I'm in love with my FWB
Atsumu nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh tiếp tục mối quan hệ bạn tình thế này với Shouyo
Ít nhất thì anh vẫn có thể ôm và hôn cậu mỗi khi cần, mà hầu như khi nào cũng cần. Bạn bè anh hỏi bạn tình hiện tại duy trì bao lâu rồi, thì cách đây 6 tháng anh sẽ bảo mới được 2 tháng thôi
Nhưng giờ đã 8 tháng trôi qua và sắp 1 năm con mẹ nó rồi. Atsumu nghĩ mình sắp tiêu đời hay gì đó tương tự thế khi anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giữ một bạn tình lâu đến vậy. Và chưa hề thấy chán thậm chí ngay lúc này anh còn có ý định gọi cho Shouyo, hỏi xem cậu ấy rảnh không? Nếu có thì nhờ cậu ấy mua giúp anh một ít thức ăn. Rồi họ sẽ cùng xem một bộ phim anh vừa tìm được, sau đó là hoạt động thường ngày trên giường.
Không... cái này không giống việc bạn tình hay làm. Bạn giường sẽ không mua thức ăn và nấu ăn cho nhau. Bạn giường cũng không giúp giặt quần áo. Bạn giường sẽ không cùng nhau xem phim. Bạn giường càng không chạy đến ngay trong đêm mưa xối xả chỉ vì người kia đang khóc một cách đau đớn...
Atsumu nghĩ.. có lẽ mình nên tìm bạn tình mới thì tốt hơn. Thế này... đúng là không ổn.
Nhưng suy nghĩ lập tức bị gạt sang một bên khi anh check tin nhắn điện thoại và như một thói quen, nhắn tin cho Shouyo. Rồi 2 tiếng sau cậu bấm chuông căn hộ nhà anh.
"Anh Atsumu! "
Ôi Atsumu hiểu vì sao người bạn giường này có thể ở bên cạnh anh 8 tháng rồi đấy. Nhìn cái nụ cười ấy mà xem, má nó đẹp không tưởng tượng được.
"Em mua nhiều thế, mỗi hai đứa thôi mà."
Atsumu đưa tay giành lấy túi đồ, Hinata đi vào và đóng cửa cho anh
"Bình thường anh có mua gì đâu. Sẵn tiện em mua luôn cho anh."
"Ừ nếu mà em có thể mua thêm cho anh cả bao cao su và gel thì tốt đấy anh nghĩ mình cũng gần hết rồi."
Hinata đá anh một cái.
Cậu làm cho anh món sườn ướp bbq áp chảo. Một ít cá ngừ vì anh thích thế (Dù cậu chẳng hiểu vì sao). Và ít đồ ăn vặt cho thước phim 2 tiếng. Atsumu chuẩn bị ít rượu vì nó sang và anh cảm thấy nó cần thiết cho tối nay. Một ít cồn thì phấn khích hơn chẳng hạn.
Họ cùng nhau ăn bữa tối, Atsumu đã 27 và Hinata 26. Cái tuổi này có thể gọi là trưởng thành rồi và Hinata bây giờ có hơi khác so với lần đầu anh gặp. Khi đó tóc cậu ngắn, da cậu hơi rám nắng của Brazil, cơ bắp rắn chắc của việc đạp xe quanh Rio. Còn bây giờ cậu trông gầy hơn chút, da đã trắng lên, tóc dài ra, bồng bềnh. Gương mặt có nét trưởng thành cũng sắc xảo hơn nhất là ánh mắt sâu thẳm ấy.
Và cả nụ cười của tuổi 16
Trên màn hình máy chiếu là một bộ phim thời thế chiến. Có lãng mạn hài hước bi thương và không kém phần sâu sắc. Atsumu thích xem phim và cũng không mấy kén chọn. Tuy nhiên anh thích xem phim tình cảm nhiều hơn, có lẽ thế.
"Ôi..."
Hinata thốt lên. Trên màn hình chiếu nam chính và nữ chính. Họ đã từng có mối tình sâu đậm nhưng rồi thời gian dần qua khiến họ chẳng còn là họ của trước kia.
....
Phim đã chiếu xong nhưng cả hai vẫn hơi bần thần. Atsumu không liệu được bộ phim kết thúc buồn như vậy. Nếu anh biết anh đã ném quách đi cho xong và bây giờ tâm trạng cả hai như cục cứt luôn. Tốt nhất nên đi ngủ cho rồi.
Hinata khẽ tựa đầu vào vai anh.
"Phim buồn quá anh nhỉ."
Atsumu quay đi nhưng anh mở tay ra để cậu dựa vào vai mình.
"Ừ."
Vậy đấy, hỏng mẹ nó tâm trạng rồi.
Atsumu tự chửi thề trong lòng
Nhưng khi Hinata chồm lên hôn lên má anh chụt một cái khiến anh giật mình quay lại, thì dăm ba cái tâm trạng quả thật đúng là rẻ rách
"Hì hì"
"Dám hôn lén anh à?"
Atsumu đưa hai tay bẹo má cậu. Dù đã trưởng thành xinh đẹp hơn nhưng khi Hinata ôm anh đều bày ra vẻ đáng yêu bất công vô cùng. Cái vẻ đáng yêu đứng mãi ở tuổi 16 khi họ lần đầu gặp nhau
"Lần sau hôn phải xin phép. Còn nữa em hôn không đúng chỗ."
Hinata chu môi phồng má chống lại cái bẹo má của anh, vậy nên với việc Atsumu tiến tới đem môi mình đè lên môi cậu. Hinata còn chưa đỡ kịp. Nhưng không sao cậu quen rồi.
Hai bàn tay từ bẹo má thành ôm lấy gương mặt cậu, tay kia luồn vào mái tóc thơm mềm, ép lên gáy cậu kéo gần lại hơn. Và họ lại hôn nhau, thản nhiên như việc họ không hôn nhau mới là điều kỳ lạ.
Và vì nó là hiển nhiên nên cũng chẳng vấn đề gì khi mà anh ôm lấy cơ thể cậu, tay luồn vào trong vuốt ve và cảm nhận cậu rùng mình một chút. Còn đôi môi vẫn chăm chỉ làm công việc của nó là mở đường cho đầu lưỡi tấn công sang nhà kia.
Phòng khách lúc này rất yên ắng và chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ, vô cùng thích hợp để họ âu yếm nhau. Atsumu đã ôm cái thân thể này không biết bao nhiêu lần rồi vì anh chẳng thể đếm được và chẳng buồn đếm nữa. Anh đã hôn em ấy từ khi làn da còn rám nắng đến khi làn da nõn nà như sữa. Và anh chưa bao giờ thấy chán.
Có lẽ anh toi thật rồi
Như Sakusa nói
"Mày yêu con mẹ nó rồi."
Ừ.. có lẽ đúng là như thế thật. Nhưng thì sao? Họ bắt đầu là bạn giường, rồi bất ngờ anh nói "Sau một thời gian khám phá cơ thể em thì anh nhận ra anh yêu em xin em làm bạn trai anh nhé." sao? Shouyo sẽ ném cho anh cái nhìn nghi ngờ khinh bỉ và bỏ đi không thèm để ý tới anh luôn.
Nhưng mà bây giờ Shouyo đang ở trong vòng tay anh thở gấp, đôi môi hé mở, ánh mắt đượm tình, và nhìn xem thứ chó gì bên dưới anh đang cương lên kia kìa. Dẹp mẹ hết đi, anh phải thịt em ấy cho đã trước.
Thế nên Atsumu mang Shouyo của anh vào phòng ngủ, thả cậu lên chiếc giường queen size và vẫn như việc hiển nhiên, đè lên cậu.
Shouyo khi làm tình khá im lặng. Ý là cậu không nói dóc hay yêu cầu linh tinh về thứ gì khác. Những gì cậu nói ngoài âm thanh rên rỉ thì có thể là tên anh, đừng, nhanh hơn, chậm lại, thoải mái, thích... đại loại thế...
Còn anh thì nói nhiều vô cùng. Thật ra đều là mấy câu trêu chọc cậu. Nhưng chuyện làm tình cũng cần đối phương nói ra để thoã mãn nhau, ví dụ như Shouyo rất thích được hôn lên môi, hay cậu thích cách anh dùng đầu lưỡi cắn lên ngực cậu. Nhưng cậu không thích tư thế từ phía sau vì nó hơi đau, và cậu thường thích vị trí phía trên.
Cũng như anh thích được cậu dùng miệng an ủi. Anh cực thích. Ban đầu Shouyo cực kỳ vụng về, nhưng dần dần lại học rất nhanh. Nhưng anh không thích cậu chạm vào hông anh, đơn giản chỗ đó chẳng có cảm giác gì cả. Thế nhưng anh thích cắn tai cậu, và cậu cũng thích thế.
Dần dần họ trở nên hoà hợp trong chuyện làm tình hơn. Gần như về sau chẳng cần tìm hiểu thêm nữa, họ đủ biết vị trí mẫn cảm trên cơ thể nhau, hoặc chỉ cần nghe âm thanh rên rỉ là biết đối phương sắp ra chẳng hạn.
Và việc đó... khiến anh lười tìm bạn tình khác.
Xét về tính cách, họ không quá ngược nhau. Xét về tuổi cũng không quá chênh nhau. Sở thích sao? Chung khá nhiều. Gu ăn mặc? Vô cùng ổn áp. Nếp sống thì sao? Trừ bỏ Atsumu hay dậy trễ và không chịu phơi quần áo thì anh cũng biết rửa bát, và anh có máy rửa bát luôn. Vệ sinh nhà cửa Shouyo vẫn làm, nhưng đôi khi nhìn cậu cặm cụi dọn mất cả buổi trời trong khi anh có thể dành thời gian đó mà ném cậu lên sofa thử tư thế mới. Thế là anh tự dọn dẹp nhà luôn.
"Này có khi Atsumu bị đoạt xá rồi cũng nên"
Lũ bạn khốn trêu anh khi anh từ một gã kênh kiệu xấc xược trở thành một kẻ biết quan tâm người khác và nề nếp hơn. Nhờ vậy anh đuổi được không ít loại bạn lợi dụng và cuối cùng anh có được ít bạn tốt. Đó là Sakusa và Bokuto.
.
Tiếng điện thoại reo vào sáng sớm, dám reo vào lúc này thì Atsumu không cần nhấc máy cũng biết là ai
"Alo..?"
".... Shouyo lại ngủ lại nhà mày à, cái giọng kinh tởm quá đấy?"
"Biết thì cúp tao ngủ đây. Mới 6h sáng thôi"
"Hôm nay đã hẹn 8h sang chi nhánh mới phụ rồi đấy không có mặt thì cứ coi chừng."
"Biết rồi mệt quá!!"
"À, mang Shouyo sang đi. Mẹ muốn gặp."
Atsumu giật mình bật dậy khiến Hinata bên cạnh trở mình.
"Woahhh... cái này.. mày..." Atsumu cố gắng nhỏ tiếng hết nấc, rồi nằm xuống ôm Hinata đang phơi tấm lưng chi chít dấu hôn vết cắn ra ngoài. Anh kéo tấm chăn lên che cho cậu
"Mẹ nói thật đấy. Tao chỉ truyền lời thôi."
Atsumu cúp máy. Đúng là toi đít thật rồi.
Bây giờ là 6h15 sáng còn anh thì bị doạ tinh. Anh dụi mắt ngáp dài rồi quay sang nhìn người đang ngủ ngon cực kỳ bên cạnh.
Em ấy hơi gầy hơn xưa nhưng 1m72 60kg khiến em ấy trông thon thả hơn bao giờ hết. Máu tóc loà xoà bồng bềnh xinh đẹp, gò má mềm mại hồng hào. Đôi môi xinh xắn đang mím lại có hơi khô do trời còn lạnh. Anh đưa tay vuốt ve mi mắt cậu, rồi vén lọn tóc lang thang trên má.
17 tuổi anh gặp cậu. Bé con loắt choắt chạy quanh sân cùng cậu bạn cùng tuổi. Còn anh là đàn anh của cậu. Một đàn anh yếu đuối trước nụ cười rực rỡ như cái tên của cậu - mặt trời - ánh mắt dõi theo cậu từng chút một, lộ liễu đến độ tên sinh đôi khinh miệt anh hằng ngày.
Chỉ lần đó, và tận 6 năm sau họ mới gặp lại. Hinata du học Brazil về, có chơi thể thao, cao lớn hơn nhưng không gì đánh mất nụ cười 16 tuổi năm đó.
Dù cậu cũng từng có bạn tình lẫn người yêu
Anh cũng vậy.
Ai cũng từng trải qua chuyện không vui. Anh cũng nghĩ nụ cười năm đó như cơn cảm nắng nhẹ chỉ cần ngủ một giấc là qua khỏi. Sau đó anh gặp Kita Shinsuke. Khốn khổ là cả hai tên song sinh ngu ngốc anh và Samu đều đổ Kita như chết. Và rồi sao? Samu thắng.
Samu thắng mà chẳng cần phải làm gì, như thể Kita hiển nhiên dành cho Samu vậy. Anh đã khóc, cũng nhiều phết đấy. Anh không cam tâm mà.
Nhưng ruột thịt quan trọng hơn. Samu, khi mở mắt nhìn cuộc đời thì đã ở bên cạnh Tsumu rồi. Và luôn luôn đi cùng nhau như vậy. Và Kita? Kita thích Samu chứ không phải Tsumu. Vì họ có là song sinh thì Miya Osamu và Miya Atsumu là hai kẻ khác nhau. Nhận thức chuyện đó, Tsumu đã xin ra riêng, sống cuộc sống của bản thân.
Kỳ thực sau khi khóc xong Atsumu nhận ra mình thật sự chẳng hợp với Kita. Kita rất cẩn thận và chăm chỉ đồng thời rất khó tính nữa, Samu có thể chịu được còn Tsumu thì không. Và Tsumu thì không biết nấu ăn nốt nhưng Samu biết, Samu cũng chưa bao giờ để Kita làm việc nặng nhọc. Trông họ chẳng khác gì vợ chồng già.
Khác với Atsumu và Hinata. Tính cách họ đều phóng khoáng vui vẻ. Thoải mái trò chuyện thậm chí đôi trêu đùa đánh nhau. Có khi Tsumu lười biếng nằm sofa ra cái vẻ tên chồng vô dụng vô công rồi nghề thì Shouyo không ngại đá anh mấy cái rồi cáu vào tay anh bắt anh phơi quần áo. Đệt mẹ bạn tình của mình hơi quá quắt rồi đấy. Sao nào? Phơi quần áo ấy hả, chơi luôn.
Thêm nữa Shouyo biết nấu ăn, nấu rất ngon và cậu cũng thế.
Atsumu Miya của 6h30' nghĩ thế. Ngắm cậu đến 15' mơ màng. Bạn tình sao? Tìm người mới sao? Nghĩ thôi đã muốn điên lên rồi. Làm sao anh có thể để cái thân thể tuyệt vời này cho thằng khác hưởng chứ, càng không thể để cậu cặm cụi lau nhà cho người khác, nấu ăn cho người khác, xem phim với người khác, làm tình với người khác.
"Không... không được."
Làm tình sao? Chỉ có Atsumu Miya mới có quyền chạm vào thân thể này, ai cũng không được phép làm em ấy rên rỉ sung sướng.
"Không được.. gì cơ ạ?"
Hinata mắt vẫn ngủ nhưng giọng nói khản đặc cất lên
"Ôi đệt anh xin lỗi. Anh làm em thức hả."
"Không..."
Hinata nhích tới ôm anh. Cậu đưa tay để anh gối lên ngực mình, ôm lấy đầu anh, mặt vùi vào tóc hít thở đều. Atsumu vùi mặt vào ngực cậu, ôm lấy vòng eo, hít lấy mùi hương nơi làn da ngọt ngào kia, dụi mặt
"Đừng dụi... nhột em..."
Hinata khe khẽ dùng ngón tay xoa xoa phần gáy được cạo sát của Atsumu cưng chiều.
Hạnh phúc không, vui vẻ không? Atsumu thầm nghĩ và đôi khi anh mong nếu song sinh có thể cảm nhận được cảm giác của nhau, anh muốn khoe với Samu ngay lúc này, anh hạnh phúc lắm. Cực kỳ hạnh phúc.
"Shouyo, anh yêu em."
Atsumu bất chợt nói
Và anh giật mình khi Hinata khúc khích cười.
"Rốt cuộc cũng chịu nói ra rồi hở? Em còn nghĩ phải chờ thêm cả năm anh mới chịu nói ra đó." Cậu khúc khích trên đỉnh đầu anh.
Atsumu cảm thấy mình đúng là thằng yếu kém. Ngay từ khi nhìn thấy cậu là vậy rồi.
"Ranh mãnh lắm! Hoá ra em lừa anh vào tròng hả?" Atsumu chồm dậy đè ngửa một Hinata vẫn đang vui vẻ
"Tại anh ngốc mà. Em trêu anh đủ kiểu anh chẳng chịu phản ứng lại gì cả. Em còn nghĩ hay anh chuẩn bị đổi bạn giường không đó."
Atsumu nhìn cậu cười đến hồng cả hai tai. Do ngủ nhiều quá nên mắt hơi sưng nên nhìn cậu vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cậu cười đến hạnh phúc, hạnh phúc cực kỳ.
"Hm... ai nói em anh muốn đổi?"
"Thì anh chẳng phản ứng gì mà."
"Anh có nhé."
Atsumu lại giở trò đồi bại, cầm tay cậu đặt xuống thứ đang cứng giữa hai chân mình
"Lúc nào cũng phản ứng hết, không được đổ oan cho anh."
"Anh cái tên dâm tặc này! Bỏ tay em ra!!"
"Không, anh không buông tay em đâu."
Hinata vốn đang cười bỗng nhiên một câu kia làm cậu xấu hổ lạ kỳ
"Anh không buông tay em, không bao giờ. Không là không."
Atsumu khi đó nhìn thấy hình ảnh mình trong mắt cậu. Đôi mắt to tròn lấp lánh hạt nắng ấy. Nó gợi cho anh một cơn đói vô danh. Cơn đói chẳng thể lấp đầy bằng thức ăn, chỉ có thể lấp đầy bằng nụ cười ngọt ngào của cậu từ giờ đến mãi về sau.
Hinata ôm lấy anh, cậu cười nhưng không khúc khích nữa. Tim cậu đập rất nhanh, và cậu hạnh phúc đến mức siết chặt anh vào lòng.
"Em cũng không buông anh ra đâu, không bao giờ luôn. Anh không chạy được đâu đó."
"Không thèm. Anh sợ chắc."
"Anh nên sợ đi. Từ giờ anh là hoa có chủ rồi."
"Gì cơ? Ai là hoa, anh á?"
"Đúng. Anh là hoa."
Atsumu cảm thấy tuy hoa rất đẹp nhưng anh không có cảm giác được khen tẹo gì mà có hơi cáu vì hình như bạn đời đang ngầm chê anh mềm yếu hay gì.
"Ừ để anh cho em biết anh là hoa gì nhé."
Hinata hối hận không kịp nữa. Và lớp chăn lại chuyển động, âm thanh ân ái lại vang lên. Từ bạn giường, họ chuyển thành bạn đời.
Kỳ thực với Hinata, Atsumu rất đẹp. Không phải kiểu nữ tính xinh đẹp, mà anh đẹp từ mọi thứ anh làm. Dù rằng trông anh như tên đẹp mã bỡn cợt và dễ bị trêu nhưng Hinata biết chàng trai này mềm xốp đến thế nào, cách anh ấy thương yêu em trai song sinh của mình, cách anh ấy tôn trọng và từ bỏ tình đầu chúc phúc cho người đó và em trai mình. Cách anh ấy quan tâm cặn kẽ Hinata khi cậu về nước. Cách anh ấy nỗ lực hết sức mình trong công việc. Và hơn nữa, chẳng việc gì đắn đo cân nhắc một chàng trai đẹp trai nam tính khoẻ mạnh làm tình hợp và tính cách cũng hợp nữa. Và anh thì vui tính, còn cậu thì thích được cười mỗi ngày.
Hinata không biết anh từng để ý cậu, cậu cũng trải qua yêu đương đổ vỡ, có vài người bạn tình lấp cô đơn, và rồi cậu thấy thật nhảm shit khi làm tình mà chẳng có tình yêu. Nhưng cái đêm cậu về nước gặp lại anh, được anh giúp đỡ, họ thân nhau hơn, và cả thêm một đêm say đó nữa. Hinata vẫn nhớ cái đêm say đó, họ vốn không say hoàn toàn, nhưng men rượu khiến cả hai nhìn thấy đối phương thật gợi cảm thật ngon. Và chẳng ai nhịn được nên đành lao vào nhau như hổ đói. Mãnh liệt, triền miên, và tuyệt vời hơn cậu nghĩ rất nhiều. Vì là Atsumu hay vì điều gì khác? Vì anh đã biết vuốt gel để tạo kiểu tóc đẹp trai hơn hay vì gương mặt anh quá đàn ông đến độ Hinata chẳng muốn nhớ tên mình là gì, chỉ muốn ôm lấy gương mặt ấy hôn điên cuồng. Và dù là gì đi nữa, thì khao khát của họ với nhau đều vượt giới hạn rồi, thế nên cứ thuận theo tự nhiên thôi.
.
.
Gửi Miya Atsumu,
Anh từng nói với em, anh rất muốn đến Miyagi, chẳng phải vì họ của anh và nơi em sinh ra được viết cùng một chữ kanji đâu, là vì anh muốn gặp Natsu, muốn gặp gia đình em, muốn đến nơi em từng đến, cả Karasuno nữa. Anh nói anh muốn nhìn thấy nơi em lớn lên, nơi em từng sống, gặp những người em từng gặp trong khoảng thời gian anh chẳng biết về em. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng những lời nói vô tình đó khiến em say anh như thế nào đúng không?
Bánh xốp Tsumu của em, về sau để em yêu anh, chăm sóc anh nhé. Em sẽ chịu trách nhiệm với cô, và gia đình anh, và cả anh Osamu nữa. Em sẽ khiến anh thật tự tin nói với anh ấy rằng anh sống hạnh phúc hơn nhiều. Và dù có thế thì em mong chúng ta sẽ lại ngồi cùng một bàn, ăn tất niên đón năm mới. Đó là điều anh mong muốn nhất đúng không?
Anh có đồng ý trở thành bạn đời của em không?
.
.
.
Lễ thành hôn
Miya Atsumu & Hinata Shouyo
Ngày 10.7.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro