Chương 1
Một buổi chiều ngày cuối tuần, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, bầu trời cao xanh thẳm cùng làn gió thoang thoảng giữa không gian thanh tịnh. Đôi vợ chồng và cô con gái trong trang phục kimono truyền thống đặt chân đến trước cổng của một khu nhà rộng lớn. Người hầu nơi đây đã được lệnh ra đứng chờ đợi và tiếp đón gia đình họ.
_Kính chào gia đình. Tôi là người mà phu nhân sắp xếp dẫn lối cho các vị. Mời các vị đi theo tôi.
Một người phụ nữ cúi thấp người gửi lời chào hỏi. Sau đó, cô quay người sang hướng khác, từng bước dẫn lối cho ba người họ đến căn phòng được chỉ định.
_Phu nhân đang chờ đợi các vị trong căn phòng này. Vậy, tôi xin phép rời đi trước.
Người đàn ông đưa tay đẩy cánh cửa mở ra. Bên trong căn phòng có một người phụ nữ trung niên đang ngồi cùng cậu con trai. Gia đình tiến đến, lịch sự chào hỏi người phụ nữ rồi ngồi xuống phía đối diện. Bầu không khí cuộc trò chuyện giữa các vị phụ huynh không quá căng thẳng, duy chỉ có điều, cảm xúc trong lòng cô gái và chàng trai kia giờ đây đang vô cùng bức bối khó chịu.
Để có thể thuận lợi cho công việc hợp tác giữa hai gia đình bấy lâu nay, phụ huynh hai bên đã quyết định cho hai đứa con lớn của họ kết hôn mà không nói trước bất kỳ câu nào. Chuyện không hay nhất chính là cô gái và chàng trai đều theo chủ nghĩa tự lập độc thân. Hai người không muốn bản thân là một phần trong bản hợp đồng đó, nhưng họ cũng chẳng thể chống đối lại.
Đám cưới của cặp đôi được quyết định và họ không có quyền can thiệp vào buổi bàn luận giữa hai bên gia đình. Ba vị phụ huynh đều cho rằng, hai người cưới trước, ở cùng nhau một thời gian cũng sẽ nảy sinh tình cảm dù sớm hay muộn. Nhưng ba người đã sai. Sau vài năm kết hôn, thậm chí cặp đôi trẻ còn hạ sinh một cặp sinh đôi theo ý muốn của bố mẹ, họ lại chẳng hề có chút tình cảm nào với đối phương. Chàng trai ở cạnh cô gái chỉ là vì mẹ muốn như vậy, cô gái cũng suy nghĩ tương tự. Đơn giản mà nói, cuộc sống hôn nhân của họ tựa như nghĩa vụ mà họ phải thực hiện để làm hài lòng bố mẹ, gọng kìm xiềng xích sự tự do.
Cặp song sinh ra đời được đặt với hai cái tên - Miya Atsumu và Miya Osamu. Hai đứa trẻ phát triển khỏe mạnh, chúng trông như luôn tràn đầy năng lượng, hoạt bát, năng động, luôn tỏ ra hiếu kỳ với mọi thứ diễn ra xung quanh khi chúng đã đạt đến độ tuổi bắt đầu nhận thức được thế giới quan. Khoảng thời gian cặp song sinh học tập tại trường mẫu giáo, có một cậu nhóc với mái tóc cam xoăn đặc biệt chuyển đến vào những ngày giữa mùa xuân.
_Chào các bạn, tớ là Hinata Shouyou. Hân hạnh được làm quen!
Căn phòng trở nên ồn ào bằng những lời bàn tán giữa những đứa trẻ về màu tóc kỳ lạ của cậu nhóc. Cô giáo bảo cả lớp trật tự, chỉ tay đến chiếc ghế trống cạnh Atsumu.
_Bé Shouyou ngồi cạnh anh Atsumu nhé?
Hinata gật đầu lễ phép đáp lời dạ vâng.
Ngôi trường được xem là tương đối nhỏ trong khu vực, có xe đưa đón và chỉ nhận những đứa trẻ nhỏ từ các gia đình gần trường để thuận tiện đưa trẻ về nhà nếu phụ huynh có việc bận không thể đón bé. Độ tuổi khác nhau được chia theo từng nhóm lớp nhỏ, giảng dạy theo nguyên tắc giáo dục quy định. Giờ nghỉ trưa và một số hoạt động học tập, vui chơi các bé sẽ cùng sinh hoạt chung.
Giờ nghỉ trưa ngày hôm ấy, Hinata muốn làm quen với những đứa trẻ khác, cậu cầm theo khay đồ ăn tiến gần đến một chiếc bàn có mấy đứa trẻ đang ngồi, vừa vui vẻ nói chuyện vừa ăn ở đó. Cậu cất giọng hỏi:
_Ừm... Tớ muốn hỏi, bàn các cậu còn chỗ trống cho tớ ngồi chung với được không?
Đám trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi chúng lắc đầu. Một cậu bé đáp lời cậu:
_Bọn tớ để chỗ cho bạn khác rồi. Xin lỗi cậu nhé.
Hinata chỉ đành di chuyển sang hỏi những bàn ăn gần đấy, nhưng câu trả lời cậu nhận được lại không khác nhau mấy. Trong lòng thật sự có chút thất vọng, cậu tự an ủi bản thân vì hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên nên mọi người vẫn chưa quen với sự xuất hiện của cậu mà thôi. Hinata đến ngồi tại một bàn trống gần cuối nhà ăn, cạnh bên một khung cửa sổ. Cậu vừa cho từng thìa thức ăn vào miệng vừa ngắm nhìn cảnh sắc trời xanh rộng lớn ngoài kia.
Cạch. Tiếng động nào đó phát ra khiến Hinata chú ý. Một cậu nhóc đặt khay cơm xuống bàn, ngồi phía đối diện cậu.
_Shouyou cũng thích ngồi đây sao? Khung cảnh đẹp lắm đúng không?
Hinata ngơ ngác nhìn đứa trẻ trước mặt mình.
_Anh là Atsumu ngồi cạnh em lúc sáng nay đúng không?
Atsumu gật đầu. Cùng lúc đó người em trai song sinh đến đưa anh hộp sữa. Hinata tròn hai mắt, nhìn người này rồi lại nhìn người kia. Cậu kinh ngạc thốt lên:
_Có tận hai Atsumu sao?
Cặp song sinh phụt cười. Biết rằng họ giống nhau nhưng phản ứng như vậy cũng là lần đầu tiên hai anh em chứng kiến. Cặp song sinh luôn ngồi cạnh nhau, cậu vì có chút hồi hộp ở trường mới nên không để ý đến. Osamu cất lời:
_Em là Hinata nhỉ? Gọi anh Osamu là được. Anh lên lớp trước nhé.
Osamu rời khỏi. Bấy giờ, Atsumu mới đáp lại câu hỏi của cậu.
_Bọn anh là song sinh. Samu là em trai anh.
Hinata hiểu ra, cậu dần ghi nhớ hướng tóc mái của cặp song sinh để phân biệt hai người. Hinata đưa mắt nhìn xung quanh nhà ăn, bàn nào cũng nhiều bạn ngồi trò chuyện vui vẻ, chỉ riêng bàn cậu thật tẻ nhạt. Cậu ngây ngô hỏi anh:
_Sao anh không ngồi chung với các bạn khác?
Atsumu thẳng thắn trả lời:
_Họ không thật sự thích chơi cùng anh, anh nghĩ vậy.
Là song sinh nhưng một người thì hòa đồng, thân thiện được mọi người vây quanh, người còn lại thì thường lủi thủi một mình một nơi. Atsumu chẳng để tâm quá nhiều tới điều đó, anh có thể tự tạo ra niềm vui cho bản thân và người em trai song sinh Osamu cũng không vì sự phân biệt đối xử của đám trẻ mà bỏ rơi anh trai mình.
Một đứa trẻ vừa cảm thấy thất vọng khi chẳng thể làm quen người bạn mới nào, Hinata nảy lên trong lòng sự ngưỡng mộ đối với anh. Dù Atsumu không có bạn bè, anh vẫn trông thật vui vẻ tận hưởng từng khoảnh khắc trong thế giới riêng của mình. Hinata lại chẳng thể làm được điều tương tự. Cậu ngỏ lời:
_Hay anh làm bạn với em đi.
Atsumu không tỏ ra bất ngờ với câu nói ấy, anh vừa nhai vừa đáp:
_Được thôi.
Hinata nở nụ cười rạng rỡ. Anh sững người trước nụ cười của cậu, như thể nó lưu giữ vào đáy mắt, khẽ chạm vào trái tim nhỏ bé trong lòng ngực anh.
Buổi chiều tà cùng ngày, giờ tan học, các phụ huynh đều đã chờ sẵn ngoài cổng trường đợi bóng hình bé con nhà mình chạy ra. Hinata sải bước cùng cặp song sinh Miya. Cậu thấy bố mẹ liền nhanh chân chạy đến.
_Bố, mẹ, con về rồi đây!
Bố nhấc bổng Hinata lên, ôm vào lòng. Đôi vợ chồng đồng thanh:
_Mừng con về!
Gia đình đột ngột chuyển đến căn nhà của dì ở Hyogo vì một số lý do liên quan đến công việc, họ sợ môi trường mới sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến đứa bé. Bố hỏi cậu:
_Ngày hôm nay của con có điều gì vui không nào?
Hinata tuy còn nhỏ nhưng cậu lại vô cùng hiểu chuyện. Cậu không muốn bố mẹ phải lo lắng về mình quá nhiều. Che giấu việc lúc trưa cậu bị đám trẻ gián tiếp từ chối làm quen, Hinata kể cho bố mẹ nghe rằng, cậu đã làm bạn với cặp song sinh thú vị.
_Bố mẹ không tin được đâu. Hai anh ấy giống nhau lắm luôn á!
Đôi vợ chồng phần nào chuốc bớt sự lo lắng trong lòng ngực sau lời kể của cậu. Cặp song sinh bấy giờ mới đi ra đến cổng. Một người phụ nữ cúi người chào hai anh em họ. Hinata vẫy tay gọi:
_Hai anh! Mai gặp nhé!
Hai cậu bé kia cũng vẫy tay với cậu. Tưởng chừng là mai gặp nhưng một hồi sau, cặp song sinh lại cùng gia đình Hinata đi về chung một con đường. Đôi bên mới ngỡ ngàng, hoá ra nhà họ nằm phía đối diện nhau.
Từ khi ấy, cặp song sinh thường hay tìm nhóc Hinata cùng chơi. Đặc biệt là Atsumu, anh và cậu dần trở nên gần gũi như những người bạn thân thiết. Hai đứa nhỏ có điều gì, dù lớn hay bé đều tâm sự cho nhau nghe, có kẹo bánh ngon đều để dành cho đối phương.
Nhờ có cặp song sinh bầu bạn, Hinata cũng không còn để tâm quá nhiều về cách đám trẻ kia đối xử với cậu nữa. Có lẽ là cậu nhóc đã quen với những ánh mắt nhìn nhận mình kỳ quặc chỉ bởi vì sắc tóc màu cam bẩm sinh ấy.
Trong một lần hoạt động vui chơi ngoài sân vườn, Atsumu ngồi loay hoay với đám hoa cỏ dại. Anh đan chúng thành một vòng hoa nhỏ, cầm theo nó tiến gần đến phía Hinata đang ngồi chơi một mình trên chiếc xích đu dưới bóng mát của tán cây.
_Shouyou à!
Nghe tiếng anh gọi, cậu dừng chiếc xích đu, tươi cười quay sang đáp lời:
_Atsumu-san!
Anh đứng đối diện cậu, dịu dàng đặt lên mái tóc cam vòng hoa nhỏ. Anh hỏi:
_Nếu sau này anh cầu hôn em thì em sẽ đồng ý chứ?
Hinata ngây thơ gật đầu đồng ý dù em bé chẳng biết rõ ý nghĩa lời Atsumu vừa mới nói. Anh mừng rỡ ôm chầm lấy cậu rồi cùng cậu trò chuyện, đung đưa trên chiếc xích đu. Anh kể cho cậu nghe những câu chuyện vui nhộn mà anh tự nghĩ ra, cùng cậu sáng tạo ra những câu hát mà chỉ riêng hai đứa biết.
Hôm ấy khi đã tan học, trong bữa cơm gia đình mỗi tối, như thường lệ Hinata kể lại cho bố mẹ mình nghe những điều vui vẻ cậu đã trải qua trong một ngày. Cậu bày tỏ sự thắc mắc:
_Bố mẹ này, cầu hôn là gì ạ?
Đôi vợ chồng ngạc nhiên. Chẳng lẽ ở trường có cô bé nào phải lòng đứa nhóc nhà họ rồi? Mẹ cất giọng hỏi cậu:
_Sao con lại hỏi điều đó?
Hinata thành thật mà nói:
_Atsumu-san bảo rằng, sau này anh ấy sẽ cầu hôn con.
Gia đình Hinata trước nay không hề có sự bài xích hay bất kỳ thái độ kỳ thị nào đối với giới tính. Nhưng họ nghĩ, dù sao hai đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ, Atsumu có lẽ cũng chỉ nói đùa thôi. Bố giải thích cho cậu:
_Con có thể hiểu, cầu hôn là một hành động có ý nghĩa rất lớn và cần đến sự dũng cảm nhiều lắm đấy! Nếu con chấp nhận lời cầu hôn của Atsumu, hai đứa sẽ trở thành một cặp như bố mẹ bây giờ nè.
Hinata tỏ vẻ mặt khó hiểu.
_Là con và Atsumu-san sẽ cùng sống vui vẻ bên nhau như bố mẹ ạ?
Bố mẹ bật cười. Thật khó để giải thích về tình cảm lứa đôi cho cậu nhóc chỉ mới bước chân vào mẫu giáo này. Câu nói của Hinata không hẳn là sai, nó là một phần quan trọng trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
_Cũng đúng đấy. Sau này khi lớn lên, Shouyou sẽ hiểu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro