Chương 10 - Atsumu: Cậu ấy chưa từng kể với em về việc sẽ tham gia V-Leagues.

"Cậu ấy chưa từng kể với em." Hinata bất ngờ mở lời. Atsumu nghiêng đầu khó hiểu. Sau đó, một nụ cười buồn hiện trên khuôn mặt Hinata. "Cậu ấy chưa từng kể với em về việc sẽ tham gia V-Leagues."

-----------------------

Atsumu quyết định sẽ đưa Hinata đi chơi sau buổi luyện tập đầu với tuyển quốc gia. Điều này khiến hắn luôn trong trạng thái vui vẻ, phấn khởi, cả những cú chuyền giữa Kageyama với Hinata cũng không khiến hắn mất tinh thần. Hắn thấy siêu tự tin, kệ cho việc hắn phải thay đổi luân phiên với Kageyama trong lúc tập chuyền với Hinata. Vì lần này hắn là người thắng cuộc - không phải trong bóng chuyền, bóng chuyền có thể chờ sau này - mà là trong việc đi chơi với Hinata, như một buổi hẹn hò. Hẹn hò, hai từ này luôn được nhấn mạnh trong đầu hắn, là động lực giúp hắn vượt qua buổi tập một cách tích cực khác thường.

Khi họ tập xong, Atsumu nhanh chóng nhảy đi tắm rửa. Khi hắn ra khỏi phòng tắm, ấm áp và tươi tắn với bộ quần áo thơm tho, hắn nhìn thấy Kageyama và Hinata đang ở cùng nhau.

"Cậu có muốn đi chơi cùng tớ không?" Atsumu nghe thấy tên chuyền hai kia hỏi, tay hắn xiết lại theo phản xạ.

"Hả, bây giờ á?" 

Atsumu sẽ không bỏ qua việc này. Trước khi Hinata kịp dứt lời, "Tui xin lỗi, Kageyama-", anh tự tin bước đến gần hai người học, quàng lấy đồng đội của mình. Lần này hắn sẽ thắng cuộc. Atsumu nhếch mép. "Xin lỗi, Tobio-kun. Tối nay tôi sẽ đưa Shouyou đi chơi. Như một buổi hẹn hò. "

Ngay lập tức, Hinata xụ mặt, má cậu ửng hồng. Cậu đưa tay khua khoắng trong bối rối. "Anh im đi, Atsumu-san, không phải thế mà-"

Khoảnh khắc như được tua chậm khi Atsumu thấy cảm xúc biến đổi trên gương mặt Kageyama, đủ nhanh để anh giữ được khuôn mặt bình tĩnh. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Atsumu có thể bắt trọn chúng. Thật sự ghê tởm nhưng hắn phải thừa nhận hai người họ giống nhau hơn tưởng tượng.

"Chúc cậu đi chơi vui vẻ." Chàng chuyền hai tóc đen cuối cùng cũng đưa ra lời đáp trước khi quay lưng đi. Hinata nhướng mày, má cậu vẫn phớt hồng, trong khi Atsumu đang tự ngâm mình trong bầu không khí nóng nảy này.

Sau đó, hắn cố gắng để tận hưởng cuộc hẹn, nhưng mọi thứ chợt thật bức bối. Sự căng thẳng kéo dài vẫn đang đè nặng trong tâm trí Atsumu, kéo tụt suy nghĩ của hắn xuống đất. Trong khi Hinata trông thật vui vẻ, vô tư bên cạnh hắn. Atsumu cũng muốn vui vẻ, muốn chìm trong cảm giác hạnh phúc dễ chịu đó, nhưng cơ thể hắn luôn cảm thấy mình đang căng thẳng.

Hinata cuối cùng cũng để ý khi họ đi dạo ở công viên sau bữa tối. Atsumu đã quá chú tâm vào chuyện của Kageyama đến nỗi hắn thậm chí còn không thèm nắm tay cậu nhóc tóc cam, mọi kế hoạch hắn dựng lên trước đó đều bị ném ra ngoài cửa sổ.

"Trái đất gọi Atsumu-san!" Giọng nói của Hinata kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.

"Chết tiệt, anh xin lỗi, ừ, có chuyện gì thế em?"

Nhóc đập biên cau mày. "Cùng ngồi xuống một chút nhé."

Một khoảng lặng căng thẳng trôi qua giữa họ. Atsumu cảm thấy đau lòng—đây không phải là điều hắn mong đợi về buổi hẹn hò đầu tiên. Hắn có thể đã thắng Kageyama một ván, nhưng hắn biết mình chưa thắng cả trận đấu chết tiệt này. Chưa hề suýt soát.

"Anh ổn chứ?" Hinata cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Chàng chuyền hai tóc vàng nhún vai. "Anh khỏe."

"Không, Atsumu-san. Bởi vì anh đã rất vui khi mời em đi chơi, nhưng giờ anh lại cư xử như một tên tồi tệ" Hinata thẳng thắn chọc vào sai lầm của hắn. Chàng trai cao hơn cảm thấy vai mình sụp xuống, cùng với cảm giác tội lỗi tràn lên trong cơ thể. Hắn nói khẽ, "Anh xin lỗi."

"Thế anh có định giải thích lý do tại sao không? Vì đây sẽ không được coi là một buổi hẹn hò đâu nếu anh cứ tiếp tục như vậy-"

"Tại sao em và Kageyama từng dừng liên lạc?" Atsumu bật thốt. Hắn nhìn chằm chằm Hinata, nhìn biểu cảm chợt nhận ra trên mặt cậu. Cậu cắn môi. "Anh ghen đó sao, Atsumu-san?"

"Có chút." hắn thở dài. "Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng anh luôn cảm thấy cậu ta lúc nào cũng đi trước anh một bước."

Sau đó Hinata làm hắn ngạc nhiên, đôi mắt cậu mềm mại và ấm áp khi cậu nghiêng người về phía hắn. Vai hai người chạm vào nhau. Hành động nhỏ bé này châm nổ một quả pháo hoa nhỏ trong lồng ngực Atsumu, nơi chạm vào cậu râm ran nóng lên. Cậu nhóc tóc cam ngước nhìn hắn, với ánh mắt nghiêm túc "Không, Atsumu-san. Kageyama không có. Anh mới là người đã mời em đi chơi đầu tiên."

Nghe có vẻ thảm hại nhưng tim Atsumu đã tan chảy thành vũng nước ngay tại khoảnh khắc đó.

"Cậu ấy chưa từng kể với em." Hinata bất ngờ mở lời. Atsumu nghiêng đầu khó hiểu. Sau đó, một nụ cười buồn hiện trên khuôn mặt Hinata. "Cậu ấy chưa từng kể với em về việc sẽ tham gia V-Leagues."

Atsumu chả biết nói gì nữa. Hắn giờ khá muốn đấm vào mặt Kageyama, chỉ để Hinata không phải mang biểu cảm như thế nữa.

"Công bằng mà nói, em đoán là cậu ấy không cần làm vậy. Atsumu-san, anh thấy việc em cảm thấy buồn bực vì vấn đề đó liệu có sai hay không?" Cậu nhăn mày hỏi. Atsumu tưởng tượng nếu Osamu bỏ đi bán cơm nắm mà không nói cho hắn đầu tiên, liệu hắn có tức giận không? Chỉ nghĩ thôi mà hắn đã nóng hết cả máu rồi. Hắn nhìn Hinata với đôi mắt rực cháy, cố gắng truyền đạt thật rõ ràng. Bởi vì ở đây, cảm xúc của Hinata là thứ có giá trị. Chúng luôn luôn có giá trị. "Không, không hề sai chút nào, Hinata. Anh mà là em thì anh đã làm ầm mẹ nó hết lên rồi."

Hinata bật cười, tựa tiếng chuông du dương, tươi vui trong màn đêm. Nhưng nụ cười buồn bã lại quay lại trên mặt cậu, nhanh như cái cách nó rời đi. "Em cũng không kể cho cậu ấy về việc đi Brazil."

Điều này làm Atsumu vô cùng ngạc nhiên. Hắn cố gắng không thể hiện ra mặt, nhưng Hinata vẫn nhận thấy. Cậu làu bàu. "Vậy em cũng là một tên xấu xa đúng không?"

"Không, em không có. Em cũng không thấy anh như vậy mà, nhớ không?" chàng trai lớn tuổi hơn thành thật trả lời. Hinata lí nhí, tiếp tục chia sẻ về Kageyama. "Em đã tưởng mình quan trọng hơn vậy đối với Kageyama, anh biết chứ. Vì cậu ấy là bạn thân nhất của em, bạn thân thì phải kể với người còn lại về mọi thứ. Vậy mà em đã phải nghe kể lại từ một người khác về việc đó."

Giọng Hinata tan vỡ một chút, Atsumu theo phản xạ xiết chặt tay mình, cố gắng giữ vẻ dịu dàng.

"Cậu ấy còn không thèm tiễn em ra sân bay. Không thèm nhắn tin cho em khi em ở Brazil. Nhưng em đã nhớ về cậu ấy rất nhiều, quá nhiều so với cần thiết." Nhóc đập biên nghe như đang phê bình bản thân khi cậu nói điều đó. Cậu nhìn xuống mặt đất, đôi mắt nhuốm vẻ tội lỗi. "Em xin lỗi, vì đã nói về cậu ấy, Atsumu-san. Em thật ngu ngốc mà."

Atsumu nâng nhẹ cằm cậu lên, để mắt họ chạm vào nhau. "Nè, đồ ngốc. Thử tưởng tượng nếu Osamu làm thế với anh, xong anh càu nhàu về vấn đề đó với em. Liệu em có bảo anh ngu ngốc không hả?"

Hinata trông như đang suy nghĩ siêu nghiêm túc, đáng yêu đến nỗi khiến Atsumu suýt nữa thì bị mất tập trung. Sau đó, cậu nhẹ nhàng lắc đầu. 

"Kageyama đã khiến em đau lòng, nhưng cậu ấy cũng rất quan trọng với em. E-em không hề ngu ngốc chút nào khi quan tâm đến cậu ấy, Hinata." Atsumu thực sự không biết mấy câu này trôi từ đâu đến, nhưng hắn không dừng lại. "Với lại, anh không muốn thừa nhận đâu vì anh ghen tị gần chết, nhưng em rõ ràng là cũng rất quan trọng với cậu ấy nữa. Có lẽ là tên nhóc đó chỉ bị đần thôi."

Hinata nhìn chăm chăm vào hắn với vẻ không tin tưởng. "Anh nghĩ vậy sao?"

Atsumu gật đầu lia lịa. Còn lâu hắn mới kể lại về mấy vụ thách thức trong nhà vệ sinh, hay vụ thách thức nhau mỗi lần hắn chuyền cho Hinata trên sân đấu. Nhưng hắn vẫn nói được mấy điều này. "Trăm phần trăm chắc chắn luôn. Cậu ta đã rủ em đi chơi, Hinata. Thỉ thoảng các em vẫn gặp gỡ nhau. Hai đứa đã có khoảng thời gian tồi tệ trong quá khứ, nhưng điều đó không có nghĩa là hai đứa không còn là bạn với nhau."

Cái nhìn đầy ngưỡng mộ của Hinata làm Atsumu cảm thấy tự hào một cách kỳ lạ. Nụ cười buồn bã nhanh cuối cùng cũng được thay thế bằng một nụ cười đầy hi vọng. Hinata rúc đầu bên bờ vai Atsumu, khiến hắn sửng sốt. "Cảm ơn anh, Atsumu-san."

Có lẽ giờ là lúc hắn nên nắm lấy tay cậu, đan xen những ngón tay của họ vào nhau. Có lẽ hắn nên tựa gần vào cậu và ấn một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Hinata. Nhưng Atsumu không làm gì cả, hắn chỉ ngồi yên để bản thân tan chảy trong sự ấm áp, trong ánh nắng của Hinata Shouyou.

- End part 2 - Atsumu POV -

---------------------

Vậy là hết phần POV của Atsumu rồi, từ chương sau sẽ đến phần của Hinata nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro