37. ✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊

....

|dạ?|

tay chân tiến như rụng rời, cậu không tin vào tai mình. bàn tay run lên, chiếc điện thoại cầm không vững trên tay. người nghe điện thoại đang đùa với cậu đúng không? chỉ là bùi trường linh rơi điện thoại và ai đó bắt máy thay đúng không??? tiến vội vàng hỏi lại.

|d.....dạ cô ơi, sao linh....bị tai nạn vậy ạ? có nghiêm trọng không cô?|

|haizzz, thằng này cô chả biết nó xui như nào nữa, nó đứng chờ đèn đỏ, bị ô tô mất lái đâm vào, may là còn biết leo vội lên vỉa hè tránh. giờ xe nát rồi, người thì bị đập vào cây nhưng không nguy hiểm tính mạng, cô đang ở bệnh viện chờ bác sĩ ra xem như thế nào, sợ đầu nó bị đập xuống đất thôi.|

|dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ....|

|ừ cô tắt máy đây, nào nó tỉnh cô bảo nó gọi lại cho cháu.|

|dạ vâng ạ....|

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

。˚ ☁︎ ˚。 đã đu là real⋆。˚☽˚。⋆
22:34

rio
cả nhà
@mọi người
ai có tiền không?
cho em vay với
em cần gấp

negav
oi sao thế anh?
anh cần nhiu?

mason nguyễn
sao thế anh rio?

jaysonlei
anh cần nhiều không?
em vay anh cody cho

rio
anh cần tầm 5tr
anh cần ra hà nội gấp
linh gặp tai nạn
😭

bùi duy ngọc
ê mày có đang khóc chứ gì
xếp đồ đạc đi
anh đặt thêm vé cho
mai anh cũng có việc ra hà nội

rio
em cảm ơn anh nhiều

bùi duy ngọc
cảm ơn gì
mau thu quần áo rồi mang xuống phòng anh ngủ
mai đi sớm luôn
8h sáng mai đi

rio
vâng ạ

tez
mà sao anh rio biết anh linh tai nạn thế
em nhớ anh linh mới đi có 5 ngày

rio
anh video call cho linh
mãi không thấy nghe máy
sau mới gọi số thì mẹ linh nghe
bảo anh là linh mới bị tai nạn

lohan
ra mở cửa phòng đi anh với hai nhóc gíp thịnh đứng cửa rồi

negav
anh mở cửa bọn em vào giúp cho lẹ

rio
mọi người chờ em xíu

· · ─ ·𖥸· ─ · ·

bên trong phòng tiếng rầm rầm của bước chân, sau đó một tiếng bịch thật to vang lên, rồi lại tiếng vội vàng bước đến trước cửa. việt tiến mở hé cửa, bên ngoài là thành đạt, thành an cùng phước thịnh đang lo lắng đứng ngoài. cả ba người bồn chồn không yên, vừa thấy cánh cửa hé ra liền đi vào. căn phòng lộn xộn với đồ đạc ngổn ngang, tủ quần áo trong phòng ngủ thì mở toang và rối tung, vali nằm trên đất một cách tùy tiện. đỗ việt tiến với đôi mắt đỏ hoe cố gắng lau đi những giọt nước mắt, nở nụ cười để trấn an ba người, nhưng nụ cười này còn xấu hơn khóc nữa.

"tiến, đừng khóc nữa...." thành đạt vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng cậu, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. "mày ngồi xuống anh kiểm tra chân cho nào, mới ngã à?"

thành an kéo ghế cho ngồi rồi đưa cho cậu một hộp khăn giấy.

"anh nghỉ ngơi đi để bọn em vào giúp anh xếp đồ, anh cứ bình tĩnh lại đã."

"cảm ơn mọi người nhiều nhé." tiến hít mũi, tiếp lấy cốc nước ấm phước thịnh đưa tới.

"anh ngồi đó đi, để bọn em làm cho." phước thịnh cầm chiếc vali lên và bắt đầu gấp gọn những bộ quần áo được treo trong tủ.

"cảm ơn mọi người...em...em...." tiến lắp bắp, muốn đứng lên giúp đỡ, nhưng tay chân như kiệt sức cố gắng cũng không hoạt động được.

dương thành đạt nhanh chóng sơ cứu cho cậu em của mình, có vẻ tiến bị trật cổ chân, thảo nào khập khiễng từ nãy.

"ngồi im đấy để anh nắn lại."

"ah!" tiến kêu lên khe khẽ khi thành đạt dùng lực một chút, chân được nắn lại.

"có đau lắm không?" thành đạt lo lắng hỏi.

"dạ không ạ, em đỡ hơn rồi." tiến đáp, cảm thấy cổ chân nhẹ đi nhiều.

cả ba người mỗi người một công một việc, người thu quần áo, người xếp vali, người thu dọn đồ dùng cá nhân. chẳng mấy chốc, cả vali con con, có dán sticker hình còn vẹt đã được dựng đầy. thành đạt cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng.

"mẹ anh linh nói tình hình hiện tại như nào rồi anh?"

"bị va đập vào cây, xe nát, chưa biết đầu óc có sao không, đang ở trong viện để bác sĩ xem xét, không có nguy hiểm tới tính mạng." tiến cụp mắt.

"thôi, bình tĩnh, mẹ linh bảo là không nguy hiểm tính mạng mà." thành đạt vỗ vai an ủi tiến.

"em biết...nhưng mà em vẫn lo lắm." tiến mím môi, tay cầm chặt cốc nước.

"thôi nà, giờ bọn em đỡ anh xuống phòng thầy ngọc nha, cũng gần 12 giờ ròi." thành an vội vớ lấy cái vali đang để trên sàn, tiện tay giúp cậu tắt điện các thứ.

"anh cảm ơn, để anh tự mang được rồi." tiến từ chối, cậu muốn tự mình làm mọi thứ còn lại.

"thôi anh, anh bị lật cổ chân mà. để em mang xuống cho. anh cứ đi cẩn thận thôi." phước thịnh nói rồi nhanh chóng cầm lấy vali.

thành đạt đỡ tiến đứng dậy, đưa cậu đi xuống phòng bùi duy ngọc. xác định đã khoá cửa, tắt điện đầy đủ, cả bốn người mới bắt đầu di chuyển. hành lang đen tối mù làm tiến hơi lo lắng, dù cậu chả biết mình đang lo lắng cái gì. tiếng bước chân của cả bốn người đều nhẹ nhàng, sợ làm kinh động đến mọi người trong chung cư.

cả bốn thấy chờ thang máy quá lâu nên quyết định đi thang bộ cho nhanh. cầu thang bộ tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hành lang hắt vào. những bước chân khẽ khàng lướt qua từng bậc thang, chỉ có tiếng xột xoạt của chiếc vali hình con vẹt mà phước thịnh đang kéo. việt tiến được thành đạt đỡ đi cẩn thận từng chút một. mỗi bước chân nhói lên là một lần nhắc nhở cậu về sự lo lắng đang đè nặng trong tim.

xuống đến tầng của bùi duy ngọc, thành an nhẹ nhàng gõ cửa. cửa mở ra ngay lập tức, ngọc đứng đó, đã mặc đồ ngủ. ánh mắt anh dịu dàng nhưng đầy vẻ quan tâm.

"vào đi mấy đứa." ngọc thì thầm, lách người cho cả nhóm vào trong. "khẽ tí, thằng vũ đang ngủ."

bốn người ngơ ngác nhìn khôi vũ đang vùi mình trên sofa, co ro đang thương đến lạ. bùi duy ngọc xin thề rằng anh có thể nhìn thấy 8 dấu hỏi chấm trong mắt của bốn đứa em chung nhà mình.

"kệ mịa nó đi, tao bảo về cho thằng tiến ngủ mà nó không chịu. kệ nó nằm đó đi."

"à."

"à."

"à."

"à."

"...."

".....eo ôi! anh chả thưn emmmmm...."

khôi vũ im lặng hồi lâu bắt đầu không chịu được mà giật đùng đùng như một đứa trẻ con giận dỗi. vũ không thể tin được mình bị đuổi khỏi ổ rắn ấm áp vì một con vẹt tóc đỏ được.

"ngủ chung ba người được mà thầyyyy..."

"không có thầy em không ngủ đượcccccc...."

"kệ mày, nín." bùi duy ngọc thấy cái gân trên trán mình giựt giựt, hận không thể lao tới bóp lấy mỏ con cạp nong kia lại.

"hông còn việc gì, bọn em chuồn trước nha mí anh." an cười gượng, nhanh chóng kéo thịnh và đạt đi lên tầng, để lại một đỗ việt tiến đang không hiểu gì cả.

"tiến vào ngủ đi mày." bùi duy ngọc kéo vali, đỡ lấy việt tiến đang ngơ ngác vào phòng ngủ.

"mày ngủ trên giường đi, anh với vũ ngủ ở đệm trên sàn cho." ngọc cất vali vào một góc, anh cũng tiện tay dìu tiến ngồi xuống giường ngủ.

"sao được anh ơi, anh ngủ trên giường đi, em ngủ đệm cho." tiến vội vàng kéo ngọc lại, làm gì có chuyện khách ngủ trên giường chủ ngủ dưới đất như thế này.

"mày nằm trên đi, thằng vũ đêm ngủ hay gác lắm, nó nằm dưới ngủ với anh." duy ngọc cười, anh đi ra ngoài phòng khách gọi con timeo đang giận dỗi kia vào phòng.

việt tiến thấy phản đối không được, cũng đành chịu, cậu mở chăn ra, nhìn đứa bạn cùng tuổi đang nũng nịu làm nũng với anh chủ nhà. tiến thừa biết con mèo này chỉ muốn ôm anh ngọc đi ngủ thôi chứ chả có vấn đề việc cậu không có ngủ chung hay không.

loằng ngoằng một lúc sau, bùi duy ngọc cũng nằm xuống, giơ tay tắt đèn ngủ. căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng đèn đường mờ ảo từ khe cửa sổ hắt vào.

đêm yên bình mà lòng người không yên giấc.

13h, hà nội

tiến ngơ ngác đứng ở sân bay, chờ duy ngọc lấy hành lý của anh ra. cũng lâu rồi cậu mới về hà nội, thường tới tết hay kì nghỉ dài tiến mới về nhà gặp gia đình. không khi hà nội tháng 12 hơi se se lạnh, có lẽ năm nay gió mua đông bắc chưa về nên chưa buốt lắm. thời tiết ở đây không nóng như trong sài gòn, bầu trời hà nội xám xịt vì mây che kín, không có buốt nhưng lạnh.

"đi thôi cu, mày về nhà hay ở cùng anh? biết bệnh viện thằng linh nằm chưa?"

"chắc em về báo mẹ trước, em cũng hỏi bệnh viện rồi, linh nó nằm viện e ạ." tiền xoa đầu, cười cho qua chuyện.

"ờ thế đi đi cần gọi anh nhá."

"anh ơi của em hết bao nhiêu vé máy bay ạ?" tiến chợt nhớ ra, từ hôm qua cậu lu bu nhiều quá nên quên mất.

"không cần đâu, vé này có nhà tài trợ, yên tâm đi." duy ngọc cười xoà, xoa đầu thằng nhóc bé hơn mình 6 tuổi.

"nhưng mà em không nhận không được đâu, em vay mà."

"lo cho thằng linh trước đi, vé hết 2tr6, mày trả 2tr5 là được rồi."

"thôi nào em có lương em chuyển đủ, vay là trả đủ chứ ai lại thế." tiến ngại ngùng.

"im đi, giờ mày lo cho thằng linh trước đi, khi nào đi thăm nó thì báo với anh, anh đi với."

"vâng em cảm ơn ạ..."

tiến kéo cao cổ áo khoác, đứng thêm một lúc ở sảnh sân bay rồi mới xoay người đi. dòng người qua lại đông đúc nhưng trong mắt cậu tất cả đều mờ nhòe, tiếng loa thông báo vang lên cũng như bị phủ một lớp bông dày. đầu óc tiến trống rỗng đến lạ, chỉ còn mỗi cái tên bùi trường linh cứ lặp đi lặp lại, không theo trật tự nào cả.

trên taxi về nhà, tiến ngồi ép sát cửa kính. ngoài kia, hà nội trôi chậm rãi với những con đường quen mà lạ, cây cối trụi bớt lá, bầu trời xám thấp đến mức tưởng như chỉ cần với tay là chạm được. tiến tựa trán vào kính lạnh, thở ra một hơi dài. tay cậu vô thức siết chặt điện thoại, màn hình tối om nhưng chỉ cần rung lên một cái thôi, tim cậu chắc sẽ nhảy khỏi lồng ngực.

xe vừa đến trước cửa nhà, tiến nhìn người phụ nữ nhỏ con đang lo lắng tiến tới. đôi mắt cậu đỏ hoe, ôm lấy bà thật chặt, tiếng thút thít khiến mẹ cậu giật mình. chưa bao giờ bà thấy đứa con bướng bỉnh của mình lại yếu đuối đến như thế.

"thôi nín, sao lại khóc?"

"mẹ ơi...." tiến nức nở.

"con thích con trai....."

giọng nói đầy sự đau khổ, mệt mỏi làm mẹ tiến hơi khựng lại, nhưng bà nhanh chóng ôm lấy cậu, vuốt ve sống lưng.

"đi vào nhà cất đồ đi con."

"người đó bị tai nạn mẹ ạ, giờ con không biết làm sao...."giọng tiến run đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

mẹ tiến không nói gì thêm, chỉ kéo cậu ngồi xuống ghế. bà rót một cốc nước ấm, đặt vào tay con trai. tay tiến run đến mức nước suýt sóng ra ngoài.

"con bình tĩnh lại đã." mẹ nói khẽ. "kể mẹ nghe xem nào."

tiến cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mặt nước. cổ họng nghẹn cứng, phải mất một lúc lâu cậu mới thốt ra được từng chữ rời rạc.

"con yêu cậu ấy không?"

"con có, có rất nhiều."

mẹ tiến khẽ thở dài, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. động tác bà vụng về mà ấm áp..

"thế nín khóc và nghỉ ngơi xíu đi con, chiều đi thăm người ta." bà dịu dàng nói.

"mẹ....mẹ không phản đối ạ?" tiến bất ngờ, vội ngẩng đầu lên hỏi lại.

"hạnh phúc của mày, mày tự quyết chứ mẹ có sống hộ mày đâu, giờ nghỉ ngơi đi, mẹ thấy mày mới là đứa cần vào viện đó." mẹ tiến cười xoà.

một tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng tiến. cậu cúi người ôm chặt lấy mẹ, khóc như chưa từng được khóc. mọi áp lực, sợ hãi, dằn vặt từ tối qua đến giờ cuối cùng cũng có chỗ để trút xuống.

khóc cho đã đời xong, tiến mới đi lên phòng chuẩn bị đồ. cậu nhìn vào trong gương đôi mắt sưng húp lên vì khóc từ đêm qua. rửa mặt qua loa, chỉnh trang lại một chút, tiến xin phép mẹ lên viện thăm anh.

trên con đường tấp nập của hà nội, ai cũng vội vã đi làm việc của mình. vài bác hàng rong tụ tập lại tám chuyện, mấy chú grab hay be ngồi quán nước nhâm nhi cốc nhân trần mát mẻ, rít diếu thuốc lào, tâm sư chuyện đời. vài đứa nhóc học sinh cười đùa trước gian hàng đồ ăn vặt, tiến không tự chủ nở nụ cười, chúng vô lo, vô nghĩ thật là vui.

chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, tiến vội vàng trả tiền rồi bước xuống. mùi thuốc sát trùng quen thuộc ập thẳng vào mũi làm cậu khựng lại một nhịp. bệnh viện buổi trưa đông người, tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi tên bệnh nhân, tiếng xe đẩy lăn trên nền gạch nghe chát tai. tiến đứng ngay sảnh, tay cầm chặt mảnh giấy ghi số phòng mẹ linh nhắn, nhìn quanh một lúc lâu mới nhận ra mình đang thở gấp.

cậu đi về phía thang máy, từng bước chân nặng trịch như bị kéo ngược lại. trong đầu tiến không ngừng dựng lên đủ thứ viễn cảnh tệ hại nhất. nhỡ đâu linh vẫn chưa tỉnh, nhỡ đâu bác sĩ nói có biến chứng, nhỡ đâu…tiến siết chặt tay đến mức móng tay hằn sâu vào da, buộc mình phải dừng lại cái chuỗi suy nghĩ đó.

thang máy mở ra, tiến bước vào giữa một nhóm người xa lạ. ai cũng có gương mặt mệt mỏi, lo âu, chẳng ai để ý đến ai. cửa thang đóng lại, không gian chật hẹp khiến tiến thấy khó thở hơn. từng con số nhảy lên chậm rì rì, mỗi tầng trôi qua là tim cậu lại đập mạnh thêm một chút.

tiến bước ra tầng mình phải đến, cậu nhìn hành lang trống vắng dài hun hút, đèn trắng sáng đến mức lạnh lẽo. cậu đi dọc theo những cánh cửa phòng bệnh đóng kín, tiếng tim mình đập rõ mồn một trong tai. đến khi đứng trước đúng số phòng, tiến bỗng dưng khựng lại.

phòng 507.

nhưng không giống như cậu tưởng tượng là linh sẽ nằm trên giường bất động. tiến đứng đó nhìn vào căn phòng bệnh đang rôm rả tiếng nói cười qua khung cửa sổ kính trong suốt. linh vẫn ở trong đó, ngồi trên giường bệnh, kế bên là vài người phụ nữ trung niên đang nói chuyện rôm rả....và một cô gái trẻ xinh xắn đang cầm miếng táo đưa cho anh.

"cảm ơn em nhé." linh cười nhẹ, nụ cười quen thuộc của anh.

"bác thấy hai đứa đẹp đôi đó, hay hai mẹ mai mối cho chúng nó đi."

. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
con chương được viết dài nhất đây 2847 từ =)))
chương này được đăng tải vào lúc 5:37
cả nhả thấy chỗ nào sai sai thì nhắn tui biết nhoé, sốp xin gụcccccc

_mac_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro