Chương 29

Sau những năm tháng xa cách gia đình để tham gia vào nhiều mùa giải liên tiếp khác nhau, Hinata quyết định nộp đơn xin phép huấn luyện viên gia hạn thêm ngày nghỉ phép trước khi thế vận hội diễn ra và đã được chấp thuận. Trên đoạn đường quen thuộc quay về ngôi nhà thân thương, tâm trạng Hinata vô cùng vui vẻ, hứng khởi. Bỗng một cặp nam nữ trung niên tiến gần về phía cậu. Người phụ nữ cất giọng:

_Làm phiền cháu. Cháu có thể cho cô hỏi vài điều được không?

Hinata lịch sự đáp lời đồng ý. Cậu nghĩ rằng cặp đôi trung niên này chỉ đơn giản là đang cần sự trợ giúp về đường đi hay tìm kiếm một cửa hàng nào đó trong khu phố. Nhưng không phải vậy, cặp đôi trung niên ấy đã hỏi tên cậu.

_Cháu có phải là Hinata Shouyou không?

Từ khi Hinata đầu quân và đặt chân lên sàn đấu chính thức cùng MSBY, danh tiếng của cậu đã không ngừng tăng vọt, đứng hàng đầu hầu hết các bảng xếp hạng liên quan đến bộ môn bóng chuyền, thu về số đông người hâm mộ trải dài ở nhiều độ tuổi khác nhau. Chẳng lẽ, hai người trung niên này cũng là người hâm mộ cậu sao? Hinata lễ phép gật đầu dạ vâng.

_Vâng, cháu là Hinata Shouyou.

Những lời tiếp theo đó của cặp đôi trung niên khiến Hinata bất ngờ, cậu khó có thể tin được, cái ngày cậu chạm vào vết thương sâu thẳm mà Atsumu luôn muốn giấu kín trong lòng đã tự tìm đến rồi. Cặp đôi trung niên chia sẻ rằng, họ qua lời bà ngoại biết được quê hương của Hinata ở tỉnh Miyagi và họ cảm thấy rất may mắn khi có thể gặp được cậu ngay lúc này.

_Hinata à, cháu có thể dành thời gian để gặp mặt cô chú một hôm được không?

Hinata tuy có chút đắn đo, nhưng sau cùng cậu vẫn đồng ý, trao đổi phương thức liên lạc, hẹn gặp họ vào thời gian, địa điểm cụ thể. Hinata lễ phép cúi chào tạm biệt cặp đôi trung niên, tiến bước về ngôi nhà chứa đựng tình yêu thương nuôi dưỡng cậu nên người.

Hinata không vội dùng chìa khóa mở cửa, cậu lại chọn cách ấn chuông. Từ bên trong căn nhà phát ra tiếng bước chân, người phụ nữ mở cửa chào đón.

_Xin chào, ai vậ-

Hinata tươi cười đáp lời:

_Mẹ, con về rồi đây.

Cảm xúc người mẹ trào dâng, cô vội vàng ôm chầm lấy cậu. Hinata dịu dàng ôm mẹ, an ủi mẹ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu quay về thăm gia đình, nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng hình cậu nơi sân nhà, người mẹ đều khó lòng kìm nén được nước mắt. Hinata cùng mẹ tiến bước vào nhà, cậu đến trước bài vị của bố, trò chuyện, hỏi thăm bố dù rằng cậu biết rõ, bản thân sẽ chẳng thể nào nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.

Tận hưởng những phút giây quý giá cạnh bên gia đình. Sáng ngày hôm sau, theo lời hẹn trước, Hinata đến một quán cafe nhà kính. Cặp đôi trung niên đã ngồi nơi ấy đợi chờ cậu từ sớm.

_Ngày mới tốt lành, cô, chú. Cháu xin lỗi đã để hai người phải đợi.

Nhìn chàng trai tóc cam lễ phép trước mặt, cặp đôi trung niên vội lắc đầu, mời cậu ngồi xuống.

_Không, không. Là cô chú đến sớm. Cảm ơn cháu đã dành thời gian cho cô chú. Cháu uống gì cứ thoải mái gọi nhé.

Khi những tách cafe được người phục vụ đặt lên bàn, ba người cũng bắt đầu vào vấn đề chính của cuộc hẹn gặp mặt lần này. Cặp đôi trung niên đã tìm hiểu về cuộc sống của Osamu qua cuộc hội thoại với bà ngoại trước đó, bấy giờ họ tìm gặp cậu vì muốn hỏi thăm về tình hình cụ thể của Atsumu. Hinata thắc mắc:

_Tại sao hai người lại tìm cháu? Không phải gặp trực tiếp anh ấy sẽ tốt hơn sao?

Lúc cặp đôi trung niên vừa dứt lời giải thích thì điện thoại Hinata đột nhiên nhận tin nhắn từ người liên hệ Miya Atsumu: "Em đang ở đâu?" Hinata bất giác có chút lo lắng. Chẳng phải mọi người đều đã biết tin cậu sẽ quay về Miyagi trong những ngày nghỉ phép rồi sao? Cậu còn thông báo cho anh ngay trước khi đơn xin phép được huấn luyện viên chấp thuận. Hinata chẳng hề rõ, Atsumu có thật sự xuất hiện ở tỉnh Miyagi hay không, nhưng vì muốn trấn an bản thân, đồng thời không muốn khiến anh phải hao tốn sức lực tìm kiếm mình, cậu lịch sự bày tỏ với cặp nam nữ trung niên:

_Xin phép cô chú cho cháu ít thời gian để trả lời anh ấy.

Hai người cũng không làm khó cậu, họ gật đầu đáp lời đồng ý. Đối với họ, Hinata dành thời gian để gặp họ đã là điều may mắn rồi.

Qua màn hình điện thoại hiện lên cuộc hội thoại giữa hai chàng trai.

Hinata: Anh quên em từng bảo em sẽ quay về Miyagi thăm gia đình sao?

Atsumu: Em đang ở đâu?

Hinata: Anh cũng đến Miyagi rồi?

Atsumu: Anh hỏi là em đang ở đâu?

Hinata: Hiện tại em không ở nhà. Hôm nay em có chút việc cần làm.

Atsumu: Việc gì? 

Hinata: Không quan trọng lắm đâu. Lúc em về sẽ báo cho anh. Chúng ta gặp nhau sau nhé?

Atsumu: Tại sao em phải giấu anh việc em đi gặp họ?

Hinata tròn mắt kinh ngạc sau câu anh hỏi. Cậu ngẩng đầu nhìn cặp nam nữ trung niên trước mặt rồi lại nhìn xung quanh. Ánh mắt cậu dừng lại trên hình bóng của chàng trai tóc vàng phía bên kia tấm kính. Atsumu đứng bên ngoài, cách quán cafe một khoảng không xa, anh đang nhìn chằm chằm vào cậu. Hai người trung niên nhận thấy Hinata có biểu hiện kỳ lạ, họ cũng ngước ánh mắt theo hướng Hinata đang nhìn. Họ sững sờ, rồi lại vội vàng di chuyển ánh nhìn sang hướng khác, trong lòng dấy lên sự lo sợ bắt nguồn từ hành động vô trách nhiệm của họ thuở xưa, không dám trực tiếp đối mặt với đứa con trai đã trưởng thành.

Atsumu lặng người, đôi đồng tử nâu vàng sẫm màu tràn đầy nỗi buồn bã xen lẫn uất hận. Anh không tiến vào trong quán cafe, không chào hỏi cặp nam nữ trung niên, cũng không để lại cho Hinata lời nào, cứ thế, anh quay lưng, từng bước nhanh chóng rời đi. Hinata bật dậy khỏi ghế.

_Cháu xin lỗi cô chú vì sự bất lịch sự này nhưng cháu cần phải ra ngoài ngay bây giờ.

Hai người ngồi đó chỉ đành ngậm ngùi gật đầu dõi theo bóng lưng Hinata đang dốc sức đuổi kịp đứa con trai lớn của họ. Cả hai đều không biết bản thân nên làm điều gì, chỉ có thể tự trách lòng rằng, mình thật sự đã quá ích kỷ.

Hinata đuổi theo bóng lưng người cậu yêu đang từng lúc một xa dần. Cậu gọi to tên anh hết lần này đến lần khác, cầu xin anh hãy đứng lại chờ đợi cậu, nhưng anh vẫn không chút mủi lòng dừng bước chân. Trong trái tim chằng chịt vết thương của Atsumu, anh mãi chẳng thể tha thứ cho hành động bố mẹ mình ngày trước. Thà rằng không bao giờ gặp lại họ, giờ đây họ lại chủ động quay về, lần nữa gợi nhớ lại quá khứ bất hạnh mà anh đã cố gắng từng ngày để lãng quên.

Hinata chạy theo Atsumu, đặt chân lên các vạch trắng qua đường dành cho người đi bộ. Con số điện tử dần đếm ngược về 0, đèn tín hiệu bắt đầu nhấp nháy chuyển màu. Nơi xa kia có chiếc ô tô đang không ngừng lăn bánh tiến đến phía trước. Những người dân xung quanh hoang mang hét lên.

"NÀY CHÀNG TRAI, MAU CHẠY NHANH SANG ĐƯỜNG ĐI."

"CẨN THẬN!"     

Tâm thế Hinata lúc bấy giờ đã đặt toàn bộ lên Atsumu, cậu chẳng thể để tâm đến bất kỳ điều gì đang diễn ra xung quanh nữa. Tiếng kít từ bánh xe vang dội, mọi người nơi ấy ai nấy đều lộ rõ vẻ mặt hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro