19. hn ➦ n

hải nam ➦ negav
09:54

hải nam
vk ơi

negav
ck oi iêm đây
ank gọi coá j hok

hải nam
coá chuyện thì anh mới gọi chứ đéo có anh gọi làm gì hả em :)))))

negav
🙂
tụt mood quá cha
gòi gọi gì :))))

hải nam
thằng bách lớn đối diện phòng tao í

negav

sao nữa cha

hải nam
tình hình là
anh thấy thích thích ẻm 👉🏻👈🏻

negav
ròi sao nữa?

hải nam
em giúp anh theo đủi ẻm đi 👉🏻👈🏻

negav
thật không đó?
nghe điu lắm nha ck

hải nam
cho xin xí thông tin thui nà
một xíu thui

negav
cha cứ làm như tui là cái máy tính í
cần là hỏi :)))

hải nam
ai bảo mày nhìu chiện nhất nhà này :)))
mâm nào cũng có mặt 🤡

negav
đồ tồy
im đi
🤡

hải nam
rồi có cho không hay để anh nghĩ cách khác này :))

negav
chờ tí cha
negav đã gửi 1 file

hải nam
kinh
chuyên nghiệp vậy

negav
kệ tui
mà tui báo trước anh bách tốt lắm nha
ông iu đàng hoàng nghe chưa
lớ ngớ ảnh buồn là anh tường với mấy anh lớn vả anh đó
😇

hải nam
hội đồng quản trị dữ vậy
🤡

negav
nên iu thì iu thực lòng
không thì ông buyến nghe chưa :)))

hải nam
anh lúc nào chả thật lòng
:)))

negav
nghe cái cờ đỏ nói kìa 🙂

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

"để xem nào...." hải nam ngồi trên giường, miệng nhâm nhi cốc cafe, tay tranh thủ mở file pdf mà thành an vừa gửi.

"nguyễn hoàng bách, 1997 à, 28 tuổi, bé hơn mình 1 tuổi, nhìn mặt trẻ mà tuổi cũng lớn phết...." hải nam lẩm bẩm, tay tiếp tục lướt trên màn hình ipad, tận hưởng một buổi sáng yên bình ít ỏi mà mình có được.

"nooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!"

nhưng chỉ đến khi tiếng hét thất thanh từ căn phòng 702 phía dãy đối diện phá vỡ hết tất cả. hải nam giật mình, suýt làm đổ cả cốc cafe xuống đất. ôi cái thằng dillan này, từ tuần trước sang tuần này đã bao lần nó làm hải nam muôn điên rồi. hắn dằn mạnh cái cốc xuống bàn, cau có, giật đùng đùng đi qua phòng 702. 

"mày điên à hoàng?!!"

"........!!!!"

hải nam giật cửa cái đùng, rồi anh cũng phải hết hồn vì cảnh tượng bừa bãi bên trong phòng của nhật hoàng. căn phòng như vừa xảy ra một cuộc chiến kinh hoàng nào đó, mọi thứ rối tung hết lên, không thứ gì còn nguyên như ban đầu, kể cả những chiếc cốc kỉ niệm du lịch cực hiếm mà nó thích sưu tập cũng vỡ nát nằm dưới nền nhà. hoàng ngồi quỳ ở giữa phòng, như một con búp bê xinh đẹp bị rút cạn pin, đôi mắt thẫn thờ không còn chút sức sống, đôi tay đào bới trong đống bừa bộn đang tìm một thứ gì đó.

"ối dồi ôi, bão tạt phòng mày à?"

"it's gone..."

"what gone?"

hoàng ngước lên đôi mắt long lanh, ửng đỏ tường chừng sắp khóc. cảnh tượng đẹp đến mức, hải nam nghĩ mình sẽ thực sự fall in love với cậu bé xinh đẹp trước mặt, nhưng đó chỉ là khi hắn không biết được bản chất và tính cách của cậu ta mà thôi. nói thực thì hải nam muốn tránh còn tránh không kịp. trong mắt hắn, dillan giống như một vị hoàng tử nhỏ khó chiều, ngây thơ nhưng vô tâm, tính cách chiếm hữu tới tiêu cực, thà phá hủy chứ không để người khác có được, nhưng lần này lạ lắm. chính cậu ta từ chối lời tỏ tình người kia, việc mà nhật hoàng thường xuyên làm từ bé đến giờ, nhưng hiện tại cậu ta lại lồng lộn lên như một con rồng mất đi vật báu của mình, thằng nhóc đó mới chỉ rời đi có một tuần thôi.

"no..." hoàng ôm mặt tuyệt vọng. "i can't sleep without it.....teddy bear sơn gave me....."

"ủa vẫn chưa thấy à? cũng phải hai ngày rồi còn gì?"

hải nam cúi xuống cũng giúp tìm một chút, tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên khiến hai người chú ý. hải nam nhanh chóng vội vàng nghe máy, người gọi là quản lý quán bar hôn nọ, họ đã trích xuất được camera và tìm được người bỏ thuốc, ngoài ra cũng còn vài món đồ bốn người họ để quên tại quán cùng lời xin lỗi.

"....oke.....lần sau quán nên xem người kĩ hơn......rồi tôi biết rồi.....tôi gửi địa chỉ sau nhé....gửi hoả tốc càng tốt....ừ, nó quan trọng với bạn tôi lắm....rồi oke anh."

hải nam cúp máy, chân đã nhẹ vào mông nhật hoàng vẫn đang cặm cụi đi tìm trong đống lộn xộn mà mình đã gây ra.

"không cần tìm nữa đâu, bên bar bảo lại với tao rồi, mày để quên ở đấy, tao bảo người ta gửi hỏa tốc về rồi đấy."

"omg really?!"

đôi mắt hoàng ánh lên vẻ vui mừng, cậu vội vã giữ chặt lấy hai vai hắn vui mừng lắc lấy lắc để.

"đm, mày thả tao ra coi?!" hải nam thấy hoa mắt chóng mặt, thấy không vui, thấy muốn ném thằng này đi ra ngoài cửa sổ.

"cại tiếng chi ồn thệ?"

tiếng ồn bên ngoài cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của hoàng, cậu thả hải nam, người đang loạng choạng vì chấn động ngã từ những cái mạnh bạo của nhật hoàng. hoàng vội vã mở cửa sổ để nhìn xuống dưới sân chung cư, nơi mà hai anh lớn đang cầm gậy đuổi theo khôi vũ.

"anh vũ bị đánh bởi anh bray và anh thái ngân, ouchhh, it looks painful...."

"kệ nó, ăn ngon đêm qua rồi, giờ phải chịu thôi." hai mắt hải nam xoay vòng vòng, hắn chỉnh lại quần áo của mình trông gọn gàng. "mày cũng dọn lại phòng đi, bừa quá thể."

"ok, ok, i will do it right away."

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

⋆˚꩜.ᐟnhà giàu tình cảm⋆˚꩜.ᐟ
16:37

jey b
cả nhà ơi
em mới làm về thấy có ship đứng
ai có đơn hàng gửi nè
@all

karik
đơn gì vậy
có tên hông em?

jey b
có ghi là anh nam nhận ạ

bray
nhà này lắm nam lắm

nhâm phương nam
em không có mua gì nha

cody nam võ
hàng của em nhận hôm qua rồi

hải nam
à
hàng của anh em ơi

jey b
anh tầng mấy ạ?

hải nam
tầng 7 em

jey b
thế để tiện em cầm lên luôn

hải nam
cảm ơn bé nha ❤️🫶🏻🌷✨

jey b
không có gì đâu ạ
😅

negav
coi kìa coi kia
nhìn cái nết bèo hơn chữ bèo nữa
🤡

hải nam
im đuy con chíp bél này
🙂

negav
ck tồi với em vậy ck 😔

hải nam
kệ em 😏

jey b
anh ơi
anh ở phòng bao nhiêu ạ?
em lên tới phòng em rồi
@hải nam

hải nam
oi
chờ anh tí
anh ra đâyyy

negav
eo ôi

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

hải nam vội vàng chỉnh lại quần áo và đầu tóc, hớn hở mở cửa, dù sao ấn tượng đầu tiên cũng không được xấu đúng không nào?

vừa mở cửa, đập vào mắt hải nam là một thanh niên có dáng vẻ cao lớn, nhưng lại có chút gầy, không phải vẻ gầy gò yếu bệnh, mà là một nét cân đối, vừa vặn. làn da trắng mịn quá đẹp so với làm một nhân viên văn phòng phải thức đêm thức hôm làm việc. có lẽ do vừa mới đi làm về nên hoàng bách chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đơn giản, nhưng chỉ cần hai thứ đó thôi cũng đủ để toát lên con người ôn hòa của anh. chiếc cặp nặng nề đựng laptop được đeo sau lưng, trên tay bách vẫn cầm túi giấy có chiếc note dính ghi chú tên hắn. anh đang vui vẻ cúi xuống, nhắn gì đó trên điện thoại.

"em ơi...."

"à dạ."

một lần nữa, hải nam bị bất ngờ về con người trước mắt, một nụ cười tỏa nắng làm xung quanh như bừng sáng, cùng đôi mắt biết cười cong cong xinh xinh, chẳng biết sao mà trái tim của hải nam đập nhanh đến thế. như có ai ấn nút dừng của hắn, hải nam cứ thế đứng nhìn khuôn mặt tuấn tú của người kia một lúc lâu.

"anh ơi?"

"...."

"anh nam ơi...."

"...."

hoàng bách bắt đầu thấy ngại rồi đấy, ai bị nhìn lâu như thế cũng sẽ như anh thôi. bách khó xử, không biết mình phải làm gì bây giờ.

từ bên cạnh cánh cửa mở ra, nhật hoàng ngáp ngủ bước ra từ trong phòng của mình. hoàng nhanh chóng chú ý tới cái túi giấy mà bách đang cầm trên tay, cậu bước nhanh tới, vỗ mạnh vào người hải nam đang đừng đờ ra vì bị sắc đẹp tấn công.

"anh hải nam, tỉnh!"

"ôi cha mạ ơi, mày đánh tao đau thế thằng này!"

hải nam giật nảy mình, hắn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. vội vàng đỡ lấy túi đồ trên tay hoàng bách, nam nở nụ cười ngượng cố gắng lấp đi cái hành động trông khá ngu mà mình vừa làm.

"à...vậ...vậy cảm ơn em ha."

"à, em gửi anh nha, em xin phép em đi về phòng ạ."

hoàng bách nhanh chóng chuồn về phòng mình, đến khi anh đóng cửa ngắn ánh mắt đầy lửa nóng của hải nam vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng 701 đối điện mình.

"where's my teddy bear?"

nhật hoàng mặc kệ ông anh mình đang cười trông hơi đần, cậu vội vàng lục trong túi đồ mà nam đang cầm. cậu vội vàng lôi bé gấu nhỏ đang nằm trong túi mà ôm vào lòng.

"omg, he's back..."

hoàng ôm thật chặt rồi đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, cảm nhận như con người mà mình luôn nhớ tới đang ở trước mặt. cậu nhanh chóng trở về phòng của mình, để một mình hải nam vẫn đứng ngoài hành lang.

"ủa? thằng này lủi nhanh vậy?"

hải nam tỉnh lại ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ còn lại một mình hắn đứng ở đó. nam cũng lùi về phòng, vừa đóng cửa lại, hắn không thể ngừng cười lớn, như một thợ săn tìm được con mồi hợp miệng, sự hưng phấn dâng trào trong đôi mắt quyến rũ.

"hahaha....thực sự lần này vui rồi đấy."

hắn thực sự không thể chờ được, mong muốn được ngắm nhìn cơ thể kia ở trên giường mình, đôi mắt không còn cong cong vì nụ cười mà long lanh những giọt nước mắt xinh đẹp, hoàng bách càng thanh khiết bao nhiêu, hắn càng muốn kéo anh chìm sâu vào dục vọng bấy nhiêu. hải nam liếm môi, một nụ cười có chút tà ác hiện lên nơi khoé miệng.

"anh chờ biểu hiện của em lắm bé..."

. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.

tui còn cp nào chưa triển hông cả nhà 🤡
não dạo này hông nhớ rõ lắm 🤡
_mac_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro