Nhặt được Hổ con

Tui nghĩ nếu vik nhặt đc mèo thì sao ko nhặt đc hổ nhỉ >:3 và bùm ra đc mẩu truyện nì

---------

" Cạch "

Cậu thiếu niên đóng cửa lại , nay cậu mới tan ca về làm công việc trong công ty cũng rất bận nay còn về trễ nữa, anh chậm rãi cởi từng mảnh áo ra đi vào phòng tắm , đổ nc vào bồn ngâm mình trong làng nước ấm nóng anh thả lỏng tay chân mình ra tận hưởng thời gian quý báu .
Sau vài chục phút anh tắm xong đi ra khỏi phòng tắm quấn khăn ngang hông kéo cửa kính phòng tắm bước ra ngoài , đứng trước cái gương nhìn anh mệt mỏi và thiếu ngủ cơ thể lại trắng và mảnh khảnh đôi chân thon dài trắng trẻo làm việc trên công ty nhiều lúc khi bị nhìn đằng sau nhiều ng nhìn nhầm là nữ điều đó làm anh khá bực mình nhưng dần cũng quen, mái tóc đen ngắn còn đọng nc trên đầu vài giọt còn nhiễu xuống sàn nhà , với cái tuổi 20 này anh không có được nhiều thời gian như những người bằng tuổi mình anh là một người rất ham làm việc điều đó dẫn đến anh chức vụ của anh trong công ty cũng khá cao . Đôi mắt đen xám nhìn lại bản thân thấy mình không lo chăm sóc cho mình gì cả thở dài một hơi anh lấy đồ trong tủ bận vào , anh mặc một cái áo sơ mi trắng dài qua đùi và mặc quần ngắn bên trong , sở thích mà anh bận vậy cho mát.
Thả mình xuống giường nằm nghỉ vài giây thì nghe tiếng động bên ngoài

" rào rào "

Mưa rồi ? Trời hôm nay có vẻ lạnh rồi đây bầu tr đêm mang cái lạnh lẽo của mùa đông lạnh giá rất dễ bị cảm lạnh , mai đi làm phải mang thêm áo khoác dài tay để giữ ấm cái đã , lục tủ đồ anh kiếm áo khoác . Bỗng anh nghe tiếng lộp cộp kì lạ , có ai bên ngoài cửa ư ? Anh không thân với ai nhiều , chỉ thích sống một mình ba mẹ lại mất sớm anh luôn sống độc lập ko có ng thân nên nếu có ng đến gặp anh đa phần sẽ đến vào buổi sáng thay vì buổi tối . Liếc nhìn lên đồng hồ cũng đã điểm 9h , thôi lại mở cửa ra xem có gì bên ngoài nhà
Đi ra ngoài hành lang anh khẽ mở cửa ra thì không thấy ai , lạ thật ma à ? Ma gì giờ này ? Lắc đầu nghĩ mình nghe lầm anh định đóng cửa lại thì nghe tiếng ai đó

- hic... Hức..

Tiếng khóc ? Quái gì vậy chứ ? Tiếng khóc của ai ? Mở toang cửa lần thứ 2 Anh nhìn thấy một cậu nhóc ... Tầm 4 tuổi ? Đặc biệt có tai hổ và đuôi màu trắng vằn đen , ng nhân thú ư ? Lạ nhỉ ? Lần đầu anh mới thấy đấy theo anh bik ng nhân thú rất hiếm khi gặp và chúng lại rất đc nhiều ng để ý săn bắt . Cậu nhóc thấy anh liền run sợ lùi ra xa

Akutagawa : nhóc làm gì ở đây ?

Khí chất cách nói chuyện của anh luôn lạnh nhạt đối với anh thì bình thg nhưng với cậu nhóc hổ kia thì lại sợ sệt khuôn mặt mếu máo muốn khóc

- ko.. Hức.. Tôi chỉ trú mưa.. Không muốn làm gì cả...

Akutagawa : .... " trú mưa ? Tại sao nhân thú lại ở đây ?? Đa phần chúng sống ẩn mình mà ? "

Định hỏi tiếp thì anh nghe tiếng ng đi tới , chết thật thế nào nhóc hổ này sẽ bị bắt anh nhanh tay ôm nhóc kia lên đi vào nhà đóng cửa lại

- không !! Buông tôi ra đừng làm hại tôi !!

Akutagawa : aah ! Im miệng ! ta ghét nhất mấy đứa hay khóc ! Câm miệng ngay, ta chỉ giúp nhóc thôi rồi bây giờ xuống đi

Thả cậu xuống nền đất được lót bằng gạch trắng sáng , cậu ta cứ mếu rồi khóc sướt mướt dụi dụi mắt cố nín
Anh quỳ xuống hỏi cậu

Akutagawa : gia đình của cậu đâu?

Cậu siết chặt áo mình giọng nói nhỏ xíu dần đi

- họ.. Bỏ tôi.. Tôi không biết

Akutagawa : " bị bỏ rơi à .. " vậy nhóc có bạn bè không ?

- không ...

Akutagawa : một mình ?

Cậu khẽ gật , buồn bã . Anh nhắm mắt thở dài xem xét ng kia , nhóc này có mái tóc trắng một bên mái lại dài hơn bên còn lại đôi mắt to tròn tím hồng và bên dưới là màu vàng kim , mắt tên này thật đặc biệt thg thg mắt ng luôn là màu đen nhưng cậu đây lại tới 2 màu trong một con mắt , mắt bên kia cũng giống v , khuôn mặt ngây thơ với mọi thứ

Akutagawa : người nhóc ướt hết r đi theo tôi tôi dẫn cậu đi tắm và lm khô ng , để vậy sẽ bị cảm

Nhận được lời nói của anh cậu bất ngờ , Anh thật sự không muốn làm hại cậu ? Có vẻ Anh khác với những ng khác cậu nghĩ ngợi lung tung liền bị anh xốc lên kẹp vô tay dẫn cậu vào nhà tắm . Kì cọ , gội đầu tắm rửa cho cậu hành động rất dịu dàng và ân cần cậu có thể ..tin tưởng ng kia không ? Lau khô đầu cậu anh nhìn cậu một lát sạch sẽ và thơm tho , vậy là ổn rồi lúc nãy ng cậu vừa ướt lại còn bẩn nhìn thôi anh cũng thấy khó chịu rồi.

Mở tủ kiếm bộ quần áo thì mới nhớ rằng .. Tr ạ anh đây đã 20 r còn cậu kia lại 4 tuổi lấy đâu ra đồ cho cậu ta mặc ? Đang kiếm đồ anh thuận tay cầm lên cái áo ngắn , à áo này anh mặc lúc anh 15 tuổi anh vẫn còn giữ nó , chiếc áo màu xanh nhạt đơn giản tay áo lại dài thôi thì kệ cho cậu mặc vào đương nhiên sẽ rất rộng và còn dài nữa nhưng có còn hơn không

Akutagawa : được rồi , ngồi yên tôi chải đầu cho

Ngồi phía sau cậu anh nâng tay cầm lược chải đầu cậu nhẹ nhàng và .. Cậu ngửi được mùi hương từ anh rất dễ chịu , mùi hương rất thích không có sát khí gì cậu phát giác đỏ mặt một cái cúi đầu bối rối

Akutagawa : ??

Xong tất cả mọi chuyện bây giờ là lúc hỏi thông tin

Akutagawa : tôi tên Ryuunosuke Akutagawa, 20 tuổi , làm việc ở công ty gần nhà nên sáng sớm tôi sẽ đi làm ngay . Còn cậu ? Tên là gì ?

Cậu nhìn anh chớp chớp mắt không trả lời , tên này hình như không có tên .. Anh nhớ lại cái áo tên nhóc này mặc có tên là " Atsushi Nakajima " có lẽ ba mẹ nó để lại cho nó một cái tên trước khi bỏ đi

Akutagawa :... Atsushi Nakajima đó là tên của cậu ?

Atsushi nhìn xuống đất thắc mắc hỏi chuyện

- vâng... Tên tôi sẽ là Atsushi.. Nakajima, Tôi muốn hỏi vì sao anh lại nhận nuôi tôi ?

Akutagawa : đơn giản vì nhóc đây còn nhỏ để tự thân lớn lên tôi đây cũng sống một mình lớn lên nhưng sự khác biệt là nhóc là nhân thú khó mà sống yên ổn đc

Atsushi sững ng khi nghe được thế cậu muốn khóc cậu xúc động chạy lại ôm anh òa khóc

Atsushi : hức.. Mọi ng luôn săn đuổi tôi.. Hic.. Tôi rất chán nản với cuộc sống này ...nhưng .. Anh rất khác họ.. Hic tôi.. Tôi..

Dụi đi hàng mi nước mắt anh cũng hiểu cậu thật ra ba mẹ anh ko mất mà là bỏ anh mà đi bỏ rơi anh một mình may thay anh được 1 ng giúp đỡ , ng đó anh rất tôn trọng ng ấy nhưng nhiều năm sau anh thấy không muốn lm phiền nên đã sống tự lập anh cũng hiểu hoàn cảnh của cậu rất giống anh , vỗ vỗ lưng anh xoa đầu cậu

Akutagawa : đc r.. Nín đi tôi sẽ dạy cậu nhiều thứ về cuộc sống này...

Atsushi : ukm

Cậu nín khóc trưng bộ mặt cười tươi đáng yêu anh nhìn cậu nhíu mày quay đi mặt anh xuất hiện vài vệt hồng đỏ , ờm.. Xem tên nhóc này ra sao đã , quậy quậy là anh đây tống cổ ra khỏi nhà

----------- vài năm sau ------

Akutagawa : này..tôi muốn hỏi...

Atsushi : uk ?

Akutagawa : ... Bỏ cái tay ra khỏi ng tôi ngay ! Còn nữa cậu có phòng mà về mà ngủ đi

Atsushi : không , muốn ở với anh

Akutagawa : muốn ra khỏi nhà không ?! Trước hết lấy tay ra đi !

Anh tức giận quát mắng làm cái gì cứ vuốt vuốt ng anh mãi nhột muốn chết thầm nghĩ lại mọi chuyện anh đã nhận nuôi cậu một ng nhân thú , ng lai hổ trắng , từ lúc nuôi cậu ta , Atsushi luôn ngoan ngoãn nghe lời nhưng mới vài năm cậu ta lại lớn rất nhanh bây giờ anh đã 23 tuổi còn tên kia ? Như 18 tuổi rồi ???? Loài của cậu không lẽ lớn nhanh vậy ư ??? Mới đây là cậu đã cao 1m7 thân ng lại rất khỏe của loài hổ và cái tính ... Rất nhây ! Nhây ! Làm cái gì đâu không anh cũng nghe hàng trăm lần cái câu tỏ tình kia nghe muốn chai cả tai . từ lúc cậu về đây anh cũng có cho cậu qua phòng kế để ngủ nhưng khi cậu dần lớn cứ chui qua phòng anh ngủ miết tối còn hết ôm lại hôn r lại từa lưa mọi chuyện . Còn về phía Atsushi? Nói thẳng ra cậu rất thích Akutagawa dù anh có hơi nghiêm nhưng vẫn dễ thương khi ngủ và cách ăn mặc khi tr tối ở nhà anh luôn mặc đồ rất gợi cảm làm nhiều lúc cậu nhìn thôi cũng muốn làm bậy rồi , quá mức gợi tình rồi !!! ><.
hỏi anh thì anh chỉ nói mặc vậy thoải mái hơn . Nhiều lúc tr sáng anh còn ngáy ngủ đồng nghiệp ra gặp, anh chạy ra mở cửa nhưng ko nhớ mình đang mặc gì nhiều lần cậu ngăn lại bắt anh đi mặc lại đồ nào đó kín đáo hơn rồi hãy ra gặp đồng nghiệp

Akutagawa : haiz.. Mai tôi còn làm việc , tắt tivi rồi đi ngủ đi 10h hơn rồi

Atsushi ôm Akutagawa vào lòng dụi dụi má mình vào hõm cổ của ng kia thoải mái ôm ấp , Anh luôn đi làm đến chiều mới về nên thời gian ở bên anh rất ít , Cậu muốn bên cạnh muốn ở với anh trong thời gian ngắn ngủi này

Atsushi : một chút.. Tôi muốn ôm anh , ở lại một chút thôi

Akutagawa :...

Đôi tay cầm li cà phê nóng anh uống vài ngụm, xíu anh còn làm mấy đống giấy tờ kia nên uống cà phê cho tỉnh táo , cậu đảo mắt vòng tay ôm eo anh khẽ siết lấy

Atsushi : Akutagawa, Anh có được ngày nào nghỉ không ?

Akutagawa : huh ? Chủ nhật đó ?

Atsushi : không ý tôi là.. Nghỉ dài bữa

Akutagawa nhìn cậu mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu vuốt vuốt mái tóc trắng kia

Akutagawa : hổ ngốc , may cho cậu đấy , vài bữa công ty cho nghỉ vài ngày

Cậu nghe đến đấy mắt sáng lên vui mừng nói

Atsushi : thật ư ? Mấy ngày ?

Akutagawa : ..nghỉ khoảng 1 tuần tôi sẽ dắt cậu đi chơi . Ở nhà suốt chắc cậu đây thấy chán r ?

Atsushi : đi đâu có anh tôi sẽ đi , luôn muốn cạnh anh ^^

Akutagawa đỏ mặt nhíu mày không nhìn cậu , Atsushi nhìn cái cần cổ và tai ửng đỏ kia lên biết rằng anh đang ngượng , thật dễ thương mà :>
Cậu ôm anh hôn nhẹ lên má thì thào bên tai anh

Atsushi : tôi yêu anh nhiều lắm ^^ Ryuu
Anh ngập ngừng nói vấp tay cốc nhẹ đầu vị bạch hổ kia

Akutagawa : nghe.. Nghe rồi nói nhiều

Mỉm cười nhẹ cậu cười híp mắt đôi tai hổ động đậy vẫy vẫy thích thú , đuôi hổ còn lắc lư quấn vào tay anh
Ngày được gặp em tôi rất vui , hạnh phúc khi có em bên cạnh tôi cảm thấy rất yên bình và ấm áp tôi muốn ở bên em mãi mãi Ryuu à.. Tôi không biết sẽ ra sao nếu không có ngày ấy , đêm mưa bão kia đã đem tôi đến đây qua vài năm tôi đã biết mình yêu em mất rồi , em luôn nghiêm khắc khi tôi làm sai nhưng em không bao giờ lạnh lùng với tôi quá lâu , em luôn quan tâm ân cần với tôi em luôn là vậy cuộc sống của tôi sẽ vô nghĩa chán nản khi không có em bên cạnh, em là nguồn sống của tôi , tôi muốn nghe em nói lời yêu tôi muốn ôm em mãi muốn thấy nụ cười ấy luôn nở trên môi khi có tôi ở đây, muốn thấy em lúng túng bối rối khi tôi nói lời yêu thương.... . Thật hạnh phúc . Em đừng bao giờ rời xa tôi nhé , Ryuu






























--- bonus thêm nè >:3-----

Atsushi tắt tivi cầm li cà phê từ tay anh để lên bàn luồn tay vào khớp chân của anh và bế anh lên đi ra khỏi phòng khách về hướng phòng ngủ

Akutagawa : ?!! Này làm gì buông ra muốn ngủ thì ngủ trước đi tôi còn đống tờ tài liệu chưa làm xong

Atsushi cười cười hiền lành , mắt đối mắt với anh đáp , âm thanh mang đầy ẩn ý sâu xa

Atsushi : anh có thể xin nghỉ ngày mai mà , hôm nay đi ngủ sớm đi

Akutagawa : ... Ý gì ?

Atsushi : nay anh ngủ với tôi ^^

Akutagawa : " ngủ với cậu ta"??!

Anh xanh mặt tái mét đi bắt đầu vùng vẫy , tay chân loạng xạ

Akutagawa : buông ra! Cái con hổ chết tiệt này !

Atsushi không đáp chỉ cười nhẹ mang anh vô phòng đóng cửa lại

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro