Quá khứ không phai nhòa
" khụ khụ "
Thiếu niên tóc đen ngắn với 2 bên mái dài xuống cổ đuôi tóc trắng tím anh khoác lên mình là bộ áo đồ đen áo khoác đen dài tới cổ chân nay anh chỉ mặc mỗi áo trắng quen thuộc , cuộn tròn người trên giường bệnh, vết thương anh phải hứng chịu hôm đó khoảng 5 hôm trước anh đã bị cái tên ng hổ kia đánh thua. Thật nhục nhã vết thương không lành nhanh nó từ từ ngấm sâu vào, cơn đau quần quại tra tấn anh ngày đêm toàn thân anh đã bị thương nặng phải dùng máy thở oxi đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh là trần nhà trắng ... Anh vẫn đang ở Mafia chỗ chữa trị , Anh thấy mình thật nhục nhã vừa yếu kém anh thấy bản thân là một người luôn thất bại anh đã đánh giá thấp người hổ . Từng mảnh kí ức bắt đầu ùa về ... À ? Anh thấy mình đã ở khu ổ chuột mỗi ngày đều thương tích nhem nhuốc không sạch sẽ, phải kiếm ăn mỗi ngày và phải không có xúc cảm, nhìn anh như 1 đứa vô cảm chưa bao giờ để lộ điểm yếu nhưng không ai biết anh luôn chịu đựng mọi thứ anh phải bảo vệ những đứa trẻ mồ côi bảo vệ đứa em gái yêu quý của mình tấn công những ai muốn làm hại
Hình ảnh từng người bạn anh ngã xuống và nhuốm đầy màu đỏ tươi , vị nồng, mùi sắt của máu anh đã đấu tranh rất nhiều như 1 người đã mất tất cả chỉ còn lại mỗi thứ vũ khí bên mình , Rashoumon một món vũ khí khi sinh ra đã bên cạnh anh nó luôn hỗ trợ anh , anh luôn khó khăn chật vật tất cả là 1 người gánh trách nhiệm cho mọi người , nhớ lại hình ảnh được em gái mình lôi đi bỏ trốn tất cả bỏ lại phía sau là những cái xác bạn mình đã chết không nhắm mắt
Càng hận vì anh không thể cứu mọi người , thân thể nhỏ bé luôn chịu đựng vết thương cái đau thể xác luôn gắn bó với anh không dừng anh đã mất đi cái niềm vui cuộc sống từ lâu và đã kiếm niềm vui theo hướng tiêu cực hơn - giết người...
Anh gặp cậu - Atsushi Nakajima cậu và anh đã có 1 trận đánh với nhau cậu đã tức giận vì cái suy nghĩ lệch lạc của anh , và ... Anh đã thua... Dưới tay cậu ta ..
Đồng tử đen xám nhắm lại muốn nhấn chìm mình vào cơn mê của giấc mơ anh luôn cảm giác mệt mỏi không bao giờ quan tâm chính mình , luôn đối xử với nó không tốt cơ thể gầy gò luôn chịu đựng tất cả vết thương lớn nhỏ , quá sức chịu đựng của nó anh vẫn cố đi làm những nhiệm vụ chỉ vì.. Anh muốn mình đc công nhận , muốn mình có hữu ích , muốn bản thân đc ai đó công nhận bản thân ... Anh đã đi sai hướng vì quá khứ chính mình luôn bước trên con đường đầy màu đỏ không có 1 màu xanh của bình yên.
Kiệt sức rồi gục ngã anh đã thiếp đi, băng gạc đc bó khắp người , nhìn anh thật thảm, 1 kẻ đáng thương hay đáng trách ?
Vài ngày hôm sau, anh bỏ mặc việc nằm giường bệnh chữa trị ,mặc vết thương còn rất đau và xé toạc tâm trí Akutagawa , anh vẫn ko quan tâm đi gặp đối thủ , từng đợt ho khan kèm theo vài vũng máu nhỏ trên tay ... Anh chẳng dành cho bản thân những thời gian thư giản mà luôn lao đầu vào công việc
Khụ khụ !
Màu đỏ tươi lăn dài trên những kẽ tay lăn xuống cổ tay rồi rơi xuống tạo vài giọt máu dưới đất , anh vẫn bước tiếp ... Dù có bị thương nặng đến đâu anh vẫn phải chiến đấu đến cùng ,sẽ không dừng lại .. Đúng là .. Ngu ngốc thật..
...
...
...
...
Sau trận đấu anh đã ngã quỵ xuống vác cái cơ thể yếu ớt này đánh nhau quả thật rất khó khăn cho anh , từng chất lỏng màu đỏ xinh đẹp kia rỉ ra các vết thương , nặng nề và đau đớn...
" ai mà có thể sống tiếp nếu ngươi không động viên họ chứ ! "
" tại sao 1 điều đơn giản như vậy ngươi lại ko hiểu !"
Những lời nói của Atsushi vang lên trong đầu Akutagawa, anh mệt nhọc nhíu mày
Akutagawa : " ta biết chứ không cần ngươi nói "
Ngã xuống nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo sau vụ đánh nhau , anh không còn sức đi tiếp rồi... Không còn nữa
Khuôn mặt diễm lệ đã thêm những vết thương nhỏ trên mặt ,đầu cũng bị thương anh từ từ mất ý thức thiếp đi
---------------------------
Quá khứ của Atsushi là trẻ mồ côi trong cô nhi viện ,bị đuổi khỏi ấy được đối xử không tốt thiếu tình thương và từng rất ghét sức mạnh bản thân, anh từng nghĩ cậu ta có chút gì đó giống mình lúc xưa... Ko đúng ...Cậu đã bắt đầu có bạn bè , có đồng nghiệp , có niềm vui với cuộc sống đc Dazai ng anh kính trọng nhất cứu cậu ta khỏi cái quá khứ đen tối kia , nhìn cậu đã có đc tất cả mà vẫn còn chưa mãn nguyện lm anh tức giận , anh đã bóp cổ tên kia nói cho cậu ta bik mik đã có những j và thôi ngay cái vẻ mặt đáng thương kia , trái ngược với cậu , anh vẫn luôn bên trong bóng tối không được ai cứu vớt , vẫn cô đơn 1 mình ở đấy anh đã quen .. Cơn đau siết chặt lấy, anh vẫn sẽ chịu được
giết được kẻ thù anh và cậu đã cùng nhau giết mục tiêu chung nhìn qua cơ thể của cậu ... Đã lành lặn các vết thương mà anh đã gây ra , cậu có sức mạnh hồi phục vết thương nên đó là chuyện hiển nhiên nhưng không phải lúc nào cũng hồi phục hoàn toàn , cùng cậu đánh nhau rất mệt tốn sức luôn tỏ ra mình ổn , còn về cậu.. Nhìn người
kia cứ ôm người ho vài đợt khan, nhiều lúc còn thấy máu được phun ra từ miệng , cậu đã đánh nhau với anh.. Anh lúc đó bị thương rất nặng nhưng lúc đó cậu rất giận và bảo vệ Kyouka vì anh muốn giết con bé nghĩ lại bây giờ , có gì đó tội lỗi với anh
Anh xoay người bước đi chửi rủa cậu tiếp liền là cơn ho , nhìn bóng dáng chịu đựng quá giới hạn của anh, lòng cậu đau nhói . Tại sao anh luôn chịu đựng ? Tại sao lại chịu khổ như vậy , anh không cần đôi mắt thương hại nhìn anh , chỉ muốn chứng minh rằng anh rất mạnh mẽ anh không hề yếu đuối !
Anh sẽ không bị quá khứ làm khổ dài dài như cậu , .... Phải... Anh là 1 con người rất kiên cường và có 1 cuộc đời không thể nào đen tối hơn
Akutagawa : *khụ khụ * " cơn đau vẫn chưa dứt , chết tiệt "
Atsushi : ... " Akutagawa "
Trong chớp nhoáng cậu chạy đến ôm lấy thân thể đầy vết thương sau lớp áo khoác đen ấy , vừa mới chạm vào cậu cảm nhận đc đối phương run lên vì vết thương nhăn mặt anh khó chịu
Akutagawa : buông ra ... Ngươi lm trò gì ?
Giọt lệ rơi trên vai anh , nước mắt ? Người hổ ? Sao ngươi lại khóc ? Tại sao ngươi lại khóc ? chẳng lẽ ta thảm hại đến nổi ngươi muốn dỗ ta cách này ? Không ! Ta ghét được thương hại ! Không cần ngươi hiểu !
Đôi bàn tay nhiều vết thương cố đẩy người trước mặt ra anh nhăn mặt bực tức
Nhưng cậu vẫn ôm cố không làm đau anh , cậu cảm thấy bản thân hơi quá khi làm anh bị thương đến giờ anh vẫn chưa hết , anh đã chịu khổ quá nhiều nhiều khi còn nhiều hơn cậu gấp mấy lần ,luôn chịu nhịn tất cả không lo cho bản thân luôn thực hiện các nhiệm vụ khó đến mấy với bộ dạng bị thương nặng các vết thương cũ mới đều có đủ , vết thương cũ do cậu gây nên , vết thương mới do nhiệm vụ lần này rất khó khăn phải cậu với anh hợp sức mới đấu lại .
Cậu thì không sao vì cậu không bị thương nhiều dù có cũng lành lại còn anh rất lâu lành, cậu tự hỏi tại sao anh chịu như vậy vẫn chiến đấu được mà không than phiền gì càng nghĩ càng thương anh , càng đồng cảm cho anh , và thấy có lỗi vì cho rằng bản thân cậu là người bất hạnh nhất và cho rằng anh rất ích kỷ đúng anh ích kỷ vì lí do bản thân , cậu không phải người bất hạnh duy nhất mà anh cũng như cậu tại sao cậu luôn than mình quá đáng thương khi không nghĩ đến anh ?
Anh còn chịu khổ hơn cậu những hơn 2 năm tuổi trước cậu ... Luôn vượt qua nhưng vết thương không bao giờ phai nhòa quá khứ cả 2 họ cũng sẽ không tan biến , nếu họ muốn hiểu nhau mong rằng cả 2 hãy cất quá khứ đau buồn và cho một tương lai đẹp hơn mong cả 2 không bị quá khứ ăn mòn cơ thể sống với nó mãi được , Cậu đã hiểu, không phải anh là kẻ sống trong quá khứ mà là cậu , cậu đã hiểu , anh đã thoát khỏi quá khứ từ lâu chỉ là anh vẫn còn đắm chìm trong bóng tối không 1 ai giúp, cậu muốn kéo anh ra khỏi đó , muốn anh hạnh phúc muốn anh được 1 lần nở nụ cười thực sự
Buông lời phản kháng chửi bới cũng thấm mệt , có bị Rashoumon xiên cậu vẫn cứ ôm, không buông anh đứng đó cho cậu ôm dù không thích chút nào cảm nhận vòng tay đối phương ôm khép đôi mắt hưởng thụ cơn gió thổi của hoàng hôn hôm nay
Cậu bây giờ mới nói đc 1 câu
Atsushi : xin lỗi ... Akutagawa
Anh thẫn thờ ra đó , mắt mở to con ngươi liếc nhìn cậu , Anh thắc mắc lí do gì phải xin lỗi anh ? Hay đấu xong cậu ta ấm đầu ? Anh ko đáp cũng ko ôm lại tay duỗi thẳng nhìn mái tóc trắng của vị bạch hổ ôm mik , ko suy nghĩ chỉ hướng mắt nhìn bầu trời hoàng hôn , màu cam vàng đã đc vẽ nên bầu tr xanh thay thế màu xanh sáng thành 2 màu nóng , nhẹ nhàng gió thổi mát mẻ, ko khí thật ảm đạm và nhẹ nhàng cảm thấy có j đó thanh thản ..đợi chờ đối phương buông ra anh cũng sắp hết trụ đc anh muốn quay về để nghỉ ngơi ngay bây h ko có dư thời gian cho cậu ..
Akutagawa : ugh.. Tránh ra ..Jin..-ko..
Anh vừa nói xong thì khép mi lại theo đà Anh ngã về phía Atsushi ngất đi ,đúng rồi anh đã rất mệt có lẽ cần đc nghỉ nhiều , ngắm nhìn anh ngủ thiếp đi trên vòng tay cậu , cậu vừa thấy thương lại đau lòng dìu anh quay về , cậu sẽ đưa anh về nhà anh đã vất vả r , cậu mong anh giữ sức khỏe cho bản thân và bik tự chăm lo cho mik
Atsushi : Akutagawa.. Anh hãy giữ sức khỏe
...
...
...
-------------------
Vài tuần hôm sau, sáng tinh mơ với nhiệt độ vừa đủ ko quá nóng hay lạnh , 1 ngày nắng đẹp anh vẫn nằm trên giường của mik , lò mò cầm đt lên nhìn thời gian trên màn hình " 6h35" . Anh ngồi dậy vươn vai loạng choạng đứng lên anh đưa tay lên đầu xoa nhẹ , đầu anh vẫn còn đau nhức anh cố đi vô phòng tắm vệ sinh cá nhân đầy đủ , xong xuôi tất cả anh đi ngang tủ đồ lấy băng vết thương mới cởi áo sơ mi ở nhà ra để lộ thân hình thon gầy , màu da tái nhợt nhìn nó ít sức sống thay băng gạc mới anh lấy cái cũ ra đã dính máu của anh , quăng xuống đất lấy cái mới quấn quanh các vết thương anh chỉnh lại đồ trang phục , mở cửa đi ra khỏi nhà , trên con đg đi rộn ràng những ng xung quanh tiếng nói ồn ào lm anh nhức cả tai
Ting !
Bật đt lên là 1 tin nhắn từ Atsushi tò mò bấm vào đọc tin dòng chữ hiện lên
" anh có ổn ko ? Nhớ giữ sức và đừng lm kiệt sức quá "
anh đang suy nghĩ ..dạo này tại sao tên Hổ kia cứ nhắn mấy tin nhắn kì lạ như v ? Cậu ta có chủ ý j chăng ? Hay có mưu kế j ?
Atsushi : Akutagawa !
Cậu chạy đến mái tóc trắng tỏa sáng hơn dưới ánh nắng của sáng sớm , vẫn là Áo sơ mi trắng cà vạt đen đôi mắt hổ phách pha chút tím hồng
Anh quyết định lm lơ đi tiếp thì bị cậu kéo lại
Akutagawa : !!
Atsushi : nhìn anh có vẻ anh chưa ăn j, đi ăn với tôi đi
Akutagawa : cái j ?! Khô- !? Này !?
Anh bị cậu nắm chặt bàn tay 2 bàn tay đan vào nhau kéo anh đi đến quán ăn ko nghe anh từ chối lời mời , cậu muốn anh phải ăn uống đầy đủ cho mau khỏe muốn bù đắp lại các vết thương cậu đã gây ra cho anh
Miễn cưỡng vô quán dù j vẫn còn sớm anh cũng gọi một suất đồ ăn cùng cậu , 2 ng đều ăn rất ngon lành trong quá trình ăn cậu luôn kể cho anh nghe , tìm cách lm anh vui hỏi thăm tình hình , về phía Akutagawa anh chỉ nghe , ăn cơm sáng nhìn anh có vẻ anh ko chú tâm những j cậu nói nhưng thật ra anh vẫn luôn lắng nghe nhiều lúc anh tự hỏi lí do j cậu lm như v ?
Cậu bik mik có cảm xúc đối vs anh ko phải chỉ đơn giản là kẻ thù hay bn bè mà là.. Tình yêu , cậu đã lỡ yêu anh từ sau vụ anh và cậu đấu nhau , sự đồng cảm cho nhau cậu cũng dần hiểu anh hơn , cậu muốn bảo vệ bóng dáng ng ấy , muốn chăm lo cho anh muốn bên cạnh anh , nhưng cậu lại ko dám nói chỉ hành động qua cử chỉ và nói lời quan tâm về anh
Cứ suôn suốt như v gần một tháng cậu đã hẹn anh đến chỗ quán ăn cũ nhưng nay lại vắng khách anh đi lại ngồi xuống ghế gọi món, đã lâu qua anh cũng quen ko còn từ chối hay bỏ đi nữa sẽ ăn cùng vs Atsushi
Đang ăn anh bị cậu giữ tay lại nhét vô tay anh cái vật j đó tròn tròn màu ánh bạch kim , mở tay ra là một chiếc nhẫn kết hôn ? Anh ngước nhìn cậu vs đôi mắt tròn xoe mở to khó hiểu , cậu giữ tay anh nhìn thẳng đôi mắt của anh nói thều thào
Atsushi : .. Tôi yêu anh Akutagawa..
Khuôn mặt cậu lúng túng nghẹn ngào và ngượng ngùng một màu hồng nhạt hiện lên mặt Atsushi Cậu đã ấp ủ lời này muốn bây h nói cho anh bik rằng cậu đã yêu anh, điên cuồng cũng chỉ vì anh muốn anh để cậu chăm sóc anh , muốn luôn bên nhau mãi như v , muốn cười đùa cùng nhau ko bao h có đấu đá nhau chỉ là khoảng ko gian màu hồng và tiếng cười sự ấm áp dành cho nhau ..
Akutagawa : ...
Anh ko đáp cúi xuống nhìn dĩa cơm ko nói ko rằng siết lấy tay Cậu
Akutagawa : .. Nói lời vớ vẩn
Anh ghét cậu ! Rất ghét! ko 1 hành động nào mà lm cho anh thích cả ! Anh ghét cậu vì rất nhiều lí do khác nhau tại sao tên này lại luôn lm như v vs anh ? Tại sao luôn quan tâm anh ? Luôn nói những điều ngu ngốc trước anh ? Hành động thừa thãi
Anh ghét cậu vì cậu ngu ngốc
Anh ghét cậu vì cậu có nhiều thứ đáng quý bên cạnh
Anh ghét cậu vì cậu ko bik trân trọng những điều mik có mà chỉ bik than
Anh ghét cậu vì cậu đc Dazai công nhận
Anh ghét cậu vì cậu lại quá tốt vs anh
Anh ghét cậu vì cậu luôn ở bên anh
Anh ghét cậu vì cậu luôn hỏi thăm anh
Anh ghét cậu vì cậu... Đã lm anh rung động
Điều cuối cùng anh ghét bản thân anh vì anh đã lỡ yêu cậu
Đáp lời ng trước mặt, anh có nét cười mỉm khuôn mặt đã dễ chịu hơn anh mấp máy môi nói câu trả lời vỏn vẹn 1 từ
Akutagawa : ... Ukm
Anh chấp nhận lời yêu của Cậu ..
Cậu sững sờ ra đó vài giây vui vẻ với tay nắm lấy khăn cổ anh kéo 1 lực về phía cậu lm anh bất giác ngã ra trước 4 cánh môi hôn nhẹ lên, vị ngọt ngào của môi đối phương lm cậu thik thú ko giữ quá lâu cậu từ từ thả anh ra , anh như đóng băng mặt mày phát giác đỏ lên nhìn xung quanh có vài nhân viên nữ che miệng nhìn họ cười cười , anh xấu hổ tà đuôi áo hóa thành thanh sắc nhọn chỉa vô ngay mặt cậu , hăm dọa nói nhỏ từng chữ
Akutagawa : cấm làm , còn làm nữa ta giết
Cậu chỉ cười trừ xin lỗi anh và hứa ko lm v nữa , ko nghĩ anh lại phản ứng như v , đúng là dễ thương ^^
Ngày hôm đó là một ngày rất đẹp ánh nắng rất dịu và nhẹ ko quá gắt ở dưới con đg có 2 bóng ng đang nắm tay đi với nhau một trắng một đen , từ bàn tay trái họ có 1 vật lấp lánh dưới ánh nắng- một cặp nhẫn bạc và vật ấy là sự xác nhận rằng họ đã là của nhau sau bao nhiêu năm gắn bó cùng nhau chiến đấu, sự đố kỵ từng đối vs đối phương sự ngông cuồng hay ngạo mạn anh đã dần mất đi đối vs cậu , sự ân cần quan tâm của cậu dành cho anh , từng đánh nhau trọng thương rất nặng nhưng họ vẫn bỏ qua hết tất cả quá khứ của cả 2 họ cũng hiểu ng kia cũng giống như mik dù có trong cô đơn một mình , hay chống lại vs tất cả , .. Anh và cậu sẽ bên cạnh nhau đứng lên cùng nhau cảm thông nhau...
" tôi sẽ luôn ở cạnh anh , sẽ chăm sóc anh nên là... Đừng tự mik lm khổ nữa .. Nếu anh đã quen ở trong bóng tối ..thì tôi sẽ ở cùng anh . Anh không còn cô độc nữa . "
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro