Tôi vẫn ở đây
Ảnh trên : @TarouAyame
--------------------------------------
Atsushi hôm nay đang làm nhiệm vụ là bắt một tên tội phạm khủng bố , cậu đang rượt theo chúng trong dạng thể lai hổ trắng . Atsushi thường khá hòa đồng và thân thiện với mọi người nhưng hôm nay cậu rất khác , tâm trạng cậu không vui vẻ gì mặt mày tối đi khó chịu trong lòng nhưng khi gặp mọi người ở bên văn phòng thám tử thì cậu đã nén nó lại. Chuyện là cậu đang có xích mích một chút với Akutagawa một người bên Mafia kẻ đó là tội phạm cũng như là có lệnh truy nã không hợp với bên phe cậu đang làm việc nhưng tại sao cậu và anh đã là người yêu của nhau sau vài năm làm chung ? Cậu bây giờ cũng đã 24 tuổi rồi cũng đã trưởng thành nhiều hơn mấy năm đầu làm việc, nhiều kinh nghiệm hơn . Nhìn cậu như là một cậu trai Ngoan hiền thanh lịch và dễ gần ,cách ăn mặc cậu cũng như lúc trước áo sơ mi trắng và phối hợp với quần đen dài cộng thêm giầy cao cổ, tóc cậu cũng có nhiều lúc được vuốt một bên ra phía sau trong rất soái. Mắt cậu còn có thể chuyển màu từ đôi mắt màu hồng tím , vàng thành màu vàng hổ phách hết lẫn tròng mắt, và còn nổi những đường vạch đen ở bên má như râu hổ trên mặt.
Tất nhiên cậu cũng đã cao hơn mấy năm trước . Chuyện cậu và Anh xích mích là nhau trong một lần nhiệm vụ chung anh với cậu đưa ra lối đi chiến thuật khác nhau không ai chung ý hay đồng ý dù nhiệm vụ vẫn hoàn thành nhưng đem đến chút rủi ro thành ra anh và cậu ít gặp nhau đúng ra là cả 2 đang giận, thật tình đã 6 năm trôi qua anh và cậu vẫn như trẻ con giận nhau chỉ vì không chung ý kiến . Cậu cũng định làm lành với anh nhưng khổ nổi mấy tuần nay không gặp mặt anh , kể cả tin nhắn cũng không dám gửi mà nói mấy tuần chứ không gặp nhau mấy năm rồi lần cuối họ làm việc chung cũng là 4 năm trước . Đâm ra cậu không vui chút nào
Dồn tội phạm vào đường cùng đôi mắt hổ phát sáng trong con đường tối tăm hắn cứ chống cự lôi súng bắn vào Atsushi nhưng đều bị hụt hết , sau vài phút xử tên kia cậu lôi hắn về để bắt giam hắn , trời cũng đã chiều rồi lại một ngày làm nhiệm vụ bận rộn , không hiểu nổi mấy tuần nay rất bận rộn nhiều việc làm không có thời gian để đi kiếm người đó nữa .
Atsushi : haizzz... " Ryuu.. Anh đang ở đâu ? Tôi muốn gặp anh, còn muốn làm lành nữa .. "
Vừa buồn vừa thấy thiếu hơi ấm từ người mình yêu, thiếu đi cái giọng nói Cao ngạo ngày nào vẫn luôn bên tai cậu, thôi đành làm xong nhiệm vụ đi rồi nếu không còn gì làm cậu lập tức đi kiếm anh
------------- Một nơi khác -----------
Trong một quán ăn nhỏ đang rộn ràng tiếng cười đùa và tiếng nói chuyện của nhiều người ra vào mua đồ, ở quán ăn khá đông khách, quán xá cũng ổn và được xây giản dị nhưng rất thu hút người vào, thường chỗ này được sự quan tâm của mọi người là do hương vị nơi này rất tuyệt , hợp khẩu vị nhiều người ,cũng đã chiều ,khách cũng bớt ít đi .Một cậu con trai đi vào , mở cửa đi vô tiếng leng keng vang lên khi cánh cửa được các vị khách đẩy chúng . Người ấy đi kiếm một chỗ khuất ngồi vô bàn , Phục vụ đi đến hỏi anh gọi món
Akutagawa : cho chè đậu đỏ
Người phục vụ tươi cười lịch sự ghi chép lại bảo anh ngồi đợi một lát
Anh đưa tay lên kéo mắt kính xanh đậm xuống để nhìn rõ xung quanh . Anh nay đã 26 tuổi nhưng với cái độ tuổi này nhìn anh khá trẻ làn da trắng sáng đôi mắt đen , hàng mi dài cong khẽ động đậy theo từng nhịp chớp mắt của anh , anh không thay đổi nhiều, áo choàng đen dài đến cổ chân được anh khoác lên vai ,áo trắng xếp tầng và khăn cổ trắng được xếp theo đường zíc zắc, quần dài đen ôm khá sát vào chân anh, điều thay đổi có lẽ là tóc của anh đã dài hơn mấy năm trước tóc sau gáy không còn ngắn mà là dài xuống tới cổ , phần tóc mái dài qua chân mày , che đi phần trán , người anh vẫn như vậy ốm , thon anh cũng cao lên được một chút
( nói chung là nhìn thụ ra hẳn :))) còn Atsushi thì công hơn :))
Akutagawa mang kính là để cho mọi người ko để ý đến khuôn mặt của anh không thì kéo cảnh sát đến phiền phức lắm . Akutagawa đến đây thưởng thức đồ ăn một chút mới đi làm nhiệm vụ dù gì con mồi cho nhiệm vụ vẫn chưa tới, nghe nói hắn cũng xuất hiện gần đây vậy thì sẵn tiện anh ghé qua đây ăn một chén chè đậu đỏ cho ngon miệng
Pv : của quý khách đây ạ
Đặt chén chè xuống bàn anh gật đầu , bắt đầu thưởng thức món ăn . Bên Mafia nơi anh làm cũng bận rộn không kém, nhiệm vụ được giao cũng rất nhiều nên anh không có thời gian nghỉ ngơi nhiều nhưng quán này món ăn khá nổi nên muốn ghé thử ăn xem sao thì thấy cũng ngon ấy chứ không tệ .
Akutagawa :... " sắp đến giờ hắn đến rồi "
Ăn nốt muỗng cuối cùng anh đứng dậy mang cặp kính của mình lên để tiền lên bàn , rồi đi ra khỏi quán để tìm kiếm mục tiêu , nhìn quanh quẩn một hồi lâu thì thấy một người đàn ông mang một trang phục màu xám gã mang mũ màu đen tuyền cầm một cái vali màu nâu đậm . Chính nó trong vali đó chắc chắn là thứ đánh cắp ở Mafia, nhiệm vụ giành lại thứ bị đánh cắp và bắt sống hắn về , lần này phải được thực hiện trong thầm lặng không cho nhiều người biết tránh gây sự chú ý , anh đi theo gã âm thầm và lặng lẽ đôi mắt sắc bén và phòng bị chuẩn bị tấn công ẩn sau cặp kính xanh đậm tỏa ra sát khí , một tên tép riu như vậy mà lấy được thứ đó à ? Chắc chắn tên này có năng lực không riêng gì anh .
Sau một đoạn đường dài cũng vào con hẻm lớn nhưng tối tăm anh biết mình cần hành động tấn công hắn , trong vài giây lao đến Rashoumon theo chủ nhân tạo ra ngọn giáo đâm xuyên thủng người gã , vali bị rơi xuống từ vali rớt ra một cái vali đen nhỏ khác , à nó đây rồi , Rashoumon biến thành đầu quỷ nối liền với áo khoác đen của Akutagawa đã đánh bay người hắn đâm vào tường , anh bước đến bên hắn tay cầm vali nhíu mày nhìn tên kia đang ôm bụng đau đớn , quấn hắn lại bằng Rashoumon tóm lấy hắn quấn chặt , anh bắt đầu tra hỏi:
Akutagawa : ... Ngươi đã biết ?
Hắn dù rất đau do lần anh đánh hắn văng đi nhưng vẫn nói , đáp lại câu hỏi của anh
Hắn : hahaha ta biết trước là có người đi theo sau ta rồi , người đó có sức mạnh là trang phục có thể thành vũ khí , áo choàng đen mái tóc đen và đuôi mái dài màu trắng tím..
Nghe hắn nói anh bất ngờ tên này cũng chịu điều tra về anh đấy chứ
Anh xoay vali kiểm tra cẩn thận trước để đem về cho boss thì thấy ... Có một trái boom đc gắn vào
Akutagawa : boom ?!!
trưng bộ mặt ngạc nhiên xen lẫn bực mình đối mặt mới hắn , thì hắn vẫn lảm nhảm
Hắn : nhưng không ngờ cậu đây lại khá ưa nhìn tôi không muốn cái sự xinh đẹp chết người này phải biến mất, bị bom xé xác đâu
Tức giận định giết tên trước mặt thì nhớ đến giọng nói của boss
- tuyệt đối không được giết hắn, cần bắt sống hắn về
Tiếp liền là một giọng nói ấm áp quen thuộc cậu hay nghe
- nếu anh muốn đấu với tôi thì trong thời gian đó anh tuyệt đối không được giết người
Nghiến chặt răng kiềm nén cơn giận, chết tiệt ! Lời đó cũng hơn mấy năm rồi lúc đó anh mới gặp cậu , và với tính khí ấy anh đã làm chủ tình hình nhưng vẫn thua cậu , anh thấy mình thật yếu đuối nhưng cậu ta vẫn nói anh rất mạnh đặc biệt sức mạnh của anh sẽ cao hơn trong quá trình tập luyện lâu dài
Akutagawa : tsk !
Anh dùng Rashoumon lôi quả bom ra nhân cơ hội Gã chạy thoát anh biết điều đó nhưng quan trọng là cái thứ này là vật quan trọng ở bên anh nên anh phải làm cho xong . Lấy được ra, anh chạy nhanh ra khỏi con hẻm băng qua con đg lớn là thấy biển quẳng nó xuống biển , anh dùng áo choàng che chở bản thân tránh có chấn động mạnh
BÙM !!!!
tiếng nổ vang lên làm chấn động mọi thứ anh cầm vali chạy đi
Sau đó anh cũng đưa lại cho boss nhưng tự hứa với cấp trên là anh sẽ tự giải quyết vụ này đến cùng đặc biệt cái tên chết tiệt kia . Dám chơi anh bằng bom à ?! . Quay lại căn phòng Bên Mafia của riêng ,Anh ngồi bệt xuống ghế suy nghĩ sâu xa gì đó thì thấy gần chỗ mình có chai nước , cầm lên anh uống hết , nãy giờ chạy đuổi theo cũng mất sức một chút nhưng uống nước để lấy sức mà bắt hắn
anh được biết các cấp dưới của mình đã điều tra ra được chỗ tên kia đã đi đến chỗ đó khá gần chỗ Atsushi đang làm việc anh suy nghĩ có cần phải gần đó không ?? Nhưng cũng xua tay cho qua vấn đề quan trọng trước mắt không được để cảm xúc làm chủ . Chạy nhanh đến nơi nhiệm vụ được anh làm một mình vì anh không muốn vướng chân .chuyện kì lạ bắt đầu anh cảm giác mình hơi nhức đầu cũng thấy ảo giác khá nhiều , anh cứ thấy Atsushi đi ngang gần đây nhưng tới khi anh dụi mắt thì chả thấy ai ở đó . Theo kinh nghiệm chắc chắn là anh đã bị dính phép gì rồi , không lẽ trong quá trình thực hiện anh bị cái gã kia phù phép lên người ? Đang suy diễn và trách móc bản thân không chịu cẩn thận, thấy hình bóng quen mắt , sao giống cái gã kia thế ? Đang đi trước quán nước ? Dụi mắt một lượt anh không nghĩ đây là ảo giác vậy chắc chắn là thật rồi
Chỗ này không đông người ,phải chắc về mọi thứ phải kéo gã đến chỗ ít người hơn
Tăng tốc độ rượt tên kia hắn có vẻ đã biết được có sự hiện diện của anh , hắn chạy đi anh đuổi theo sau hơn 10 phút đuổi bắt đến chỗ thuận lợi anh tóm lấy hắn quẳng hắn xuống đất .
ẦM !
Tên kia nằm bất động dưới nền đất với khuôn mặt nhăn nhó người hắn bị thương khá nặng nền đất do sức Rashoumon quẳng hắn đi nên bị thủng lớn , thấy hắn không còn đường thoát nên anh đi đến gần
nhấc chân đạp ngay vào người hắn khuôn mặt đầy sát khí , với cái nhìn khinh bỉ
Akutagawa : .. Ngươi... Hình như có gì đó rất lạ.... Không phải người thường . Cách ngươi đánh cắp vật quan trọng của bọn ta và cách ngươi phù phép lên người của ta ... Nó không có một sự sơ hở nào cả
Hắn nghe đến đây mở miệng cười lớn đoạn áo của anh hóa nhọn đâm vào bụng và chân hắn khiến hắn hộc máu nhưng hắn vẫn cố nói chuyện với anh
- ta có thể lập lên kế hoạch một cách rất tỉ mỉ và suôn sẻ không một ai có thể biết được ta đã đột nhập vào
Akutagawa : nhưng ngươi rất vụng về trong lĩnh vực bị người khác truy bắt..
- đúng , ta công nhận điều đó nhưng thứ ngươi cảm nhận ảo ảnh không phải là một loại phép gì mà là thuốc
Anh sững người ra đó , thuốc ? Anh đâu phải con người sơ hở như vậy anh ăn gì hay uống gì đều chắc chắn hết tất cả đều ổn mới ăn chúng hay uống chúng .
Akutagawa : ngươi nói gì ? Điều này thật không thể xảy ra đc
- ngươi nhớ cái thứ nước ngươi uống không ? Chỗ ngươi đã nghỉ ngơi trong căn phòng riêng của mình ở Mafia , chính nó
Akutagawa : cái gì ?! Ngươi đã... Đó là thuốc gì ?... Thuốc độc hay loại khác
Hắn cười khẩy lên nhìn anh với đôi mắt ghê tởm , biến thái
- tôi thấy cậu đây rất ưa nhìn cơ thể cũng rất đẹp và thon gầy mái tóc lại dài đến kia nhìn đằng sau chả khác gì con gái cả, nhìn thôi ta đã biết ngươi có tính rất kiêu ngạo , có lòng tự trọng rất cao nên thuốc này sẽ như là một nổi nhục nhã đối với ngươi ! HAHAHAHAHHAHAHAH. Ngươi sẽ bị dục vọng hành thôi !
Akutagawa : ... " dục vọng ? "..
Hắn : đó là một loại thuốc kích dục cao đấy ! Phù hợp với người như ngươi nếu ngươi thả ta ra và chịu cầu xin ta sẽ cho thuốc giải
Giận dữ anh giơ chân lên đạp thẳng mặt hắn , Akutagawa thấy cái con người kia thật sự phiền đến mức nào muốn giết hắn muốn phanh thây hắn ra trăm mảnh nhưng anh biết mình nên làm gì là điều đúng nhất
Akutagawa : ta sẽ không vì bản thân mà cho ngươi thoát . Vác cái mạng chó ngươi về là phúc lớn của ngươi rồi.
Hắn không tỏ vẻ sợ sệt mà cười lớn như một tên tâm thần
Hắn : người ngươi gặp ảo giác đầu tiên đó chính là sâu tận đáy lòng ngươi khao khát đấy
Nghe hắn nói nhảm ,anh không quan tâm nhưng những lời vừa thốt lên chính miệng hắn thì hình ảnh Atsushi hiện lên trước mắt anh ,mặt mày anh xanh xao thoáng đỏ , gào giọng chửi bới
Akutagawa : câm họng lại ! Nói tiếng ta xé xác ngươi
Rashoumon quấn chặt quanh hắn nhấc hắn lên không trung siết chặt , đau đớn hắn chau mày
hắn : nếu không làm vậy thì ngươi đợi dục vọng chính mình hành bản thân hơn 2 tuần đi .
khó chịu nãy giờ cũng cảm thấy bản thân hơi lạ rồi người anh nó nóng
Lên một cách bất thường nay là mùa đông sao lại nóng được chứ ? Hơi thở của anh có chút thở không thông hấp tấp vội vã , anh nghĩ
Akutagawa : " hỏi hắn thuốc giải sau đó tóm hắn về " thuốc giải ở đâu .. Nói ,ta sẽ thả
Hắn đương nhiên không tin còn trêu ghẹo anh
Hắn : ở đâu thì ta không biết , nhưng ngươi đẹp thật đấy nhan sắc này làm ở Mafia thì quá uổng rồi đi mà làm trai bao đi chắc chắn nhiều đứa theo lắ--
Một móng vuốt quệt qua người hắn Rashoumon thắt chặt siết đến nổi gãy xương, anh cắn môi chịu đựng từng lời hắn nói một sự lăng mạ lên người anh .
Akutagawa : câm miệng ! Ở đó chờ chết đi !
Akutagawa lôi hắn về sở quăng hắn xuống đại lao tù ngục , nói gì hắn vẫn không cho anh biết thuốc giải ,lần bắt hắn về lần này đều diễn ra hoàn hảo nhưng không ai biết anh đang chịu một thứ rất đáng sợ . Thuốc kích dục, loại làm bao nhiêu ngươi vật vã với mớ cảm xúc ham muốn tình dục của họ . Bây giờ anh lại bị dính thuốc này khổ thật mà....
Trên đường đi về cũng đã tối anh suy tính nếu đến nhà hắn anh sẽ kiếm được chút manh mối hay thuốc giải gì đó.
Akutagawa :... "Nhà hắn ở chung cư cũ bên phía này "
Rẽ sang con đường khác anh đi qua một quán bar nhậu nhẹt, vì không khí đó anh nhức đầu khó chịu , tay bấu chặt vô cổ áo trắng thở dốc cố ráng đi qua chỗ này , làn hơi thở nhẹ được anh thở đều gấp gáp , chân bước đi đầy khó khăn nó mềm như bông ,mồ hôi chảy trên mặt lấm tấm vài hạt trên trán , chỗ này ánh sáng lại kém nhìn anh dễ bị lầm là một cô gái nào đó mặc trang phục đen đứng đối diện quán .
Akutagawa : hah...hah... Ah.. " đầu mình đau quá... Phải ra khỏi chỗ này "
Chống tay lên tường anh cố đi tiếp tên chó chết kia chắc chắn gài anh vào tròng mà nhà hắn phải đi qua con đường này mới đến được
- này ~ cô em sao vậy ? Không vào trong chơi à ? Đứng đó làm gì?
Tiếng nói một đám thanh niên kéo anh về thực tại anh nhìn quanh vài đám thanh niên cỡ 20 mấy tuổi đứng, sắp... Tán tỉnh anh.. nghĩ đến mà cáu giận anh là con trai nghe 2 từ " cô em " chắc chắn không lọt được vào tai , đúng là nhục nhã
Akutagawa : biến đi , còn nữa tôi là nam nhân muốn gì thì kiếm đứa nào mà chơi ,tránh đường !
Anh quay đi bị tên kia nắm chặt tay bắt anh quay lại
- không ~ nhìn cậu đây không khác gì nữ có thật là con trai không đấy? trong cách ăn mặc thì có vẻ không nữ tính gì nhưng tôi đây không kén chọn đâu
- oi mày , thằng này tướng nó nhìn ngon phết có khi làm vài chuyện thú vị với nó còn tuyệt hơn với mấy đứa phụ nữ rẻ tiền kia nữa đó
- được không, cậu em xinh đẹp
Hắn đưa tay chạm vào mặt anh liền bị anh đẩy ra đánh vào mặt
Akutagawa : tsk , ta đây không phải loại rẻ mạt cho các ngươi làm gì thì làm
Anh bỏ đi không muốn khiêu chiến , đúng hơn đang bị thứ thuốc kia từ từ xâm chiếm cơ thể anh , nói chuyện thôi cũng khó khăn , hạ thân đang nóng dần lên ý nghĩ khao khát ham muốn dục vọng cứ xuất hiện trong đầu Anh , lúc hắn chạm anh Akutagawa còn muốn được chạm nhiều hơn nữa , may thay anh lấy lại được ý thức mới phản kháng lại được không thì... Anh sẽ làm gì chính anh cũng không muốn biết
Đi đến con đường tối anh đi loạng choạng chao đảo đi đứng không vững mặt đỏ ửng lên tầm nhìn anh bắt đầu hẹp dần nhìn mờ ảo không thấy rõ đường đi .
Akutagawa : ah..hah..ha..nhà hắn.. Chỗ nào vậy chứ..mình đi nhầm đường ư ?..
Cảm nhận cơn nóng trong lòng anh nhíu mày chịu đựng sao mà nóng quá.. Khó chịu quá...trong vô thức anh từ từ kéo áo khoác chính mình xuống , dựa vào tường ở góc khuất anh lấy áo khoác mình ra, anh muốn lấy một chút khí lạnh để làm dễ chịu nhưng kì lạ anh mở xong áo khoác thì cảm thấy càng khó chịu hơn. Đồng tử khép hờ dần , âm thanh rên nhẹ phát ra từ miệng anh , thứ tiếng ngọt ngào và dễ nghe âm thanh nhẹ nhàng lại gợi tình đến thế.
- oi ya ~ cậu em đang làm gì ở đây ?
- cậu mới đánh tôi đấy , nhưng nãy tôi bỏ qua vì người anh em tôi đến nhưng lần này gặp ở đây tôi sẽ không tha
- nhìn biểu cảm kia có lẽ nó bị ai đó chuốc thuốc rồi
- hahahah vậy thì tiện rồi
3 tên thiếu niên kia vô tình đi ngang qua con đường thấy anh ngồi đấy thì định đi lại hỏi thăm ai ngờ ra là người mới bị tụi kia tán tỉnh thì bị đánh cho một cú lại chật vật ở đây
Akutagawa : ... Biến .. Cút đi... Ah ..hah..
- nhìn kìa ~ khuôn mặt câu dẫn này có ý gì
- hay tụi mình chơi nó luôn đi bỏ qua uổng lắm đó
- tao nghĩ chỗ này ít ngươi qua nên cứ thế đi tao trước cho
Không ổn , 3 cái tên này định làm thiệt à anh muốn đánh trả nhưng mà .. Anh ko thể thấy rõ gì nữa tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo . Áo khoác đang cầm trên tay anh liền mặc vào , tà đuôi áo tự động đậy tạo một bức tường vô hình ngăn anh với 3 tên kia . Bức tường này nó tự tạo ra khi chủ nhân nó lâm vào đường cùng hay có gì đó muốn tổn hại đến anh
Akutagawa : hah... Ah..uhm..tên khốn ..liệu hồn mà đi ngay không thì chết...
Cố đựng dậy , anh đứng thôi cũng muốn khụy xuống đất rồi . Bức tường biến mất rashoumon được gọi lên trói 3 tên kia quăng chúng ra xa , xoay người bỏ đi anh phải quay về mai sẽ tiếp tục chứ tình hình này không được ổn .
Akutagawa : ... Nóng quá... Mình muốn ... Uhm..mnn.. Không được ... " Atsushi ... "
Ầm !
3 tên ấy đứng phía sau anh chùi các vết thương chúng nở nụ cười thâm độc
- anh có sức mạnh thú vị đấy
Akutagawa : !! " chúng không phải người thường ?!! "
-------------------------
Aku có số bị gạ =)) hihi
End Part 1 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro