32. ✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊
hoàng bách hít một hơi thật sâu, bình ổn lại trái tim mình, rồi cuối cùng cũng mới mở cửa bước sang bên kia. hải nam nói đúng, cánh cửa mở hé như đang chờ đợi ai đó bước vào. hoàng bách rón rén, nhẹ nhàng đẩy cửa ra bước vào.
cánh cửa khép lại sau lưng hoàng bách rất khẽ, nhưng trong lòng anh lại như có thứ gì đó vừa đặt xuống nặng trĩu. căn hộ của hải nam không quá rộng, ánh đèn vàng nhạt rọi lên những mảng tường sáng tối đan xen, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng máy lạnh âm trần chạy đều đều. hoàng bách khẽ hít, một mùi hương tinh dầu thoáng qua làm anh bất ngờ. mùi oải hương thơm nhẹ, thanh khiết, dìu dịu lãng đãng trong không khí, đầu óc căng thẳng của anh cảm thấy thả lỏng ra được phần nào.
hoàng bách cúi xuống cất giày, nhẹ bước vào phòng khách, trên chiếc sofa da đen cao cấp, hải nam đang nằm dài trên đó, thiu thiu ngủ. dù gặp bao nhiêu lần, hoàng bách không thể không công nhận người này quá đẹp. hải nam nằm dài trên sofa, làn da trắng nõn đối lập với nền ghế đen, áo sơ mi trắng mở 3 cúc đầu lộ xương quai xanh quyến rũ, đôi chân dài miên man bọc trong lớp quần âu mềm mại, gác lên trên thành ghế.
hoàng bách đứng khựng lại giữa phòng khách, tim bỗng đập lệch một nhịp, có thứ gì đó rung động bên trong trái tim này.
anh không biết vì mùi tinh dầu, vì không gian quá yên tĩnh...hay vì hình ảnh hải nam lúc này mà lòng anh đột nhiên mềm xuống như bị chạm vào một góc rất sâu. cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức không thật, như một giấc mơ được dựng sẵn, chỉ chờ anh bước vào.
hoàng bách chậm rãi bước tới gần, trên bàn vẫn còn ly rượu vang đang uống dở cũng một chai pinot noir màu ngọc hồng lựu nhạt, thanh lịch, quý phái, nhẹ nhàng mà tinh tế, thật sự hợp với thiên sứ đang lim dim trong giấc như người đó.
đôi mắt anh nhìn lên khuôn mặt hải nam, nhịp thở vô thức chậm lại sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ phá vỡ cảnh đẹp này. người kia ngủ yên bình, khuôn mặt trắng nõn với đường nét hài hòa, anh tuấn, hàng mi dài rợp xuống, khóe môi hơi cong, biểu cảm vô tư đến mức khiến người khác quên mất anh ta là một kẻ tồi tệ như thế nào.
hoàng bách nín thở, anh chú ý tới chiếc áo vest đắt tiền đang vứt bừa bãi cùng với bàn ăn chưa dọn, thôi thì bách hóa cô tấm một hôm vậy, người kia có vẻ mệt mỏi.
hoàng bách nhặt chiếc áo lên, vắt gọn gàng qua lưng ghế. anh còn để ý thấy vài tờ báo vương vãi trên sàn, lại cúi xuống xếp chồng chúng lại ngay ngắn trên bàn trà. sau đó, bách bắt đầu thu dọn những đĩa thức ăn nguội lạnh và chai pinot noir uống dở. anh cẩn thận gạt thức ăn thừa, tráng qua chén bát rồi xếp vào máy rửa chén. trong lúc dọn dẹp, anh để ý thấy căn hộ này rất sạch sẽ và có gu thẩm mỹ, chỉ là hôm nay bừa bộn một chút. mùi oải hương vẫn thoang thoảng, làm dịu thần kinh anh.
hoàng bách vừa ngân nga khe khẽ bài hát nào đó, vừa tranh thủ quét lại cái nhà cho gọn. hoàng bách mải mệ làm tới mức không chú ý tới người ngủ trên ghế đã thức giấc từ lúc nào.
"em sang rồi à?" giọng nói khàn khàn mới tỉnh, còn vương chút ngái ngủ.
"dạ? anh dậy rồi ạ?" bách vội vã ngẩng đầu lên.
"ừ, mà mấy giờ rồi em?"
"cũng tầm 9h30 anh ạ, anh chờ em tí nhá, em hót rác "
hải nam vươn vai, mệt mỏi ngồi dậy. hắn híp mắt nhìn cảnh hoàng bách đang giúp mình dọn nhà, hải nam cũng chú ý tới, việc phòng bếp gọn gàng hơn và chiếc áo mà khi nãy mình về đã vứt bừa ở đâu đó, giờ được để lại gọn gàng trên thành ghế.
"em xong rồi, anh nằm xuống đi, em đánh gió cho."
hoàng bách cười vui vẻ, lau tay ướt đi, tiến tới chỗ hải nam.
"giúp anh nhé."
hải nam cười khẽ, nụ cười nửa vời mang theo sự mệt mỏi giả tạo, nhưng vẫn thừa sức cuốn hút. hắn thong thả ngồi thẳng dậy, rồi chậm rãi vươn tay cởi chiếc áo sơ mi trắng đang mở ba cúc.
hoàng bách đứng chết trân.
chiếc áo lụa mềm mại trượt khỏi vai hải nam, chỉ còn lại lớp vải mỏng manh vắt hờ hững trên cánh tay, phơi bày toàn bộ phần thân trên của hắn. dưới ánh đèn vàng nhạt, làn da trắng ngần của hải nam như phát sáng, đối lập hoàn toàn với sự mạnh mẽ của những cơ bắp được rèn luyện tinh tế. nơi xương quai xanh lộ ra, hoàng bách như cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, tim anh đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"sao còn đứng đó vậy?" hải nam tận hưởng sự bối rồi của người trước mặt, hắn cười khẽ, nằm úp sấp xuống. "anh nằm rồi nè."
"d...dạ..."
khuôn mặt hoàng bách lập tức đỏ bừng. anh lúng túng cúi gằm xuống, cố gắng kìm nén sự rung động mãnh liệt đang cố kéo mình lại gần người kia. tinh dầu oải hương bỗng trở nên đậm đặc, không còn thanh khiết nữa mà mang theo một vị ngọt mê hoặc, như một cái bẫy được giăng sẵn.
hoàng bách lắp bắp cố gắng dứt mình khỏi những suy nghĩ có phần đen tối không nên có với cơ thể quyến rũ của người kia. anh bước tới ngồi xuống ghế sofa, tay chân lóng ngóng mở lọ dầu gió xoa lên tấm lưng trần trắng nõn. hải nam nằm sấp xuống, thân thể thư thái như một pho tượng hy lạp sống. bách nhẹ nhàng đưa tay lên vai hắn. ngay khi đầu ngón tay anh chạm vào da thịt ấm nóng, hải nam khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ, tựa như một tiếng thở phào thỏa mãn.
"a...anh có thấy đau không ạ?" bách đánh từng đường nhẫn bạc lên trên lưng trần, nhìn những vết bầm tím đỏ hiện lên theo dọc sống lưng. những tiếng rên rỉ khe khẽ của hải nam như đánh vào thính giác anh. cảm giác da thịt trần trụi dưới tay quá chân thật, hoàng bách không hiểu sao mà thấy nóng vậy, dù đang bật điều hòa.
"anh không, mà công việc em hiện tại như nào?" hải nam thì thầm giọng nói gần như tan chảy vào không khí, bách lén nhìn lên thấy hắn vẫn còn đang nhắm mắt.
"thì hiện tại em vẫn ổn, mọi người ở công ti tốt với em lắm ạ...."
"vậy à?"
"giờ kiếm việc cũng không dễ dàng gì..."
"à mà em yêu bao giờ chưa?"
hoàng bách giật mình, cánh tay anh đang xoa bóp bỗng cứng lại, mấy ngón tay vô tình ấn sâu vào một điểm huyệt ngay gần eo hải nam.
hải nam bật ra một tiếng ưm rất khẽ, đầu hắn nghiêng sang một bên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khóe môi lại giãn ra thành một nụ cười vô cùng thỏa mãn. âm thanh đó, sự thoải mái và tin tưởng hải nam đang thể hiện, làm cho bách cảm thấy mình đã chạm tới một nơi nào đó gần hơn với người kia.
"d...dạ." bách giật mình dừng tay lại. "anh hỏi gì ạ?"
"anh hỏi... em đã yêu bao giờ chưa?"
bách cảm thấy cả căn phòng như đang quay cuồng. mùi oải hương bỗng trở nên ngột ngạt, bám dính lấy anh, như một tấm lưới ngọt ngào. tay anh vẫn còn hơi dính dầu gió, cảm giác ấm nóng từ da thịt hải nam vẫn vương lại.
"em... chưa ạ." hoàng bách đáp, giọng nhỏ hơn cả tiếng máy lạnh đang chạy đều đều, "em chưa từng yêu ai."
"còn anh thì sao ạ?"
"anh á?" hải nam nhớ lại những mối tình cũ, cười khẩy. "thì cũng vài mối tình, tình cảm thì ít, mà có khi lợi dụng thì nhiều."
"a...em xin lỗi!"
"em có việc gì mà phải xin lỗi."
hải nam ngồi dậy, nắm lấy cái áo sơ mi trắng được vứt lên bàn, khoác lên người. hắn chống tay, nghiêng nửa thân trên về phía hoàng bách, ánh mắt lập tức mở to.
cơ thể quyến rũ dưới ánh đèn vàng hiện rõ từng khối cơ bụng thu hút ánh mắt của hoàng bách. chưa bao giờ anh biết mình có thể bị thu hút bởi cơ thể của một người đàn ông giống hệt mình. bất giấc, hoàng bách nhìn lên đôi mắt của người đối diện. đôi mắt của hải nam không còn sự buồn ngủ hay mệt mỏi như vừa nãy, chỉ còn lại sự sắc bén và sâu thẳm như một đại dương đen hút hết mọi ánh sáng và cả ý thức của anh giam vào bên trong nới tận cùng.
"có thật là em chưa yêu ai không bách?"
"e...em..." bách ngại ngùng muốn quay đi, nhưng chẳng biết từ lúc nào, vòng eo của anh đã nằm gọn giữa hai cánh tay săn chắc của hắn.
hải nam cứ từ từ tiến lại gần, bách có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp, phảng phất mùi rượu pinot noir và bạc hà, đang phả vào tai anh. eo hoàng bách bị siết lại trong cái ôm nhẹ nhàng những đầy tính sở hữu, mọi phòng tuyến bên trong anh dường như tan trong đôi mắt đầy tình xâm lược cùng ánh đèn vàng và mùi oải hương ngọt ngào.
hải nam nghiêng đầu, khoảng cách của hai người rút ngắn chỉ còn lại giữa vài hơi thở. ngón tay thon dài khẽ đưa lên miết lấy môi dưới của bách một cách nhẹ nhàng.
"anh không thích nghe nói dối." hải nam cười. "nói thật với anh nhé."
"thực ra thì.....em từng có một mối tình." hoàng bách cúi đầu ánh mắt tránh né đôi mắt đen sâu thẳm của hải nam. hơi thở anh trở nên dồn dập, cảm giác tay hải nam đang siết lấy eo anh quá rõ ràng, quá nóng bỏng. mùi oải hương trong không khí lúc này dường như đã biến thành một loại thuốc mê.
"chỉ là thời đại học...em yêu một người, nhưng mà có lẽ tình yêu đó chỉ ở phía em thôi à..." bách nhớ lại, không khỏi cười khổ, mối tình đầu nào dễ quên như thế.
"vì sao thế? trông em có vẻ không vui." hải nam khẽ vuốt ve gò má anh tuấn.
"em đơn phương 3 năm, rồi tới một ngày người đó tỏ tình,...." hoàng bách ngẩng đầu lên, nụ cười nhạt khẽ lướt qua trên đôi môi mỏng không hiểu sao làm trái tim hải nam đập nhanh hơn một nhịp. đôi mắt buồn man mác, mang theo nỗi đau âm ỉ, xoáy sâu vào tâm trí hắn.
"rồi sao nữa?" hải nam vô thức trầm giọng, ngón tay vuốt ve nhẽ nhàng trên bờ vai rộng, chả biết từ khi nào hoàng bách đã tựa mình vào ngực hắn.
"....thì yêu nhau vài ba tháng, cho đến khi....em nghe được người đó nói chuyện với bạn, người đó cá cược với bạn là em có đồng ý làm người yêu nó không, chỉ cần yêu với em vài tháng, là đủ thắng...."
hải nam khẽ siết lấy vai anh, kéo người kia lại gần mình hơn, tay còn lại mân mê lấy cổ tay hoàng bách.
"sau đó?"
"...thì người ta chán người ta chia tay em thôi...."
hải nam im lặng, không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề. hắn siết chặt bờ vai hoàng bách, cái siết tay đó không mang tính sở hữu hay quyến rũ như trước, mà là một sự đồng cảm, hay một sự tính toán mới, không thể phân định rõ ràng. hắn cảm nhận được sự run rẩy nhẹ trên vai bách, và nhận ra, đằng sau vẻ ngoài hiền lành, trầm ổn kia, là một trái tim đã từng tan vỡ.
"em thấy mình như một giải thưởng, một cái đích cần đạt tới, chứ không phải là một người để yêu." anh mỉm cười cay đắng.
sự chân thành và đau khổ trong lời nói của hoàng bách đã chạm đến một dây thần kinh nhạy cảm bên trong hải nam, nhưng không phải là sự thương xót, mà là một cơ hội vàng. kẻ thao túng này ngay lập tức nhìn thấy vết nứt lớn trong trái tim con mồi mà mình nhắm tới, khát khao được yêu và nỗi sợ bị bỏ rơi.
"ngẩng đầu lên bách."
hải nam khẽ nâng cằm anh lên, nhìn vào đôi mắt đã phủ một lớp nước mắt trong suốt. bách ngước nhìn. ánh mắt hải nam lúc này phức tạp hơn bao giờ hết, vừa có sự chiếm hữu, vừa có sự thấu hiểu giả dối, vừa có sự dịu dàng như một liều thuốc độc.
hải nam khẽ khàng chạm lên đôi môi có phần khô của hoàng bách, không khí xung quanh như ngừng đọng lại. hoàng bách lúc đầu cũng bất ngờ, sau cũng dẫn nhắm mắt lại, anh hoàn toàn tê liệt trước nụ hôn này. từ sự nhẹ nhàng thăm do lúc đầu, dần trở nên mạnh bạo hơn, không còn mùi hương thanh khiết của oải hương, chỉ còn lại sự hỗn loạn của rượu, xạ hương và sự khát khao đầy tội lỗi của hoàng bách dành cho khoảnh khắc hiện tại. tiếng hơi thở gấp gáp xen lấy nhau, thay vì đẩy hải nam ra, anh lại ôm lấy cổ hắn, tiếp tục nụ hôn đang tạm dừng. hải nam dùng lưỡi mình khám phá, gieo rắc sự kích thích và đánh thức những góc tối trong tâm hồn bách mà anh chưa từng dám đối diện.
reng
reng
reng
ba tiếng chuông điện thoại của hoàng bách bất ngờ reo lên, đánh thức hai con người đang đắm chìm trong men tình trở lại hiện thực. hoàng bách hoảng hốt đẩy hải nam ra, anh vội vớ lấy điện thoại, luống cuống cúi chào người kia, mở cửa chạy về phòng mình.
"em xin phép anh đi nghe điện thoại sếp ạ, anh ngủ ngon, em xin phép về ạ."
"ơ...em...."
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
˚˖𓍢ִ໋💋✧ cột đèn màu đỏ˚.🍷⋆
23:28
hải nam
ê
tao muốn đuổi việc nhân viên
dillan
?
gi vay anh
công
ông nứng quá hóa sảng à?
hải nam
đm xíu nữa tao lên giường được với em bách rồi
đéo hiểu
11h hơn gọi điện cho nhân viên làm mẹ gì nữa
khôi vũ
?
ừ may đấy
chứ ông lên giường thật
a tường treo ông lên làm hồng treo gió
dillan
hai nam treo gio
😹😹😹😹
hải nam
ê 🙂
khôi vũ
nếu ông chưa biết như nào
thì để em kể cho anh nghe hậu quả của cái thằng ngày trước trap anh bách nhớ
hải nam
kể nghe coi?
tao cũng đang muốn tìm thằng đấy đây
khôi vũ
?
ông tính tìm làm gì?
hải nam
hỏi làm gì?
kể đi
khôi vũ
bị a tường với anh bảo lên tận nhà với tận trường nói chuyện, nghỉ học luôn, bóc thêm mấy vụ thắng nó làm con người ta có bầu rồi ép phá thai nữa.
vì vụ đó mà anh bách suýt đi văn điển luôn mà
hải nam
vl?
đm thằng khốn đấy?
mà sao mày biết?
mày điều tra em bách làm gì?
mày muốn cướp em bách của tao à?
khôi vũ
ai thèm
là thầy ngọc kể em
anh cứ coi chừng đấy
lớ ngớ hội đồng nhà anh bách đập anh như con
hải nam
nghe nguy hiểm đấy
nhưng tao thích
em bách phải nằm trên giường tao 🤤
khôi vũ
?
nói thế thì chịu rồi
. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
chương dài nhất ra lò đây 2838 từ =))))))))
giờ não khum còn gì để nghĩ nữa nên mai mà khum thấy chương mới cả nhà thông cảm nhó =))))))
✨fact: "?" là tin nhắn được khôi vũ sử dụng nhiều nhất từ khi vào nhóm cột đèn đỏ 🚦
_mac_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro