baby, can you call me?
couple: buitruonglinh x rio | bùi trường linh x đỗ việt tiến.
summary: trường linh rất nhớ việt tiến..
note nhỏ: mấy anh trai ở nhà chung (idea của tôi chứ không phải thật) nhưng mấy ảnh chỉ thuê thôi nhá=)) thích thì về lại nhà của mình vẫn ôk.
mấy cái shot của tôi thông thường toàn là những quả vắt ra nước đường, ngược bé tí còn ngọt thì tràn họng. tiểu đường luôn ấy ạ👽💖 khả năng cho mỗi cp một shot nhể. mà tôi có thể bổ sung nam sơn với dì lan nhá=)) mỗi cái không biết phân kiểu gì.. hỗn công (? - mà thôi đi).
mây sờn với công các bạn thích kiểu gì=)) chứ cặp này cho ai bot cũng ôk.
________________
1,
bùi trường linh ngồi trên chiếc ghế ở phòng tập nhìn các anh em đang hăng say tập luyện. với trách nhiệm là đội trưởng, đương nhiên anh vốn chẳng thể lơ là. thậm chí là phải chu toàn cho cả hai team mới phải.
anh cho rằng, những lúc như này, anh không có thời gian để suy nghĩ đến những chuyện cá nhân. nhưng có lẽ thì.. trường linh lầm rồi. dù ở đây, phòng tập, hay phòng thu, ở một mình viết nhạc cho livestage, đâu đó vẫn phảng phất hình ảnh của việt tiến, trong tâm trí anh, khiến anh vừa đau đầu vừa không đành lòng.
anh ghét việc mình suy nghĩ quá nhiều, dĩ nhiên công việc thì chẳng ảnh hưởng gì, anh hoàn toàn có thể làm tốt được, chỉ là trong lòng vẫn xao động. anh nhớ y, mấy ngày nay họ chẳng được gặp nhau, nhắn tin cũng không. vòng trước đó, tuy chẳng chung đội nhưng việt tiến vẫn gọi cho anh đôi ba cuộc, chỉ điều đó cũng làm anh phấn chấn hơn,
nhưng bây giờ thì không có, cũng không thể.
trường linh mong một cuộc gọi, hỏi thăm đôi ba câu cũng đành, anh chắc chắn mình sẽ rất vui. rõ ràng anh vẫn chẳng hiểu cho lắm tại sao việt tiến lại đột nhiên lạnh nhạt với anh như vậy, anh đã làm mọi cách rồi, nhưng y vẫn chẳng muốn cho anh một ánh mắt. vì có tình yêu, nên bỗng nhiên mọi thứ xung quanh anh đều bị cuốn vào cơn lốc đó, luôn hiện hữu hình bóng người thương.
- anh linh làm sao đấy? sao đăm chiêu thế, anh có ổn không vậy. | xuân bách vỗ vai anh một cái để anh bừng tỉnh, trường linh cười trừ. anh ngốc thật, vậy mà lại để người khác lo lắng vô ích rồi.
- ừ, anh hơi xao nhãng, xin lỗi nhé.
- ôi có gì đâu mà phải xin lỗi anh. nhưng em hỏi thật đó, anh có ổn chứ. anh phiền lòng gì à, bọn em không tốt, hay do anh thấy hơi mệt vì làm đội trưởng. bọn em đều có thể đồng cảm mà.
nhìn xuân bách sổ cả tràng dài như thế, khuôn mặt cũng thật sự lo lắng. nhìn đình dương và nhật trường đang đi lại, trông cũng lo y chang, làm anh không tự chủ bật cười thật. ừ, những người anh em này đều đáng yêu quá đỗi.
nhưng mà trật lất hết à, anh chẳng buồn vì đội mình làm không tốt, hay áp lực vì làm leader. anh chỉ là nhớ người thương thôi, lý do nghe nhảm nhí hết sức, không ai đoán nổi cũng đúng. chính trường linh còn chịu thua bản thân nữa mà.
- anh không sao đâu mà, đừng bày ra vẻ mặt đó chứ.
- anh ổn thật không đấy? không phải thất tình đó chứ. | đình dương híp mắt, nhưng chợt nhận ra mình lỡ lời. mọi người ai cũng biết nhắc đến việt tiến trường linh sẽ hơi.. u uất. đến đây cậu có chút luống cuống.
- ...
trường linh đứng dậy chậm rãi, rồi lại cười như mọi khi,
- tập tiếp nào.
2,
chào tạm biệt xong với các anh em, trường linh rời chỗ tập về lại nhà, căn hộ của anh, chứ không phải nhà chung. dù nhà chung gần hơn, nhưng trường linh hơi sợ sẽ chạm mặt việt tiến.
không phải nhát gan, lo gặp y, anh rất muốn gặp y là đằng khác, rồi muốn y ôm lấy mình, nhưng sợ y khó chịu.
anh chịu nổi việc không có việt tiến ở cạnh, chứ chịu không nổi cảnh y nhìn anh với đôi mắt sắc lạnh, ghét bỏ và xa lánh đâu..
tiếng chuông điện thoại vang vọng trong phòng, khi anh đang nằm dài trên giường, trường linh bắt máy, là đình dương gọi,
- alo anh linh ơi, em đang định mượn anh cái tai nghe, mà sao anh không ở nhà chung vậy? ở đấy rõ gần hơn hẳn ở nhà anh tận cả chục cây số. anh rio đi đâu rồi, khoá phòng luôn nè..
- anh có tí việc ở nhà. mà tai nghe vẫn ở nhà chung đấy, tí tiến về, em có thể bảo cũng được. tiến sẽ không phiền đâu.
- không, ý em không hẳn là như vậy.. mà..
thấy đình dương hơi ấp úng, trường linh khó hiểu,
- mà sao vậy? em khó xử với tiến điều gì sao.
- không có. em muốn hỏi anh một chút.. có khi anh mới là người khó xử với anh rio thì có.
- ...
trường linh không hiểu tại sao đình dương lại nói về vấn đề này, cứ nhất thiết phải đâm chọt xâu xé nỗi đau của anh thế à? anh em gì mà kì cục thế không biết.
- thật ra nếu anh buồn có thể tâm sự với bọn em. em với mason, công b cũng ngờ ngợ ra rồi. mà anh em mình buồn thì call chung trò chuyện, có gì đâu mà.
- thôi, anh không muốn nhắc lại vấn đề này làm gì. thật ra có người giãi bày cũng tốt, nhưng khi nhắc đến tiến, anh đều thấy hơi đau, âm ỉ như than cháy vậy.
- haizzz.. | trường linh nghe tiếng thở dài bên kia đầu dây điện thoại của đình dương, dường như ai cũng cảm thấy anh thật cố chấp khi đâm đầu quá sâu vào bể tình ..
- sao anh không nói rõ với anh rio luôn? nói rõ sẽ bớt lúng túng cho nhau cơ mà.
- .. chuyện của anh và tiến không rõ ràng, anh biết nếu phải thật sự rạch ròi với nhau, mối quan hệ này sẽ chẳng ra gì cả. anh sẽ mất đi thứ anh luôn mong chờ bao lâu.
- anh sợ mất anh tiến, nên anh không muốn nói, kể cả khi lúc nào anh cũng buồn rồi tủi thế à?
- ...
- anh thấy tình yêu mang đến cho anh cái gì, hạnh phúc hay là sự bất an, không yên, luôn nơm nớp như thể mình đã phạm tội tày trời, nhưng thật ra anh chả làm cái gì cả.
- anh biết rõ, anh hoàn toàn hiểu, từ đầu đến cuối anh luôn hiểu. nhưng anh cố tình trở nên cố chấp. mọi chuyện không hề tệ như mọi người nghĩ, lại đủ làm anh chật vật.
một hồi lâu đình dương không hề lên tiếng, rồi cậu chậm rãi, mang theo sự khuyên bảo chân thành,
- anh linh, dù anh có yêu anh rio đến mức nào, cũng phải chừa cho mình một đường lui. nếu không, càng yêu nhiều, mình càng thiệt thôi. người yêu nhiều hơn là người thua, trong mối quan hệ không cân bằng đấy.
- ừ, anh hiểu rồi.
- vậy, anh ngủ sớm đi, nay em thấy anh không khoẻ đâu.
- em cũng thế nhé.
3,
thế mà trường linh lại thiếp đi thật, chắc do quá mệt chăng ? anh he hé mắt khi thấy điện thoại lại sáng lên cùng tiếng chuông điện thoại, tuy chẳng lớn nhưng đủ làm một người ngủ không sâu như anh tỉnh giấc. mắt anh díu lại vì buồn ngủ, không nhìn xem là ai gọi mà trực tiếp bắt máy, giờ ai gọi còn quan trọng nữa đâu.
- linh, bạn về chưa? | việt tiến giọng đều đều, nhưng có vẻ hơi khàn, cũng lạ nữa.
y vừa cất giọng, trường linh liền tỉnh cả ngủ, ánh mắt bất ngờ, có chút ngẩn ngơ, không tiếp thu được ngay.
cuối cùng, việt tiến cũng gọi cho anh. chỉ là một cuộc gọi cũng làm anh vui như phát điên, quả thật là một simp lỏ..
- tiến-! | giọng anh mừng rỡ, ai nghe cũng hiểu, lộ liễu thế đấy..
- ừ, tôi đây. sao bạn về muộn thế? tôi về mười giờ đã muộn lắm rồi, bạn còn về muộn hơn à.
- thế bạn đi đâu? chân cẳng bạn dù có đi được cũng không được vận động quá nhiều. nói tôi sao không để ý bạn cho được.
anh nhíu mày, trước khi nói rằng mình ở đâu, trường linh chọn hỏi y trước, lo lắng như mọi ngày,
- các anh em tổ chức bữa ăn, nói chuyện nữa nên hơi lâu. với họ cũng dìu tôi về mà, bạn đừng lo, nhé?
trường linh thấy có chút kì lạ, trong lòng anh dâng lên một cảm giác day dứt không thể giải thích. giọng việt tiến mềm mỏng hẳn so với thường ngày, như thể một vòng tay ấm áp chưa từng rời xa anh, cũng chưa từng lạnh nhạt với anh. giống như mọi khi, dịu dàng như hồng thuỷ rót đầy trong tâm hồn, là tiếng êm mặc kệ bên ngoài kia đầy ồn ào.
- còn bạn thì sao? linh không về đây với tôi à, đi đâu mà về muộn thế.. | giọng y rất ôn nhuận, chết rồi, trường linh tan chảy mất..
- tiến say rồi.. tôi quay lại chung cư của mình, không về nhà chung. để mai rồi tôi về với bạn, bạn có thể nhờ anh cody hoặc ai đó trông bạn nếu bạn không khoẻ, không lơ là đâu.
- vậy hả.. bạn không về là vì gì thế.. sao lại không về..
giọng việt tiến hơi ngân dài,
- tôi có chút việc cần sắp xếp, mai tôi sẽ về, chắc chắn đấy. haha, bạn buồn vì không có tôi ở bên à? | trường linh bông đùa một câu, thường thì anh hay đùa kiểu này mà.
- .. ừm.. tôi nhớ bạn.
anh sững sờ, đến khi bình tĩnh lại, tim đập nhanh hơn, càng ngày càng thấy lộn nhộn trong lòng, có trời mới biết anh đã vui đến thế nào.
tự nhiên thấy.. hối hận vì quay về đây thế nhỉ.. giờ mà về lại nhà chung tổn cả thọ mất. nhưng cái hạnh phúc nhen nhóm trong lòng trường linh, khiến anh cảm thấy có xa cũng chẳng quan trọng gì.
- tôi cũng nhớ tiến quá, nhưng tôi không được gặp tiến, mai tôi lại phải ra stu.
- bạn không về nhà chung, là do bạn không thích tôi hả?
- ...
tổ tông ơi, rõ ràng là ngược lại cơ mà.. việt tiến cố ý lạnh nhạt, bơ đẹp anh, giờ lại nói anh không thích y. rõ ràng anh đã cố gắng tìm chuyện để bắt chuyện, nhắn tin, gọi điện, y cũng chẳng để ý. y đang buồn vì cái gì vậy không biết.
- chứ không phải bạn mới là người không thích tôi à? tôi đi cho vừa lòng bạn còn gì.
- tôi đã nói là tôi không có ý đó-! bạn đừng có nói cái giọng đấy. | việt tiến thấy trường linh nói giọng nghe chát chúa thật sự, như thể đã ấm ức đến nỗi sắp khóc đến nơi.
- lại bảo không? bạn không biết tôi đã buồn đến mức nào đâu.
- .. bạn đợi tôi tí.
- ê- bạn định làm gì- tiến-?
- giờ tôi sang với bạn, nhé?
- bạn bị điên hả? mười giờ rồi, giờ bạn sáng cũng mười một giờ, lại còn què cẳng, ai cho mà bạn đi? yên đấy.
- ...
- này bạn có nghe tôi nói không-? giờ mà bạn sang tôi cạch mặt bạn luôn đấy.| trường linh thở dài,
giờ nhìn như việt tiến mới là người theo đuổi. chả biết trong cơn say, lời y nói có phải thật lòng hay không, nhưng anh tin là có. lỡ đâu, khi tỉnh táo lại, việt tiến sẽ cách ly anh luôn thì bỏ mẹ, giành thời gian bên y được thêm một chút nào hay chút đó.
thời gian bên y, có mấy ngày vui, lại có mấy ngày khó ở, giờ được một tí tình yêu đã mừng như tên ngốc, đúng là chịu hẳn chính mình - trường linh nghĩ thế.
- chứ giờ làm sao? tôi nhớ bạn..
- thế để tôi sang, bạn nằm nghỉ đi.
- ..linh thích tôi không?
khi ấy, trường linh đã định tắt máy, cách xa loa lại không bật loa ngoài, thành ra không nghe thấy, vả lại giọng y nhỏ như tiếng muỗi kêu.
- ơi, bạn nói gì thế?
- à-..không có gì.
4,
và thế là, bùi trường linh, hay còn được gọi là bình trường lui, đi mấy chục cây số vòng qua vòng lại, chỉ để gặp người thương. giờ mà kể chuyện này chắc bị cả team cười cho thối cả mũi.
anh như bánh bao nguội lê lết thân xác đau lưng vì không nghỉ ngơi điều độ, nom bễ bãi kinh khủng, mà đợi thang máy hình như hơi lâu, nên leo thang bộ luôn cho nhanh, dù gì phòng của hai người cũng chỉ có tầng ba thôi.
khi đi qua tầng hai, anh thấy đình dương đang nói chuyện với xuân bách, thấy anh liền với tay lại, rồi lật đật chạy ra luôn,
- anh linh? tưởng không về nhà chung, có việc gì quan trọng đến nỗi phải lặn từ bên đó sang đây à?
- ..đúng là có chuyện, mà không tiện nhắc lắm.
- thế thôi em chả hỏi nữa. | đình dương đánh mắt ra chỗ khác, dường như hiểu gì đấy,
- à còn chuyện này. | xuân bách ồ lên,
- anh rio hơi say đấy, còn đi khập khiễng, anh lên tiện thể chăm phát. em định hỏi rồi mà anh bảo không cần.
- .. anh biết rồi. thôi chào hai đứa vậy.
- bai anh, ngủ ngon nhá.
thấy trường linh đi xa dần, đình dương mới quay sang xuân bách nói nhỏ,
- chắc chắn là chuyện liên quan đến anh tiến luôn ấy.
[ ... ]
trường linh mở cửa phòng, vẫn chưa hề khoá luôn ạ. anh thấy tối om, còn duy nhất chiếc đèn bàn vẫn bật, việt tiến thì nằm trên giường ngủ. đợi lâu quá, có lẽ y cũng mơ được một giấc dài ngoằng rồi,
rốt cuộc, vẫn không có cơ hội.
anh thấy hơi hẫng, giờ đánh thức y thì không nỡ, mà gọi dậy thì tỉnh, tỉnh thì lại thái độ thêm lần nữa chứ sao?
thở dài một hơi, nhưng việt tiến nằm hơi lộn xộn, anh ôm lấy y kéo nằm cho thẳng. trường linh nhăn mặt vì mùi cồn nồng nặc, này là đi tiệc của khỉ gì vậy, với team thanh bảo chăng? với mùi cồn như này chắc anh mất ngủ cả đêm luôn mất,
đúng lúc này, việt tiến he hé mắt, trong mắt phủ một lớp sương mờ, mái tóc đỏ rực lộn xộn xơ rối, khi thấy người trước mặt là trường linh, y lại không đẩy mạnh anh ra như mọi khi. y ngồi yên, để anh giữ mình trong lòng, gục đầu lên vai anh vì ngái ngủ.
và chắc hẳn trường linh sắp ngất xỉu rồi, ăn gì mà đáng yêu thế không biết..
- bạn về rồi à linh..?
- ừm, tôi mới về. người bạn nồng mùi rượu quá, đi thay đồ, nhé?
- đợi tôi một tí.. | việt tiến lọ mọ đứng dậy, với tạm cái áo trên mắc treo, cởi rồi thay luôn,
trường linh bất lực cười trừ, đúng là say thật rồi.. lấy nhầm áo anh rồi kìa. chiếc áo rộng, việt tiến và chiếc áo đầy mùi của trường linh.. chắc có vẻ cũng là một cách đánh dấu hay đó chứ? mà ai nhìn cũng biết đây là áo của trường linh chăng?
mai mà y đi lông nhông với cái áo này chắc bị anh em trêu cho đội quần, thôi kệ vậy.. (thật ra là vì anh lui cũng thích nó..). việt tiến thay xong lại lọ mọ ra giường ngồi, mặt hơi thẫn thờ, trông buồn cười vô cùng,
- bạn đi đánh răng đi rồi ngủ, ngủ với tôi.
- vừa nãy quay về nhà tôi thì tôi ngủ một giấc luôn rồi, cũng đánh răng rồi.
việt tiến yên tâm kéo anh nằm xuống, ánh mắt lại nhắm, tự nhiên như ruồi rúc sâu vào trong lòng anh, khiến trường linh giật mình thon thót. dù giật mình, nhưng đương nhiên là không đẩy y ra rồi, đẩy giờ thành thằng ngu mất. anh đặt tay lên eo y, bỗng nhiên thấy không khí trong phòng tự lạnh sang nóng bừng,
chẳng vì gì, có lẽ là hơi ấm từ trái tim lan đều ra khắp cơ thể, khiến điều gì diễn ra hiện tại với trường linh cứ như một giấc mơ ngọt ngào, chạm vào rồi đưa sát lên môi. tạm bỏ quên đi muộn phiền, quên đi những mệt mỏi, chỉ cần chút ngọt ngào này là đủ,
- tiến, bạn đừng bơ tôi nữaaa.. tôi làm sai gì, bạn có thể nói để tôi sửa. có là gì tôi cũng sẽ sửa lại để vừa ý bạn mà, tôi nhớ bạn lắm, tôi làm sao chịu nổi việc bạn ghét tôi chớ..
- huh.. tôi đâu có bơ bạn?
- bạn lại chối nữa rồi, nói lần nào bạn chối lần đấy. sao ai cũng thấy là bạn ghét tôi mà chỉ có mỗi bạn không biết gì vậy?
- ... xin lỗi.. | giọng việt tiến nhỏ dần, nhưng vì quá sát nhau, trường linh vẫn có thể nghe thấy, anh nhíu mày,
- tôi không cần lời xin lỗi của bạn-
tuy chưa nói hết nhưng y trông hoảng thấy rõ, người hơi co lại theo phản xạ,
- không-.. tôi không cần bạn xin lỗi tôi, tôi cần bạn bên cạnh tôi, cần bạn giống như trước đây, có thể tươi cười, hàn huyên và dịu dàng với tôi.
- ...
- chắc hẳn bạn có lý do để làm vậy-? nếu tiến gặp vấn đề gì, đều có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp, tôi sẽ hiểu bạn. tôi sẽ không đi đâu cả, nên.. đừng giấu tôi chuyện gì, được không?
- không, không có lý do. lỗi là của tôi, bạn đừng nghĩ nhiều.
- bạn chán tôi chăng? bạn không muốn thấy tôi?
việt tiến đánh nhẹ vào ngực anh,
- nếu không muốn thấy bạn, tôi có đòi lội sang tận nhà bạn không?
- .. thế bạn bạc bẽo với tôi làm gì
- hứ, bạn bớt bớt cho tôi còn ngủ. ai mà thèm ghét bạn.
trường linh cuối cùng bật cười, tay hơi siết lấy người trong lòng, đôi mắt sâu thẳm, chứa đầy sóng tình,
anh sờ những lọn tóc đỏ rực. anh nghĩ, so với việc hướng mắt ra đằng xa để nhìn ngắm việt tiến dưới ánh đèn sân khấu, hoặc ánh đèn hoa lệ khác, nhìn y bình yên ngủ, nằm trong tay anh thở đều thế này còn yêu hơn.
trường linh, thương việt tiến lắm.
- tiến, ngủ ngoan.
- ừ, bạn cũng ngủ đi. | y vỗ vỗ lưng anh.
5,
việt tiến thức dậy, y ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, nhức óc kinh khủng. mọi chuyện hôm qua ùa đến như lũ bão nhấn chìm, khiến y muốn phát điên tại chỗ.
trời đất quỷ thần ơi việt tiến đã làm cái gì vậy? giờ mà gặp lại trường linh có thể đào hố xuống được một căn nhà ba tầng luôn đó chứ. y biết thừa là anh sẽ không chê cười mình (nhìn thích thú vậy mà..) nhưng y thì vẫn nhục vãi, thề luôn đấy.
y vò đầu, vẫn chưa ý thức được mình vẫn đang mặc áo của trường linh, đi đánh răng vệ sinh cá nhân rồi chào mọi người. cạnh phòng em là phòng của hải nam và thành đạt. em ra liền thấy hai người đang trò chuyện cười cười nói nói, hình như.. không tiện chen vào lắm.
ngô hải nam biết ý, liền chào y một tiếng,
- yo tiến à-? qua say quá hay sao về muộn vậy.
- ơ.. sao anh biết em say? anh có phải team anh bảo đâu.
- qua em đi về nhìn tã đến nỗi anh em hơi bối rối luôn mà. nhưng kệ đi, có thằng linh về kịp, cũng không đáng lo ngại.
- ..dạ.. | việt tiến có chút ngại, thề nhục vãi bà con ạ.
việt tiến thấy hải nam đối với mình bình thường, nhưng ánh mắt của dương thành đạt nhìn đến bản thân.. có vẻ không được bình thường cho lắm.. sao nó đánh giá quá vậy..
- anh lohan, có chuyện gì hả..?
- à-.. không có gì. thế em có định đi đâu không? mới dậy chắc chưa ăn gì nhở.
- dạ đúng là em chưa ăn.. đang định mua đồ ăn sáng, tiện thể mua tí thực phẩm, em sẽ ở nhà chung khá lâu đó.
- ừ, thế thì đi cẩn thận, nếu hôm qua em uống nhiều có thể nay đau đầu lắm đấy.
- .. vâng. em cảm ơn anh, em đi trước.
- bai nhá | hải nam cười cười nói.
thành đạt gõ gõ hải nam,
- ơ anh sao thế? nhìn rio có gì lạ đâu.
- trời cái thằng ngốc, mày không thấy tiến bằng áo của linh à?
- ... ừ nhỉ? vãi chúng nó định công khai à-?
- anh chả biết nữa. nhìn như này chắc cũng gọi là có khả năng đi ha.
[ ... ]
việt tiến đang chọn đồ trong siêu thị, bỗng có một người nắm lấy cổ tay y. việt tiến giật cả mình rồi quay phắt đầu lại,
- ơ? linh.. sao bạn lại ở đây
- tôi đi mua thức ăn cho bọn mình mà? sao bạn cũng đi thế..
việt tiến có chút lúng túng đưa túi đồ cho anh,
- bạn xem, nếu trùng thì thôi.
- tiến cứ để nguyên đó, tôi chưa chọn gì mà. bạn cũng mua gì ăn đi, còn chưa ăn sáng kìa.
- thôi dậy muộn thì ăn làm gì.
- phải ăn! bỏ bữa sáng không tốt đâu, trào ngược thực quản với đau bao tử đấy. bạn còn uống rượu, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.
tự nhiên bị mắng, việt tiến vừa thấy hơi thẹn lại vừa ... ấm lòng?
- tôi biết rồi mà, bạn không phải thế.
trường linh theo thói quen nắm lấy tay y, y cũng không buông ra nữa.
- tiến, mọi chuyện hôm qua, bạn đều nhớ?
- ... | việt tiến lạy trời, sao lại hỏi cái vấn đề này vậy ông nội..
- ừ. nhớ..
- vậy.. đều là thật? bạn không hề ghét tôi?
- tôi có bao giờ ghét bạn đâu, nói vớ vẩn.
- bạn có nhớ tôi thật sao?
- ...
y chần chừ, thấy đôi mắt trường linh cứ chớp chớp, lại thở dài,
- ừ, đều là thật.
họ không biết, từ đằng xa, có một người đang chụp lại.
- mọi chuyện hay đấy.
______
note: dạ tôi thừa biết anh lui có chị người yêu quen gần chục năm và anh vẹt đỏ có cá voi iu dấu của tôi rồi nhé. đu vui vui thôi các sốp ơi=))
tôi đưa ra lời khuyên nhỏ nhá, đu mấy otp kiểu này, trong chương trình thế này tốt nhất đu 1 cp đừng nên trông chờ họ yêu nhau, chả mấy khả năng đâu. trông chờ quá thì các bạn thiệt đấy💔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro