30. ✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊
....
"tại sao em lại muốn lấy mạng tao?"
"c..cái gì? ai...ai muốn lấy mạng mày???"
xuân bách hoảng sợ nhìn thành công càng ngày càng tiến gần tới, người trước mắt khác hẳn hàng ngày. công như hoá thành một người khác lạ, đôi mắt lạnh lùng, vô cảm và đầy phẫn nộ.
"chia tay?"
"em nghĩ muốn chia tay tao là dễ à?"
giọng nói đều đều, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, chính sự bình thản bất thường đó mới là điều khiến xuân bách lạnh sống lưng. cậu lùi sát về phía góc giường, đầu óc rối như tơ vò, tim đập loạn trong lồng ngực.
công không lao tới, không giữ tay, cũng không khóa chặt cậu trên giường như bách tưởng. ngược lại, y chỉ đứng đó, cách cậu đúng ba bước chân, đủ gần để thở chung một bầu không khí, đủ xa để cái khoảng cách kia như một cái lưỡi dao vô hình treo lơ lửng trong đầu óc xuân bách.
"bách à..."
giọng công đột ngột hạ thấp, không còn sắc lạnh, không còn dát giận, mà mềm như nhung...mềm đến bất thường. xuân bách giật mình, giống như bị ai đó kéo mạnh khỏi mặt đất.
"nhìn tao này."
cậu không muốn nhưng ánh mắt cứ tự động nâng lên. đối diện với bách là đôi mắt của công, vẫn đen, vẫn sâu, nhưng bây giờ giống như một cái hố, càng nhìn càng rơi vào một khoảng không gian không có điểm cuối.
"nào, bình tĩnh và hít thở, nhìn tao!" công gầm nhẹ, bóp lấy cằm cậu, ép bách nhìn thẳng vào mình.
"đúng rồi, tao sẽ không làm đau em." công hài lòng mỉm cười, cởi áo khoác của bách ra. "giờ nâng hai tay lên."
xuân bách sợ hãi cảm nhận cơ thể mình dần trở nên nặng nề, cậu vẫn còn tỉnh táo, đầu óc vẫn hoạt động loạn xạ, nhưng cơ thể thì như không còn thuộc về mình nữa, cánh tay nặng trĩu, chân mềm như bông, từng thớ cơ đều phản bội cậu trong im lặng. đáng sợ hơn, là sau mệnh lệnh của công, bách phát hiện hai tay mình đang tự động nâng lên. bách muốn dừng lại nhưng không thể, cảm giác bất lực dâng lên nghẹn ở cổ họng. cậu mở miệng, muốn hét, muốn kêu, muốn chửi, nhưng hơi thở lại vỡ ra thành những nhịp run rẩy mỏng manh.
"đúng rồi, bé ngoan." công mỉm cười, dùng thắt lưng buộc hai cổ tay bách lại với nhau.
chiếc thắt lưng siết lại cổ tay xuân bách không đau, nhưng cái lạnh của mặt da chạm vào da khiến cậu rùng mình như bị tạt nước đá. công làm rất chậm, rất gọn gàng, động tác thuần thục đến mức khiến người ta lạnh sống lưng, giống như y đã từng làm chuyện này vô số lần... chỉ là không phải với cậu.
"đừng căng thẳng." công nói nhẹ bẫng. "cơ thể em đang tự bảo vệ em thôi."
xuân bách không trả lời được. thực ra, không phải là không muốn...mà là không còn cách nào để trả lời. cổ họng cứng đờ, hàm răng run lên trong vô thức va vào nhau, cậu nghe rõ tiếng thở của chính mình gấp gáp, nông cạn, như thể phổi cũng đang từ chối làm việc.
bất ngờ, thành công nắm lấy cậu ném lên giường. y nắm lấy cổ tay bị trói của bách, trải những nụ hôn dọc theo cánh tay trắng. công chậm rãi hôn lên những hình xăm dọc theo bờ vai, rồi giữ chặt hai tay bách phía trên đầu. đôi mắt như con hồ ly chăm chú, nhìn thẳng vào đôi mắt thỏ to tròn đầy sợ hãi.
"em đang sợ sao?"
"vì sao em lại sợ người yêu mình nhỉ?"
thành công nghiêng đầu khó hiểu, rồi y bĩu môi, cuối xuống cướp lấy đôi môi của người bên dưới. chiếc lưỡi như một con rắn độc luồn lách qua khe hở muốn chiếm lấy khoang miệng nóng bỏng. xuân bách cố chấp cắn chặt răng, cậu muốn vùng vẫy thoát ra khỏi tình trạng hiện tại, nhưng càng làm thân thể càng nặng nề hơn.
"há miệng ra!" thành công tức giận rít lên từng chữ, y bóp mạnh cằm bách, ép cậu phải mở miệng.
bách bất lực, đánh hơi hé miệng ra. chỉ chờ mỗi thế, thành công tiếp tục công cuộc chiếm cấy khoang miệng của cậu. chiếc lưỡi quét qua từng ngóc ngách bên trong, cuốn lấy vật nhỏ mềm mại đang run sợ muốn chạy trốn. như một con hồ ly tham lam trong truyền thuyết, cướp lấy từng hơi thở của bách.
thành công cứ thế cuốn lấy người bên dưới, muốn kéo chú thỏ dễ thương vào vũng lầy tội lỗi. y cứ triền miên, cho đến khi, công cảm thấy quá người dưới thân không thể chịu được nữa. cơ thể công giống như một con rắn, trườn vào giữa hai chân bách nhẹ nhàng đè ép lên cơ thể bất lực. công nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dày, rải những nụ hôn vụn vặt lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của bách.
"em biết không? tao yêu em đến điên rồi bách à...."
"..."
"so với em, hiền vy chả là cái thá gì."
"..."
"chỉ cần nghĩ đến việc em sẽ rời bỏ tao, trái tim tao đau lắm...."
"..."
"nhưng hôm nay, em đòi chia tay với tao, không khác gì em cầm một con dao và đâm thẳng vào trái tim này cả."
"..."
"sao lại như thế nhỉ?"
công cúi xuống, nở một nụ cười dịu dàng, xinh đẹp nhưng trong đôi mắt bách, cười đó méo mó đến tận cùng, điên cuồng và mất kiểm soát.
"em là của tao!"
xuân bách run lên dữ dội, cậu cảm giác toàn bộ cơ thể và linh hồn của mình bị thành công nhìn thấy đến tận cùng. giống như mọi suy nghĩ, mọi nỗi sợ, mọi khao khát yếu đuối nhất của cậu đều bị công lôi trần truồng ra trước ánh mắt lạnh lẽo kia. cậu giống như con búp bê gỗ, bất động, vô tri dưới sự điều khiển của người kia.
"thực ra, lúc học món này, tao không nghĩ sẽ phải dùng với em...."
thành công cúi xuống, kề sát bên tai bách, thì thầm những lời nói giống như sự mê hoặc của ác quỷ.
"....vì tao biết, bách của tao luôn là một đứa trẻ ngoan, đúng không?"
"....hôm nay là cảnh báo, đừng ép tao điên lên bách à."
"tao nói thật đấy, tao không biết mình sẽ làm gì nữa đâu."
cuối cùng thành công ngồi dậy, y nở một nụ cười tươi dịu dàng, nhưng đối với bách nó chả khác gì nụ cười của một con quỷ, kéo người ta lún sâu vào địa ngục. đôi mắt cậu ướt đẫm những giọt lệ sợ hãi, run rẩy nhưng bất lực. chưa bao giờ, bách cảm thấy mình vô dụng đến như thế.
"nói từ nãy giờ, bách iu nhớ lời anh chưa nò?"
"..."
"à anh quên, bé đang khum nói được, gật đầu đi nào."
thành công cười vui vẻ nhìn bách vô lực, khó khăn khẽ gật đầu.
"thế mới ngoan, anh ra ngoài hâm lại phở nhớ, tí bé ra ăn luôn đấy nhá."
y nhìn bách một lúc lâu, nụ cười vẫn mỉm trên môi, nhưng trong ánh mắt lộ ra một chút gì đó như vừa thăm dò vừa đánh giá. bách không cử động, tim vẫn còn đập nhanh, nhưng cậu cảm nhận được mình đã lấy lại một phần quyền kiểm soát.
cuối cùng, công chậm rãi hít một hơi, bước lùi ra phía cửa. mỗi bước chân của y dường như kéo dài, âm thanh của giày va nhẹ xuống sàn vang lên trong căn phòng yên tĩnh như một nhịp trống thách thức tâm lý. bách nhìn theo từng bước, cơ thể vẫn run rẩy nhưng không còn mềm nhũn hoàn toàn, tâm trí bắt đầu vững vàng hơn.
lúc đến cửa phòng, y bất ngờ đứng dừng, quay người lại, nụ cười tươi như thường ngày nhưng lại khiến bách cảm thấy sợ hãi đến tận xương tủy, như thể một con quỷ đang lướt qua đời mình.
"em nhớ nhanh nhé, phở sẽ bị trương đấy."
y chậm rãi nhấn nhẹ tay vào tay nắm cửa, rồi xoay lưng đi ra ngoài. tiếng cửa đóng lại vang lên, khép kín khoảng không gian giữa hai người, để lại trong bách một khoảng trống vừa nhẹ nhõm vừa rợn ngợp, như vừa thoát khỏi áp lực mà vẫn còn dư âm lạnh lùng.
bách nằm đó, cơ thể vẫn mềm nhũn, tay chân run rẩy, nhưng trong đầu cậu bắt đầu lóe lên những suy nghĩ tỉnh táo. những câu nói nhẹ nhàng, vui vẻ của công vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. đến lúc này đây, cơ thể của bách mới có thể thả lỏng, cậu không thể kìm nén được nữa, từng tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ đôi môi mềm, những giọt nước mắt rơi từng giọt lăn dài trên mà. cậu thực sự không thể chịu được cảm giác không thể điều khiển được cơ thể mình nữa. sự tuyệt vọng muốn vùng vẫy, muốn cầu cứu nhưng tất cả đều bất lực. vớ vội lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới đất của mình, bây giờ cậu lên cầu cứu ai đây?
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
mason nguyễn ➦ karik
13:58
mason nguyễn
thầy
gấp gấp
cứu em
em va phải thằng điên rồi!
karik
mày bị làm sao?
tao đang đi diễn ngoài bắc rồi
alo?
nguyên xuân bách nghe rõ trả lời?
ê con ơi????
thầy sợ con ơi!!!
trả lời thầy đi con!!!!!
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
"bách tính lười không ra ăn à?"
"..."
"lại nhắn cho thầy khoa à?"
"..."
"ông không cứu được em đâu, đừng cố quá."
"....cút!"
"bé xinh mà miệng hư thế? phải phạt thôi."
"con mẹ mày cút ng...ưm...ư....ưm..."
vài phút sau, thành công liếm môi, dừng lại nụ hôn ướt át giữa hai người.
"em cứ cẩn thận đấy, tao không ngại hôn em trước mặt tất cả mọi người đâu."
"đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao."
∘₊✧─────✧₊∘
˚˖𓍢ִ໋💋✧ cột đèn màu đỏ˚.🍷⋆
15:34
công
ê cả lò
em có nên dùng thuốc cho bách không?
khôi vũ
?
đm mày điên à???
cần tao chạy xuống phòng mày tát cho tỉnh không????
hải nam
chơi đi em
sợ gì
tao cũng đang định dùng cho em bách
mẹ ẻm cứ lượn trước mặt tao
ghéc vl
khôi vũ
thêm cả ông nữa????
ông nứng quá hoá liều à?
dillan
wtf?
stay away from me
🙀🙀🙀🙀
công
em bách phát hiện ra rồi :)
ẻm đòi chia tay tao
khôi vũ
rồi mày làm gì?
ê
đm
mày dùng tới nó à????
công
em không ép em ấy
chỉ là chút ám thị tâm lý thôi
khôi vũ
mày điên rồi công à
sau thằng bách nó đéo dám lại gần mày đâu
tao nói trước
công
nếu không làm thế thì sao giữ em được em ấy?
em sẽ giữ lại bách bằng tất cả mọi cách
khôi vũ
mẹ cả cái group này điên hết rồi
hải nam
ê
hoàng bách là nhân viên công ti tao này
khôi vũ
?
đm tao phải bảo song bách chạy đi
không hai người điên lắm rồi
công
anh thử?
hải nam
mày dám?
khôi vũ
bộ hai người không làm bình thường được à?
công
thế em phải làm gì đây?????
em lúc đó điên quá!!!!
khôi vũ
quỳ xuống
van xin nó
quỳ lạy nó
năn nỉ nó
đm thằng ngu này mày thiếu gì cách
não mày đâu mà mày không dùng!!!!
công
😔
hải nam
còn tao?
khôi vũ
yêu tử tế thì yêu
yêu lên giường thì cút
. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
tung hoa cho chương 30 nèoooo 🎉✨
cũng hơn một tháng tui viết fic rồi, cả nhà cho tui xin nhận xét về fic nha, như cách viết, hành văn, chi tiết các thứ....
để tui rút kinh nghiệm nhaaa
mãi iuuu
_mac_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro