#2
5 giờ sáng, Hinata bật dậy, em luôn duy trì thói quen dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ cho một ngày dài, sau đó chạy bộ rèn luyện sức bền mỗi sáng. Em cần phải mạnh hơn, đứng trên sân đấu lâu hơn Kageyama.
Em vẫn luôn giữ liên lạc với Atsumu, anh ấy thậm chí còn nhắn tin đều mỗi ngày. Anh thường hay gửi cho em một số lời khuyên về kỹ thuật, luôn quan tâm và tò mò em có chuyện gì đặc sắc mỗi ngày không, luôn nhắc em nhớ rằng anh luôn đợi em đến chơi bóng chuyền cùng anh, cuối cùng là lời chúc ngủ ngon khi kết thúc một ngày.
Em không biết sao anh Suna của Inarizaki lại có phương thức liên lạc của em, anh ấy gửi cho em rất nhiều hình của Atsumu - anh ngủ gật trên bàn học, anh bực bội vì tay đập đánh hụt cú chuyền của anh cả những lúc anh với Osamu đánh nhau vì mấy lí do không đâu, còn có vài tấm anh mỉm cười dịu dàng khi xem điện thoại nữa, chắc đó phải là điều gì vui vẻ lắm.
"Shoyo nè, chiều nay em định làm gì thế?" Vừa mới trả lời cuộc gọi, em liền nghe giọng Atsumu ngập ngừng hỏi.
"Em sẽ chơi bóng chuyền ở CLB ấy, với 3 cậu lớp dưới gia nhập CLB năm nay, anh cũng nhớ họ mà phải không, họ trên sân đấu cùng em đợt rồi ấy?"
"Vậy sao, trận đó anh chẳng nhớ ai ngoài em cả." Atsumu dịu dàng nói khẽ vào điện thoại, âm thanh phát ra từ điện thoại khiến tai em tê dại, mặt đỏ bừng. Kể từ lần đầu tiên em nói chuyện với anh Kita, Atsumu liền biết em thích gì, nên mỗi lần nói chuyện điện thoại đều có vài lúc anh cố tình làm như vậy. "Anh.... ừm mà có chi không anh?"
"Không anh chỉ hỏi vậy thôi, là chiều nay em chỉ ở phòng tập thôi phải không?" Anh hỏi lại thêm 1 lần nữa. "Dạ, mà em phải vào tiết rồi, mình nói chuyện sau nha anh Tsumu."
___________
"Mày làm gì đó Tsumu?" Osamu bước lại gần, nhìn thấy thằng anh của mình đang chộp lấy điện thoại, ví tiền để vào cái balo mà hôm nay nó trông có vẻ phồng hơn mọi ngày "Đi tập mà mày lấy balo làm gì thế?"
"Tập? Nay là ngày được nghỉ mà?" Atsumu quay lại nhìn Osamu kiểu mày bị ngu à.
"Tao biết nay là ngày nghỉ, nhưng đó là với mọi người. Mày có ngày nào muốn nghỉ đâu?" Nay thằng này bị cái gì vậy? Cả đám cũng hoang mang quay sang nhìn Atsumu. Tin nổi hay không trời, thằng này nó chịu nghỉ ngơi luôn, trước kia dù nó bệnh nặng ơi là nặng cũng cố gắng lết đến phòng tập bày tỏ tình yêu với bóng chuyền của mình, sau đó bị anh Kita đuổi về mới chịu về.
"Kệ tao, nay tao có chuyện gấp lắm" Atsumu mặc kệ ánh mắt người đời, nhanh chóng thay giày bước nhanh ra khỏi phòng.
"Mẹ kiếp, em với nó ở với nhau mỗi ngày, nó thì có chuyện gấp gì chứ?" Osamu bực bội thật sự, sống với nhau mười mấy năm, thằng anh khoe khoang xấu tính này có bao giờ giấu chuyện gì với nó đâu.
___________
Mất gần hai giờ để Atsumu đến nơi mà anh để cả tâm tư tình cảm mà bản thân anh cũng không rõ là gì ở lại. Tại sao anh lại quan tâm đến Hinata như vậy?
Anh nghĩ đơn giản bởi vì anh rất yêu bóng chuyền. Anh luôn làm hết khả năng của mình trong bóng chuyền, từng đường chuyền của anh chắc chắn được anh trân trọng và nâng niu nhất có thể. Thế nên, anh muốn những tay đập của mình cũng phải trân trọng và đập hết mình từng cú chuyền của anh. Ngay cả Osamu cũng đã bị anh càm ràm, lên án rất nhiều khi đập hỏng hoặc không chơi hết khả năng. Anh luôn hỏi họ có bất mãn gì với đường chuyền của anh không, họ đều khẳng định rằng nó rất hoàn hảo, 'vậy thì tại sao lại không ghi điểm', 'những ai không đập được bóng tôi chuyền đều là đồ bỏ đi'.
Khi gặp được Hinata - người trân trọng từng đường chuyền đến với em, dù đường chuyền đó có tệ thế nào, em đều đập, và đập hết sức mình. Em chính là tay đập mà anh luôn tìm kiếm, muốn được chuyền cho em những đường bóng hoàn hảo nhất, cùng nhau đứng trên sân đấu. Vậy nên khi gặp được em ngồi khóc, anh đã không ngần ngại chạy đến trêu chọc em, để được nói với em một câu 'Anh chuyền cho em nhé' như một lời an ủi em nhưng đúng ra đó chính là điều anh luôn mong muốn.
Có một cuộc gọi đến, Hinata chạy đến mở balo, lấy điện thoại ra. Màn hình hiển thị tên anh chuyền hai lúc nào cũng nhắc cậu 'phải đăng kí đến Inarizaki học đấy'.
"Em nghe nè anh Tsumu."
"Bé ơi" Anh lại dùng tông giọng làm em ngượng rồi.
"Dạ, em nghe" em trả lời ngoan ngoãn, khiến anh kiềm không nổi, muốn tìm em thật nhanh rồi xoa xoa, ôm ôm, bẹo má em.
"Shoyo, em ra đón anh nha, anh ở ngoài cổng trường nè."
Hinata giật mình, hoang mang cổng trường nào cơ? "A, trường em ấy hả??? Em ra liền anh chờ chút nha"
Em chạy một mạch ra cổng trường, thấy anh đứng đấy vẫn là bộ đồng phục đỏ, mái tóc vàng ấy. Lần thứ 2 gặp lại nhưng sao nó khác lần đầu quá, em cứ cảm thấy anh đẹp thế nào ấy. Chắc là do giọng anh ấy khi nói chuyện điện thoại rồi.
"Sao anh lại đến đây vậy?"
Anh xoa nhẹ mái tóc cam còn đậm hơn, ấm áp hơn cả màu hoàng hôn ngay bây giờ. Sau đó anh dời tay xuống, dùng hai tay ôm nhẹ má em. "Nay anh được nghỉ ngơi nên anh đến chuyền cho em nè"
"Anh Osamu không đi cùng anh ạ?" Chẳng phải sinh đôi thường hay đi chung với nhau sao?
"Em nhắc thằng Samu đó làm gì? Nó chuyền có giỏi hơn anh sao? Em không muốn anh chuyền cho em à" Bực bội kinh khủng, nữa về phải ăn hết pudding của nó mới được.
Thấy Atsumu hơi giận, Hinata giật mình nhanh chóng trả lời anh "Dạ đâu có đâu, em muốn anh chuyền cho em lắm đó! Nha, anh chuyền cho em nha?"
Em năn nỉ anh còn pha chút ý tứ làm nũng, Atsumu thật sự sắp hold không nổi rồi "Dĩ nhiên rồi, anh đến để chơi bóng chuyền với em mà!"
Em kéo anh vào phòng tập, giới thiệu với ba thành viên trong CLB của mình. Atsumu liếc nhìn cả ba người 'may quá, toàn con nít với chơi dở tệ không thể nào chuyền được những đường chuyền hoàn hảo như anh, quả nhiên mình vẫn là đỉnh nhất!'
Anh chuyền liên tục cho Hinata, thỉnh thoảng bố thí vài đường cho ba đứa nhỏ nhưng lần nào mặt cũng cau có, chỉ ra từng lỗi sai trong bước chạy lấy đà, tư thế đập bóng của họ khiến ba người rén quá chỉ dám tự tập với nhau thi thoảng lấy hết can đảm chạy qua xin chút chỉ giáo của anh thôi.
"Anh chơi đỉnh quá Atsumu, chuyền siêu đỉnh luôn!" Hinata thật sự rất ngưỡng mộ anh, anh chỉ chuyền bóng thôi cũng đã đủ để cho mọi người thấy ảnh siêu và giỏi cỡ nào rồi, nếu lên sân đấu chắc còn ghê hơn nữa.
Atsumu vui muốn nhảy cẩng lên, không phải lần đầu anh được khen như vậy, nhưng những lời khen đó xuất phát từ Hinata khiến anh cảm thấy như mình vừa đạt được huy chương vàng Olympic. "Phải không, vậy em phải đến Inarizaki đó, vì không có ai đỉnh như anh đâu, kể cả thằng Samu!"
"Em sẽ đến, em muốn chơi bóng chuyền cùng Tsumu." Chắc chắn là vậy rồi, đến đó anh sẽ là chuyền hai của em, cùng nhau luyện tập, thi đấu, còn gì hạnh phúc hơn việc có đồng đội và chuyền hai tuyệt vời như vậy.
Anh chuyền cho Hinata, em ấy luôn có thể chạy theo từng đường chuyền, thậm chí em còn muốn anh chuyền nhanh hơn, cao hơn nữa, để em thúc đẩy bản thân mình tiến đến những vị trí xa hơn nữa. 'Thật tốt vì mình là người đầu tiên phát hiện ra Shoyo', Atsumu thật lòng nghĩ, nếu chậm trễ một chút thôi người khác sẽ phát hiện ra em ấy tốt đẹp và có tiềm năng đến thế nào mà cuỗm em đi trước mất.
Trời đã sụp tối, Hinata chợt nhận ra mọi người đã dần ra về từ lúc nào, giờ chỉ còn mỗi hai người và chỗ em cách xa nơi anh sống tận 2 tiếng lận. "Tsumu, hay mình ngừng nha, nếu trễ hơn nữa thì không được ổn cho lắm" Em thật sự muốn được chơi bóng chuyền tiếp, nhưng em không muốn anh về trễ và phá vỡ giờ giấc sinh học của anh.
"Vậy sao?" Anh giả vờ như vừa mới nhận ra giờ giấc hiện tại "Thế phải làm sao bây giờ, không biết có kịp về ngủ không nữa đây?" đưa ra cái bản mặt buồn bã, em mơ hồ còn nghĩ mình nhìn thấy được đôi tai cáo của anh đang xụ xuống nữa ấy chứ.
"Vậy, ừm, hay là anh ở lại nhà em đêm nay đi, sáng về vẫn kịp giờ học ấy" Em hơi ngập ngừng "Nhưng mà không có quần áo, phải làm sao giờ? Anh cao như vậy không vừa....."
"Anh có mang theo đồ nè!" Chưa kịp nói hết câu anh đã vội lên tiếng.
"Ôi, may ghê vừa khéo luôn ấy!! Vậy mình về nha, bảo vệ chuẩn bị đi kiểm tra rồi." Em nghĩ mình cũng nên phòng bị 1 bộ đồ vào balo như Atsumu, có thể lại gặp trường hợp như này thì đỡ phải lo.
__________
Nay mẹ và em gái của em về quê thăm bà, mấy đứa nhỏ chưa đi học sướng ghê muốn đi giờ nào cũng được, còn Hinata phải ở lại để đi học vì em lại sắp thi nữa rồi. Nhưng em không buồn lắm vì ở đây em có vài thành viên mới cùng em chơi bóng chuyền.
Mở cửa ra dẫn Atsumu đến ghế phòng bếp ngồi. Mở tủ lạnh ra, em thấy còn nồi cà ri mà mẹ em nấu để sẵn, mứt dâu, trứng gà còn lại toàn rau củ quả. Mẹ em thích ăn rau củ lắm, mẹ bảo ăn thế mới khỏe, mới đẹp.
"Giờ nấu gì cũng trễ, anh đến nhà em mà ăn mì cũng ngại quá hay mình ăn sẵn cơm cà ri mà mẹ em nấu nhé, Tsumu?"
Anh nhìn em loay hoay trước tủ lạnh, mắt không thể rời khỏi từng chuyển động của em, vô thức mà đáp lời "Em muốn thế nào cũng được, bé cưng."
Cháy, em thật sự bốc cháy rồi! Từ tai lan sang mặt đến cổ em là một màu hồng dần chuyển sang đỏ rõ rệt "Tsumu, sao lại gọi em như vậy!!! Em lớn rồi mà!!!" Đã bé lại còn cưng, ai lại gọi một cậu con trai đã lớn như vậy chứ??
Anh lỡ lời nhưng mà không hối hận lắm, cảm thấy mình nên gọi em ấy như vậy "Lớn hơn nữa thì anh cũng sẽ gọi em là bé cưng thôi." trong mắt anh, Hinata luôn là bé cưng mà anh muốn nâng niu mỗi phút, mỗi giây.
Em quay mặt đi bưng nồi cà ri lại để xuống mặt bàn, thở một cách giận dỗi "Anh đó, cho anh ăn đồ lạnh luôn."
Bật cười khúc khích, anh đứng dậy bẹo má em, sau đó bê nồi cà ri lên bếp "Anh không ngại, em cho anh ăn gì anh cũng ăn, nhưng anh không muốn bé cưng của anh phải ăn đồ lạnh đâu."
___________
21 giờ 15 phút
Atsumu nhận được cuộc gọi đến từ cái thằng có bản mặt giống anh, có mối quan hệ ở chung phòng trọ với anh một năm qua.
"Thằng chó Tsumu, mày không định về trọ luôn à? 15 phút nữa tao khóa cửa."
"Tao lại sợ quá cơ, thách mày đó!" anh thách thức trả lời nó.
"Tóm lại là mày đang ở đâu? Trả lời liền cho tao, tao không quan tâm đến sự an toàn của mày, nhưng tao không muốn cái bản mặt của tao nằm trên báo vì nguyên do bị truy nã hay gì đó trong tương lai"
"Mẹ kiếp, tao đang ở với Shoyo nên mày đừng làm phiền nữa được không? Sáng mai tao về!"
Osamu giật mình, thật sự hét lớn với chiếc điện thoại "Má, mày đi 2 tiếng đến tìm Hinata???????? Xong giờ mày còn ở lại qua đêm???!!!! Đcm"
"Điếc lỗ tai tao quá, mày cứ biết vậy đi, tạm biệt" Atsumu tắt điện thoại, anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhìn xung quanh... 'phòng của Shoyo', anh úp mặt xuống giường em 'mùi của Shoyo' anh cảm thấy mình có gì đó sai sai nhưng không hiểu cho lắm, anh cứ nằm đó hít hà mùi hương của em.
Cửa mở ra, Atsumu giật mình ngồi dậy. Shoyo vừa mới tắm xong, tóc em còn hơi ướt, em lục tìm máy sấy sau đó quay qua nói với anh "Tsumu, anh đi tắm đi, em chuẩn bị khăn mới cho anh luôn đấy, treo ở góc phải của sào, màu xám nhé"
Anh thẫn thờ nhìn em, nhìn từng giọt nước chảy xuống từ tóc em, len lỏi qua cổ đến xương quai xanh của em... trông thật ướt át. "Tsumu, Tsumu!" Anh giật mình, bừng tỉnh thầm nghĩ 'má nó, sao nuwng vãi'.
"Anh sao thế Tsumu, em nói anh nghe không?" Hinata lay nhẹ vai Atsumu.
Anh vội trả lời "Có có, anh nghe mà Shoyo", nói rồi anh chạy vọt vào nhà tắm.
_________
Atsumu sau khi trải qua một hồi tịnh tâm cũng từ nhà tắm bước ra, anh đến cạnh giường em và ngồi xuống. Đúng vậy, bằng vài câu nói với tông giọng mà em say mê nhất, anh đã thuyết phục được em ngủ chung giường thay vì ban đầu em đòi trải futon nằm dưới đất.
Anh nhìn em nằm đấy mà lòng thấy hơi nôn nao, sấy tóc xong liền nằm xuống quay sang nhìn em "Shoyo này" Em cũng quay lại đối mặt với anh "Dạ, Tsumu?"
"Anh á, anh là một người ừm.. mà không có à thì .... gối ôm là không ngủ được ấy.... hình như nhà em không có cái đó nhỉ?"
"Dạ, nhà em không có gối ôm đâu, sao giờ?" Em hơi lo lắng nhìn anh, nếu ngủ không được mai về xa nữa sẽ mệt lắm.
"Hay là... anh nghĩ vậy nè" Atsumu sáp lại gần, choàng tay qua eo, nhẹ nhàng ôm lấy em "Em cho anh để tạm vậy nha" Anh nói nhẹ vào tai em "Bé cưng?"
Người Hinata nóng bừng bừng, nhưng em không dám từ chối vì sợ anh thật sự ngủ không được "Dạ.."
Atsumu vui vẻ, ôm chặt eo em hơn, cằm đặt lên mái tóc cam xinh đẹp đó nhẹ nhàng hít mùi dầu gội thơm ngát của em. Em ngại lắm, nhưng hôm nay em đã thấm mệt vì đập bóng rất nhiều nhờ những đường chuyền của anh, nên em dần chìm vào giấc ngủ.
Người bên cạnh vẫn chưa ngủ, anh mỉm cười, dời đầu xuống phần hõm vai của em, mũi anh chạm nhẹ vào cổ người nhỏ hơn, môi nhẹ hôn một chút, hình như anh biết dạo gần đây mình bị gì rồi. Dùng môi chạm vào cổ em thêm một lúc nữa, hít nhẹ mùi hương trên đấy, ôm người em sát lại gần mình hơn nữa, chân đưa qua luồn vào chân em rồi dần chìm vào giấc ngủ.
●○●○●○●○●○●○●○
Ù ôi tui không nghĩ là chương này dài vậy luôn, theo dàn ý tui lập ra thì tui nghĩ chương nay tầm 1k - 1k5 từ thôi nhưng mà tự nhiên đánh một hồi nó ra 2k7+ từ :)) nhưng mà tách chương thì không thấy chỗ nào hợp lí hết nên thôi để vậy luôm =))))
Tui đang mở khóa song song 2 bộ, bộ này và một bộ trans oneshot. Nhưng tui vẫn chưa đưa ra được lịch đăng của cả 2 bộ vì bộ này có dàn ý nhưng câu, chữ nó tuôn trào theo cảm hứng lắm, còn bên kia khá đơn giản chỉ trans và edit câu từ thôi. Nhưng trong thời điểm hiện tại có thể tạm chắc chắn được rằng 1 tuần tui có thể viết được ít nhất 2 chương cho bộ này, còn tương lai sẽ báo lại sau. Nhưng vì nó đã được lên kế hoạch sẵn đến cái kết lẫn ngoại truyện rồi nên là không drop đâu nha =))))
Chốt: Đọc lại manga vẫn mê Atsumu vl :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro