i; So Bad.
01 - So Bad | VSTRA
" Lời chưa nói, giờ ai nghe cho hết,
Một cái quay lưng, đủ dở dang đời.
Khi tim biết giữ điều vừa đánh mất,
Người đã xa, lòng mới học yêu thương
Yêu đến cuối chỉ còn trong ánh mắt,
Giữa hai người, ai giữ được bình yên."
- Author : @-ChempaiiJin
———
Ánh sáng mưa rơi trên khung cửa, khẽ trượt xuống những vệt dài nơi mặt kính. Trong căn phòng nhỏ, chiếc bàn gỗ phủ một lớp bụi mỏng, chỉ còn một tờ giấy nằm giữa trung tâm - tờ giấy mà anh đã từng viết
Anh ngồi đó, lưng hơi khom, bàn tay đặt lên mép trang. Đầu ngón tay cảm thấy chỗ sần của vết gấp, góc trái nhoè đi vì mực lem, ở giữa là nét chữ run nhẹ, như đang thở dở dang.
Mùi cà phê nguội phảng phất đâu đây, trộn cùng mùi cũ của áo mưa treo sau cửa. Ngọc nhìn dòng chữ đầu tiên, và nhận ra - mình vẫn nhớ hết.
" Anh đã từng yêu em thế đấy."
Không phải câu hỏi, không phải lời oán trách. Chỉ là một lời xác nhận, một sự thật đã được định hình. Anh nói với chính mình, không cần người nghe. Đó là lúc anh cảm thấy yên nhất, dù trong lòng có thứ gì đó vẫn chảy ra chậm rãi.
Anh từng yêu em bằng tất cả sự kiên nhẫn có thể gom được trong một đời người. Bằng những buổi tối thức khuya để đợi tin nhắn, bằng những cuộc gọi kết thúc trong im lặng, bằng việc tự dặn lòng rằng chỉ cần một ánh nhìn, một cái gật đầu, cũng đủ để ở lại. Giờ đây, giữa căn phòng trống, anh chỉ còn lại bằng chứng cuối cùng - tờ giấy đó, và hơi ấm tưởng chừng đã tan biến.
———
Ngày em rời đi, bầu trời cũng lặng như bây giờ. Anh nhớ tiếng va nhẹ của chiếc vali, âm thanh kim loại lạnh lẽo khép lại mọi điều chưa nói. Em không khóc, cũng không nhìn lại. Một câu duy nhất - " Mình dừng thôi."
Câu nói rơi xuống, không vang, không vọng. Anh không trả lời.
Chỉ có tiếng khoá cửa, rồi tiếng thang máy khép lại. Mọi thứ diễn ra nhanh, đến mức anh chẳng kịp nhận ra khoảnh khắc nào là kết thúc thật.
Sau đó, căn phòng trống rỗng dần. Ánh đèn tắt sớm hơn thường lệ. Có lần anh đứng nhìn bóng mình phản chiếu trong kính, cố tìm xem biểu cảm trên mặt là gì - giận, buồn, hay không còn gì cả. Nhưng khuôn mặt phản chiếu chỉ lạnh, như thể chính anh đã bị bỏ lại cùng không khí đã cũ.
" Em đã thẳng tay và bóp chết anh thế đấy. "
Không phải theo nghĩa chết đi, mà là mọi thứ bên trong - lặng im, đông cứng.
Khi anh tìm lại tấm ảnh nhỏ rơi bên góc giường, ngón tay run, không vì đau mà vì sợ - sợ chạm vào ký ức còn ấm. Anh gấp nó lại, cho vào ngăn kéo. Cũng từ đó, anh thôi bật nhạc vào buổi tối, thôi nhìn ra cửa sổ mỗi khi nghe tiếng mưa.
———
Ngăn kéo ấy, ngoài tấm ảnh, còn có một tờ giấy gập bốn, ố vàng ở mép. Là bài thơ anh từng viết, tặng em vào ngày sinh nhật đầu tiên bên nhau. Giờ nó vẫn còn ở đó, như một mảnh chứng cứ lặng im.
Ngọc mở ra. Mùi giấy cũ hoà cùng hương bột giặt từ chiếc áo gấp trong tủ. Từng chữ, từng dòng, khiến anh thấy rõ thời điểm mình còn tin rằng mọi cố gắng đều có hồi đáp.
Anh đã từng cố.
Cố giữ những điều tưởng nhỏ nhặt nhất : một tin nhắn chào buổi sáng, một món ăn nấu dở, những câu chuyện không đầu không cuối chỉ để nghe giọng em. Cố không làm phiền khi em bận, cố im lặng khi em quên, cố mỉm cười khi em lạnh nhạt.
Có những đêm anh ngồi chỉnh lại đoạn nhạc em yêu thích, tay gõ trên bàn phím đến nứt đầu ngón. Ánh sáng từ màn hình hắt vào mặt, chiếu lên giọt nước mắt chưa kịp lau. Anh không khóc thành tiếng - chỉ là cảm giác cay mắt, môi run.
" Vì em chẳng thấy được lúc anh cố ra sao và
Em chẳng thấy đau mỗi khi mắt anh rơi lệ. "
Câu này anh từng nghĩ, nhưng chưa từng nói.
Trong khoảng không im lặng, anh nhận ra có lẽ tình yêu của mình đã không còn chỗ để hiển lộ. Em không thấy, không nghe, và rồi, dần dần, không còn muốn biết.
" Em chẳng đáng nhận những điều đã đưa tay nhận."
Đêm đó, anh đem hộp quà sinh nhật chưa kịp tặng đặt lại trên bàn, nơi em từng ngồi, rồi khẽ khép nắp. Giữa ánh sáng yếu ớt, Ngọc nhìn nó, như nhìn chính phần tim mình bị cất đi.
———
Nhưng vẫn có những khoảnh khắc thật, nhỏ đến mức chỉ một mình anh nhớ.
Cả hai uống nhiều hơn thường lệ. Quán vắng, đèn vàng treo mờ, hơi men làm ấm cả căn phòng. Em cười - nụ cười hiếm hoi không gượng.
Ngọc nhớ rõ, bàn tay em khi ấy chạm vào anh, rất nhẹ, rồi đan vào nhau. Không ai nói gì. Mọi thứ chỉ là mùi rượu, hơi thở lẫn trong tiếng mưa ngoài hiên.
Khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ : có lẽ em cũng yêu anh, dù chỉ một chút.
" Anh cùng em nhìn nhau đắm đuối khi say và,
Em còn lưu lại ngày mình yêu thương ta từng trao rất đẹp."
Cái say ấy, không phải nằm trong rượu - mà trong ánh đèn mờ hắt lên khoé mắt em, trong tiếng nhạc lẫn giữa tiếng người nói khẽ, trong cái cảm giác tưởng như cả thành phố đang dừng lại quanh hai người.
Khi rời quán, mưa đã tạnh, đường ướt bóng đèn. Em kéo tay anh lại, bàn tay lạnh, mùi rượu lẫn mùi nước hoa thoảng qua. " Đi chậm thôi," em nói, giọng trầm như đang sợ câu chữ tan vào không khí.
Ba chữ ấy, tưởng chỉ để giữ thăng bằng, mà đủ để anh sống thêm nhiều tháng sau đó - sống trong ảo tưởng rằng em cũng đang nắm chặt như anh.
Giờ nghĩ lại, Ngọc hiểu. Không phải ai cũng yêu cùng một cách. Có thể, khi anh tin mình giữ được lấy, là lúc em chỉ đang cố bước cho khỏi ngã.
Dẫu sao, anh vẫn biết ơn. Vì giữa những mùa lạnh nhạt, đã có từng có một khoảnh khắc cả hai cùng thật - dù chỉ trong men say, dưới ánh đèn tàn cuối đêm.
———
Trời đã ngớt mưa. Ánh sáng hoàng hôn rọi vào góc bàn, làm nổi bật mép giấy cũ. Ngọc gấp bài thơ lại, cẩn thận đặt vào ngăn kéo. Những thứ còn lại - ảnh, thư, hộp quà - anh để yên. Không đốt, không xé, không vứt. Chỉ khép lại, như cách người ta khép một chương trong đời.
Anh ngồi thêm một lúc, nghe tiếng đồng hồ kêu đều đặn. Có lẽ lần đầu tiên, anh không thấy đau khi nhớ đến em. Chỉ thấy lòng mình trống, nhưng nhẹ.
" Chẳng biết tại vì sao em đem tổn thương tặng anh."
Câu đó, tự nhiên như hơi thở. Không cay đắng, không mỉa mai - chỉ là cảm giác của một người đã đi qua một cơn bão, và biết rằng mình vẫn còn đứng được.
Ngọc đứng dậy, mở cửa sổ. Mùi gió mang theo hơi ẩm, và ngoài kia, phố vẫn sáng lên như chưa từng có ai rời đi. Anh khẽ cười - một nụ cười rất nhỏ, vừa đủ để sống tiếp.
———
Cùng lúc đó, ở một quán cà phê phía bên kia thành phố. Vũ ngồi bên khung cửa sổ mở hé. Mưa rơi mảnh như chỉ khâu, đan xuống mái hiên thành lớp sương mờ. Trước mặt em, cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu, bọt tan hết, để lại màu nâu sẫm phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của chính mình.
Em mở điện thoại, màn hình loé sang, tên anh hiện ra giữa danh bạ. Ngón tay chạm vào rồi khựng lại. Màn hình tắt đi, ánh sáng cũng biến mất, để lại khoảng tối chói trong lòng.
Âm nhạc từ loa quán vang lên - một giai điệu cũ, bản nhạc anh từng viết. Khi ấy, em đã chê nó dài, nói rằng nghe mệt. Giờ từng nốt rơi, chậm và buốt, như thể anh vẫn đang ở đâu đó, viết dở nỗi buồn mình chưa kịp nói.
" Giờ em mới biết yêu là sao."
Em nhắm mắt, câu nói trôi trong đầu, không ra thành tiếng. Và có lẽ, cũng chẳng còn ai để nghe nữa.
Vũ đặt cốc xuống. Lòng bàn tay lạnh. Mọi thứ dồn lại trong ngực - không phải cơn đau dữ dội, mà là thứ gì âm ỉ, nặng nề, như ánh sáng tàn của buổi chiều chưa kịp tắt. Em luồn tay qua tóc, cảm giác mệt mỏi trượt xuống tận vai.
Trời bên ngoài vừa dứt mưa. Những giọt cuối cùng rơi lẻ, rơi rời, như thể chúng cũng đang tìm chỗ để tan đi để lẩn trốn từng vệt tơ giăng kín nỗi buồn ẩn. Và trong khoảnh khắc đó, Vũ nhận ra : Hối hận cũng có hình dạng - mong manh như hơi thở đọng trên mặt kính, hay là, rực rỡ một thoáng rồi lặng tắt như chiếc đồng hồ cạn pin.
Ở bên kia thành phố, có người đã thôi giữ.
Còn em, vẫn ngồi nguyên, nghe tiếng mưa tan trên mái hiên, và để lòng mình ướt thêm lần cuối.
" Nếu không có em, anh đã không phải đau lòng. "
i, So Bad - End.
11:11 - kim ngủ quên trên cổ tay
Có lẽ hỏng, hay chỉ không còn ai đợi nữa
Ánh sáng cuối cùng cũng tắt cùng lời hứa.
"Mọi điều ước chết trong ánh sáng đầu.
Chỉ còn lại bóng mình, phản chiếu vào nhau như thể chưa từng vỡ."
———
Lyrics for chapter 01 :
" Anh đã từng yêu em thế đấy
Em đã thẳng tay và bóp chết anh thế đấy
Vẫn còn ở đây bài thơ đó anh tặng em
Chẳng biết tại vì sao em đem tổn thương tặng anh
Vì em chẳng thấy được lúc anh cố ra sao và
Em chẳng thấy đau mỗi khi mắt anh rơi lệ
Em chẳng đáng nhận những điều đã đưa tay nhận
Nếu không có em anh đã không phải đau lòng
Khi anh tới bên và mong em sẽ bên anh (bên em đây)
Em đã nghĩ gì khi chọn đưa anh nắm đôi tay (em đã nghĩ gì)
Anh cùng em nhìn nhau đắm đuối khi say và (anh cùng em nhìn mình cùng say)
Em còn lưu lại ngày mình yêu thương ta từng trao rất đẹp (mình còn lưu lại) ".
- Thanks for reading.
Have a good day. ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro