Chương 1


——————————

Người ta thường hay nói cái gì hay thì sẽ đến với mình khi ở trong giấc mơ còn ngoài đời thì...

Ngày hôm nay, một buổi sáng tinh mơ tràn đầy những năng lượng cho một ngày hoạt động "vất vả" của Nguyên Bình.

Ngô Nguyên Bình - cậu học sinh lớp 12A3 với thành tích khá khủng khi liên tiếp đạt cho mình 2 năm học sinh xuất sắc, 1 giải nhất học sinh giỏi Văn cấp thành phố, 1 giải nhì học sinh giỏi Tiếng Anh,...

Với loạt thành tích cực khủng của Bình đã khiến bạn sợ chưa^^

Đùa chứ cái đó là Bình trong giấc mơ còn Bình bên ngoài thì... Cũng y vậy á. Anh là một người rất hoạt ngôn, thân thiện nên gặp ai anh cũng làm quen được hết. Bất kể là ít nói đến cỡ nào nhưng khi gặp Bình đây thì ta nói phải mở miệng ra nói lại mới được ấy. Vì cái miệng ấy nói mà không kịp hồi chiêu...

-----

Bình rãi bước trên con đường từ nhà đến trường. Không như mọi hôm, ngày hôm nay Bình quyết định đi bộ một tí để hít thở cái khí trời mà bấy lâu nay anh chỉ biết lo cắm đầu cắm cổ vô học ngày học đêm để đi thi giữa học kỳ 2 nên bây giờ là khoảng thời gian cho anh nghỉ ngơi.

"Linh ơi, đi học không?" - Bình kêu to vào bên trong nhà của Trường Linh, đây cái thằng bạn thân từ năm cấp 2 đến giờ của anh.

Linh nghe thấy thế thì cũng vội vàng từ trong nhà chạy ra mở cửa.

"Nay đi bộ à?"

"Ùm, lâu lâu đi cho thư giãn"

"Vậy đợi tao tí, tao xỏ giày vào cái"

Linh nó xỏ vội đôi giày vào chân rồi chỉnh chỉnh lại một tí cho vừa rồi cũng thưa ba mẹ đi học.

-----

Nó choàng tay sau lưng Bình rồi hỏi :

"Nay nghe bảo có tin hot"

"Tin gì thế?"

"Không biết nữa, hôm qua mới hóng từ bọn ban cán sự"

"Chắc lại thi hay làm gì nữa thôi, chán chết đi"

"Mà bọn nó có nói gì về đi chơi á"

"Hả? Đi chơi á!"

Bình nghe đến hai chữ đi chơi mới được phát ra từ Trường Linh thì mặt bắt đầu tươi tắn lên hẳn ban nảy. Vừa rồi mặt anh cứ như mới bị mất sổ gạo vậy đấy, thế mà mới đây thôi cái mặt ấy đã cười toe toét lên hết cả lên.

"Có gì đâu mà mày vui thế"
"Cùng lắm thì chắc đi được 1 ngày, sáng đi chiều về"

"Vậy cũng được rồi, miễn là có đi chơi là được hết há há"

Vừa đi đến trường vừa nói chuyện rôm rả hết cả lên. Chỉ mới mấy phút sau thôi thì hai cái loa đó đã bước chân đến cổng trường thân yêu.

"Áaaa Bình ơi!"

Một hình bóng của một cậu học sinh chạy một cái vụt đến thẳng chỗ mà Bình với Linh đang đi vào.

"Nay hai đứa bây đi bộ đi học à?"

Cậu học sinh ấy không ai khác chính là Thành Công - một trong những chiếc "loa phát thanh" nhiều chuyện nhất lớp có khi là nhất trường luôn đấy chứ.

"Nay tao muốn hít khí trời nên mới đi bộ đó"

"Vậy cơ à?" - Thành Công nhanh nhảu đáp trả lại câu nói vừa rồi của Bình.

"Tao vậy đấy! Mày thích ăn dọng nữa à!"

"Ơ ơ thôi thôi tao xin mày" - Công nó chấp tay lạy Bình mấy cái bởi cái thằng này mà đánh một cái thôi thì tan xương nát thịt.

——————————

Lên trước demo nha hjhj 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro