[Phúc Sơn] Bản tin dự báo hôm nay trời sẽ có mưa

Tác giả: Anh Cơ Công Tử

Cp : Phúc Du x Sơn K

 OOC

Vẫn đang beta

---------------------------

Sau những chuỗi ngày mải miết và ngột ngạt ở chốn thành thị xô bồ, Phúc quyết định gác lại công việc, dành cho bản thân một vài ngày thư giãn. Anh sẽ về quê, trở về để hưởng thụ không khí trong lành của chốn thôn quê thanh bình mà anh đã vô tình bỏ lỡ trong những năm tháng vội vã.

Anh gọi cho quản lý thông báo về việc này, liền được ủng hộ. Hai tháng tới anh không có lịch trình gì. Nghỉ ngơi chút cũng tốt, có khi lại khơi nguồn cảm hứng âm nhạc mới.

Đồ đạc anh đã dọn xong từ lúc nghĩ đến chuyện về quê. Chẳng biết nhớ tới cái thời sinh viên xưa kia, chàng trai trẻ mới chân ướt chân ráo lên thành phố hay nhớ về chuyến xe bus cùng em năm ấy, anh tiện tay cất chìa khóa xe đang cầm trên tay đi, thu dọn vali, chỉnh trang lại vẻ ngoài cho kín đáo rồi đi đến trạm xe bus gần nhà.

Anh ngồi phịch xuống hàng ghế chờ, thở hắt một hơi thả lỏng tâm trạng và chờ đợi đến tuyến xe về quê mình. 

'Ting Ting'

Là tiếng chuông điện thoại reo, có thông báo gửi tới. 

Phúc thuận tay mở ra xem.

'Bản tin dự báo hôm nay trời sẽ có mưa...'

Anh vô thức nhìn lên trời cao.

Mây mờ che phủ cả bầu trời, khí trời âm u, cơn gió đầu thu man mát thổi qua từng kẽ lá, hòa vào dòng người tấp nập. 

Đã lâu không gặp.

Anh nhớ em.

Anh trai say hi 2025 kết thúc đã được hơn 10 năm mang đến một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời anh, mang cho anh nhiều sự thăng tiến cho sự nghiệp, được kết thân nhiều người anh em mới và... cho anh được gặp em.

Anh cũng không biết nếu năm đó mình không nhận lời tham gia chương trình thì mình sẽ thế nào.

Không gặp em, không quen biết, ta chỉ là hai người xa lạ.

Mà 'nếu' ấy cũng chẳng quan trọng nữa.

Năm ấy 'nếu' có thể khiến anh suy nghĩ mãi cả ngày trời, tự mình tiếc nuối.

 'Không được yêu em thì đáng buồn biết bao.'

Và thứ anh nuối tiếc ở hiện tại là kỉ niệm xưa và thứ tình cảm chưa từng ngỏ lời bày tỏ. 

Vì anh không thể, cũng chẳng dám.

Chỉ cần nhớ đến em, trái tim anh lại như có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy lên trong đống tro tàn ấm nóng của những lưu luyến xưa kia.

Ngón tay anh vô thức xoa xoa lên chiếc nhẫn ở ngón áp út, chiếc nhẫn bạc có nạm một viên đá xanh dương, khắc trên đó một chú chim sơn ca nhỏ. 

Chiếc nhẫn là do em tặng anh, món quà chào tạm biệt sau khi chương trình kết thúc.

Em nói biết sau này sẽ khó mà gặp lại, anh giữ lấy để mãi nhớ về kỉ niệm có em. 

Ha...

Sao anh có thể quên được em cơ chứ. Mọi điều về em, anh đều thu gọn tất cả, giấu thật kỹ  trong kí ức.

Tiếng xe bus làm Phúc giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh sững người nhìn chiếc xe đừng ngay trước mắt. Thiết kế, màu sắc giống y hệt chiếc xe năm ấy anh với em cùng đi.

 Anh bật cười, trong đầu chỉ nghĩ 'thật có duyên phận', cái gì cũng nghĩ đến em rồi.

Hàng ghế xưa kia anh và em ngồi còn đang trống, không chút do dự anh ngồi vào hàng ghế đó. Khoanh tay ngồi một lúc, cơn buồn ngủ cũng khéo léo ập đến, anh dựa lên cửa kính, nhắm mắt.

Trong ảo mộng, anh thấy khung cảnh năm ấy, lúc em và anh trên chuyến xe đi quanh Sài Gòn. 

Mấy ngày thiếu ngủ vì tập luyện, làm nhạc, lại thêm say xe. Em ngồi cạnh anh, mí mắt nặng trĩu cứ cụp xuống rồi lại cố gắng hé mở, chẳng được mấy hồi rồi lại tiếp tục gật gù. Do không có điểm tựa nên cả người em cứ lắc qua lắc lại, chẳng ngủ yên được. Anh trông nét mặt non nớt hơi khó chịu của em, vừa thương vừa buồn cười. 

Anh đưa tay, chẳng hề ngần ngại kéo em dịch sang phía mình, vòng tay ôm em, để em dựa lên thân. Em mơ màng lí nhí lời cảm ơn rồi thiếp đi.

Anh cảm giác như có một lớp ngăn cách mình và em với thế giới bên ngoài kia. Chẳng ồn ào náo nhiệt, cùng nhau trải qua những năm tháng yên bình hạnh phúc đến mãi về sau...

Có lẽ cái kết này quá khó với hai ta, phải không em?

 Anh nhìn em chăm chú, tầm mắt đi qua từng đường nét trên khuôn mặt em, một tay vươn ra rờ mái tóc em, cảm giác mềm mại, mượt mà như lông tơ của chú chim sơn ca mà anh nuôi trước đây. Có điều nó chẳng còn bên cạnh anh nữa, nó đã được tự do bay lượn trên trời cao. Chú chim nhỏ bé mang sứ mệnh của riêng mình, không nên trói buộc chúng ở nơi lồng son chật hẹp. 

 Luyến tiếc hơi ấm nơi em, cánh tay ôm em siết chặt hơn một chút, ngón tay lướt qua gò má, chạm lên làn da mềm mại. Em dựa lên vai anh ngủ ngoan, chẳng động tĩnh gì, mặc anh nghịch ngợm, ý cười càng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

 Anh lén chụp ảnh em khi em đang ngủ. Mọi người thấy anh chụp ảnh, cười đùa hỏi xem anh muốn làm content cho chương trình sao. Anh chỉ cười đáp rằng mình đang chụp hình dìm, khi Sơn tỉnh sẽ dùng nó để trêu chọc em. 

Thực ra, chẳng có những trò trêu chọc gì cả. Những tấm hình ấy vẫn luôn ở yên trong album riêng biệt, không ai có thể thấy những tấm hình ấy ngoài anh.

Chị nhân viên ghi hình xuống tầng xe một quay, anh thấy từ xa, vội vàng rút cánh tay em đang gối ra. Anh không muốn có bất kì tin đồn nào gây bất lợi cho cả hai, càng không dám nghĩ đến chuyện em nghi ngờ thứ tình cảm anh đang cố giấu đi. 

Anh biết, chúng ta không có kết quả. 

Anh biết. em không thể yêu anh.

Anh biết, hai ta chẳng thể đến với nhau.

 Anh biết, nếu đoạn tình cảm này bị phát giác, dù chỉ là một tia nhỏ thì mối quan hệ giữa em và anh chẳng tài nào như hiện tại được nữa. 

Nhưng anh không thể buông bỏ được đoạn tình cảm này, anh không thể điều khuyển chúng. 

Tình yêu này như một bông hoa tuyệt đẹp, từng bước nở rộ khiến anh say đắm. Chính nó cũng mang một thứ độc không có thuốc giải, ngấm ngầm hòa vào huyết quản, chẳng biết khi nào mới thực sự phát tác.

Đến anh cũng cảm thấy mình thật kiên cường trước cơn đau tình ấy. Nhiều năm như vậy, thứ hoa ấy vẫn luôn nở rộ trong trái tim anh, thứ độc ấy vẫn ngày ngày âm ỉ trong trái tim nóng bỏng này. 

Em mất đi chỗ dựa vững chắc, trong cơn mơ dấy lên cảm giác bất an, vô thức cựa quậy tìm lại cảm giác an toàn. Thấy em sắp tỉnh, anh nhanh tay kéo em,  đặt em dựa lên vai, vỗ lưng cho em vào giấc.

Cảm giác an toàn lại một lần nữa bao bọc lấy em. Sơn ca nhỏ ngoan ngoãn dựa lên vai anh thiếp đi.

 Không ngờ chị nhân viên đến thẳng chỗ anh và em phỏng vấn.

Có vẻ anh nói quá to làm em tỉnh giấc. Khuôn mặt em ngơ ngác, đôi mắt trong veo nhìn quanh một vòng rồi chợt nhận ra chị nhân viên cầm máy quay đứng trước mặt mình, em mới bắt đầu ngồi thẳng dậy. Em thoáng nhìn anh, để lộ vẻ ngây ngốc trên khuôn mặt như viết lên một câu hỏi 'sao anh hong gọi em dậy?'. 

Trong lòng từ lâu đã nổi sóng. Từng cơn từng cơn liên tục mạnh mẽ dội vào bờ, cổ vũ anh mở lời.

Hãy lên tiếng đi, để cho con tim này thảnh thơi.

Hãy nói cho người ấy biết, người quan trọng đến thế nào với trái tim này.

" ... Ngày hôm nay cảm giác như buổi chiều nó ngắn lại...'' anh nhìn qua em, một ánh mắt trìu mến. "Khi mình ở cạnh người mà mình yêu thương thời gian trôi đi rất là nhanh, phải không mọi người?"

Ước gì thời gian trôi chậm lại.

Ước gì anh có thể giữ mãi khoảng khắc này.

Ước gì em sẽ mãi ở đây, cùng anh...

Hơi ấm bên vai dần nhạt bới nhưng xúc cảm trong tim vẫn ấm áp như vậy.

Trong đôi mắt đen láy hiện hữu sự lơ đãng, em mệt mỏi thở dài một hơi, vẫn chưa muốn dứt giấc mộng còn dang dở. Nghe lời anh nói em khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong, lộ hai cái má lúm xinh trai. 

'Đáng yêu thật!'  trong lòng anh cảm thán. 

Muốn trêu chọc em một chút.

"Đấy, vừa rồi Sơn K đã ngủ được ba kiếp người, bây giờ đã tỉnh lại trong nhân dạng rất trẻ trung, đẹp đẽ."

Em nghe vậy cũng bật cười. Anh này vui tính thật đấy.

''hello...''

Hôm nay trời sẽ có mưa... 

Em chỉ một tay ra ô cửa kính. Chẳng biết vô tình hay cố ý, em nắm lấy tay anh. 

Anh nhìn ra khung cảnh ngoài kia, im lặng lắng nghe em.

"Mưa kìa,  mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn, thấm ướt lệ sầu vì đã mất hy vọng...ờm cái gì ý nhỉ."

Anh không nhịn được nở nụ cười tươi khi nghe em nói những điều ngốc nghếch.

Câu nói ấy lại vô tình len lỏi vào trong tâm trí của anh, khéo léo nhắc nhở thứ tình cảm anh mang trong lòng.

Anh chẳng cười được nữa.

Anh cố tình xem điện thoại để không suy nghĩ về chuyện tình cảm này.  

Song, có thể sao?

 Người mình thầm yêu đang ngồi kề bên, anh chẳng thể chú ý vào điện thoại một khắc nào. Một chút lại liếc nhìn em, quan sát em, dùng điện thoại chỉ là cái cớ để che dấu ánh mắt thâm tình lộ liễu ấy.

''Đây là lần đầu tiên em ra mắt trước fan, em có cảm giác như thế nào?"

Nghe thấy câu hỏi dành cho em, anh ngước lên, muốn xem em sơn ca của anh sẽ nói gì. Em còn ngại ngùng, chẳng biết mở lời thế nào liền vội đẩy đẩy cánh tay anh, muốn anh chú ý đến mình, cứu mình.

'' Ờm... em cảm thấy rất là hồi hộp, bồi hồi xúc động...''

Cánh tay trắng trẻo tiếp tục lén lút đẩy tay anh. Em quay sang anh, treo trên môi là một nụ cười tươi rói dù trên mặt đã hiện lên bốn chữ  "cứu em đi mà". 

Thử tưởng tượng được dáng vẻ và giọng điệu nũng nịu của em lúc này sẽ trông như thế nào đây? Có lẽ sẽ thật giống vai diễn mà em từng bảo '...Tổng tài vừa ngốc nghếch vừa dễ thương..'

Anh không khỏi bật cười trước đôi mắt long lanh của sơn ca nhỏ, tim anh đập mạnh một nhịp. "Phát biểu thế mà cũng đòi phát biểu thế mà cũng ấy..." 

Nghe anh nói, em bật cười khúc khích. Khẽ nghiêng người nhìn anh, đôi mắt long lanh mang theo chút tinh nghịch.

"Thui em đi ngụ". Câu nói nhanh như làn gió thoảng qua, anh ngỡ rằng mình nghe nhầm. Một chú mèo con đang làm nũng khiến lòng anh ngứa ngáy.

Trong một khoảng khắc, anh cảm thấy em cũng yêu anh như cách anh yêu em. Trong mắt ta chỉ có hình bóng của người ấy. Lòng anh như có những đợt sóng rung động nhẹ nhàng nổi lên, một tia hy vọng cho mối tình này lại nhen nhóm.

Chẳng để anh kịp phản ứng, em liền dựa lên vai anh, mái tóc mềm cọ lên da thịt. Ngại ngùng, em nhắm mắt, môi hồng cười ngọt ngào.

Vô tình bị suy nghĩ yêu đương đánh úp. Anh nhất thời chẳng biết phải nói gì tiếp theo.

May mắn CongB lên tiếng đúng lúc thu hút sự chú ý của máy quay, thành công cứu anh một mạng khỏi sự thất thố này.

"Thôi chị tha cho em nó đi ngủ."

Chị quay phim vui vẻ rời đi và em tiếp tục giấc mộng còn đang dang dở. Anh đưa tay ôm em, xoa lưng cho em ngủ. Em vô thức ép sát vào anh như một chú chim non đang tìm kiếm hơi ấm giữa mùa đông, khi cảm thấy an toàn liền thả lỏng cảnh giác, ngoan ngoãn ngủ vùi trong vòng tay ấm áp của anh. 

 Anh chẳng nói gì, ngắm nhìn cơn mưa dần nặng hạt, tay vô thức xoa lên vai em.

Em còn trẻ, có tài năng, còn tương lai tươi sáng trước mắt, tình cảm của anh không thể là thứ chắn ngang con đường tươi đẹp của em, anh cũng không muốn em phải khó xử để rồi mối quan hệ của anh và em sẽ xa cách đi.

Anh chỉ dám dấu tình yêu này thật sâu trong tim, không để ai biết đến, kể cả em.

Anh siết chặt vòng tay, ôm em vào trong lồng ngực. Ngắm nhìn kỹ càng từng đường nét trên khuôn mặt em, muốn khắc ghi em vào tận sâu trong tâm trí.

Chẳng biết em có phát hiện ra tình cảm của anh hay không? 

Có thể em không biết. Cũng có thể em cố tình lơ đi, không muốn động đến tình cảm chéo ngoe này. 

Anh cũng có phần cảm thấy tự hào.

Anh thấy mình diễn thật giỏi, giỏi đến mức có thể che đi tình cảm của mình với người khác, cả với chính mình. Tự lừa bản thân rằng tình cảm đơn phương năm xưa của anh đã sớm tàn, dù chẳng lúc nào anh quên khắc ghi em vào trong kí ức.

Nghe thật mỉa mai làm sao...

Lần đầu tiên anh được gần em đến thế.

Nếu chuyến xe này là bất tận thì tốt biết bao, ta sẽ yên bình hạnh phúc đến mãi về sau.

Cho dù đó chỉ là một giấc mơ, anh cũng tình nguyện chìm đắm.

Hôm nay trời đổ mưa...

Mưa tuôn xối xả trôi đi cả bầu trời nắng. 

Cớ sao tình yêu anh dành cho em vẫn còn sâu đậm nơi đây. Bao năm trôi qua cũng chưa từng nhạt phai.

Tiếng động, tiếng nói cười xung quanh và cả tiếng của cơn mưa ngày càng nặng hạt.

Thật ồn ào. 

Xe đi qua bao nhiêu trạm dừng chân. Người đến người đi chẳng biết ai với ai.

Trong khung cảnh náo nhiệt ấy, vẫn có bóng dáng của sự cô đơn, tách biệt hoàn toàn với không khí xung quanh.

 Bên cạnh anh mơ hồ còn có tiếng gọi nho nhỏ, giọng điệu quen thuộc đã in sâu vào tiềm thức. Anh theo giọng nói ấy mơ màng tỉnh dậy, chạm thấy bàn tay đang lén lút kéo nhẹ áo mình.

Chàng trai kia giật mình rụt tay về, nhỏ giọng.

"Anh gì ơi... em, em bị say xe mà xe lại hết chỗ trống rồi, anh có thể cho em ngồi cùng anh được không?"

Giọng nói này...

Anh ngước lên, sững sờ nhìn người trước mắt. 

Ánh mắt giao nhau, anh chẳng biết là mơ hay thực. 

Nhưng mà, điều đó đối với anh còn quan trọng sao?

Chàng trai nhìn người đàn ông cao lớn không rõ mặt mũi bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Anh ơi?" 

'Anh ơi.'

'Anh có nhớ em không?'

"Sơn ơi.."

"Anh đây..."

" Anh thực sự rất nhớ em."

-------------hết------------------

Lê lết mãi mới xong, thấy có lỗi gì mọi người cứ góp ý nhé

hẹ hẹ hẹ

Mng cmt nhiều nhiều vô nhó, tuôi thích nói chiện, rep cmt lóm

toi viet xong cung khong hieu cai gi het =) 

Văn đọt kì vl cứu tuôi 

chương mới sẽ khá lâu mới có, mình sẽ cố lết được đến đâu hay đến đó

mê Sơn K vãi ò 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro