27. đđlr

。˚ ☁︎ ˚。 đã đu là real⋆。˚☽˚。⋆
20:34

jaysonlei
?

bùi duy ngọc
thằng thịnh gọi cho thằng cody đi
nó mà có lỗi với mày
bọn tao đập nó cho mày

bray
lẹ lên em
anh còn cái gậy bóng chày định để đập thằng vũ mà nó ngoan quá :))))

bùi duy ngọc
em vũ của tao mà lị 😏

phạm đình thái ngân

trông ghét không
biếc thế để nó lụy choa khóc chếc lun
😠😠😠😠

bùi duy ngọc
con rắn này bớt xì xì lại
😏

lohan
về thằng thịnh lang giùm em đi hai anh ơi

tez
toàn lạc đi đâu

negav
choán ngừi già

bray
ê con gíp kia

bùi duy ngọc
tao cho mày vào ktt bùi duy ngọc giờ

ryn lee
ktt là gì ạ?

phạm đình thái ngân
khu tự trị á
ổ rắn của con ngọc á em
:)))))

negav
thui iêm xin lũi mò
😔

bray
coi chừng có món chíp chiên zòn

jaysonlei
em mới gọi rồi......

rio
sao rồi?

jaysonlei
anh nam ảnh nói dối em....
anh bảo ảnh ở công ty
nhưng em hỏi chị quản lý thì chị ấy bảo anh về lâu rồi....

mason nguyễn
vl
cha nam cody này thay lòng á????

jey b
chắc nhầm ai chứ
thấy ổng thiếu điều bế thằng thịnh lên đầu ngồi thờ luôn á

jaysonlei
không nhầm đâu
định vị của anh ấy trong máy em hiện ở nhà hàng rooftop nào í
....

ryn lee
để tui xuống phòng bạn

bray
chờ bọn anh

jaysonlei
🥺
dạ

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

quang huy vừa mở của đã thấy hoàng bách đi ra cùng mình, hai anh em nhìn nhau chút rồi đi ra thang máy xuống tầng 3. vừa ra khỏi cửa thang máy, cả hai người nhanh chóng đi vào phòng 304 của phước thịnh, bên trong đã đầy ắp những anh em trong nhóm đu otp.

quang huy vội vàng chào các anh rồi đi tới bên đứa bạn đồng niên 2003 của mình. cậu đau lòng nhìn thằng bạn hai mắt đỏ hồng, long lanh nước mắt, khóc thút thít tựa vào lòng anh lớn thanh bảo.

"thịnh ơi..." huy gọi nhẹ, giọng huế ngọt ngào như rót mật vào tai.

"thịnh ơi…" huy gọi khẽ lần nữa, giọng nhỏ hơn, ngồi xổm trước mặt cậu bạn.

phước thịnh ngẩng lên, mắt đỏ hoe, khóe mi vẫn còn ướt. vừa thấy huy là nước mắt lại trực trào ra.

"ổng nói dối tao..."

"bộ tao trông dễ lừa lắm hả mày?...."

"ổng trả lời qua loa cho có, như tao là một thằng ngu..."

"bộ tao ngu lắm hả?" giọng thịnh run run,

phước thịnh nói xong thì không kìm được nữa, cúi mặt xuống bật khóc. vai cậu rung lên từng nhịp, tay nắm chặt vạt áo của thanh bảo như thể chỉ cần buông ra là sẽ gục hẳn xuống sàn.

"mày không ngu, ngu là mấy đứa đi nói dối người thương." thanh bảo cau màu.

quang huy ngồi hẳn xuống trước mặt thịnh, đưa tay gạt nước mắt cho nó.

"mày yêu thiệt chứ đâu phải đùa.
yêu thì phải tin nhau, thì sao gọi là ngu được."

thịnh cúi gằm mặt, cố gắng nín khóc

"gần tháng nay em thấy ổng cứ kiểu lạ lạ, đi sớm về khuya,.....em hỏi thì giấu, xong còn quát em nữa...."

"hay em phiền quá hả?"

phước thịnh hỏi trong tiếng nấc, giọng khàn đi vì khóc nhiều. câu hỏi nghe nhẹ tênh, nhưng giống như có ai đó cầm dao xoáy thẳng vào tim cả phòng.

"mày nói cái gì vậy thịnh?" thái ngân cau mày.

"mày nói gì hả em????" thành an cũng khó chịu.

"em hỏi thật…" thịnh cười méo, nước mắt rơi lã chã. "ừ thì… chắc tại em dính người quá, ảnh đi đâu cũng nhắn, làm gì cũng hỏi, chắc… chắc ảnh mệt lắm đúng không…"

"mày điên à thịnh? nói cái gì đấy?" bùi duy ngọc bực bội đứng phắt dậy, đình dương và thành đạt phải vội can ông thầy trước khi duy ngọc lao vào tẩn thằng học trò của mình một trận.

hoàng bách khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng bước tới nâng khuôn mặt bầu bĩnh của thịnh.

"thịnh!"

"dạ?"

"nhìn vào mắt anh này, trả lời cho anh." hoàng bách nghiêm túc. "em còn yêu nam không?"

"đương nhiên là em yêu, yêu rất nhiều..." thịnh khó hiểu nhìn anh.

"vậy gặp mặt và nói chuyện rõ ràng với nhau, nếu hiểu lầm thì giải quyết, còn không thì chia tay."

"..."

"em nghĩ, anh bách nói đúng đấy." đỗ nam sơn ngồi trong góc, mãi đến bây giờ mới lên tiếng. "yêu thì phải tin nhau, cái gì cần rõ ràng thì phải rõ ràng, thà đau ngắn chứ đừng để đau dài."

"kinh ta, nay cu út lên tiếng dạy lun nè." thanh bảo cười trêu chọc.

"đâuuuuuu, iêm nói thậc mòooooo." nam sơn vội bĩu mỏ cãi lại, chọc cả phòng cười lớn.

"thôi, tao thấy mày nên nói chuyện thẳng thắng với ông nam, cái gì khó quá thì hỏi bọn anh." xuân bách cũng nói.

xuân bách vừa dứt lời, phòng im bặt vài giây.

phước thịnh hít sâu một hơi, hai tay đan vào nhau đến trắng cả khớp.

"...nhưng em sợ."

"mày sợ cái gì?" đình dương nhướn mày.

"em sợ...ảnh không còn yêu em nữa...."

việt tiến vừa mở cửa nhà vệ sinh đi ra, cậu vội bước tới vỗ cái bốp lên đầu nhóc phước thịnh, làm mọi người giật mình.

"mày bớt ngu lại! mày bảo mày ngu là mày ngu luôn à?!"

"ối dồi ôi, tiến ơi, sao mày đánh nó!" bùi duy ngọc vội chạy ra can. "đánh nó ngu thật thì ai đền học sinh cho tao."

"mày đi ra lấy quá trứng sống, lăn từ đầu tới chân cho tao, xem có ra được nhúm tóc nào không?" tiến bực bội nhìn thằng em đang ấm ức nhìn mình. "mày ngu như bị bỏ bùa ấy."

"giờ chốt lại cho tao, mày gọi ông nam về nói chuyện trong tối nay luôn, yêu thì yêu, không thì dứt cho tao."

"gọi luôn giờ ạ?"

"gọi luôn đi, bọn anh ở đây, mày không phải lo, mở loa ngoài luôn." xuân bách hất cằm.

phước thịnh nuốt khan, bàn tay run run rút điện thoại ra. màn hình khoá vẫn là ảnh hai đứa chụp lén trong quán cà phê, nam hôn lên má cậu, cười đến cong cả mắt.

tim thịnh nhói lên.

cậu bấm vào tên liên lạc quen thuộc.

chú iu

một hồi.

hai hồi.

đến hồi chuông thứ ba, người đầu dây bên kia mới nghe điện thoại.

"alo? em gọi gì anh đấy?"

"chú về với em nha?"

"ờm....anh đang tăng ca, thịnh chờ anh tí nhé."

"vâng...chú về sớm với em nhé...."

"ừ....chờ anh chút...."

vừa cúp máy, thịnh đã muốn khóc thêm lần nữa, bùi duy ngọc xoa đầu nó an ủi.

"nín đi để chờ nó về rồi xem như nào, mày thế này là giỏi rồi."

"dạ thầy..."

nam tắt máy, trầm ngâm nhìn màn hình tối lại của điện thoại. anh khẽ thở dài, nam đương nhiên nghe được tiếng thút thít của bé chuột nhà mình. câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu đình nam, mềm mại mà đau, như ai dùng tay bóp chặt tim anh. nam dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài. bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng cả các khớp ngón.

"có chuyện gì sao anh nam?"

người phụ nữ đối diện nhẹ nhàng đưa ly rượu nên môi nhấp một ngụm, lơ đãng nhìn người đàn ông đối diện. cô phải công nhận, người này vừa đẹp trai, vừa ga lăng, rất hợp gu cô. nhưng tiếc là người ta đã có chủ rồi, cô không thích làm người thứ ba cho chân.

"em ấy khóc."

đình nam ghét cái cảm giác này đến phát điên, anh ghét cảm xúc mỗi khi phước thịnh khóc. sự bất lực đấy làm anh tuyệt vọng khi phải chứng kiến người mình thương khóc mà mình không thể làm gì cả.

"vậy anh về đi, giải thích với em ấy, đừng để người đó rơi nước mắt nữa."

"không được, chuẩn bị bao lâu nay, sao có thể đổ sông đổ biển được, còn vài ngày nữa thôi à."

"em ấy chờ tôi bao lâu nay, tôi muốn dành cho em ấy khoảnh khắc hoàn hảo nhất."

cô nàng thở dài, người này cứng đầu thật chứ, tự dưng muốn gặp thằng bé kia ghê. cô rất tò mò, ai đã là người cảm hóa được trái tim vị thiếu gia duy nhất của gia tộc kinh doanh lâu đời này.

"vậy cứ theo kế hoạch cũ mà làm nhé."

"oke, tôi về trước đây."

đình nam vội cầm hộp nhung nhỏ trên bàn nhét vào túi áo khoác, vẫy tay chào tạm biệt cô gái.

"bye bye."

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

tất cả mọi người ở lại thêm một lúc, an ủi nhóc thịnh cho đến khi nó đến khóc, rồi thì ai cũng về nhà đấy. hoàng bách thở dài, một mình đi thang máy lên tầng 7, nhóc huy ở lại nói chuyện với bạn nó thêm lúc nữa mới lên. thang máy vừa mở ra, hoàng bách đã gặp ngay người mà mình không muốn đụng nhất bây giờ. hải nam đang đứng ở hành lang, hình như vừa nói chuyện với nhật hoàng.

"em vừa đi đâu đấy?"

hải nam tiến tới, chống hai tay lên ngăn hoàng bách đang có ý đồ lẩn tránh vào phòng mình. lần đầu tiên, hắn thấy chiều cao mình không đủ dùng, sao ẻm cao hỗn vậy ta????

giọng hắn trầm khàn, sát quá mức cần thiết. mùi nước hoa nhè nhẹ thoảng qua làm hoàng bách vô thức đỏ mặt.

anh xoắn xuýt muốn đẩy người kia ra mà chẳng dám, cả người cao lớn cứ rụt lại thành một cục làm hải nam muốn cười.

"làm gì mà sợ thế? làm như anh ăn em không bằng." ừ, anh muốn nhai luôn em á, sao xương quai xanh ẻm quyến rũ vậy? tính dụ dỗ anh à?

hải nam nhếch mép, đôi mắt cong cong nhìn hoàng bách. chưa bao giờ, hắn muốn để một người lên giường đến thế. hoàng bách có chút ngây thơ, mà cũng có chút ngại ngùng, thêm tính cách tự ti, vô tình lại thêm nét quyến rũ, một con mồi hoàn hảo để có thể điều khiển, chơi đùa.

hoàng bách khựng lại, đôi tay vô thức nắm chặt quai túi, mắt lấp ló nhìn hải nam. anh cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người tự dưng nóng ran.

“…tại…tại em chỉ muốn…đi lên phòng thôi à.” giọng bách run run, cố gắng làm như mình rất bình thường.

"vậy à?~"

giọng hải nam kéo dài, gợi cảm đến mức muốn câu lấy linh hồn của hoàng bách. hắn cười cười, nhìn cậu trai đang ươn ướt nước mắt, cuối cùng cũng chịu dừng trò đùa quái ác của mình lại.

"vậy em vào phòng nhé~"

"e...em chào anh ạ."

hải nam vừa buông tay lùi lại là hoàng bách cũng giật mình, nhanh chóng mở cửa chỉ kịp chào một câu rồi đóng cửa cái rầm.

"ủ ôi, suýt va mũi rồi."

hải nam cũng giật mình vị cái cửa sập trước mặt, tiếng đóng cửa to đến mức mà nhật hoàng đang đánh răng từ phòng hàng xóm cũng phải ló đầu ra ngó nghiêng.

"mày nhìn cái gì, mau cút đi call video với em cún của mày đi!"

hải nam bĩu môi, hắn cũng đi về phòng mình, để lại một phan đức nhật hoàng đang chưa hiểu cái gì diễn ra. hoàng ngó nhìn một lúc, thấy không còn gì xảy ra nữa, cậu cũng trở về phòng mình tiếp tục đánh răng và call với em ghệ cún yêu.

. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.

cho tui idea đi cả nhà, bí quá
👉🏻👈🏻

_mac_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro