#3
15 giờ 30 phút chiều, Atsumu chạy đến phòng chứa đồ của CLB bóng chuyền Inarizaki, mở toang cửa ra một cách sung sướng. Chưa kịp thở, đã bị Miya Osamu kéo thẳng vào băng ghế giữa hai hàng tủ, vừa ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đập vào mắt là các thành viên quen thuộc, họ có mặt đầy đủ xếp vòng quanh bao vây anh.
"Cậu thật sự ngủ lại nhà cậu em trai tóc cam kia?" Ren với khuôn mặt vẫn nghiêm túc như ông chú nhìn chằm chằm Atsumu.
"Sao mọi người biết, em còn chưa kịp nói gì mà?" Chưa kịp lên tiếng mà tin đồn đã lan truyền rồi?
"Tao đã kể trên group chat của CLB là mày đi chơi đêm rồi." Osamu liếc anh một cách đầy khinh bỉ, anh bật điện thoại lên tin nhắn từ group chat nhảy lên tận 99+. Thật sự anh đã quá high nên từ lúc về lại Hyogo anh vẫn còn trên mây, về lớp cả một ngày chỉ nhớ đến mùi hương và sự mềm mại của Shoyo, hoàn toàn không để ý tới điện thoại.
Khoan đã, Shoyo nhắn tin cho anh! Còn có cuộc gọi nhỡ nữa, má ơi.
"Thành thật khai báo đi, Tsumu..."
"Từ từ, chờ em tí! Chết rồi em bỏ qua cuộc gọi của Shoyo nè, để em gọi cho em ấy đã!!!" Mọi người im lặng, hóng hớt cuộc gọi của hai người. Anh vội vã nhấn gọi cho em, đầu bên kia bắt máy ngay lập tức.
"Tsumu!!!!" Em gọi lớn tên anh, giọng đầy lo lắng, tuôn ra một tràng câu hỏi "Anh sao vậy, có ổn không? Đã tới nơi chưa, có vấn đề gì không, em không thấy anh trả lời tin nhắn em, gọi cũng không bắt máy luôn!"
Anh nhanh chóng anh ủi em "Shoyo, em bình tĩnh. Anh không sao hết, xin lỗi em nha, anh quên chưa bật điện thoại."
"May quá! Mà anh ơi, anh để quên đồ ở chỗ em ấy, sáng nay em quay lại thấy trong sọt đồ chưa giặt, chiều em về giặt giúp anh, anh gửi em địa chỉ em gửi lại anh nha. Chứ đồng phục để quên lỡ mưa giặt không khô kịp, không có đồ mặc đến trường ấy."
Để quên cái gì cơ? Quần áo? Cái củ lìn gì vậy? Cả đám hoang mang, sáp lại gần anh hơn để kiểm tra xem mình có nghe lầm không.
"Không cần đâu, em cứ để đấy đi, đồng phục anh còn nhiều lắm, nữa anh tới lấy sau." Anh né xa mấy con người kia một chút.
"Vậy em luyện tập tiếp đây, byeee anh."
"Ừm, bye bé cưng." Atsumu để em tắt máy trước, không giấu nổi nụ cười trên mặt mình.
"Vãi, bé cưng là cái củ lìn gì?" "Cái bản mặt thỏa mãn kinh tởm gì đây?" Cả đám um xùm lên, nhào lại lay người Atsumu liên tục.
"Tránh xa tui ra, chời ơi né ra, làm cái gì vậy hả!!!!" Atsumu vật vã né tránh cả đám, tiếng hét vang dội cả dãy phòng.
"CLB bóng chuyền rôm rả ghê." Người đi ngang qua nghe tiếng la ó mà giật mình đứng lại. "Chắc anh em Miya lại gây chuyện gì rồi haha"
"Vậy mau tự thú hết đi, con trai" Libero của đội, Akagi nhanh chóng lên tiếng truy hỏi.
Atsumu bó tay chịu trói "Được rồi, được rồi em khai báo liền, đừng lay nữa mắc ói quá, tản ra dùm em cái! Suna! Đừng có quay nữa!"
Lấy hơi, hít thở thật sâu Atsumu mới tiếp tục khai báo "Hôm qua em đến tìm Shoyo là thật, nhưng mà chỉ để lôi kéo em ấy về cho đội mình thôi!"
"Láo" Osamu lên tiếng cắt ngang những lời trăn trối dốc láo của thằng anh mình.
"Thế em nói xem, lôi kéo cần ở lại qua đêm sao?" Vẫn là giọng nói dịu dàng không chút gấp gáp đó của Kita, nhưng Atsumu cảm thấy như bị nhìn thấu từ A đến Z.
Atsumu cố gắng cứu vớt cuộc đời mình "Tại em chơi bóng chuyền nên quên thời gian mà!"
"Quên thời gian nhưng nhớ đem theo quần áo dự phòng? Khéo ghê nhỉ, Tsumu" Kita vẫn không tha cho anh.
Aran đứng bên cũng cạn lời với một nửa cặp đôi song sinh này "Đội mình không khờ đến vậy đâu, Tsumu, có gì nói đó đi."
"Được rồi, em cố tình đó được chưa!!!!" Atsumu ngại đến độ hét lớn lên "Em cố tình chạy đến chơi với Sho, em cố tình để được ở lại ngủ ké đó, có vấn đề gì không?" Bật dậy, Atsumu chạy thẳng ra khỏi phòng, trốn đến chỗ luyện tập khởi động trước.
"Ép nó làm gì, nó chưa kịp thay đồ luôn kìa" Ren im lặng nãy giờ nghiêm mặt lên tiếng.
Akagi đứng kế, thúc mạnh vào hông Ren "Xem ai nói kìa, rõ ràng cậu tra hỏi cậu ta trước còn gì!"
"Em nghĩ, Tsumu thật sự muốn có một tay đập như Hinata trong đội mình đấy." Gin nhẹ nhàng chốt hạ lí do mà cậu thấy khá hợp với hoàn cảnh hiện tại của Atsumu.
Mọi người mỉm cười, coi như bỏ qua chuyện này. Nhưng Osamu chợt nhớ ra một vài điều, quay sang hỏi Suna kế bên mình "Mà sẽ có thằng con trai nào gọi thằng khác là 'bé cưng' à?"
Suna không biểu cảm trả lời cậu ta "Có đấy, có mấy thằng gay."
Osamu: .....
_______________
"Con thật sự muốn đến Hyogo sao, Shoyo?" Mẹ Hinata lo lắng hỏi.
Hinata nắm nhẹ bàn tay mẹ khẳng định "Mẹ, con muốn đến Inarizaki, con muốn chơi bóng chuyền"
"Miyagi nhiều trường mà, đâu nhất thiết phải xa như vậy, con có một mình mẹ sẽ lo lắm." Mẹ Hinata cố gắng khuyên nhủ con trai mình "Một mình ở nơi xa lạ bản thân mẹ còn thấy lo lắng, làm sao con có thể tự lo cho mình được hả con?"
"Đừng lo mà mẹ, với con đã nói với mẹ từ đầu năm nay rồi mà." Hinata nhìn mẹ mình một cách nghiêm túc nhất có thể "Con biết con vẫn chưa đủ trưởng thành để khiến mẹ yên tâm, trong thời gian qua bên cạnh bóng chuyền, con đã tìm hiểu rất nhiều về Hyogo, về Inarizaki, về cả cách tự lập. Con còn có một người bạn rất thân ở đó nữa, con sẽ ăn uống đủ bữa, chăm sóc bản thân thật tốt và gọi điện về đều cho mẹ mà."
Cô biết con trai mình sẽ cố gắng xoay xở được vì con trai của cô thích nghi nhanh lắm, nên bên cạnh sự lo lắng ấy, lí do thật sự chỉ là không muốn con trai mình rời nhà đi xa mình, cô sẽ nhớ con trai mình lắm.
Mọi thứ đã được lên kế hoạch hoàn hảo, mẹ Hinata chỉ là muốn níu kéo một chút vì thương con trai thôi. "Con đã hứa với mẹ, chỉ có học tập và luyện tập thôi đấy, con nhớ mà phải không, Sho? Mẹ sẽ gửi sinh hoạt phí cho con đều mỗi tháng trong ba năm này, mẹ sẽ luôn ủng hộ quyết định của con." Cô biết con trai mình rất yêu bóng chuyền, học tập + bóng chuyền đã đủ chiếm lấy tất cả thời gian rồi, nếu đi làm thêm chắc chỉ còn làm đêm thôi ấy chứ. Và cô hoàn toàn sẽ không để điều đấy ảnh hưởng đến sự phát triển hay sức khỏe của con trai mình.
"Dạ, con hứa với mẹ." Hinata cười thật tươi, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, người luôn ủng hộ và dõi theo từng bước đi, từng quyết định của mình. 'Mẹ mình quả nhiên là người tuyệt vời nhất!'
___________
Hinata gửi một tin nhắn ngắn đến Atsumu "Em đậu rồi, thứ 6 tuần sau anh sẽ đến đón em chứ, Tsumu?"
Đang nằm trên giường, Atsumu hét lên 1 tràng vô nghĩa, ngồi dậy đập đầu mình vào cạnh giường một cái, Osamu giật mình bật dậy từ giường trên "Mẹ kiếp, Tsumu mày nổi điên gì vậy?" Sau đó quăng mạnh chiếc gối từ trên giường mình xuống mặt thằng anh ngu ngốc.
"Shoyo đậu rồi đó, tuần sau em ấy sẽ đến với tao rồi." Lần này Atsumu mặc kệ hành động bạo lực của Osamu hớn hở thông báo.
"Xin thưa, là đến với Inarizaki không phải với mày."
Bơ thằng em sinh đôi của mình, anh vội vàng nhắn tin trả lời Hinata "Anh sẽ đến đón em, cho anh thời gian khởi hành của em nhé, Shoyo!" Anh định sẽ đến đó sớm hơn 1 tiếng so với thời gian đến nơi dự kiến của Hinata, phòng trường hợp em ấy tới nơi mà không thấy ai.
Có cảm giác, đêm nay ai đó high đến nổi không thể chìm vào giấc ngủ được rồi.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Chỉ đăng tải ở w.a.t.t.pad, hi vọng mọi người ghé ngang ủng hộ cả bộ mà tui Trans những oneshot về AtsuHina nhé 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro