#8
Trong suốt khoản thời gian tập luyện này, số lần Atsumu chung đội với Hinata có thể đếm trên đầu ngón tay. Huấn luyện viên và anh Kita vô tình chia cắt hai người, sáng là anh Kita, qua buổi trưa là huấn luyện viên. Thời gian duy nhất anh có thể gần Hinata là lúc đi trên đường và ăn tối.
Dù muốn gần em ít nhất 16/24 giờ nhưng Atsumu biết rõ Hinata cần cải thiện nhiều về kĩ thuật, cũng như biết rõ em yêu bóng chuyền thế nào nên cũng đành. Đợi em tiến bộ hơn nữa thì còn có thể bên nhau trên sàn đấu chính thức nữa kìa. Nên một tháng cứ trôi qua như vậy với thời gian gần gũi ngắn ngủi, khiến Atsumu cảm thấy như quay lại lúc hai đứa yêu xa vậy, ngày nhắn tin, gọi điện vài cuộc là xong. (Ủa có yêu xa hồi nào vậy chời???)
Nhưng nhờ có sự tận tâm chỉ dạy của anh Kita và sự nghiêm khắc của huấn luyện viên, Hinata tiến bộ rõ rệt dù chưa đạt tới mức yêu cầu tối thiểu để chiếm một vị trí trong đội hình chính thức.
Đến ngày nhập học, đơn xin gia nhập CLB bóng chuyền đã tăng ít nhất gấp ba lần so với năm trước. Cơ bản vì sự có mặt của top4 ACE, rồi đến việc gia nhập của anh em Miya khiến đội bóng chuyền Inarizaki trở thành đội hạt giống, có tiềm năng phát triển và giành chức vô địch rất cao.
Hôm nay đội trưởng đã họp nhỏ với các thành viên mới về khung giờ luyện tập của câu lạc bộ. Giờ giấc của CLB bị đẩy lên từ bảy giờ sáng, kết thúc lúc tám giờ hai mươi phút sáng và sau khi tan trường sẽ bắt đầu từ ba giờ ba mươi phút chiều đến bảy giờ tối.
Heisuke Riseki, cậu trai tóc đen học năm nhất lớp bốn vừa gia nhập, nếu lớp bốn thì cậu ta học khá giỏi đấy chứ "Đội trưởng, tại sao chúng ta lại nghỉ thứ sáu mà không phải thứ bảy hay chủ nhật?"
"Để mọi người nghỉ ngơi, thoải mái lấy sức cho buổi luyện tập kéo dài nguyên ngày thứ bảy và từ sáng đến sáu giờ chiều chủ nhật." Anh ngừng một chút ánh mắt đảo một vòng quanh cả nhóm. "Những người không phải đội hình chính thức, hoặc tham gia CLB vì một lí do gì khác thì có thể gặp riêng tôi để xin nghỉ hai ngày đấy nếu muốn." Việc họ không muốn đặt quá nhiều thời gian, tâm sức vào bóng chuyền thì có thể xem như họ không có mong muốn lẫn tư cách bước vào đội hình chính thức. Vậy anh có thể để họ thoải mái trong giờ giấc mà họ muốn.
Thật ra Hinata ngồi nghe nãy giờ đã muốn quay sang đáp trả cậu trai này rồi kiểu 'Hỏi câu gì vô nghĩa vậy ba, tui còn đang định hỏi sao mình phải nghỉ thứ sáu mà không tập luôn nguyên tuần kìa!!!'
Những tuần đầu tiên mọi thứ đều tốt đẹp, cả việc luyện tập lẫn việc lớp học của Hinata - tốt đẹp về bạn bè cùng lứa chứ không phải về việc học tập. Như thường lệ, em vốn dĩ là một người rất dễ hòa đồng với mọi người, lớp một chỉ là việc nhỏ với em, lớp hai, lớp ba,... lớp nào em cũng làm quen được.
Hinata trông nhỏ nhắn và đáng yêu kinh khủng, lúc nào mặt cũng tươi như tên mà mẹ đặt cho em vậy, ở gần em thoải mái lắm, nên gần như trưa nào cũng có vài bạn lớp khác đến rủ Hinata ăn cơm chung. Mỗi lần Atsumu chạy đến định rủ em ăn thì đều thấy xung quanh bàn em có người rồi. Tức lắm, nhưng không dám làm gì, thầm nghĩ dù gì cũng học chung cả năm, không có bạn bè thì sẽ khó khăn lắm. Nên tha cho em, dù sao buổi sáng, buổi tối Hinata đều phải ăn cơm cùng anh (và Samu).
________
"Nay Hinata tới trễ thế, Tsumu?" Akagi nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng của em nhỏ đội mình đâu. Thông thường vì ở hai tòa khác nhau nên Atsumu và Hinata chỉ hẹn chờ nhau ở phòng thay đồ, sau đó đến tập hợp luôn nhưng nay em ấy nhắn anh rằng có việc sẽ đến muộn chút. Có thể là việc học tập hay gì đó. "Chắc lát nữa em ấy đến, có thể bận việc lớp hay gì đó."
"Hôm qua lúc về em ấy đã xin anh đến lúc năm giờ chiều rồi, nên đừng chờ mà đến phòng tập trước đi." Anh Kita thấy Atsumu có dự định chờ đợi Hinata nên mới trả lời. Rồi cả bọn kéo nhau đến phòng tập.
"Tsumu, tập trung đi mày muốn bóng vô mặt hả?" Osamu bực bội đá một phát vào mông Atsumu. Nhưng lần này anh không hề đáp trả bằng lời nói hay hành động gì.
"Samu, mày thấy Shoyo bận việc gì vậy, ở đây đâu có việc gì ngoài trường học và bóng chuyền để em ấy quan tâm vậy đâu?"
"Mày đừng có mà nghĩ nhiều, việc riêng của Hinata nếu em ấy muốn sẽ nói ra, còn giờ tập trung vào!"
Việc tập luyện vẫn tiếp tục như thường lệ, trừ việc Atsumu có phần hơi lơ đãng và bị huấn luyện viên nhắc nhở nhiều lần. Cho đến năm giờ hơn Hinata mới xuất hiện.
Atsumu vội vàng chạy lại đảo vòng vòng Hinata, em cười tươi với anh, chạy lại xin lỗi huấn luyện viên và anh Kita về việc đến muộn hơn dự định. Sau đó mới đi lại chỗ anh.
"Sho à, em bận việc gì mà đến trễ hơn dự định luôn vậy?"
Hinata kéo tay anh lại kể "Nay em hứa sẽ đi cổ vũ một người bạn ở câu lạc bộ bóng đá ấy, họ có một trận giao hữu với trường nào đó ở Tokyo, nghe nói đội đó thuộc hàng top luôn đó." Lỡ hứa rồi, chứ xem cũng không hiểu gì hết dù bạn thân của em ở cấp hai cũng là thành viên câu lạc bộ bóng đá.
Atsumu nhìn chằm chằm Hinata "Nếu anh và bạn em thi đấu cùng một ngày, em sẽ đi cổ vũ ai?"
"Dĩ nhiên là anh rồi!" Với đội mình thi đấu, không phải em cũng phải đi cùng sao, nếu vắng mấy buổi đó chắc anh Kita với huấn luyện viên sẽ không tha cho em đâu.
Atsumu rất hài lòng với câu trả lời của Hinata, anh kéo em vào khởi động còn mình thì vào sân tập trước chờ em thôi. Tập chung với nhau sau đó về nhà ăn cơm cùng nhau nè, kéo em vào rửa chén với mình luôn haha.
_________
Từ lúc học ở Inarizaki thì thứ bảy là ngày mà Hinata thích nhất trong tuần. Vì sao? Dĩ nhiên là vì nguyên ngày được chơi bóng chuyền rồi! Chủ nhật cũng thích nhưng mà sáu giờ là bị bắt về rồi, anh Kita không cho ai về trễ hôm chủ nhật cả, anh ấy nói rằng phải chuẩn bị năng lượng cho tuần tới nữa. Với lại thứ bảy và chủ nhật sẽ thoáng hơn một chút vì có vài thành viên xin nghỉ một trong hai ngày này.
Giữa giờ luyện tập buổi chiều, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Người ta thì mỗi người một góc nhưng hội siêu quậy nhà Ina thì thích ngồi chung vậy đó. Nói chuyện một hồi thì em nhỏ Hinata mắc vệ sinh đứng dậy bước nhanh đi.
"Yoshito, sao mày cứ nhìn mông Hinata quài vậy?" Akagi để ý thấy mắt nó cứ dán vào người của Hinata liền lên tiếng hỏi. Atsumu nghe vậy liền đưa mắt qua nhìn thẳng vào Taka Yoshito - năm nhất lớp ba một thành viên khá siêng năng, chăm chỉ.
Cậu ta thấy vậy liền bật dậy, nhanh chóng giải thích "Em đâu có nhìn mông Hinata đâu, em nhìn theo cậu ấy thôi mà!"
"Ồ, vậy tại sao cậu lại nhìn em ấy?" Ren đứng gần đó liền chạy lại ngồi xuống khu vực của đám ồn ào này.
"Đúng vậy! Tại sao lại nhìn Sho hả?" Atsumu trợn mắt nhìn chằm chằm Yoshito.
Dù mới vào đội chưa bao lâu nhưng Yoshito thừa biết đàn anh Atsumu rất rất quan tâm Hinata, nên cậu đành thành thật khai báo "Ừm, em nghe nói..."
"Nghe nói gì?" Suna đưa tai lại gần hơn để nghe cho rõ.
"Lẹ đi ba"
"Ừm thì, hình như là...."
Akagi bực bội lớn tiếng "Tao vả bây giờ à, lẹ lên."
"EmnghenóiHinatacóbạntraiávừamớihẹnhòluôn!" Yoshito sợ quá liền xả một tràng.
"Mày nói từ từ thôi cái thằng này!"
"Éo nghe được gì."
Yoshito bất lực lặp lại "Em nghe nói Hinata vừa chấp nhận lời tỏ tình của một cậu con trai ấy."
"!!!"
"???"
"Vãi!"
"Clgt????"
"Chứ không phải ẻm với Tsu.."
Cả đám hoang mang bật ngửa, đồng loạt quay qua nhìn Tsumu.
"Mày tỏ tình với em ấy rồi à? Lẹ vãi." Akagi vỗ vào lưng Atsumu một cái thật mạnh.
Atsumu im lặng quay qua nhìn anh, một lúc sau mới lên tiếng "Em chưa dám, tin đồn quỷ gì vậy?"
"Ừm,.. thật ra" Heisuke thật thà ngồi trong đám hỗn loạn này cũng chần chừ lên tiếng. "Đối tượng còn lại học chung lớp em."
Thấy Atsumu muốn bốc hỏa bật lại gần Heisuke túm lấy áo cậu, Kita liền kéo ra hỏi lại "Ý em là đối tượng tin đồn hả, Heisuke?"
"Em không biết phải tin đồn không, nhưng mỗi lần mấy người chung Câu lạc bộ của tên đó đến rủ ăn cơm trưa thì tên đó thường hay bảo... có hẹn ăn với Hinata." Nói đến gần cuối thấy vẻ mặt kinh khủng của Atsumu, giọng cậu ta nhỏ dần. Osamu vỗ vỗ lưng anh "Tsumu, mày bình tĩnh đi."
Atsumu thả lỏng gương mặt một chút nhưng vẻ bực dọc vẫn không giấu được "Thằng đó tên gì? Câu lạc bộ gì?"
"Akihiko Haruki, câu lạc bộ bóng đá."
●○●○●○●○●○●○●○
Chỉ đăng tải tại wat.tpa.d 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro