lên bàn, kéo chiếc ghế chân lăn ngồi đối diện với thiếu niên.

chàng trai tên hồng sơn kia im lặng một lúc, rồi gật đầu ba cái, tay vẫn cào vào nhau làm ứa máu vài chỗ, run run như không thể kìm lại sự lo lắng của mình.

"trả lời."

"v-vâng." - bây giờ anh mới nghe được giọng khe khẽ của hồng sơn. mềm mại nhưng có vẻ lâu ngày không trò chuyện với ai làm nó khàn đi.

"chào cậu, lê hồng sơn. đây mới chỉ là bước khởi đầu nhưng tôi hứa sẽ nhẹ nhàng." - nguyên bình gỡ tay phải của cậu trai ra, tránh làm trầy xước thêm hai bàn tay trắng nõn như bát sứ, anh đoán đối phương cũng dễ vỡ như thế.

hồng sơn không trả lời, như muốn nói: anh đã biết hết về tôi rồi. qua vài tờ giấy và tôi sẽ nói dối rằng mình vẫn ổn, nhưng tôi biết tình trạng của tôi lại chẳng ổn chút nào.

nguyên bình cầm hai tay hồng sơn nắm trong lòng bàn tay. đối phương mặt không cảm xúc, vẫn không dám nhìn vào anh nhưng cứ để mặc cho bình cầm tay mình.

"cậu cứ thoải mái, hôm nay chúng ta xem như làm quen, nãy giờ tôi tưởng người cậu như là dây cung không đấy."

"tôi bị ép đến đây." - hồng sơn rụt tay lại, nắm chặt mép quần như đang cố nhịn cơn mệt mỏi khi mọi thứ xung quanh mình không tự do.

"chẳng ai đến phòng khám tâm lý cùng bố mẹ với tinh thần tự nguyện. ái chà, cậu bị mất ngủ gần một năm và..."

"cho rằng luôn có người theo dõi mình?"

hồng sơn chỉ cười nhạt, không nói nhưng cũng đủ cho bình cảm thấy vị đắng chát trong khuôn miệng.

"hồ sơ viết đủ thứ tệ hại nhỉ?" - hồng sơn vò đầu, cười tự giễu bản thân mình.

"chúng ta không nói về điều này. đầu tiên, tôi muốn biết cậu có cảm giác như thế nào?" - nguyên bình trấn an cậu trai, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"thấy mình là kẻ thừa thãi." - câu nói bật ra như cắt một phần của sự đau đớn. sơn giật mình vì câu nói của mình, cậu quay mặt đi, môi nghiến lại.

nguyên bình không chen vào, anh chờ người trước mặt sẽ chủ động chia sẻ cho anh điều mà cậu gặp phải. một phút trôi qua, sơn hít sâu, bắt đầu câu chuyện với ánh mắt mờ mịt:

"tôi... không ngủ được. mỗi khi nhắm mắt... tôi lại thấy bóng người đứng cạnh giường. Không nghe tiếng, không thấy mặt, nhưng tôi biết... hắn đang nhìn tôi. chờ tôi chìm vào bóng tối để... kéo tôi đi đâu đó, nơi thế giới này không tồn tại. tôi...sợ lắm." - sơn nói với giọng run run, càng nhỏ dần về sau. cậu cúi mặt xuống như muốn tránh né mọi việc nhưng nguyên bình không cho phép cậu làm thế. anh dùng tay nâng mặt hồng sơn lên, một khắc nào đó, trong ánh mắt vô hồn ấy đã thoáng lên tia hy vọng.

"cậu nghĩ ai sẽ mang cậu đi?" - anh hỏi, nhưng giọng mềm hơn một chút.

"một người...tôi cũng chẳng biết là ai." - sơn đáp ngay, không cần suy nghĩ, bây giờ đã ngẩng lên nhìn anh.

buổi trị liệu kết thúc sau sáu mươi phút, sơn cúi đầu rồi rời đi không nhìn nguyên bình thêm lần nào, còn anh thì dõi theo bóng lưng nhỏ bé nhưng đầy vết xước vô hình ấy.

anh tự nhủ: một bệnh nhân có rối loạn bám dính tiềm ẩn, tránh tạo sự phụ thuộc.
nhưng trái tim anh lại thì thầm khác: đôi mắt đó... không phải có thể dễ dàng bỏ rơi người nọ.

2.

ngày thứ hai điều trị của bệnh nhân lê hồng sơn. sấm gào bên ngoài cửa kính, nước mưa xối xả dội xuống mặt đường, gió làm những giọt nước đọng lại bên cửa sổ nghe tiếng lách tách.

hôm nay vì mưa nên hồng sơn đến trễ mười lăm phút, nước mưa nhỏ giọt xuống sàn nhà ấm áp bởi lò sưởi. nguyên bình vội lấy khăn choàng lên vai cậu, có lẽ vì nước mưa nên đôi mắt cậu đọng nước, như một phần linh hồn đã trở về đúng nơi. bình khựng lại một chút, buông chiếc khăn trắng dày cộp của mình ra, nhưng bình vẫn để nó khoác lên người hồng sơn.

"cậu có thể lau khô trước khi ngồi." - bình ngồi xuống ghế xoay, mắt nhìn hồng sơn nhưng tay lại chuẩn bị giáo trình khám bệnh.

"anh đang nổi giận vì tôi đến muộn sao?" - hồng sơn vẫn đứng đó, không có ý định ngồi vào chiếc ghế.

"không."

"anh không cần tôi rồi? hóa ra anh cũng chỉ như mấy người khác."

"đó là suy nghĩ từ đâu ra?" - bình nhíu mày, ngồi bật dậy, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hồng sơn.

"tôi nhìn thấy. ánh mắt anh... hôm qua khác hôm nay."

sơn khẽ thì thào: "tôi là người dễ bị bỏ rơi lắm à?"

"tôi không bỏ rơi ai cả." - anh đáp chắc nịch, đẩy ghế đưa mình đến trước mặt sơn, dùng bàn tay ấm áp bọc lấy trái tim lạnh lẽo của cậu. bình cảm thấy nó thật lạnh, lạnh đến buốt giá, có thể là vì mưa, hoặc trong tâm hồn ấy không còn sự sống từ lâu.

sơn chớp mắt. một khoảnh khắc, cậu yếu ớt đến đau lòng, như người chạm được chút hơi ấm sau chuỗi ngày dài bị đóng băng.

"...anh nói vậy rồi đừng đổi ý."

sơn nói, cuối cùng cũng để bình chạm vào tay mình. cảm nhận nguồn nhiệt từ đối phương, hồng sơn từ từ tiếp thu được hơi ấm mà đã lâu cậu không còn nhớ đến.

3.

thoáng chốc đã đến buổi trị liệu thứ ba, hiện tại hồng sơn đã kể nhiều hơn, cũng thoải mái hơn khi đối diện với nguyên bình. tuy còn chút rụt rè, lâu lâu lại cào vào tay đến bật máu, nhưng khi ấy bình sẽ là người sát khuẩn và băng lại vết thương cho cậu.

hồng sơn kể về tuổi thơ bị gửi từ nhà này sang nhà khác. về những người hứa sẽ ở lại rồi biến mất. về cái đêm bố mẹ cãi nhau, cậu trốn trong tủ áo và cầu nguyện ai đó mở cửa giải thoát cậu ra khỏi mớ hỗn độn đang xảy ra xung quanh mình. những điều đó khiến tâm trí cậu bị quá tải, ám ảnh với âm thanh lớn, không được quan tâm, săn sóc.

bình mới hiểu ra, từ buổi trị liệu thứ hai. hồng sơn đến trễ không vì mưa, mà là sợ hãi tiếng sấm thét gào trên bầu trời đen kịt, đôi mắt cậu ướt một phần vì mưa, lớn hơn là do nước mắt.

"từ đó tôi không ngủ được khi ở một mình."

bình chậm chạp tiến đến gần, đặt một hộp khăn giấy trước mặt cậu:

"cậu đã tự chịu đựng quá lâu."

sơn ngước mặt lên, ánh mắt đỏ như vết thương rỉ máu: "anh không hiểu đâu. có người đến vẫn sẽ rời đi... kể cả khi họ nói họ sẽ ở lại."

"cậu nghĩ tôi sẽ như vậy?" - bình nhớ lại câu nói hôm trước, hỏi lại cậu một lần nữa.

"...tôi sợ." - giọng cậu nhỏ xíu, nghèn nghẹn như trẻ con.

nguyên bình muốn kéo cậu lại, ôm thân người gầy gò ấy vào lòng, truyền vào tâm hồn cậu một tia ấm áp nhỏ nhoi, đủ để sưởi ấm một phần ký ức nguội lạnh mà hồng sơn phải trải qua. nhưng anh kiềm lại, giữa ranh giới nghề nghiệp, bác sĩ và bệnh nhân, không cho phép anh làm vậy.

4.

một tuần sau, đêm hôm nay mưa lớn tựa như ông trời muốn trút lên mọi phiền lòng xuống trần thế. nguyên bình còn ngồi ở bàn làm việc, mắt tập trung vào màn hình máy tính quá lâu mà nheo lại. điện thoại bình run lên, thu hút sự chú ý của anh.

hồng sơn.
(18 cuộc gọi nhỡ)

dường như anh có một linh cảm của bác sĩ, hoặc gì đó khác mà anh không thể lý giải bằng khoa học. nguyên bình mở cửa ra, nhìn thấy dáng người nhỏ bé ngồi bên bậc thềm, hai tay cuộn lại trước đầu gối, vì tiếng động lớn nên đã ngẩng mặt lên nhìn anh, tóc vì nước mưa bết lại trên vầng trán hệt như mèo nhỏ sũng nước.

nguyên bình vội vàng nhào tới, đỡ cậu đứng lên nhưng hai chân hồng sơn đã mỏi nhừ vì ngồi quá lâu, không thể đứng dậy nổi. nguyên bình đỡ lấy vai cậu, nhẹ nhàng hỏi:

"cậu đến đây bằng gì?"

"đi bộ."

"tại sao không gọi taxi?"

"tôi sợ, anh không giữ lời hứa, sẽ bỏ rơi tôi."

giọng nói run rẩy như người sắp chìm. bình cởi áo khoác của mình quấn quanh cậu, bàn tay đặt lên vai sơn để giữ cậu không trượt xuống.

"anh ở đây rồi." - chỉ bốn chữ, nhưng cũng đủ khiến cảm xúc dồn nén đã lâu trong cậu trào ra như thác đổ, hồng sơn bật khóc, nức nở trong vòng tay to lớn của nguyên bình.

sơn vùi mặt vào ngực bình, nắm chặt lấy áo anh như sợi dây cứu mạng.

"đừng bỏ rơi em. nếu anh rời đi... em..em sẽ không biết phải tồn tại bằng cách nào."

nguyên bình nghe tiếng nấc nghẹn sát bên tai. trong giây phút đó, anh không còn là bác sĩ, anh chỉ là một con người đang ôm một trái tim rách nát khác, tự nhủ phải bảo bọc, trân trọng, nâng niu từng giây phút.

"anh sẽ không đi đâu cả." - nguyên bình ôm sau đầu cậu, không dùng lực, chỉ chạm nhẹ như đang ngắm nhìn vật thủy tinh trong suốt, đẹp nhưng mong manh, dễ vỡ.

hồng sơn ngẩng mặt. khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet, hai hơi thở quyện lấy nhau. đôi mắt cậu long lanh ánh nước, ướt nhưng đẹp đến nghẹt thở.

nguyên bình cảm thấy mọi nguyên tắc mình xây dựng bao năm đang nứt dần.
anh nói khẽ bên tai hồng sơn, không cách xa thêm khoảng nào.

"nhưng em phải tin anh. anh ở đây, luôn ở đây... để giúp em chữa lành. không phải để em phụ thuộc vào anh."

sơn mím môi, giọng khàn đặc, nghèn nghẹn vì vừa mới khóc xong, giọt lệ còn vương trên khóe mắt cậu.

"vậy em phải làm sao để anh không rời đi?"

"bắt đầu bằng việc tin rằng em xứng đáng được yêu thương và quan tâm. không chỉ từ anh."

cậu cúi đầu, tay vẫn giữ lấy anh thật chặt:

"em sẽ cố... nhưng xin anh... đừng buông em trước khi em làm được."

"được. anh hứa, sẽ không buông tay em ra."

hồng sơn cười, một nụ cười nhỏ xíu mà sáng như đốm lửa giữa đêm dài.

"anh hứa rồi đó."

sau khi cơn hoảng loạn qua đi, nguyên bình đặt cậu nằm nghỉ trên sofa phòng trị liệu, cậu ngủ thiếp đi dưới chiếc áo khoác của anh. bình ngồi cách đó một đoạn, anh nhìn cậu, trái tim anh đập nhanh hơn những gì anh dám thừa nhận.

ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu tạo nên một khung cảnh yên tĩnh đến nghịch lý như thể chỉ cần anh quay đi, giấc mơ mong manh đó sẽ sụp đổ.

đến khi hồng sơn hé mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy chính là anh. cậu mỉm cười trong cơn mê ngủ:

"anh vẫn ở đây."

"vậy chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng để em không cần anh mới ngủ được." - bình siết nhẹ tay cậu, tay còn lại xoa đầu sơn như con mèo nhỏ cần được quan tâm.

"...nhưng hiện tại, cho em ích kỷ một chút được không?" - cậu hỏi nhỏ, gương mặt áp sát hơn một chút.

"được."

bàn tay hồng sơn ấm dần lên trong tay anh.
căn phòng trị liệu im ắng, chỉ còn tiếng thở đều của hai người. và ở một góc thật sâu trong lòng, nguyên bình họ đã bắt đầu bước vào một vùng nguy hiểm, nhưng anh không có ý định dừng lại. anh khao khát được ôm lấy cậu trong vòng tay, trao cho cậu những cái hôn nhẹ, hay hành động nhỏ như xoa đầu. là một bác sĩ, anh biết chỉ cần dùng liệu pháp nhỏ nhặt, kiên trì cũng đủ làm bệnh nhân trở nên tốt hơn.

nhưng người trong lòng anh giờ đây không chỉ là bệnh nhân, mà là người đồng hành cùng anh trong hành trình sắp tới.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro