#6
Bản mặt của hai anh em Miya chắc chắn là giấy thông hành tốt nhất để vào khuôn viên trường Inarizaki. Có lẽ sau này dù họ đã tốt nghiệp, rời khỏi trường thì họ vẫn có thể bước vào khuôn viên trường bất cứ lúc nào.
Đến tận lúc Hinata tới phòng thay đồ của CLB, Atsumu mới thả tay em ra một cách miễn cưỡng. Anh để em ngồi xuống ghế, sau đó lấy túi nhỏ của em đặt chung một chỗ với balo của mình trong ngăn tủ riêng.
Làm xong mọi thứ anh mới bước đến máy nước nóng lạnh ở cuối phòng, pha một ly nước ấm bằng tỉ lệ 50 lạnh 50 nóng đưa đến cho Hinata. "Sho, em uống miếng nước đi nè."
Em nhận lấy, cảm ơn anh. Sau khi uống em đặt ly xuống băng ghế bên cạnh, Atsumu thấy vậy liền cầm lấy ly lên đặt môi ngay chỗ em vừa uống, uống hết nước còn lại.
Osamu quay qua nhìn thấy tình trạng này không nhịn được phải đả kích thằng song sinh nhà mình chút "Chết khát hay gì mà mặt mày như muốn liếm hết từng giọt nước cuối cùng trong cái ly vậy?"
"Muốn chứ sao không? Tao muốn liếm sạch luôn đấy." Miệng Atsumu trả lời người em trai, nhưng mắt thì nhìn chăm chăm vào mặt Hinata.
Lần này hệ miễn dịch của Hinata rõ ràng đã khỏe hơn một chút, dù tim đập một cách vội vàng hơn thì em vẫn giả vờ không thấy ánh mắt nóng bỏng của anh. Mắt em đảo quanh phòng, thật sự quá ngăn nắp, hoàn toàn không có chút rác thải hay bụi bẩn gì, thậm chí còn có chút hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng.
Osamu thì vẫn quay lưng về phía hai người, dọn dẹp balo lặt vặt xong lại sắp xếp đồ ăn trưa nay vào một cái kệ cạnh tủ. Atsumu nhìn Hinata mãi loay hoay với mọi thứ xung quanh, mặt em lúc nào cũng hớn hở khi thấy gì đó mới lạ, cứ oa oa lên trông đáng yêu kinh khủng. Anh bước lại gần em hơn, đưa hai tay lên xoay mặt em về hướng mình, xoa nhẹ nhàng rồi lại đặt môi xuống hai má xinh của em.
Hinata cũng không còn giật mình như trước nữa, nội tâm em rất rõ ràng, Atsumu là một người thích tiếp xúc da thịt và cuồng hôn em. Nhưng đợt này anh không dây dưa như sáng nay nữa mà nhanh chóng tách ra, chỉ xoa xoa tóc em rồi thôi.
Cả ba cất đồ xong thì mới nhẹ nhàng thả bước đến phòng tập. Vừa mở cửa phòng tập ra đã thấy anh Kita ngồi ngay góc gần phòng dụng cụ, tay ôm từng trái bóng dùng khăn lau sạch từng chút một. Thấy có người mở cửa anh liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai ông tướng lớn và một ông tướng con thì mới mỉm cười lên tiếng. "Buổi sáng tốt lành, hôm qua vừa đến nơi mà hôm nay không chịu nghỉ ngơi đã gấp rút đi tập bóng chuyền rồi à, Hinata?"
"Em chào anh Kita, em muốn đến xem phòng tập lắm luôn! Để em lau phụ anh." Hinata trả lời anh rồi nhanh nhẹn chạy lại gần anh, ngồi xuống nhặt chiếc khăn cạnh chân anh, phụ anh lau sạch vết bẩn của một trái bóng khác.
Anh Kita đặc biệt vui vẻ hơn thường ngày, có vẻ đợt này trong đội của anh cuối cùng cũng xuất hiện một bé ngoan. Dù rất muốn dùng tay xoa đầu của em nhỏ đội mình nhưng ngại tay đang lau bóng bẩn nên anh chỉ mỉm cười đáp lại Hinata.
Nhìn hai người vui vẻ nói chuyện, Atsumu hơi bị không vui cho lắm. Dù biết anh Kita không có ý gì nhưng bé cưng nhà mình hồi đầu rõ mê giọng của anh ấy. Anh sải bước nhanh lại gần gọi em "Sho nè, anh lau nữa!"
Anh Kita có vẻ giật mình nhìn thẳng Atsumu, đó giờ ông tướng này có quan tâm gì ngoài tập bóng đâu. "Em cứ tập bóng như thường ngày đi, có Hinata ở đây là đủ rồi."
"Thường ngày anh không phụ anh Kita á?" Hinata quay sang nhìn Atsumu "Chẳng phải anh nên phụ đội trưởng của mình sao? Mọi người đều có trách nhiệm khi là thành viên trong đội mà phải không?" Nếu là một thành viên trong đội thì vấn đề về dọn dẹp, bóng, lưới,... nên là trách nhiệm của tất cả các thành viên chứ không phải của riêng một ai cả.
"Anh có mà, anh dọn lưới lúc về á!" Atsumu vội vàng trả lời em. Osamu cũng không ngần ngại vạch mặt anh "Là do lúc nào mày cũng về trễ nhất."
Hinata nhìn Atsumu chằm chằm, anh run rẩy giải thích cho bản thân "Anh Kita tính cầu toàn mà, với lại cái đó là thói quen của anh ấy nữa, không phải anh không phụ mà là anh có phụ thì anh ấy cũng không vừa ý, sau đó cũng làm lại à, đúng không anh Kita?" Atsumu nháy mắt liên tục với Kita, cầu mong anh cứu giúp con người đang rơi vào bể khổ này.
Kita cũng chỉ cười nhẹ "Ừ, này là thói quen và truyền thống gia đình anh thôi, không phải các thành viên lười hay anh bị ép buộc gì đâu." Nói thật anh không muốn giải thích cho lắm, nhìn Atsumu bị nắm thóp vậy cũng khá vui.
"Vậy sao, vậy em sẽ giúp anh nha, anh Kita." Hinata quay đi không nhìn đến Atsumu nữa, tiếp tục lau bóng giúp Hinata. Thật ra em không đồng tình lắm nhưng nếu đội trưởng đã nói vậy thì không tiện nói gì nữa, nên em chỉ cần phụ anh ấy là được. Nhìn Atsumu luống cuống đứng một bên, Kita chỉ cười thầm nháy mắt với Osamu.
Đây rõ ràng là báo ứng của anh khi việc gì cũng không quan tâm vì luôn ỷ có anh Kita ở bên cạnh đội. Hinata thậm chí còn không nhìn anh một cái. Atsumu hoảng thật sự, đặt mông xuống ngồi cạnh em, ôm lấy bóng và khăn của anh Kita vừa lau thật sạch, vừa bắt chuyện với em. "Sho à, bé ơi, nhìn anh nè." Em vẫn không trả lời anh, thậm chí còn không nhìn anh lấy một cái "Từ nay về sau anh sẽ quan tâm và phụ giúp đội trưởng nhiều hơn, không để anh ấy làm một mình hết mọi thứ nữa. Nên em nhìn anh một cái đi, bé ơi, chắc anh chết mất." Giọng của anh ngày càng gấp gáp và lo lắng.
Nghe vậy Hinata mới quay qua nhìn anh một cái. Em biết tính mình rõ ràng là bị Atsumu cưng sinh hư, biết rõ anh chiều mình nên mới dám giở thói trẻ con uy hiếp anh, chiến tranh lạnh anh một chút, chứ với người khác dù có giận em cũng không trẻ con như vậy. Nhưng cũng không muốn thấy anh buồn bã, em kéo mặt anh xuống "Em không muốn anh phải làm hết mọi thứ, nhưng mà mọi người là một đội thì mỗi người một tay sẽ giúp ích rất nhiều. Vì đây không phải trách nhiệm của riêng ai hết anh hiểu ý em không?"
Atsumu lúc này mới yên lòng, gật đầu liên tục "Anh biết mà, em muốn anh có trách nhiệm hơn phải không." Thật ra anh chả quan tâm gì khác ngoài bóng chuyền, cơ mà bây giờ có thêm một bé cưng, nếu em ấy giận dỗi, không quan tâm anh còn kinh khủng hơn việc phải bỏ thời gian chơi bóng chuyền để làm việc khác nữa.
"Được rồi, nói hay vậy thì lại đây phụ tao lau sơ cái sàn đi, anh Kita chắc chưa kịp lau đâu." Osamu cắt ngang màn tình tứ của hai người, bắt đầu giải quyết các công việc còn sót lại, vào mùa nghỉ này thì chả có ai dậy sớm hơn anh Kita để đến CLB và dọn dẹp trước đâu. Hôm nay cũng may mà thằng song sinh nhà anh dậy sớm nên nó mới có mặt ở đây giờ này. Atsumu bật dậy chạy nhanh đến phòng dụng cụ tìm cây lau sàn. Kita thấy vậy cũng bật cười, đúng là bé ngoan của đội rồi, sau này có thêm một người phụ anh kiềm chế ông tướng này.
Đúng như Osamu dự đoán, tầm hai mươi phút sau từng người mới từ từ đến phòng tập.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Chỉ đăng tải ở wattpad.
Tại sao tui lại viết #HinaInarizaki mà không viết #MiyaKarasuno, hồi đầu tui vẫn luôn phân vân giữa 2 vế này. Nhưng mà thật sự tui rất thích Hinata về với Inarizaki =))) Inarizaki kiểu sang chảnh vl mà Hinata thì lại khá tươi sáng á, cảm giác kết hợp nó lạ lắm kkkk
Sau đó tui đã nghĩ là bộ thứ hai thì sao? #MiyaKarasuno? Nhưng sau đó tui cũng phủ nhận ý này luôn vì tui cực kì thích các nhân vật trong Inarizaki, Haikyuu xoay quanh Karasuno quá nhiều rồi, nên tui muốn tập trung về các thành viên Inarizaki hơn. Nên tạm thời các bộ đầu tay của tui sẽ xoay quanh Inarizaki =))) còn #MiyaKarasuno thì tui sẽ lên kế hoạch sau kkk.
Đúng vậy, ulatr tui thậm chí đã có ý tưởng cho bộ thứ 2 rồi, nên tui đang suy nghĩ đến việc tập trung viết mỗi bộ này cho hoàn thiện rồi mới bắt đầu bộ thứ 2. Tay viết bộ này mà biết bao nhiêu ý tưởng về bộ thứ 2 cứ tràn về =)))) ngứa lắm quý vị nhưng phải gáng, giờ chỉ dám lên dàn ý cho bộ 2 thôi, phải xong bộ này mới được :v
Ờ vậy chắc bộ thứ 3 sẽ là #MiyaKarasuno =))))
Diễn biến tình cảm của hai bé là thứ tui không kiềm chế lại được =)))) tay thì bảo mau mau viết bộ 2 mà bộ này còn chưa tiến triển tới đâu nữa kkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro