Lu mọi người :3 lâu quá hăm gặp , sau kì thi tui đã quay lại nè ~ mọi người chắc hông còn nhớ tui đâu he :>
Mà phần này có cảnh H nhóe , ai xem hông được thì lướt qua :>
----------------
Hôm nay là một ngày anh rất bận rộn , ở trụ sở Mafia của anh , boss đã cho anh làm một nhiệm vụ , dù cũng khá dễ nhưng giết cả đám con người phiền phức này thì rất nhàm chán . Rồi phải đưa 1 người đàn ông đến trụ sở cho boss , sau khi giết hết đám người kia anh giơ tay che miệng lại khẽ ho vài cái và mời người đàn ông kia về
Akutagawa : mời ông đi theo tôi ...
?? : được cảm ơn cậu vì xử hết bọn chúng
Akutagawa : không có gì
Đối với anh nếu hắn là người thường hay làm phiền anh giống như mấy đám sâu bọ kia thì Rashomon này không khoan nhượng cắt hắn ra lm đôi và bỏ đi mặc xác hắn
-------
Atsushi hôm nay đang đi ra ngoài , cậu lại bị cấp trên của mình sai vặt mua đồ cho mọi người trong trụ sở thám tử vũ trang
Atsushi : " aizz.. Thoy kệ , mua 1 chút đồ vì mọi người đã làm việc vất vả rồi hmm... Mua 1 cái bánh cho Kyoka trước đã "
Cậu nhìn thấy cái bánh kem dâu ngọt , phần bánh mềm được phũ lớp kem phía trên thêm vài quả dâu tây nhỏ được trang trí thêm , có lẽ khá hợp cho kyoka ăn
Bỗng nhiên trong đầu cậu xuất hiện 1 bóng dáng màu đen , mái tóc đen 2 bên tóc mái hơi dài tới cổ ,đuôi tóc màu trắng tím . Bỗng mặt cậu đỏ lựng lên , sao lại nhớ đến cái tên đó dù sao 2 người vẫn là kẻ thù nên cả 2 chả ưa gì nhau , nhưng cậu biết rằng mình có tình cảm với anh ta .. Không biết anh ta nghĩ sao về cậu , có lẽ chả vừa mắt anh ta ... Hahaha
Atsushi : .. Đúng rồi , Cái tên Akutagawa ăn uống chả ra gì nhìn hắn gầy quá chắc làm việc vất vả lắm .. " 1m72 , 50kg cao hơn cả mik 2cm nhưng lại gầy hơn tới 5kg , hắn ăn uống kiểu gì không biết " .. Nên mua gì đó cho hắn không nhỉ ?....
Trên đường đi lòng vòng mua đồ cho mọi người trụ sở thì cậu phát hiện ra anh đang đi cùng với 1 người đàn ông , trong có vẻ.. Nói chuyện khá vui , bầu không khí xung quanh họ .. Làm cậu khó chịu
Atsushi : " Akutagawa... Người đó là ?"
Và 2 người đó đi vào chỗ khuất , vào 1 cánh hành lang tối tăm
--------------
Khi họ đi mất , cậu vẫn đi mua đồ vì cậu nghĩ chắc 2 người đó đang làm việc vì cái người đàn ông kế bên Akutagawa rất giống làm việc ở mafia nhưng nghĩ đến cảnh 2 người đó đi chung với nhau lại còn nói chuyện thân thiết như thế ,khiến cơ thể cậu nóng rực lên , thật là khó chịu
- " họ nói gì với nhau chứ " ..
Sau hơn 30 phút mua đồ xong cậu quay về văn phòng đưa cho mọi người đồ ăn và cố trở lại biểu cảm bình thường nhất có thể
Dazai : Atsushi ^^ hình như trong cậu không được vui ^^
Atsushi : ể ? Trong em vậy sao ? Em bình thường mà ^^
Cậu cười hơi mếu nhưng rồi tìm cách thoát ra chỗ này thế nào cũng bị soi mói rằng cậu ...Đang ghen
----------
Ra bên ngoài đi lòng vòng để thư giãn cậu thấy bóng ng đó , ng mà cậu thầm yêu và cũng là người khiến cậu có cảm xúc khó chịu
Atsushi : " AKUTAGAWA.. "
Cậu chạy lại chỗ anh , anh quay lại nhìn cậu bất giác bất ngờ vì cậu đang chạy đến
Akutagawa : RASHOUMON !
tà đuôi áo choàng của anh hóa thành con quỷ tấn công Atsushi , cậu nhào lộn tránh né móng vuốt con quỷ rồi cùng với vận tốc hổ mà cậu chạy ra đằng sau ,do cậu nhảy lên tường kế bên rồi bắt lấy anh , Akutagawa giật mình mà bất ngờ bị cậu đè xuống đất , may là ở đây là con đường hành lang khá tối dù trời còn sáng và ít người qua lại đây
Akutagawa : jinko ?!! Ngươi làm gì-- Uhm ?
Atsushi đè cổ tay anh ngay vô vách tường, hôn lên đôi môi kia , anh mở to mắt ra không tin cái con người đáng ghét này lại làm như vậy, nhờ anh đang kinh ngạc mà không cử động gì trong vài giây , cậu nhanh tay lột ngay cái áo choàng kẻo bị cái áo đó hóa thành hàm răng sắc mà cắn nát cậu ra
Akutagawa : uhm !?? ..ư..
Áo choàng đã hoàn toàn được lấy ra vứt ngay 1 góc , cậu biết Akutagawa cơ thể khá yếu nên không thể làm gì nếu không sử dụng được sức mạnh của mình
Thấy đối phương cứ đẩy ra miết ,cậu không thích nhìn người kia quằn quại trong sự thiếu dưỡng khí kia ,cậu buông anh ra
Akutagawa thở dốc khóe môi còn lưu lại 1 chút nước, đôi mắt câm giận mà nhìn chằm chằm cậu không rời , 2 bên má lại đỏ lên vì thiếu hơi do cái tên trước mặt gây ra
Akutagawa : tránh ra ! Cái tên ngu ngốc này ! Ngươi muốn gì ?!
Atsushi : người đó là ai ?? Hắn là ai ??! Sao lại đi cùng với anh ??!
Atsushi gằn giọng mà hỏi Akutagawa khẳng định rằng cậu đang rất tức giận
Akutagawa vẫn đẩy cậu ra không trả lời phớt lờ câu hỏi của ng kia
Akutagawa : nói cái gì vậy hả ?!! Jinko , đi ra khỏi người của ta !
Nghe Akutagawa nói , cho rằng anh vẫn muốn tránh không muốn trả lời , mặt cậu hơi tối sầm lại , cậu giơ tay kéo cái khăn được quấn trên cổ của Akutagawa, kéo nó ra rồi cột chặt tay Akutagawa lại để đằng sau lưng anh
Akutagawa : jin..-ko ? Ngươi định lại giở trò gì nữa ??!
Cậu liền vung tay mà bứt hết các nút áo trên áo trắng của anh khiến anh lại ngỡ ngàng trước hành động kia , muốn phân thắng bại kiểu gì đây ?? Với cả họ đang bên ngoài đường dù có thể không bị ai nhìn thấy nhưng nếu lỡ có người vào hành lang này thì biết làm sao ???!!! Trong cái tình trạng khốn nạn này ?? Nó như 1 sự nhục nhã đối vs anh , phải tìm cách thoát ra sau đó đánh cho cái tên hổ kia ra bã anh mới hạ cơn giận này , có khi phải chặt hắn ra rôit ném xuống sông cho sông cuốn hắn đi cho khuất mắt anh
Akutagawa : tránh ra ngay ! Cái tên khốn kiếp ! Biến ngay !
Anh giận dữ mà quát lớn nhưng khác với cậu hằng ngày , thường ngày cậu sẽ phí thời gian mà nói lại , cãi lại với anh . Hôm nay cậu cho anh ăn bơ , bỏ ngoài tai tiếng nói của anh
Akutagawa : !!!--
Cậu luồng tay vào cơ thể người kia , quả thật cơ thể anh khá gầy và rất .. Mảnh mai, sau lớp trang phục đen dài kia là 1 làn da rất trắng , là một Mafia hạng khá cao Akutagawa hẳn là đấu rất nhiều tên mạnh và có khi cao hơn cả anh nhưng với Akutagawa không có vụ bỏ cuộc hay thua cuộc anh luôn là người cứng đầu không khuất phục với bất cứ ai ngoài vị cấp trên của cậu - Dazai Osamu
Người đã cứu sống Akutagawa lúc anh đang nghĩ mình sẽ bỏ mạng tại khu ổ chuột lúc còn nhỏ , nghe nói lúc đó anh chả biết gì ngoài giết người để trả thù cho những người bạn bị giết hại ,Rashomon 1 sức mạnh trang phục có thể biến đổi vũ khí và nhiều thứ khác gây sát thương , anh và em gái Gin của mình đã trốn thoát và trả được thù nhưng anh bị thương rất nặng và anh đã được Dazai đem về Mafia , người duy nhất mà anh kính trọng và muốn được sự công nhận của vị ấy mà anh không ngần ngại lao đầu vào làm việc chăm chỉ , và rồi vị cấp trên kia đã bỏ Mafia qua bên Thám tử, khiến anh rất giận nhưng lòng kính trọng vẫn vững chắc không bao giờ sứt mẻ, và cậu được Dazai công nhận nên đâm ra anh rất ghét cậu, vết thương trên cơ thể Akutagawa là cả 1 quãng đường dài ở bên Mafia làm việc , từng vết thương có vài cái để lại sẹo nhưng không quá lớn, làn da trắng như tuyết , mảnh mai và điểm hồng kia được làm nổi bật lên trên làn da ấy , khiến người khác khó cưỡng lại được cái con người này cộng với tính cách khó gần , cay độc làm người khác muốn chiếm hữu và giữ thật chặt .
Akutagawa liền đá vào Atsushi vì thấy cậu ta cứ đơ ra ấy mà nắm bắt cơ hội đá người kia ra , vung chân dùng lực mà đá vào mặt cậu
" bốp !"
1 cú ngay thẳng mặt , khiến khóe miệng cậu bật ra máu , Akutagawa là đang nóng giận nên mới làm vậy , mặt anh có hiện dấu cáu giận mà mặt mày tối sầm từ khi nào , Atsushi ngã ra 1 bên tay cậu ôm lấy phần bị đá khi nãy , anh cố chà sát ng vào tường mà cố đứng dậy , cái áo trắng bị mở ra mà hơi rũ xuống vì anh đang cố đứng dậy và với việc cậu đã làm những cúc áo bay đi hết nên cơ thể bên trong vẫn đang bị thấy , tay thì bị trói khồn thể túm cái áo lại được . Ánh sáng từ trên bầu trời chiều hắt vào hành lang chiếu thẳng vô người Akutagawa làm anh có 1 sức hút rất tuyệt ,ánh sáng làm cho anh có cái j đó rất thu hút ánh nhìn khi trong tình trạng đó
Akutagawa : tsk , cái tên ngu ngốc
Anh liếc nhìn thấy bóng dáng áo mình gần chỗ Atsushi nên chạy lại cố mà lấy được nó , nhờ nó anh sẽ cởi được cái khăn áo của anh bị người kia buộc vào tay , rồi thế nào cũng bị đập cho nhừ tử ra. Đòn đánh của Akutagawa đối vs cậu rất khó khăn vì Akutagawa thực sự là mạnh và anh cũng đang trong quá trình luyện tập nên chắc chắn sẽ còn mạnh hơn khi trước , giao chiến vs anh đúng là khó khăn . Đương nhiên cậu sẽ không cho anh làm như ý muốn , khi thấy Akutagawa tính chộp lấy cái áo choàng kia thì cậu nhanh tay mà bắt lấy người kia đè xuống đất đằng này còn cho anh 1 cú đánh khá mạnh vào bụng anh khiến Akutagawa ho ra 1 cái nhưng không phun ra máu sau khi bị hưởng trọn từ 1 cú kia anh ho liên tục vì cơn ho lại tái phát
Akutagawa : khụ khụ ... " tên chết tiệt ! "
Cậu đưa tay lên áo sơ mi của mình mà lột ra rồi trải xuống đất cho Akutagawa nằm lên nó , vì để cho Anh và Cậu không cảm thấy khó chịu khi chuẩn bị hành sự ( =))
Nhanh mắt Atsushi thấy 1 cái ống nước nhỏ cũ gần nơi Akutagawa đang nằm , cậu buộc cái khăn áo đang buộc tay Akutagawa vào ống nước và chắc rằng không bị gỡ ra dễ dàng
Không muốn mất thời gian, cậu đưa tay nắm lấy phần lưng quần của anh làm anh giật người 1 cái , chưa kịp buông ra 1 lời mắng cậu thì bị cậu lột ngay quần dài đen của của mình , lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn , đúng thật cái tên này không biết ăn uống kiểu gì mà cơ thể như con gái "rất đẹp " đó là từ cậu nghĩ khi thấy tất cả hết của Akutagawa , vì phần gấu áo của Akutagawa khá dài và chúng đc thiết kế là áo xếp 3 tầng lại dài nên đã che đi cái quần trong
Akutagawa : ah! Cái quái gì ??! Ngươi !! Tại sao lại làm vậy ?!!! Mau ngưng lại !
Bây giờ anh đã hiểu ra rằng cái con hổ trước mặt anh đang sắp làm 1 chuyện mà anh không thể nào nghĩ tới được , lời lẽ anh dùng nay đang có hơi hướng cầu xin như bắt cậu phải dừng lại chứ không mắng rủa như nãy
Cậu cười nhếch mép lên
- do anh bắt tôi làm vậy
Atsushi chỉ bỏ ra vỏn vẹn vài từ đã khiến Akutagawa kinh ngạc không thể nói lên lời
Atsushi : phần áo của anh có vẻ hơi dài nhỉ ? Nó che đi mất 1 thứ rồi
Cậu đưa tay mà kéo gấu áo anh lên , rồi nhanh tay lột nó ra nốt , bây giờ mặt anh đã đỏ lên, mắt còn nhìn tên trước mặt không chớp vì Atsushi cứ làm những việc xấu hổ này liên tiếp khiến anh không cản được
Akutagawa : ngừng lại ngay ! Tại sao ngươi làm như vậy chứ ?! Muốn đánh thì đánh đâu cần phải làm như--- !!!!!!
Lại 1 lần môi cả 2 quấn chặt với nhau 4 cánh môi mà hôn nhau không dứt ,tay Atsushi còn sờ soạng người anh khiến anh rùng mình , hơi ấm từ tay cậu hơi lạnh chạm vào cơ thể hay vì người anh nóng ran nên mặt cũng nóng lên từng đợt ,họ trao cho nhau nụ hôn sâu , một tay chạm vào điểm hồng còn một tay đang chạm vào nơi kia mà vuốt lên xuống hành động dứt khoát .
Đầu Akutagawa bây giờ đang trống rỗng vì mới việc mới trải qua , đây là lần đầu anh trải qua cảm giác kì lạ này , anh nhìn thấy xung quanh bây giờ mờ dần , là do một lớp nước đang được hình thành trong đôi mắt đen ngầu của anh ,nó từ trên khóe mắt và đuôi mắt chảy dài xuống má rồi xuống cằm .
Cậu từ từ buông cánh môi kia ra ngước nhìn biểu cảm của Anh , .... Cậu đã từng nghĩ Akutagawa chẳng bao giờ có biểu cảm gì ,mặt anh rất ít cảm xúc chỉ trưng ra bộ mặt và ánh mắt sắc bén như muốn giết người và mọi người xung quanh lúc nào cũng cảm nhận sát khí từ anh và hôm nay ...
Biểu cảm của anh đã khác đi , anh cũng có cảm xúc nhất định chỉ vì anh không muốn để lộ nó ra cả , mặt hồng hào đôi mắt mở hơi to nc mắt từ đôi mắt đen kia chảy ra lệ , làn hơi thở đang đc ng ấy thở lấy thở để , nói ko ra hơi , cậu nhìn xuống điểm hồng kia thấy chúng đã hơi sưng lên do bị cậu nhào nắn khi nãy còn bên dưới , đã dính đầy tay cậu 1 chất lỏng trăng trắng , anh đã ra .
Akutagawa : ah..ha..hah..ha.. Dừng lại.. ngay .. Điều này thật...điên rồ
Anh hơi nghiêng mặt sang 1 bên cố thở đều thì bị cậu thấy cần cổ trắng kia , cậu nuốt ực 1 cái từ từ mà đưa mặt lại gần cổ anh , làm anh hơi đề phòng. 1 tiếng há miệng ra rồi cắn trọn 1 nơi trên cổ Akutagawa làm anh bật ra 1 tiếng rên nhỏ
Akutagawa : ư...uhm..
Cắn được 1 cái, Atsushi liền nhả ra kéo theo 1 chỉ sợi bạc , cảm giác thật kích thích , quyết định cắn ngay 1 phần ở xương quai xanh
Akutagawa : Ahh !
Từng lời được thốt ra khiến Atsushi người như lửa đốt muốn đối phương càng nhiều hơn. Về phần Anh , anh đang cố cắn môi dưới mình để ngăn tiếng rên .Thật nhục nhã , thật xấu hổ cái âm thanh ngôn ngữ quái dị gì mà anh lại thốt lên như vậy ??? Như 1 người đàn bà ?? Anh ghét chúng ! ko phải là lúc tự trách nên tìm cách thoát ra , Atsushi liền dùng tay nâng đôi chân của Akutagawa lên dùng thứ chất lỏng trắng khi nãy của anh mà bôi trơn ,ngay lúc vừa mới cho 1 ngón vào Akutagawa liền mở to mắt mà rên lên , đau ! Cảm giác rất đau nó khó chịu quá !
Akutagawa : ahhh !! Ư.. nghh.. Nnn.. Đừng.. Dừng lai.. Đừng động.. Ah!....
Sau vài phút cậu đã nâng lên số ngón, lên 3 . Điều đó khiến Akutagawa cứ rên lên liên tục mỗi lần lên 1 số ngón thì có vẻ Anh rất đau và cậu cũng không muốn nhìn anh đau như vậy cố gắng nhẹ nhàng nhưng dục vọng không cho phép ,Atsushi như bị điều khiển mà cho vào rồi rút ra càng nhanh khiến cái đó của Akutagawa ngóc đầu dậy mà run lên .
Akutagawa : aahh....Không... Đừng cho thêm nữa ... Tôi không trụ được mất .. Rút .. Nó raaaa..!
Phụt !
Anh đã ra vì cái cảm giác này rất quá lạ so với 1 người tuổi 20 luôn chỉ biết làm nhiệm vụ như anh , 1 màu trắng từ đỉnh đầu chảy dài xuống dính lên cả áo của anh , Akutagawa nằm thả lỏng cả người ra mà thở , nhưng đối với Atsushi cậu biết sức chịu đựng khi đấu với nhau của Akutagawa khá tốt cơ thể hơi yếu nhưng chịu đựng được các vết thương lớn ấy nên chắc nhiêu đây không làm cho cái tên Mafia kia ngất liền đâu
Atsushi : anh chưa trả lời tôi , anh đã đi với ai ??
Akutagawa chỉ thở , Anh đang cảm thấy mệt nên chả muốn trả lời nhưng khi Atsushi hỏi vậy, anh cũng không hiểu tên kia đang hỏi cái gì ? Đi với ai có nghĩa là sao ? Anh luôn thích làm việc 1 mình có bao giờ rủ ai đi chung?? Nói vớ vẩn gì không biết
Akutagawa : ngươi nói nhảm...hah... Gì vậy hả ?.. Vấn đề là ..gì?... Vô thẳng đi
Atsushi tức giận nghĩ rằng Akutagawa đang nói dối
Atsushi : anh lại muốn giấu ? Được tôi coi anh giấu đến khi nào ... Tôi sẽ bắt anh nói ra
Akutagawa : cái- GYAAA!! .. Ngh!.. Mmn.. Aahh!! Rút ra!... Ah~
Cậu đã đâm nó vào bên trong đóa hoa cúc đang ngốn cái kia của Cậu rất khó khăn , rất chật , nơi này là lần đầu của anh đã bị người hổ cướp đi mất , Akutagawa không thể làm gì khi cái đó vừa vào hết thì liền lùi lại ,đâm mạnh vào khiến anh ưỡn cong người lên đầu ngửa ra đằng sau , cái cơ thể này khiến Atsushi khó kiềm chế lại mất nó quá tuyệt , bên trong anh lại rất ấm áp và chật , cảm giác rất thích
Akutagawa : không~ ah~~ dừng .... Đừng ...
Tâm trí Akutagawa như bị thứ cảm xúc ấy tóm lấy mà trói chặt nó khiến anh mê muội muốn nữa , nhiều hơn nữa nhưng anh là 1 con người cứng đầu và chưa muốn bị khuất phục
Chân bị vác lên , bị xâm chiếm bên trong ngày càng nhiều khiến Akutagawa thét lên nhưng vì đang bên ngoài Anh biết nên kiềm lại cái giọng của mình, khó khăn mà bị đưa đẩy liên tục , càng lúc bị thúc vào càng mạnh hơn, khoái cảm đã lấn chiếm hết tâm trí anh , ko còn tiếng phản kháng lại nữa chỉ toàn tiếng rên ma mị của Akutagawa vang vảng quanh tai Atsushi
Akutagawa : .nghh..ah ưhn...HAH~.. Jinko... Ta không thể chịu... Được nữa ..ah
Atsushi : yên nào ~ Akutagawa
Akutagawa : ưhm.. .. Nghh.. Aaah~~
Đôi mắt mơ màng ẩn sau màn sương lấp lánh của lệ và giọng nói run run, càng dụ hoặc hơn khiến Atsushi không nhịn được mà thúc mạnh hơn nữa , Akutagawa nhắm ghìm mắt lại , cái đó của cậu đã ra lần nữa và cùng lúc vs cái bên trong của Atsushi
Atsushi : hừ.
Akutagawa : aahh~ ư..
Sau khi ra cùng lúc với Atsushi thì anh mệt muốn rã rời tay chân không còn 1 chút sức để cựa quậy , cậu nhìn Akutagawa không nói gì ,nghĩ có lẽ anh không còn muốn kháng lại .Nhưng vừa lúc cậu buông tay cổ chân Akutagawa ra thì thấy động đậy rồi đạp lên bụng cậu , đẩy cậu ra . Đúng Akutagawa vẫn chưa bị khuất phục dù bị làm cho mệt rã người , Atsushi biết anh rất cứng đầu và cậu không phải ngoại lệ , nghiến chặt răng mà lật sấp Akutagawa lại cho chân anh quỳ lên, tay thì chống lên hơi chổng người lên phía cậu, phần áo do vậy mà tuột xuống thấy rõ lưng đều phơi bày ra trước mắt Atsushi, có vài vết sẹo đã mờ cũng không thể làm xấu đi vẻ đẹp kia , trong Akutagawa chả khác gì 1 thiên thần đã nhuốm đầy máu và hận thù , 1 vẻ đẹp thuần khiết ( ??? :)) . Ai mà ngờ Akutagawa Mafia đây lại có cơ thể như vậy chứ ? Về phần Anh chưa hoàn hồn lại những gì đã xảy ra thì bị Atsushi tiếp lời
- anh chưa chịu nói đúng không ? Tôi biết anh đang cảm thấy nhiêu đây chả nhằm gì nên
... Akutagawa lần nữa ...
Akutagawa : .. Lần.. Nữa ? -- AAH! .. Đợi ..nghh..mmn..
Một lần nữa lại bị xâm nhập , tay Akutagawa bấu chặt cái áo sơ mi được trải ra cố nén lại giọng mình nhưng càng cố người kia lại càng đẩy mạnh vào khiến Anh không còn tâm trí vững chắc nữa ... Chất lỏng bên trong Vì từng đợt đưa đẩy mà chảy ra từ Bông hoa ấy dài xuống kẽ mông rồi rượt xuống đùi trong của Akutagawa, Atsushi thấy rõ điều đó , " tsk " 1 cái đẩy mạnh vào . Cơ thể Akutagawa hơi cong , miệng há ra hơi lớn cố thở và rên lên , nếu tay ngay trước mắt thì có thể dùng răng mà cắn ra nhưng tại sao anh lại không làm ? Đơn giản vì anh không còn đủ sức và tâm trí nữa , cơn say này khiến anh muốn đắm chìm vào nó sâu hơn , muốn nhiều hơn nữa , nữa .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh mệt mỏi mà cơ thể như muốn cứng đờ , tay khẽ cố mà mở chiếc khăn áo ra dù biết rằng tay đã tê gần hết khi bị làm như thế . Atsushi liền chặn tay Akutagawa lại nói
- tại sao anh muốn thoát ?! Anh đã đi với ai trả lời đi ! Tôi lúc mua đồ đã thấy anh đi cùng với người đàn ông kia , hắn là ai ?!! Tại sao lại nói chuyện vui vẻ với anh chứ Akutagawa!? Anh biết tôi ghen lắm không ??!
Akutagawa cố lấy sức mà nói :
- ghen .. ?
Atsushi : phải ! Tôi yêu anh ! Phải!!! Rất yêu tôi còn chưa đc nói chuyện 1 cách đàng hoàng vs anh tại sao anh lại lm v hả ??!
Akutagawa ngạc nhiên thì ra là lúc đó cậu ta lại ở ngay đấy
Akutagawa : ... Ta có 1 nhiệm vụ là hộ tống ng đàn ông đó về trụ sở .. Ông ta đã hỏi về ng mà ta kính trọng ...
Lúc đó khi bị hỏi Akutagawa thoáng bất ngờ rồi cũng mỉm cười kể về người Anh kính trọng nhất và muốn được sự công nhận- Dazai
Chỉ là 1 sự hiểu lầm mà khiến Atsushi làm vậy, nghe đc tới đó cậu cảm thấy hơi áy náy , xấu hổ vì mình kết luận quá vội, cậu thả tay Akutagawa ra rồi ôm chầm cơ thể kia vuốt nhẹ lưng
Atsushi : Akutagawa, tôi xin lỗi ... Nhưng tôi không phủ nhận rằng tôi rất yêu anh..
Akutagawa làm cũng thấm mệt nên tay không thể nhấc lên mà đẩy ra , anh chỉ im lặng mà thở , nghỉ ngơi một chút
Atsushi : mong anh sau vụ này mà đừng tránh mặt tôi , không thích tôi cũng không sao , tôi không hối hận khi đã nói ra điều đó
Akutagawa cố nhấc tay lên mà đẩy nhẹ ra , nhìn thẳng mắt Atsushi mà gằn giọng :
- jinko ! Ta sẽ giết ngươi cái tên khốn ..
Anh liền quay mặt đi , Atsushi thấy rõ cái tai đã đỏ chót kia đang ẩn hiện sau vài phần tóc mái dài
Cậu cười cười , Atsushi hiểu rằng anh đang rất bối rối chỉ dùng những lời khó nghe đó để tránh sự ngại ngùng của mình
Cậu ôm chầm lấy anh , dụi dụi vô cổ ng kia mà hưởng thụ , Akutagawa giơ tay cốc đầu con hổ chết tiệt kia như trả đũa
Akutagawa : tsk , tránh ra
Atsushi : hì hì
Atsushi không còn cách nào khác mà mặc lại áo choàng cho Akutagawa vì hàng cúc áo bị rớt hết nên cậu dùng cúc áo choàng che đi phần cơ thể trắng trẻo,đầy vết hôn kia và cõng anh về , tất nhiên đi đường tắt và khuất về rồi ,vì Akutagawa không thích bị phát hiện mình trong tình trạng này đâu
Sau đó bị Akutagawa ghét hơn gặp nhau là đánh nhau liên miên
Và Atsushi biết Akutagawa chỉ vì ngại không dám đối mặt cậu nên đánh nhau là việc che giấu cảm xúc. Vào vài ngày sau đó Atsushi cũng đã nhận đc câu trả lời của Akutagawa , dù không trả lời thẳng thắn nhưng như vậy ta cùng hiểu Akutagawa thật sự cũng có gì đó , 1 cảm xúc đặc biệt đối với người hổ , nhưng tính Akutagawa không thích nói thẳng chỉ hẹn ra đánh nhau rồi mới nói . Đồng thời vài tuần sau họ cũng có 1 buổi hẹn hò chính thức nhưng đều làm trong bí mật, sau bao nhiêu tháng ngày trôi qua họ cũng thuộc về nhau , chỉ là của nhau không phải ai khác ngoài họ , 1 cái hôn nhẹ tạm biệt , 1 cái ôm dỗ dành , đều là những gì Atsushi đã mang lại cho Akutagawa , dần dần Akutagawa cũng công nhận Atsushi là người mình yêu , anh cũng từ từ có 1 chút thay đổi tính cách không còn gắt nữa
Atsushi : Akutagawa, anh đã thích tôi khi nào vậy ?
Akutagawa đang đọc sách nghe được câu hỏi thì mắt có phần co giật , sững người một chút lúng túng nhưng bị anh đè nén lại trong lòng
Akutagawa : lắm lời
Từ tay áo anh 1 mảnh vải kéo dài ra quất vào đầu 1 cái rõ đau
' bốp ! '
Atsushi : ui, ui...
Nhìn đối phương xoa đầu , anh mỉm cười nhẹ
------- End --------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro