Chương 1: Lời Mời Kỳ Lạ

Mọi thứ bắt nguồn từ một lá thư kỳ lạ mà Lê Hồng Sơn bất ngờ tìm thấy trong hòm thư nhà mình sau khi đi tập thể dục về.

Bìa thư màu vàng ngà, trông đã ố màu với vài đốm li ti nhỏ không rõ màu đen. Con tem tuy trông còn khá mới nhưng đường răng cưa đã hơi mòn, không biết tại sao lại mang theo cảm giác hoài niệm khó tả. Bên trong là một mảnh giấy kẻ dòng cũng đã úa màu, với những hàng chữ nắn nót được viết bằng tay.

_____

Kính gửi ngài Lê Hồng Sơn

Chúng tôi rất vinh dự được gửi lá thư này cho ngài, một những con người may mắn nhất. Có một trò chơi đang được tổ chức tại một trang viên độc lập trên Đồi Gió và chúng tôi sẽ rất vui mừng nếu ngài đồng ý tham gia với chúng tôi.

Địa điểm và thể lệ sơ bộ đã được ghi ở mặt sau giấy, nếu ngài đồng ý, chỉ cần đi tới đó. Mọi chi phí đi lại sẽ do chúng tôi thanh toán, sẽ có xe tới rước ngài vào buổi trưa ba ngày sau. Hãy cho người tài xế của chúng tôi một câu trả lời.

Thân ái,

A.K

_____

Quỷ gì đây? Lừa đảo à?

Lê Hồng Sơn, nổi tiếng với danh hiệu thanh niên ba tốt: Tốt bụng, tốt tính, và tốt nhất là không nên tin ba cái thứ "chúc mừng bạn là người may mắn" sặc mùi sang Cam này.

Nhưng vì hình dáng lá thư quá đặc biệt, cũng không đề tên người gửi, thậm chí còn chẳng dán tem khiến Lê Hồng Sơn khó tránh được tò mò.

Cẩn thận khoá lại cánh cổng, anh lững thững cầm nó bước vào trong nhà.

- Để coi coi gì đây! Thời này "đào lửa" mà đầu tư dữ!

Lê Hồng Sơn vừa ngồi xuống sô pha liền thẳng tay bóc toạc lá thư ra, chẳng hề có chút khái niệm nào gọi là "giữ gìn của lạ."

Nội dung mặt sau tờ giấy:

_____

IDENTITY - Trò Chơi Nhập Vai Giải Đố

Thể lệ: Mỗi người chơi sẽ chơi trò nhập vai vào các nhân vật khác nhau trong bối cảnh được chỉ định. Sẽ có gợi ý đầu game để mọi người nắm bắt tình hình đang diễn ra. Đây là một trò chơi giải đố giả tưởng với những cảm giác chân thật nhất.

Quy tắc cơ bản: Trò chơi bao gồm các loại vai trò khác nhau, trong đó bao gồm Nhân Vật Chính Là người dẫn dắt chính của trò chơi. Hãy tìm ra câu trả lời sớm nhất với những bằng chứng thuyết phục trước khi tất cả người chơi khác hoặc chính bản thân Nhân Vật Chính bị loại khỏi trò chơi.

Người chơi sẽ được cho biết mình thuộc nhóm vai trò nào khi trò chơi bắt đầu.

Hãy phối hợp cùng nhau để giải mã bí ẩn trước khi trò chơi kết thúc.

Phần thưởng cho phe chiến thắng: $5.000.000

Trò Chơi Nhập Vai mới này do một nhóm tỷ phú lập ra với mục đích thử nghiệm trò chơi mới cho dự án của họ, đồng thời có khả năng hỗ trợ tài chính cho một số người tiềm năng mà họ cho là xứng đáng.

Ngài là một trong số những người may mắn đó. Dù không chiến thắng vẫn sẽ nhận được một khoản nhất định xem như là thù lao.

Nếu ngài không đồng ý, chúng tôi hiểu và sẽ tìm một người có nhu cầu khác. Mọi thứ đều là hợp pháp và dựa trên tinh thần tình nguyện. Mã QR dưới đây sẽ cho ngài biết thêm thông tin về tổ chức của chúng tôi. Hân hạnh.

_____

Điều đầu tiên sau khi Lê Hồng Sơn đọc xong không phải là dò xét lại chi tiết lá thư, mà là chụp lấy cái điện thoại lên quét mã QR.

Thứ hiện lên là một trang web trông cực kì hoành tráng, ít nhất là về mặt thiết kế và số lượng thông tin khủng của nó. Tất tần tật về các nhà đầu tư (tạm gọi) từ hình ảnh đến sơ lược cơ bản về sự nghiệp của họ, còn có phần viết về những người chơi đã tham gia giai đoạn I trước đây.

Lướt một hồi các gương mặt trên trang web đến cuối cùng, Lê Hồng Sơn nhận ra không giống A.I cho lắm. Trông cũng khá tín, nhưng anh vẫn bán nghi.

Với lại đã đầu tư cỡ này thì có thể làm cho cái font chữ và màu trang dễ nhìn hơn được không? Lê Hồng Sơn cứ có cảm giác như bản thân quay về những năm 2000, khi cố gắng đọc những trang website màu mè với những kiểu thiết kế font chữ không thể nhựa hơn trên màn hình máy tính thùng to như cái TV nhòe nhoẹt hình ảnh thời xưa vậy.

Trong lúc Lê Hồng Sơn cảm thấy mắt mình đang bị "hấp diêm" thì chiếc điện thoại trên tay bỗng rung lên liên hồi.

- Alo?

"Alo Sơn! Mày về chưa? Tao với thằng Giang mới ghé 24H nè, giờ tạt qua đó nha!"

Giọng Nguyễn Đinh Dương, bạn thân anh, vang lên từ bên kia đầu dây. Loáng thoáng còn có thể nghe tiếng Vũ Trường Giang léo nhéo gì đó ở bển.

- Ok!

Lê Hồng Sơn nói rồi dập máy. Anh quyết định tạm thời cứ để lá thư này ở đây, giải quyết chuyện trước mắt.

Hôm nay ba đứa có hẹn qua nhà Lê Hồng Sơn ăn nằm dầm dề, ăn mừng trước lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào hai tuần tới, tức đầu tháng sau.

Người ta nói quân giặc thường sẽ không chờ đợi thời cơ mà sẽ luôn kéo tới "đánh úp" sớm hơn dự tính, chưa đầy 15 phút sau thì Lê Hồng Sơn đã nghe tiếng bước chạy uỳnh uỳnh mà anh dám chắc nó thuộc về thằng lùn họ Vũ kia.

- Cúc koo bé chim Sơn Ka!! Tụi tao tới rồi đây!!

Vũ Trường Giang hớn hở chạy vào, thả một đống thứ nó cầm trên tay lên bàn ăn. Theo sau là Nguyễn Đình Dương cơ bắp cuồn cuộn xách theo cơ man nào là túi, không biết tưởng đâu mới ra ngoài đi chợ về không bằng.

- Hai đứa mày khoắng sạch cái cửa hàng tiện lợi của người ta rồi à?? Mua gì nhiều vậy?!

- Thằng Giang! Đính chính. Không phải tao! - Nguyễn Đình Dương nói.

- Nói vậy thôi chứ Dương nó lo hai đứa mình đói mà bé Sơn Ka, chi hết đấy! - Vũ Trường Giang cười hè hè. - Với lại nó thừa biết là nhà mày chẳng có thứ gì tụi tao ăn được đâu, ông cụ non ạ!

- Một tiếng "bé Sơn Ka" nữa là tao sút mày ra khỏi nhà đấy!

Lê Hồng Sơn trừng mắt. Kể từ sau cái ngày Vũ Trường Giang ghi tắt chữ "Khùng" là "K" sau tên anh trên tờ giấy nhớ nó định dán lên lưng Lê Hồng Sơn hồi năm nhất thì thằng lùn này phát hiện ra một sự trùng hợp vô tình, thế là nó cứ mở mồm là "bé chim Sơn Ka hót líu lo trên cành non" miết.

Gặp thằng khác thích đùa nhây thì không sao, chỉ gặp trúng Lê Hồng Sơn lại là một người nghiêm túc. Thực ra thường ngày tính anh cũng khá thoải mái, chỉ không phù hợp để bỡn cợt kiểu này.

- Thôi kệ nó đi! Tao bỏ mấy cái vào tủ nha!

Nguyễn Đình Dương nói liền làm, sau đó xách phần còn lại ra phòng khách. Chẳng mấy chốc mà đầy cả trên sô pha.

- Gì đây? - Vũ Trường Giang dùng miệng kẹp chiếc bánh gạo ăn dở, đưa tay cầm mớ giấy lộn trên bàn lên. - "Kính gửi ngài Lê Hồng Sơn..." Há há, giống thư mời đại biểu quá vậy mậy!

- Ai biết! Nó nằm trong thùng thư nhà tao. Nãy về thấy! - Lê Hồng Sơn ngồi xuống bên cạnh.

- "Chúng tôi rất vinh dự được gửi lá thư này cho ngài, một trong những người may mắn..." - Vũ Trường Giang mắt chữ O miệng cũng chữ O. - Á đù, mày cũng trúng rồi hả?!

- Vụ gì đó? - Nguyễn Đình Dương ngó mặt sang.

- Nè, vụ tham gia trò chơi mà tao đăng ký hộ mày với nó đó! - Vũ Trường Giang phấn khích. - Nhớ hai cái thư trả lời hồi sáng của hai đứa mình không?

- À, đúng rồi! - Nguyễn Đình Dương cầm lá thư đọc qua. - Mày cũng được chọn rồi hả?

- Chọn cái gì? - Lê Hồng Sơn nhăn mặt. - Hai đứa mày lấy thông tin của bố đi làm cái giống yêu gì đấy?

- Thì hồi tháng trước bọn mình đi uống đấy! Tao với thằng Dương tình cờ lướt thấy cái mục tuyển dụng người tham gia trò chơi nhập vai này nè! - Vũ Trường Giang nói. - Ai tự tiện đâu nào? Lúc đó mày cũng đồng ý đăng ký cơ mà!

Lê Hồng Sơn ngớ người, nhưng rồi dòng ký ức đó rất nhanh ùa về trong tâm trí anh.

Tiếng nhạc xập xình với từng âm thanh cuồng nhiệt, trong ánh đèn nhập nhòe nơi men say bủa vây, vẫn khiến anh nhớ rất rõ ràng rằng mình, lúc đó đang dựa vào người Nguyễn Đình Dương và dưới sự mời chào nhiệt tình của Vũ Trường Giang, thực sự đã chấp nhận cùng hai đứa bạn tham gia vào một trò chơi tuyển dụng nào đó với mức thưởng cao trên mạng.

Và rồi giờ đây khi kết quả được gửi tới tận nhà, Lê Hồng Sơn chỉ còn biết chống trán bất lực.

- Thôi đừng nghĩ nữa! Không phải ai đăng ký cũng được chọn đâu! Thưởng cao lắm đó mày! - Vũ Trường Giang vỗ vai anh. - Bọn mình chuẩn bị tốt nghiệp rồi! Lỡ có thua thì vẫn có thưởng đấy! Coi như gom vốn đi! Kiếm một mớ về đầu tư cho dự định tương lai của mày chứ! Không phải mày muốn lập nghiệp riêng à?

Chậc...

Lê Hồng Sơn biết Vũ Trường Giang luôn là một thằng mồm miệng, nhưng nó cũng luôn biết cách đánh trúng tim đen của anh.

Lê Hồng Sơn, một sinh viên vượt khó. Dù giờ đây đã sắp cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp như mong đợi... của dì dượng anh — người đã chấp nhận cưu mang anh từ khi bố mẹ qua đời — thì Lê Hồng Sơn vẫn muốn thoát ra khỏi cái bóng của họ mà tự do chắp cánh tung bay, chứ không phải tiếp tục mang theo "ân nghĩa"— cái mà hai người đó dùng để gọi hành vi nuôi dưỡng anh sau khi đã giành được hết của cải bố mẹ Lê Hồng Sơn để lại — mà tiếp tục sống như thế này nữa.

Và để làm được điều đó, Lê Hồng Sơn cần tiền. Cần kinh khủng. Một sinh viên mới ra trường không được hậu thuẫn, sẽ phải bắt đầu cuộc sống với hai bàn tay trắng.

Còn bây giờ, ở ngay trước mắt anh, là một cơ hội. Dù sặc mùi rủi ro cao, nhưng nghĩ tới tương lai và việc bản thân sẽ không phải tham gia một mình, trong lòng Lê Hồng Sơn gần như đã đưa ra quyết định.

Bên ngoài, trời bắt đầu nổi gió từng cơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro