33. kv➦ms

khôi vũ ➦ mason nguyễn
23:45

khôi vũ
ê cu

mason nguyễn
ủa sao anh nhắn được em vậy???

khôi vũ
mày muốn trốn khỏi thằng công không?

mason nguyễn
anh có cách ạ?
nó khoá của phòng em 2 ngày rồi
khoá vật lý thì nó cầm hết
khoá điện tử thì nó làm kiểu mẹ gì em không mở được
điện thoại nó thu của em
xong nó cho em con điện thoại cùi này
chả nhắn gọi được ai cả
liên lạc được mỗi nó :))))

khôi vũ
tao có
tao nhắn anh khoa rồi
đón mày lúc 1h30 sáng đêm nay
thu dọn đồ dùng đi
lúc đấy thằng công nó uống thuốc đi ngủ rồi

mason nguyễn
mà sao anh lại giúp em?

khôi vũ
thằng công em tao
nhưng nó điên quá
tao mà không cứu mày thì tao thấy có lỗi với thầy ngọc

mason nguyễn
tưởng dư làoooo
tưởng biết thương thằng emmm

khôi vũ
nín
không bố đéo cứu nữa giờ
🙂

mason nguyễn
😔

khôi vũ
giờ nghe tao
thu dọn vali
gọn nhẹ thôi
hẹn anh khoa 1h30 tới đón mày
thằng công để anh

mason nguyễn
oke anh zai

khôi vũ
bách này

mason nguyễn
sao anh?

khôi vũ
mày còn yêu thằng công không?

mason nguyễn
....
em còn
còn nhiều chứ
chứ không làm gì nghĩ được chuyện nhốt em mà em để yên như này

khôi vũ
thằng công nó điên thật
nhưng nó yêu mày cũng là thật
anh chỉ mong lúc này không có mặt
mày suy nghĩ về tình cảm của nó dành cho mày nhé

mason nguyễn
.....
vâng

khôi vũ
ừ anh cảm ơn
thu dọn đi

mason nguyễn
....
dạ
em cảm ơn
mà anh ơi

khôi vũ
sao?

mason nguyễn
công nó uống thuốc gì thế ạ?

khôi vũ
thuốc ngủ

mason nguyễn
.....
vâng ạ

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

khôi vũ thở dài ngửa đầu lên sofa, trên màn hình laptop là hàng loạt hàng code phức tạp, nhìn cái thôi mà thấy đau đầu. vũ vứt cặp kính sang một bên, nhăn mày xoa lấy thái dương đang co giật của mình. nhóm được có mấy người thôi, mà lần nào cũng thế, già trẻ đều không được cái gì hết, có mỗi mình cậu phải thu dọn thay thôi.

"đúng là già không đáng tin, trẻ không đáng yêu."

"gì? em bảo tao già à?"

"anh chưa ngủ ạ?"

khôi vũ giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy, đeo lại cặp kính. cậu vội dịch người lại, để duy ngọc ngồi xuống bên cạnh.

"sao rồi? đau đầu quá thì nghỉ ngơi một lát đi."

duy ngọc cầm chăn len nhỏ, khoác lên người khôi vũ và mình. anh hơi nghiêng đầu, tựa mình vào người cậu, nhăn mặt vì cái thứ bùng nhùng đang hiện trên màn hình laptop. khôi vũ thoáng cứng người khi duy ngọc dựa sang, nhưng rồi lại thả lỏng rất nhanh. hơi ấm từ vai người kia truyền qua lớp áo mỏng, làm nhịp thở đang gấp gáp của cậu chậm lại đôi chút.

"à vừa rồi mày mới chê tao già đúng không? mày muốn chếc à?"

duy ngọc hất cằm, giả vờ giận dỗi với bé người yêu của mình. anh biết thừa cu này không dám đâu, nhưng chọc nó vui lắm.

"đâu, em nào dámmmm."

khôi vũ nũng nịu dụi đầu, ôm lấy người kia vào lòng. cậu vùi mình vào hõm cổ trắng ngần, thơm mũi sữa tắm nhẹ nhẹ. cậu chỉ muốn kệ tất cả mọi thứ đang loạn nhằng nhằng bên ngoài để có thể ôm lấy trên cái giường êm ái của cả hai.

duy ngọc cũng vui vẻ, tận hưởng con timeo nhà mình làm nũng, mặt nó bot quá, anh vẫn chưa tin nổi khôi vũ lên giường là đè mình cái một.

"rồi, rồi, bớt đi cha, đến đâu rồi?" ngọc đẩy cái đầu đang cứ dúi sát vào cổ mình. khôi vũ bị đẩy ra cũng chỉ đang thôi, tay cậu ôm lấy eo anh, ánh mắt cậu dán vào màn hình.

"thằng công lần này điên quá." khôi vũ thở dài lần nữa, lấy tay day thái dương.

"sao? nó như nào?" duy ngọc thắc mắc.

"nó nhốt thằng bách 2 ngày rồi."

duy ngọc khựng lại một nhịp.

"…cái gì?"

khôi vũ cười nhạt, ánh mắt dán chặt vào màn hình laptop, nhưng đầu óc thì không còn ở mớ code trước mặt nữa.

"khóa phòng, thu điện thoại, đưa cho thằng bách con máy rác chỉ nhắn được mỗi mình nó, nếu không phải em biết được ip máy đó, thì còn lâu mới nhắn được với thằng bách."

"anh đừng nhìn thằng công bên ngoài nó cười hì hì, dễ tính như thế, thằng đấy khùng không kém gì em đâu."

"nó mà yêu ai, thì có đến chết cũng không thoát được nó."

"....thế em bị điên à?"

"....."

khôi vũ dừng ngay cái miệng đang lảm nhảm của mình, cùng đôi tay đang lướt trên bàn phím. cậu quay ngoắt ra ngỡ ngàng nhìn anh người yêu. cậu nhìn duy ngọc, mắt chớp chớp, như thể không hiểu nổi câu nói vừa rồi.

"thì em bảo nó điên không kém em còn gì?" duy ngọc nhếch mép, đến lúc này, vũ mới nhận ra người kia đang trêu mình.

"anh nói đúng rồi đó, em điên thật mà." cậu từ từ nở nụ cười vui vẻ.

bây giờ đến lượt duy ngọc ngỡ ngàng, nói đùa thế thôi mà đúng đấy à? ô? thế bốc trúng secret à? giờ chạy kịp không?

"anh đừng hòng nghĩ đến việc chạy khỏi em." vũ nhếch mép, siết lấy vòng eo thon gọn của anh, kéo sát đến bên cạnh mình. "em chưa bị mất kiểm soát như thằng công, nhưng mà em cũng không biết mình sẽ làm gì đâu, nên anh cứ yên tâm yêu em nhé thầy."

"ư..." duy ngọc rên rỉ vì siết đến phát đau. "ừ, rồi giờ mày thả tao ra xem, đm đau!"

"ấy, ấy, em xin lỗi bé."

duy ngọc xoa nhẹ bên hông đau điếng của mình, liếc khôi vũ một cái như muốn "đánh" nhưng cuối cùng lại bật cười.

“mày đúng là điên vừa vừa thôi cho tao nhờ.”

khôi vũ cười khẽ, môi cong lên một chút rất nhỏ, rồi lại quay về màn hình laptop, ngón tay gõ nhẹ vào bàn phím. đoạn code dài bắt đầu chạy, những dòng chữ trắng xanh lướt lên trong nền tối như những nhịp tim nhân tạo.

"em đang hack lại hệ thống khóa điện tử của nhà bách, thành công nó lập tường lửa ác quá, hơi khó."

"rồi xong chưa? mày hẹn ai tới đón thằng bách đấy?"

duy ngọc tiếp tục cuốn chăn hóa thành con rắn không xương, mềm nhũn tựa lên người khôi vũ.

"em nhắn anh khoa, giờ cũng tầm 1 giờ kém rồi, 1:30 là anh ấy đón ở dưới cổng chung cư mình."

"ủa mà sao tự dưng mày nhúng tay vụ này?"

"...." vũ hơi dừng tay, nhưng chỉ trong chốc lát cậu lại tiếp tục gõ phím. "em thương thằng bách vì gặp phải một thằng điên như thằng công, nhưng mà em cũng thương thằng công, em không muốn nó hối hận về những việc làm nó làm hôm nay, thường là em sẽ kệ chuyện của nó, nhưng em thấy, lần này là nó yêu thật."

"với cả anh khoa cũng nhắn em nữa, nên em giúp thôi."

"ê mà, nhóm mấy đứa là sao? kể anh nghe với."

"nào rảnh, em kể cho, nhóm em quen gồm em, thằng công, thằng hoàng với cha hải nam. để mà kể thì không có hết trong đêm nay được đâu, chuyện em và chúng nó nhiều lắm."

duy ngọc tựa người sát lại một chút, để vai chạm vai.

“bách chuẩn bị xong chưa?”

“gần rồi.” khôi vũ lướt mắt qua dòng tín hiệu vừa hiện lên. “con máy cùi đó pin yếu. tín hiệu đứt liên tục. nhưng em vẫn bắt được.”

"thằng công giờ chắc chuẩn bị uống thuốc rồi, tầm này là nó lên giường đang nhắm mắt rồi."

"khả năng cao là ngày mai em với nó sẽ đánh nhau đấy." cậu bất ngờ nâng tay anh lên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn. "anh có nguyện ý, băng bó cho em không?"

"ôi, mày điên à?!" duy ngọc hai má đỏ ửng, vội rút tay lại, đập lên đầu thằng cu con kia một cái rõ đau. sau đó, anh ngùng nguẩy bỏ vào trong phòng, chỉ để lại một khôi vũ đang cười ngu ngơ phía sau.

"đừng khoá cửa nha, tí em vào đấy!"

"nhanh mẹ lên!"

1:25

xuân bách hít một thật sâu, cậu khẽ nhìn qua mắt mèo, hành lang vắng tanh, tối đen như mực, cửa phòng đối diện vẫn đang đóng, đèn bên trong đã tắt đi từ này. nắm chặt lấy cái vali con con, bách đặt tay lên tay nắm cửa, kéo nhẹ.

tạch

tiếng khoá điện tử khẽ vang lên, bóng tối bên ngoài hành lang tràn vào, nuốt lấy những ánh sáng vàng mờ ảo bên trong căn phòng. xuân bách vội vàng nhìn ngó xung quanh, rồi nhanh chóng lách mình ra ngoài. cánh cửa sau lưng khẽ khàng đóng lại với tiếng cạch rất nhỏ của chốt khóa. cậu không dám dừng lại để đóng kỹ hay khóa lại. thời gian gấp rút, mỗi giây đều quý giá. bách đặt vali xuống, nhón chân rón rén bước về phía thang máy.

xuân bách hồi hộp nhìn bảng điều khiển của thang máy hiện từng tầng chạy xuống.

tinh

màn hình hiện tầng 4, cánh cửa thang máy mở ra, bách nhanh bước vào, ấn nút tầng một. đôi mắt cậu nhìn vào khoảng không gian đen ngòm phía trước, chăm chú chờ cánh cửa thang máy khép lại. lưng cậu ướt mồ hôi, chỉ sợ chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó sẽ có người nào đó lao ra và chặn lại.

cánh cửa thang máy khép lại trước mặt xuân bách, tiếng kim loại va vào nhau vang lên một tiếng rất khẽ. bách đứng trong ở góc cabin, tay siết chặt quai vali đến mức các đốt ngón trắng bệch. chỉ trong vài phút di chuyển, đầu óc cậu trống rỗng, rồi lại đặc quánh những hình ảnh chồng chéo lên nhau, gương mặt của công khi cười, khi nổi điên, khi bóp lấy cằm cậu bắt ngẩng đầu, khi thì dịu dàng dán trán vào trán cậu thì thầm "đừng bỏ tao, bách".

thang máy rung nhẹ một cái rồi bắt đầu đi xuống.

tầng 4

tầng 3

tầng 2

tầng 1

cửa thang máy vừa mở, xuân bách vội lao ra cổng, bên ngoài là chiếc xe ô tô sedan đen đỗ khuất dưới bóng cây lớn đối diện cổng chung cư. cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lo lắng của hoàng khoa.

“bách! lên xe nhanh!”

xuân bách không nói gì, quăng chiếc vali vào ghế sau rồi nhanh chóng ngồi vào ghế phụ. hoàng khoa đạp ga, chiếc xe vọt đi ngay lập tức, hòa vào dòng xe vắng vẻ của sài gòn lúc nửa đêm.

· · ─ ·𖥸· ─ · ·
karik ➦ khôi vũ

01:49

karik
em bách đây
em mượn tạm máy thầy em
em lên xe anh khoa rồi

khôi vũ
nghỉ ngơi đi
tao đi ngủ đây
chuyện thằng công để đó tao lo

karik
oke anh
em cảm ơn anh nhiều

khôi vũ
okee

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

khôi vũ gập laptop lại để lên bàn, cậu mệt mỏi vươn vai, nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc. cậu nhẹ nhàng bước vào phòng, duy ngọc đã ngủ quên từ lúc nào, hơi thở đều đều, nhẹ nhàng. anh cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ mái tóc hơi rối và khóe môi đang cong lên.

vũ mỉm cười nâng chăn len ấm, ôm lấy anh vào lòng mình. cậu nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng đêm tuyệt vời bên người yêu, dù vũ biết chắc ngày mai sẽ loạn cào cào lên, nhưng hiện tại cậu thấy yên bình bên người này là được rồi.

"thầy ngủ ngon." cậu thì thầm.

bên ngoài, những cơn gió cuối cùng của đêm khuya vẫn đang thổi qua ô cửa sổ, mang theo sự tĩnh lặng của một thành phố vừa trải qua một cơn bão lòng.

. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.

sốp đã zèeeeeeee

_mac_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro