24. ✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊
"bách iu ơi? bé đâu rồi?"
thành công ngó vào phòng 403, bữa tối sắp tới nhưng y vẫn không thấy bách của y đâu hết. dạo này bách lạ lắm, toàn trốn công thôi, gặp mặt cũng không cho hôn, công xin thề, công sắp điên tới nơi luôn rồi. đã hai không được ôm thỏ, y cáu muốn chết. tìm kiếm một hồi cũng không thấy bách đâu, thành công chán nản về phòng lấy điện thoại và sạc dự phòng.
màn hình vô tình vừa sáng, giao diện tin nhắn của messenger hiện ra khiến thành công hơi trầm ngâm, tin nhắn của hiền vy vẫn ở đó, chưa được trả lời hay được đọc. tự trấn an bản thân, công hít một hơi thật dài, chỉ mong những suy nghĩ của mình là quá nhiều. y nhanh chóng cầm lấy điện thoại đi lên trên sân thượng.
•
bữa tiệc tưng bừng, diễn ra trên sân thượng, đèn màu giăng kín, loa mở nhạc ầm ĩ, mọi người vừa ăn vừa cười nói. vậy mà thành công vừa bước ra đã cảm giác như cả thế giới đang xa dần khỏi mình. đôi mắt y vội lia toàn bộ lấy sân thượng, cuối cùng y cũng thấy khuôn mặt mà thành công nhớ nhung bao ngày này. xuân bách của y đang ngồi nói chuyện vui vẻ với thầy khoa của cậu. qua loa chào hỏi mọi người, y vội vã tìm tới một góc có thể quan sát được thỏ xinh của mình.
xuân bách dù không quay lại cũng biết người kia đã tới, cơ thể cậu cứng đờ vì ánh mắt nóng rực của thành công đang chiều lên người mình. tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mấy hôm nay cậu mãi mới tránh được thành công, chả phải vì bách ghét công đâu, cậu vẫn yêu người này nhiều lắm. chỉ là có một hạt giống nghi ngờ đang nảy mầm trong lòng bách, người tên hiền vy đó là ai?
"này, bị làm sao đấy?"
đang nói chuyện bon mồm, hoàng khoa cũng nhận ra cậu học trò của mình tự dưng im lặng bất thương, chỉ cần liếc mắt một cái anh cũng đã hiểu chuyện gì diễn ra.
"yên tâm đi, anh ở đây thì nó không làm gì được mày đâu."
"hehe, thầy giúp em nha thầy." bách cười ngại ngùng, cố gắng lơ đi ánh mắt của người kia sau lưng mình, trước khi cậu biết hết tất cả, thì nên tránh thành công là tốt nhất.
"yên tâm, anh giúp mày." hoàng khoa vỗ lên đùi học trò, bỗng anh hạ thấp giọng. "tao còn chưa tính sổ chuyện mày với thằng công yêu nhau mà giấu anh đâu nhá."
"hihi, thầy tha iêm." bách vội cười làm lành, nhanh chóng cúi đầu xin ông thầy mình tha thứ.
một câu chuyện của bách không ảnh hưởng tới tâm trang tiệc tùng của mọi người, ai cũng thể hiện tài lẻ phiêu mình theo những nhịp nhạc. còn đám có tình yêu cũng không kém, trên góc sofa là thầy ngọc cùng con timeo của thầy, đang làm nũng đòi cái gì đó, ông thầy thì cứ cứng miệng từ chối, nhưng cái tai đỏ ửng bán đứng duy ngọc khiến cho khôi vũ càng thích thú chọc thầy hơn. nhưng cậu ta nên cẩn thận, vì đứng phía sau lưng là hội đồng quản trị xì xì 93 của thầy cậu đang nhìn. nhâm phương nam nghĩ chắc sẽ chẳng lâu nữa đâu, hai cái gối trên tay thái ngân và thanh bảo sẽ có bến đáp mới.
nhâm phương nam nhấp một ngụm bia, hắn lơ đãng nhìn sang nguyên bình đang ngồi cạnh cậu cán bộ hồng sơn cười vui vẻ. nếu có ai hỏi là phương nam có thấy ghen không khi crush của mình ngồi cạnh người khác trông rất hạnh phúc nữa chứ, thì hắn sẽ trả lời là không biết. đúng, nhâm phương nam không còn biết rõ về cảm xúc của mình nữa. hắn không xác nhận được bản thân mình đang yêu ai nữa, nếu là mấy tháng trước thì câu trả lời sẽ hắn thích ngô nguyên bình. còn bây giờ? hắn không chắc nữa.
nam cúi xuống nhắn một tin nhắn rồi cầm một lon bia tới một góc khuất phía sau khu vực bữa tiệc, hắn đứng sau tấm ga giường đang phơi, nhâm nhi chút bia, chờ người kia tới.
"ủa anh nam, anh gọi em gì vậy?"
nguyên bình cầm theo cốc bia ánh mắt vẫn còn vương vài tia sáng từ sân thượng rực rỡ phía sau lưng. y khẽ vén tấm ga giường phơi để bước vào cái góc tối nơi nhâm phương nam đang đứng.
"à, em tới rồi à?"
"ừa anh gọi em có zì hông dợ?"
ngô nguyên bình vui vẻ bước tới, hôm nay y mặc một chiếc áo phồng trắng đơn giản cùng quần jean ngố ống rộng đơn giản mà xinh đẹp. nam công nhận, ngô nguyên bình chính là hình mẫu lý tưởng mà hắn luôn tưởng tượng.
"ừ có chút chuyện này, anh cần nói với em."
"gì nghiêm trọng vậy cha?" nguyên bình cười xòa, tiếp tục nhấm nháp cốc bia tươi mát lạnh.
"anh thích em...."
nụ cười trên môi bình cứng đơ, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn nhâm phương nam, hình như y vừa nghe gì đó không đúng lắm thì phải.
"ủa, ủa, ủa???????????"
"ừ ý anh là thế đấy? ý em sao?"
lần này, khuôn mặt của bình không giữ được nụ cười nữa, y dần nghiêm túc lại, nhìn thẳng vào người đang vẫn đang tựa lan can nhìn cảnh thành phố về đêm kia.
"hì, em nghĩ là không được rồi, anh cũng không chịu nằm dưới thân em đâu ha?"
lần này tới lượt nhâm phương nam ngạc nhiên, y nhanh chóng nhìn từ trên xuống dưới cả người nguyên bình.
"vậy em là 1 à?"
"yep, em nghĩ anh cũng không phải 0 đâu đúng hong?"
lần này tới nhâm phương nam cười tươi, hắn nhanh chóng kìm lại tiếng cười to của mình, tránh làm phiền tới mọi người.
"thôi, duyên mình tới thế thì mình làm anh em với nhau ha?"
nam bước tới ôm lấy vai nguyên bình, vô ý, ánh mắt hắn lướt qua phần gáy áo hơi trễ của y. nhâm phương nam nhướng mày, crush cũ của hắn nhìn bông bông, mềm mềm thế mà có quả xăm quyến rũ thế nhở?
"oke luôn anh." bình cười tươi.
"thôi em ra với mọi người đi, anh đứng đây lúc đã."
"okeeeeeee."
nam tựa lưng vào lan can, lon bia trong tay lạnh buốt mà đầu óc hắn thì nóng ran. câu tỏ tình vừa nãy thực chất không phải để thắng, mà để... thử. chỉ là để hắn tự xác nhận xem mình còn cảm giác gì với bình nữa không.
kết quả: chẳng còn. một chút tiếc nuối cũng không.
"ừ, vậy cho rồi..." nam thở ra một hơi dài, ngửa cổ uống một ngụm bia lớn. Hắn nhắm mắt lại, mặc kệ tiếng nhạc, tiếng cười nói ngoài kia. gió thổi phần tóc mái của hắn phất nhẹ, áo sơ-mi đen ôm lấy bờ vai rộng. nam trầm ngâm nhìn những toàn nhà cao tầng phía xa, những chiếc xe đang đi nhanh trên những nẻo đường thành phố sài gòn.
"bạn đứng đó làm gì?" bất ngờ hắn lên tiếng.
"....bạn biết tôi ở đây à?"
thành đạt từ phía sau bước lên, anh tiến tới cụm lon bia với nam rồi uống một ngụm. khi đạt tiến lại gần, nam mới thấy đôi mắt anh đã rơm rớm nước mắt, hắn tự dưng thấy buồn cười.
"sao vậy? tôi chưa buồn sao bạn đã khóc rồi?"
"thì tôi..." đạt vội vàng cúi đầu, ngại ngùng gạt đi nước mắt.
"thôi nào...."
nam ném lon bia sang một bên, hắn khẽ nâng khuôn mặt trắng nõn của đạt lên, chạm mũi mình lên chóp mũi cao đang hơi hồng hồng của người đối diện.
"tôi chỉ xác nhận lại con tim của mình thôi và tôi biết..." nam nở nụ cười tươi rói với con người đang kinh ngạc đến mức há miệng ra. "....mình yêu ai rồi."
"ơ?...."
"thôi đi ra với mọi người nào, tôi thấy mình mất tích cũng lâu lắm rồi đấy."
hắn nhanh chóng khoác vai anh kéo ra phía sân thượng đằng trước. lúc đi ngang qua nguyên bình, nam không khỏi đánh mắt nhìn qua, đôi mắt của hắn và y đối diện nhau, trao nhau những ánh nhìn hiểu ý. nam tiếp tục nhìn sang bên cạnh, cậu cán bộ lê hồng sơn vẫn đang cười vui vẻ với nhỏ bạn thành an, thôi thì chúc mừng chú chim sơn ca vậy.
bữa tiệc gần đi về cuối, ai cũng có chút men say trong người, tất cả đều phiêu theo âm nhạc, trên ghế là giữa là bùi trường linh đang ôm lấy đỗ việt tiến đã ngắc ngứ gật đầu theo nhịp nhạc, miệng anh còn lầm bẩm sao bạn uống nhiều thế, tí lại đau đầu thì sao, tất cả chỉ dừng lại cho đến khi đỗ việt tiến hôn chụt một cái lên môi trường linh mới làm anh câm miệng. trên ghế sofa vòng ngoài là bùi duy ngọc đã xỉn ngất ra đó, nằm trong vòng tay của con mèo khôi vũ tinh ranh đang cười thỏa mãn vì được ôm người đẹp trong lòng. bên cạnh ghế nữa, là nhật hoàng và nam sơn đang ôm nhau, nam khá bất ngờ khi thấy nhỏ cu út ngồi lên đùi nhỏ việt kiều thoải mái tựa lưng các thứ. hắn thấy nhỏ hoàng cũng cam chịu chấp nhận số phận lắm, tay ôm eo cu út không rời mà. ây mà, chúng nó yêu nhau sao nam không biết ta? để hỏi thằng nẹt ga thử.
nam lại nhìn sang cậu bạn cán bộ cùng tuổi với mình đang rúc vào vai hắn ngủ. nam khẽ cười chỉnh lại tư thế cho anh ngủ thoải mái hơn, hắn biết trái tim mình thuộc về ai rồi.
•
bữa tiệc dần tàn, mọi người ai về nhà đấy, cặp nào yêu nhau tự xách nhau về. trên sân thượng chỉ còn lại hải nam cùng cậu trai cao 1m84. hải nam tuy có uống nhiều nhưng chưa say lắm, chỉ còn hoàng bách nằm trên sofa giữa sân đang say không biết gì thôi.
hải nam chống tay nhìn người con trai kia, thực sự không có chút phòng bị nào cả. càng nhìn, hắn càng thấy hài lòng về con mồi lần này của mình.
nguyễn hoàng bách thực sự rất đẹp, cơ bắp vừa phải, mang đậm nét đàn ông nhưng không thiếu phần ôn hoà, mềm mại. hắn cũng phát hiện, đây thực sự là một người mau nước mắt và siêu nhạy cảm, tự ti. chỉ cần thế thôi, hải nam cũng đã biết phương hướng để cua người này như nào.
"thôi, lần này anh làm người tốt, chứ lần sau anh không chắc đâu."
nam nhanh chóng bước tới, khoác hoàng bách lên vai rồi mang xuống phòng của mình. dù gì ngô hải nam hắn cũng là một người tốt bụng có phải không? cho hàng xóm say xỉn ngủ nhờ là quá tốt rồi còn gì?
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
˚˖𓍢ִ໋💋✧ cột đèn màu đỏ˚.🍷⋆
12:23
hải nam

đoán xem ai đang trên giường tao nè~
dillan

i have too
😺😎
khôi vũ

nay thầy ngọc cho em ngủ qua đêm nèeee
😏😏😏
công
?
rất là đm luôn ấy
. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
tui thấy mình viết ngày càng dài là sao ta?
nó giờ khum còn text fic như ban đầu í 👉🏻👈🏻
cả nhà cho tui xin ý kiến nha.....
_mac_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro