28. ✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊
hồng sơn chào tạm biệt mọi người rồi cũng quay về phòng, vì chỉ ở tầng năm nên cậu quyết định đi bộ cho nhanh. hành lang về đêm vắng lặng, ánh đèn vàng hắt lên nền gạch tạo thành những vệt dài mỏng manh dưới chân người đi.
sơn vừa bước vừa nghĩ. cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thật sự rung động vì một người, nên chẳng rõ tình yêu có hình dạng ra sao. cậu chỉ biết, từ khi yêu, phước thịnh luôn cười nói vô tư như nắng, giờ lại trở nên dễ tổn thương đến lạ. cậu cứ đi mà không nhìn kĩ, suýt bước lên trên tầng 6 nếu không có nguyên bình gọi lại.
"ủa đi đâu lên đó vậy em?"
nguyên bình vừa mở cửa khu thang bộ để đi vứt rác, mắt chưa nhìn thùng rác ở đâu mà đã thấy bé cán bộ nhà mình cứ ngẩn ngơ tình đi luôn lên tầng trên
hồng sơn giật mình, dừng chân, quay đầu lại. dưới ánh đèn vàng, gương mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt lơ đãng như còn kẹt đâu đó trong mớ suy nghĩ chưa thoát ra được.
"...dạ?" sơn khẽ đáp, rồi mới nhận ra mình đang đứng ở nửa thang tầng sáu. "à... em đi lố."
nguyên bình nhíu mày, đặt túi rác sang một bên, chống tay lên lan can.
"sao mà ngơ ngác dị, có gì cần tâm sự với anh hông nè?"
sơn cúi đầu, hơi trầm ngâm, phân vân không biết mình có nên kể với nguyên bình câu chuyện của thịnh không, dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của đứa nhỏ.
"chuyện của thằng thịnh với ông nam hả?"
"dạ...anh biết vụ đó ạ?"
nguyên bình cười tươi, nhẹ nhàng ôm lấy vai hồng sơn kéo cậu đi ra ban công tầng 5.
"đi ra đây tâm sự với anh."
vừa bước ra tới ban công, hồng sơn đã thấy rùng mình vì cơn gió lạnh của sài gòn lướt ngang vai áo mỏng. thành phố phía dưới vẫn còn đèn xe chạy rì rầm, nhưng nơi này thì yên lặng đến lạ, chỉ còn tiếng gió và tiếng thở khe khẽ của hai người. nguyên bình dựa lưng vào lan can, chìa cho sơn chai nước suối vừa lấy trong túi.
"anh biết chuyện thằng thịnh, anh cũng biết ông nam tính làm gì."
"nhưng sao anh nam lại phải giấu ạ? không phải là yêu nhau thì phải thẳng thắn với nhau à?" sơn khó hiểu, nghiêng đầu nhìn y.
"đúng, yêu là phải thẳng thắn với nhau...." nguyên bình cười. "nhưng đôi lúc, cũng có những bí mật dù là giữa người yêu với nhau, ê ý anh là bí mật tốt á, chứ hông phải kiểu có lỗi với người kia đâu."
"nhưng mà anh nam đang giấu thịnh, làm thằng nhóc đấy tổn thương quá, lúc bọn em xuống, nó đang ngồi thút thít đỏ hết cả mắt rồi." sơn vẫn khó hiểu.
"em yêu ai bao giờ chưa sơn?" bất ngờ, bình hỏi.
"em á?" sơn chỉ vào mình. "em chưa, mảnh tình vắt vai còn chưa có, nhưng mà...."
"nhưng sao?"
"em nhìn thịnh, em lại thấy sợ yêu, chưa bao giờ em thấy nó khóc đến thế." hồng sơn gãi đầu, cười cười với y.
"em sợ mình sẽ nhạy cảm hơn à? hay cảm thấy mình sẽ yếu ớt hơn? hay em sợ đánh mất bản thân mình?"
"em nghĩ em sợ cả ba đi? em không biết nữa, nói chung là em thấy sợ à." hồng sơn hết đan lại nghịch những ngón tay của mình.
"em sợ là đúng đó." nguyên bình cười.
"hả? là sao anh?"
"khi yêu á, ai cũng có một nỗi sợ chung, là người mình thương hết thương mình."
"thằng thịnh cũng như vậy à, có những cái nó xảy ra trước mặt rồi, chỉ cách một tầng giấy mỏng thôi." y hơi dừng. "nhưng không phải ai cũng có can đảm để có thể đâm thủng tầng giấy đó đâu, họ thà ảo tưởng rằng người đó vẫn thương, còn hơn chấp nhận sự thật rằng người kia đã hết yêu mình, con người khi đã có được thì rất sợ mất."
"vậy thịnh đang sợ ạ?"
"đúng, nó đang sợ, nhưng ông nam cũng sợ nốt."
"ủa sao anh biết anh nam sợ?" sơn khó hiểu.
"nhìn nè." bình vừa nói, vừa chỉ xuống dưới sân, nơi chiếc ô tô của đình nam đỗ lại. "nhìn cái dáng vẻ vội vàng của nó kìa, nó cũng thương thằng thịnh lắm."
"nhưng anh nam làm thịnh khóc á."
"chắc có lý do nào đó thôi, chứ thằng này nó coi thằng thịnh như mạng nó vậy."
hồng sơn thở một hơi dài.
"thôi thì em mong thịnh nó không gặp sai người vậy."
bình cười xoà, xoa đầu cậu nhỏ cán bộ.
"thôi khuya gòi, dề ngủ thui bé, tình yêu của hai đứa đó, kệ nó đi, nam nó tự biết xử lý như thế nào."
"dạ!" sơn cười tươi chuẩn bị quay lưng đi vào phòng mình. bỗng cậu dừng lại, quay lại hỏi nguyên bình đanh vừa mở cửa phòng.
"mà sao anh bình biết rõ vậy ạ?"
"bí mật đó, đi ngủ đi em."
"dạ, anh ngủ ngon ạ!"
"bé cũng vậy nha."
bình đứng trước cửa phòng, nhìn hồng sơn cho đến khi cậu bước hẳn vào phòng và đóng cửa lại. y khẽ nở nụ cười bí ẩn rồi cũng khoá cửa phòng mình, chỉ để lại bóng dáng cánh bướm lấp ló sau lớp áo phông mỏng, quyến rũ và đầy gợi cảm.
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
đình nam chạy nhanh lên tầng 3, đứng trước phòng phước thịnh anh thở dốc vì vận động quá mạnh.
chặng đường về nhà vừa rồi, nam suy nghĩ rất nhiều, anh không biết quyết định của mình là đang đúng hay đang sai. nhưng mà để bé chuột của anh khóc, thì chắc chắn là lỗi của anh.
cốc cốc.
nam gõ cửa, hơi hồi hộp chờ người bên trong ra mở cửa. chỉ trong vài phút, anh đang nghe thấy được tiếng dép loẹt xoẹt lê trên nền nhà tới gần.
cạch.
cánh cửa vừa mở ra một khoảng nhỏ, phước thịnh ló mặt ra. đôi mắt vẫn còn sưng, sống mũi đỏ ửng, mí mắt hơi quầng vì khóc nhiều. trên người cậu chỉ khoác tạm chiếc áo thun rộng, mái tóc còn ướt lòa xòa xuống trán, rõ là vừa mới rửa mặt.
cảnh tượng đó làm nam đứng khựng lại. mọi câu nói đã tập trước đó tự nhiên bay mất sạch. trước mặt anh là đứa nhỏ anh thương nhất đời, đang đứng đó, mong manh như thể chỉ cần ai nói lớn tiếng một chút thôi cũng có thể vỡ vụn.
"bé có thể cho anh vào được không?"
"....." thịnh im lặng, cuối cùng em cũng khẽ gất đầu hơi nghiêng mình để cho người lớn hơn bước vào.
nam bước vào, cửa khép lại sau lưng. căn phòng vẫn vậy, đầy gấu bông đáng yêu, truyện tranh và các thể loại goods anime mà em thích. không gian vương mùi dầu gội quen thuộc của thịnh, treo trên tường là tấm ảnh hai đứa chụp từ hồi mới quen khi cái ôm còn ngượng ngùng và mọi thứ vẫn còn đầy hy vọng.
"....chú tắm chưa?" giọng thịnh hơi khàn vì khóc nhiều, không có sự gay gắt bực tức, chỉ còn lại sự mệt mỏi. đình nam có thể cảm nhận được trái tim em đã yếu đuối đến như thế nào ở hiện tại. tất cả mọi thứ, làm cho trái tim anh như bị giấy cứa vào, đau đớn đến tận cùng.
"chú vào đi, em lấy đồ cho chú tắm..."
thịnh quay lưng, lúi cúi tìm trong tủ đồ của mình một bộ đồ mà người kia có thể mặc vừa. em cứ chăm chú đi tìm, không chú ý tới người kia nên đừng sau lưng mình.
nam khẽ ôm lấy vòng eo nhỏ của em, cằm tựa lên vai thịnh. anh nhẹ nhàng đung đưa, một hành động như an ủi, như vỗ về đứa bé mít ướt của anh.
"anh xin lỗi...."
"...."
"anh xin lỗi vì đã làm em khóc...."
"...."
nam hơi vặn tay, quay cả người em lại đối diện với mình, để anh có thể nhìn thấy đôi mắt của thịnh đang lấp lánh những giọt nước mắt trực trào. đình nam hôn lên mí mắt sưng lên vì khóc, anh bế em lên, rồi đặt thịnh ngồi lên giường, còn mình thì ngồi bệt ở dưới đất.
"anh nghĩ rằng, mình sẽ làm cho em có một khoảng khắc hạnh phúc hoàn hảo nhất." đình nam khẽ cười khi thấy phước thịnh đáng yêu nghiêng đầu khó hiểu nhìn mình.
"nhưng mà sự chuẩn bị đó, lại làm em hiểu lầm và khóc, thì anh thực sự thấy mình sai rồi." nam vội vã đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má em. "em đừng khóc, bé của anh."
"lúc đi về anh đã nghĩ rồi, nếu hôm nay, anh còn im lặng nữa thì anh sẽ hối hận lắm."
đình nam đứng dậy, rồi quỳ xuống một chân, anh cẩn thận rút trong túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen.
thịnh sững người.
nam mở nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, tinh tế, lấp lánh dưới ánh đèn vàng, có khắc dòng chữ nhỏ tên của hai người.
"lê hồ phước thịnh, em đồng ý cưới anh nhé!"
thịnh đứng chết trân tại chỗ, trong vài giây ngắn ngủi, em không hiểu nổi tim mình đang đập vì sợ, vì đau, hay vì hạnh phúc. những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi khẽ run lên, rơi xuống hai má nóng hổi.
"...chú nói cái gì vậy?"
giọng thịnh run run, như thể chỉ lớn hơn một chút thôi là sẽ vỡ vụn.
đình nam hít sâu một hơi, tay cầm chiếc hộp nhẫn siết chặt hơn.
"anh nói… anh muốn cưới em."
"anh biết thời gian vừa rồi anh tệ lắm. anh để em khóc, để em nghĩ ngợi linh tinh, để em thấy mình không còn được thương như trước nữa."
"....chú còn mắng em nữa...."
"còn không phải vì em tắm khuya quá à?"
"đấy, anh lại mắng em rồi."
đình nam bất lực nhìn em bé đang phồng má tròn tròn, ấm ức nhìn mình. anh cúi xuống, hôn lên cặp má ấy hai cái.
"nàooooo."
"rồi em bé nghe anh nói lại nhé."
"ừm...."
nam hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của em.
"lê hồ phước thịnh, em có đồng ý trở thành người cùng anh đi hết đến cuối đời không?"
"...em đồng ý!" thịnh lau vội nước mắt, mũi đỏ ửng, môi run run mà cười.
nam hơi sững người, sau đó anh vội run tay đeo nhẫn vào ngón áp út của người đối diện.
bất ngờ, phước thịnh lao vào lòng anh, làm hai người ngã ra thảm sàn mềm ấm áp.
"anh không được giấu em nữa đâu đấy."
"ừ, anh hứa, yêu em bé tí của anh tới cuối đời luôn."
"chú nhớ nha, giờ đền bù nước mắt cho em điiiiiiiiiii"
"đền sao nà bé." nam cười cưng chiều, vuốt ve mái tóc người nằm phía trên mình.
"ru em ngủ đi!"
đình nam bật cười khẽ, vòng tay ôm sát người nhỏ hơn vào lòng.
"em muốn ru ngủ theo cách nào? hay là...." nam liếm môi, cười đắc ý trước khuôn mặt đỏ bừng của em yêu nhà mình.
"chú này!!!! em cho chú về phòng giờ!!!!"
"thôi màaaa, yêu em lắmmm"
"em cũng yêu chú....."
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
trên tầng 7, phòng 701 của hoàng bách.
hoàng bách nằm trên giường trằn trọc vì mãi mà không ngủ được, anh nằm vắt tay trên trán suy nghĩ thật nhiều thứ. ánh đèn ngủ đầu giường hắt lên trần nhà những bóng sáng mờ nhạt. tiếng máy lạnh chạy đều đều, nhưng lòng anh lại chẳng yên ổn chút nào.
bách không thể hiểu nổi, trái tim mình mỗi khi đối diện với hải nam là như thế nào. anh không thể điều khiển nổi, nó cứ loạn hết cả nhịp lên mỗi khi nhìn thấy người đó, bách nghĩ có khi mình bị bệnh mất rồi, bệnh gì nhỉ?
ừ, bách mắc bệnh yêu rồi.
"a tường ơi, em xin lỗi, em thích cái người mà anh cảnh báo rồiiiiiii."
bách úp mặt mình vào gối rên rỉ, rầu rĩ, giờ anh phải làm sao đây????????? ai đó cứu hoàng bách với!!!!
. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
lâu lắm rồi tui mới viết thuần văn như này, cảm giác hơi gượng tay, ở nhà có thấy lỗi chính tả nào thì nhắn tui nha 🫶🏻
_mac_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro