Teo nhỏ
Ảnh trên : @kawakisou
Hello mọi người :3 , mình quay lại rồi đây , cũng sắp thi học kì nên mình khá ít thời gian để viết nên là các chap sau mình vẫn sẽ ra chap nhưng sẽ hơi lâu :< yên tâm mình sẽ cố dành thời gian để viết
Chứ mình yêu cặp này lắm không bỏ bộ truyện nì đâu
----------------------------
Dazai : Akutagawa kun ~ Akutagawa kun ~
Cậu có trong đó không đấy ?
Dazai đứng ngoài cửa của một ngôi nhà tông trắng xanh nhạt kia gọi lớn , tay hắn còn bận rộn ôm một thứ
Nghe tiếng gọi từ bên kia cửa, phát tiếng động bước chân đến gần
" két ~~ "
Lú ra mái tóc đen , dáng người thấp bé hơn so với hắn , anh ngạc nhiên hỏi
Akutagawa : Dazai san ? Có chuyện gì sao ?
Dazai : oh , à đúng rồi hôm nay ngày nghỉ ^^ cậu có rảnh không ?
Akutagawa : có nhiệm vụ?
Dazai : có thể , cậu chăm sóc cho tôi thứ này nhé ^^
" chăm sóc ? " anh khó hiểu trước câu nói của Dazai , anh đâu ưa động vật gì đâu mà đưa cho anh nuôi , tất nhiên anh ghét cay ghét đắng mấy con chó. Liếc mắt xuống nhìn xem thứ cần anh chăm sóc là gì thì ....
Một mái tóc trắng bạch kim , lọn tóc đen ngắn cộng với đôi mắt hổ kia ....
Sao thứ này giống với một ai đó ý nhỉ ? Akutagawa cúi xuống nhìn kĩ hơn vì vật đó không chịu nhìn thẳng anh
- ah ... :< ... Anh Dazai .. Đây là ai ?
Cái gì đây ? Là một đứa nhóc ư ? Mà cái giọng nói này , hình như là
Akutagawa : jinko?
Nghe được gọi tên đứa nhỏ bất giác giật mình tay ôm khư khư vạt áo của hắn dường như sợ hãi với chất giọng đối phương
Nó dúi mặt vào áo khoác run run , đôi mắt long lanh sắp khóc
- hức ... Đáng sợ ...
Akutagawa : ......
Dazai : đúng rồi đó , tôi nhờ cậu chăm sóc Atsushi kun dùm nhé , tại tôi còn bận việc mà cậu ta bị dính phép mất rồi ~
Akutagawa : ...anh bảo tôi chăm cho tên này ?
Khuôn mặt bực bội , đầy cái nhìn sắc lạnh ghim chặt vào nhóc Hổ mà hỏi , Dazai cười cười gật đầu đáp
Dazai : thế cậu không làm được ?
Akutagawa : đó không phải là ý của tôi ... Chỉ là...
Dazai : vậy nhé ^^
Xong hắn đưa nhóc hổ cho anh giữ để anh bế nó với biểu hiện còn chưa hoàn hồn thì hắn đã chạy mất
Akutagawa :........
Atsushi : hức... Không thích.. Không thích!
Nhóc hổ trắng òa khóc , bàn tay nhỏ bé đẩy đẩy người anh ra khiến anh phát cáu . Bình thường đã ghét cậu ta đến mức gặp đâu giết đó , nay lại còn gặp Atsushi trong bộ dạng đó cộng với sự phiền toái đem đến , bây giờ làm sao ? Hay là quăng nó xuống sông để sông cuốn nó đi ? Hay đem ra đường bỏ ? Thật tức chết mà ,Dazai biết rõ anh ghét tên này đến nhường nào mà còn bắt anh chăm sóc .
Đi vô nhà , anh để hổ nhỏ xuống suy nghĩ
Akutagawa : " nên làm gì với nó đây? .... Đem đi nấu ? Hay bỏ vô nồi ? "
Atsushi : hức ...huhu :<
Akutagawa : ...... " nếu là Chuuya san thì... Anh ấy sẽ chăm sóc Dazai san không? "
Không còn cách nào anh đành ẵm Nhóc Hổ lên ghế sofa thì có tiếng đánh trống phát ra từ bụng cậu , Atsushi ôm bụng mình miếu môi liếc nhìn Akutagawa. Anh than một tiếng rõ dài cau mày bỏ cậu một mình ở phòng khách
còn bản thân đi vô bếp .
Atsushi nhìn xung quanh căn phòng , căn phòng này thật lớn với các chi tiết được thiết kế trang trí thật đẹp và tinh tế , Hổ con sợ hãi khi nhớ lại biểu cảm trên khuôn mặt anh
Nó nắm lấy cái gối kế bên ụp mặt vô ũ rũ , không dám lên tiếng chỉ còn tiếng nấc theo từng đợt , nó đang cố không khóc kiềm nước mắt , nó biết nhỡ như khóc lớn thế nào nó cũng bị mắng . Tình trạng Atsushi bị teo nhỏ thành hình dạng đứa nhóc 5 tuổi khiến anh đang rất bực mình nói thẳng ra phải dính cái của nợ này đúng là phiền phức
Nhưng đâu thể làm gì , đành bất lực đi xuống bếp pha chút sữa , oh trong tủ lạnh tất nhiên không có sữa bột rồi cơ mà .... Cho tên kia ăn gì đây? Hồi nhỏ anh từng ăn gì nhỉ ? À ăn giấy rồi uống nước, thiếu thốn thức ăn . Nên không thể cho tên hổ ăn giấy được vì anh biết nó chả có vị gì ngon , suy nghĩ lúc lâu anh mới hết cách đành lấy sữa đã pha sẵn cộng với làm chút cháo trắng , Gin thì đang đi chợ mua đồ rồi nên chưa về mà mới sáng sớm đồng hồ chỉ mới điểm 7h15
* lạch cạch *
Akutagawa : ?" Tiếng gì vậy?"
Cầm chén cháo cùng ly sữa ra ngoài , bước ra khỏi phòng bếp thì liền thấy Atsushi đang nghịch điện thoại của mình .
Akutagawa : jinko!
Anh tức tốc chạy đến giựt lại điện thoại quăng cho cậu thêm nét mặt lạnh lùng cùng sát khí . Đối với một đứa nhóc , nó sẽ khóc lớn và sợ hãi tất nhiên cậu không phải ngoại lệ , hổ nhỏ đôi mắt rưng rưng khóc lớn
Atsushi : oaaaaaa... Đáng sợ , anh đáng sợ !... Không thích!
Akutagawa : ơ.. Này ..
Đây là lần đầu anh gặp tình huống khó xử như vậy , lúng ta lúng túng tay chân quơ qua lại anh không biết làm sao để dỗ nói đúng hơn ngoại trừ việc đe dọa thì nếu công việc dỗ dành người khác thì anh thấy rất khó làm đặc biệt là đối với trẻ nhỏ .
Đưa tay choàng lên bế cậu lên ôm vào lòng , tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng
Akutagawa : ta xin lỗi , nín đi , rồi rồi
Nhóc hổ dùng bàn tay nhỏ xoa xoa lau đi dòng nước mắt cố nín khóc , cậu vẫn rất sợ cái con người này , ánh mắt quá sắc lạnh nó khiến cậu cảm thấy rất hãi hùng
Anh thở dài một cái rõ lớn chán nản , chẳng lẽ bây giờ anh phải ở đây chăm lo cho cục nợ này à ?? Còn bao nhiêu việc cần làm nếu không có thứ này ở đây anh có thể đi ra ngoài ăn món chè đậu đỏ rồi .
Đặt lại Atsushi xuống ghế tiện tay cầm luôn bát cháo nóng
Akutagawa : đói rồi đúng không ? Ngoan ngoãn ăn hết chén này rồi làm gì làm
Giọng nói đều đều mang thêm lời khuyên bảo nhẹ nhàng
Nếu Atsushi trở lại bình thường mà không nhớ bất cứ thứ gì thì anh sẽ cố xem cậu như là một tên nhóc, lúc còn ở khu ổ chuột , ở đó cũng có nhiều đứa nhóc đói khát anh vẫn bình thường tìm kiếm thức ăn cho mọi người nên xem tên hổ này như một người trong số bọn họ sẽ khiến anh đỡ cái sát khí này hơn.
Hổ con chần chừ nhìn bát cháo nóng , lo lắng hỏi cùng chất giọng nhút nhát
Atsushi : anh...cho em ăn ... Sẽ ổn chứ ?
Akutagawa : ừ
Atsushi : ......
Múc miếng cháo nhỏ thổi nhẹ rồi đưa đến gần miệng hổ con , nhóc cũng từ từ bình tĩnh lại há miệng ra ăn
Hổ con ăn rất nhiệt tình , ngoan ngoãn nghe lời điều đó làm anh bớt sự nóng nảy ban đầu , anh bật cười nhẹ khi thấy khóe miệng của cậu dính chút cháo
Akutagawa : ăn từ từ , mi ăn nhanh quá dính hết đồ ăn rồi
một chút động lòng ....và ấm áp , lâu rồi anh mới có cảm giác vui vẻ với trẻ con như vậy làm thật nhớ lại hồi xưa
Hổ nhỏ ăn xong liền rút khăn giấy từ hộp giấy được đặt trên bàn , chùi hết vết tích khóe miệng
Anh đứng dậy cầm chén cháo lên
Akutagawa : ta đi rửa chén, mi uống ly sữa này đi
Chỉ tay vào ly sữa trên bàn , Atsushi gật đầu vui vẻ cười tươi sau đó thả người xuống nệm sofa êm ái lăn qua lại ôm trọn cái gối màu xám nhạt được trang trí họa tiết sắc sảo bởi màu trắng nhìn khá bắt mắt , ôm gọn trong tay thích thú , cái lạnh từ chiếc gối tỏa ra trong cái mùa nóng này khiến cậu rất thích với lại căn phòng này có bật điều hòa nên khá mát mẻ . Nghịch lúc lâu cậu bật dậy 2 bàn tay nhỏ bé bám chặt lên ly sữa uống hết
Akutagawa vừa mới ra khỏi bếp thì đã thấy hổ nhỏ đã ngủ mất rồi , ngủ nhanh thật đúng là trẻ con
--------- trưa hôm đó -------
Atsushi vẫn ở nhà của Akutagawa, nhóc hổ chơi đùa cùng những con gấu nhỏ của Gin , cậu hết ôm rồi đưa lên xuống , bên cạnh Gin nhìn trong lòng thấy hổ nhỏ này thật dễ thương
Cô cúi người dùng tay chạm nhẹ vào má Atsushi
Gin : hổ nhỏ , em thấy vui không ?
Atsushi : vâng ^^ vui lắm
Gin : thế em đã hết thấy sợ anh của chị chưa ?
Atsushi : lúc đầu anh ấy trong rất ghét em , nhưng anh ấy đã đối xử tốt với em nên em không có ác cảm gì đâu
Chà ~ quả là một đứa nhỏ hiểu chuyện , cô gái cười hài lòng xoa nhẹ mái đầu tóc trắng kia
Gin : thôi , chị có việc phải đi , có một chuyến công tác đang chờ chị , em ở lại với anh ấy nhé
Atsushi : vâng ~~
Thế là bóng hình cô gái nhỏ đi ra khỏi cửa và đi mất
Akutagawa : oi jinko ?.... Gin đi rồi sao?
Atsushi : chị ấy đi rồi ạ ^^
Akutagawa : ...... " vậy hôm nay nên ăn gì đây , mình phải nấu món gì cho tên này dễ ăn "
Atsushi ngồi dưới sàn cận cụi làm gì đó mà giấu giấu giếm giếm anh không cho anh thấy , tất nhiên anh thấy được hành động bất thường kia nhưng mặc kệ không quan tâm , rồi đi vào bếp làm việc
--------Sau hơn 1 tiếng ---------
Atsushi : anh Akutagawa! Anh Akutagawa!
Akutagawa : aizz có chuyện gì ?!
Hổ nhỏ từ phòng khách kêu lớn gọi tên anh , Akutagawa bực bội đi vào trên tay vẫn cầm điện thoại để tra xem nấu món gì hợp với trẻ con mà vẫn đem nhiều chất dinh dưỡng , nào giờ anh cũng có tự nấu cho Gin ăn nhưng thành phần bữa ăn của người lớn và trẻ con lại khác nên có một số chất không nên cho trẻ con ăn bây giờ
Akutagawa : đừng kêu ta như vậy! Ta rất bận !
Atsushi : anh... Uhmm.
Tay cậu phía sau che giấu gì đó mặt có chút ngượng mà khẽ gọi
Atsushi : anh lại gần đây được không?
Akutagawa : ?
" soạt"
Akutagawa thẫn thờ bất ngờ trước hành động kia , Atsushi vừa mới đặt lên một vòng hoa lên đầu anh , cộng với khuôn mặt tươi cười vui vẻ kia
Atsushi : em học được từ chị Gin đó ạ ^^ em nghĩ anh sẽ rất đẹp với nó
Giọng nói trong trẻo dễ thương và tặng cho anh vòng hoa làm anh không biết cư xử như nào , cứ trơ ra đó
Akutagawa : nhưng ta là nam nhân, không hợp với cái này
Anh phủ nhận điều đó , đúng là anh không thể hợp mấy cái này được nhưng ngược lại trong mắt Cậu , anh rất đẹp cái vẻ đẹp đó rất riêng biệt và anh sẽ đẹp hơn nếu có một nụ cười thật sự
Atsushi : không sao cả , vòng hoa không khiến người ta xinh đẹp mà vẻ đẹp người đó đã khiến cho mọi vật xung quanh càng đẹp hơn như là vòng hoa này
Hổ con mới tí tuổi đã nói được câu này sao ? Lạ kì nhỉ ? Anh trầm ngâm nghe cậu nói mà môi khẽ cười , anh ngồi xuống đối diện Atsushi dùng tay véo má cậu
Akutagawa : hổ ranh ma, đừng có mà nịnh
Atsushi : đau em '^'
Akutagawa : vậy là còn nhẹ
Cậu sau khi bị véo má còn chủ động thêm khi chạy đến bên anh ôm lấy
Atsushi : dù em không hiểu vì sao , nhưng em cảm giác em rất thích anh ^^
Trời ạ , sự việc gì nữa đây ? Trẻ con thì hay nói thật lắm nên câu nói tưởng chừng rất bình thường nhưng đối với Akutagawa nó làm tim anh lỡ nhịp ... Dù cho tên hổ này có hóa thành nhỏ thì bản chất cậu ta vẫn như vậy , cái ôm này anh cũng đã từng bị cậu ôm trong lần đi làm nhiệm vụ chung , anh bị thương mất máu khá nhiều khiến anh ngất xỉu và cậu đã cõng anh chạy đi , khi tạm dừng chân còn ôm anh an ủi " sẽ không sao , có tôi ở đây "
Đúng là làm chuyện dư thừa.... Nhưng anh không ghét cái ôm này .
Sau bữa đó, Cậu lúc nào cũng vòng vòng quanh anh , chơi đùa cùng , anh buồn hay mệt cậu cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ và xóa tan đi sự mệt mỏi . Nếu Gin có ở đó thì Gin sẽ thấy rất hạnh phúc vì anh của cô đã cười nhiều hơn khi có Hổ con bên cạnh , nhìn họ chả khá gì anh em với nhau
" choang ! "
Atsushi : hức....
Akutagawa : nín đi , ly nước cũng đã vỡ , mi không sao là ổn rồi
Atsushi : nhưng ... Hức...em
Hổ nhỏ khóc thút thít khi đang cố lấy ly nước nhưng trượt tay làm nó rơi xuống vỡ tan tành, những mảnh vỡ của ly rơi vãi lung tung . Atsushi khóc lớn khi thấy anh chạy đến , cậu sợ anh sẽ la mắng cậu vì sự sơ ý kia , cậu sợ anh sẽ ghét cậu cho cậu là đồ phiền vì mang đến rắc rối cho anh . Nhưng không , nét mặt anh hơi bất ngờ sau đó dùng Rashoumon trói quanh bụng cậu nâng cậu lên không trung , mặt đối mặt
Akutagawa : nín
Atsushi : nhưng Anh sẽ không ghét em chứ ?
Akutagawa : không , nếu mi khóc nữa ta sẽ đuổi mi ra khỏi nhà
Atsushi : !!! Em sẽ nín , em không khóc nữa
Quýnh quáng trả lời , khuôn mặt nãy đẫm lệ được tay cậu lau đi vội vàng, chóp mũi vẫn còn ửng đỏ do khóc
Rashoumon đang quấn hổ con chuyển động đưa cậu lại gần Akutagawa hơn , anh dùng khăn lau nhẹ đuôi mắt
Akutagawa : đồ hổ ngốc , mi lau như vậy rất đau đấy . * để khăn lên mũi hổ *
Atsushi : xìiiiiiiiiii ><
Akutagawa : * lau lau * nín chưa?Không được khóc nữa
Atsushi : vâng.....
-------- tối đó---------
Haizz, hôm nay đúng là ngày mệt mỏi của Akutagawa, hết chăm lo cho cậu rồi qua làm việc nhà , sau đó lại chơi đùa với cậu không chơi thì cậu lại buồn, bản thân anh cũng thấy có lỗi ( mà tại sao lại thấy có lỗi nhỉ =))) ?). Gin thì đi công tác nên khoảng thời gian sau anh sẽ lo mọi chuyện ở nhà, thả mình xuống chiếc giường yêu quý kia sự mềm mại đó thật dễ chịu . Đồng hồ tíc tắc cứ trôi đi anh dần chìm vào giấc ngủ say thì ....
" cạch "
Akutagawa : ?
Tiếng động làm anh tỉnh giấc , vừa khó chịu vừa bực mình vì bị làm phiền anh mới đưa đồng tử hướng ra cửa xem là ai mở . Một bóng hình nhỏ nhắn lấp ló sau cánh cửa , khỏi nói anh cũng biết là ai, giọng nói đối phương cất lên
Atsushi : anh Akutagawa ....
Akutagawa : có chuyện gì ?
Atsushi : em không thể ngủ được ....
Ồ hôm nay là trời mưa có sấm chớp ngoài
Trời nên có thể nhóc hổ này bị sấm dọa sợ đến tái người nên mới mò đến phòng anh mà
Nhưng để có thể quay lại giấc ngủ của mình anh đành vẫy tay bảo Hổ con lại gần, Atsushi vui vẻ chạy lon ton lại vừa đóng cửa lại đã leo lên giường anh
Akutagawa : ngủ với ta thì khôn hồn mà nằm im , loi nhoi ta tống khứ mi
Atsushi: vâng ~
Sau đó họ nằm chung với nhau ngủ
Do trời mưa khá rét nên Atsushi run lạnh nép người vào Akutagawa, anh thấy vậy thì cũng ôm lấy xoa nhẹ đầu hổ con
Họ yên giấc ngủ say ôm nhau cuộn người trong chăn , truyền nhau hơi ấm để sưởi cho nhau vào mùa mưa lạnh giá
------------ sáng --------
Akutagawa : uhm...?
Anh từ từ mở mắt ra , nheo mắt khi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào , oh ? Hiếm khi anh lại ngủ sâu như vậy , thường sẽ thức vào 3,4h do thói quen làm việc mà hôm nay ngủ đến 6h hơn
Dụi dụi mắt anh ngồi dậy , không biết khi nào Gin về nhưng trước mắt anh phải đi mua đồ để nấu ăn cho tên hổ kia nữa
Cơ mà ? Cái cảm giác chân mình đụng vào một thứ gì ? Không phải là tên nhóc đó à ? Sao lại nằm cuộn trong chăn như thế lỡ ngạt chết thì sao? Nhưng mà nhìn lại cái thứ trong chăn hình như to hơn so với một đứa nhóc ?
Akutagawa : " chắc do tưởng tượng " oi , jinko ?...........!!!!!???
Cái thứ gì ở dưới cái chăn đây , vừa kéo chăn lên anh mở to con ngươi ngạc nhiên đến bất ngờ, tên hổ này trở lại dáng người ban đầu rồi ??? Cơ mà.... Tại sao lại trần như nhộng thế kia??!!!!!
Akutagawa mặt tái mét tay nắm tấm chăn run run , bỗng anh bị cậu nắm chặt cổ tay kéo xuống , vòng tay ôm Anh .
Thân người anh bị ôm, tay không thể cử động cả người nằm trên người cậu còn cậu vẫn ngủ như chết , cơ mà cái con người này chưa mặc đồ gì mà làm vậy sẽ khiến một số bộ phận chạm vào một số vùng ....
Khuôn mặt anh ửng đỏ nhíu mày giãy giụa cố thoát nhưng càng làm cậu càng ôm chặt hơn
Atsushi : Aku...tagawa
Akutagawa : ...... " tên hổ chết giẫm "
Sau khi nghe tên mình được gọi từ đối phương thì anh thôi giãy , mà nằm im suy nghĩ linh tinh và chửi rủa ai đó
Akutagawa : " chỉ lần này thôi đó , đợi ngươi tỉnh dậy thì chết với ta "...
Nói là vậy nhưng anh lại ngủ quên luôn trên người cậu :>>>
Hôm nay lại là một ngày rất yên tĩnh và bình yên trôi qua ...chuyện về sau thì chẳng ai biết họ sẽ làm gì tiếp :3
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro