Chương 6 - Atsumu: Chúng mình lấy nhau đi.


Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc tóc cam và nói "Chúng mình lấy nhau đi."

--------------------- 

Sự mê mẩn của Atsumu với Hinata bắt đầu từ năm năm trước, ở lần đầu tiên hắn thấy cú bật nhảy đáng kinh ngạc của cậu. Cậu nhóc chibi tóc cam bật nhảy vượt qua tầm mắt hắn, cánh tay cậu vung lên không hề do dự, đặt niềm tin trăm phần trăm chuyền hai của cậu sẽ đưa bóng vào lòng bàn tay mình. Tiếng bóng đập xuống sàn vang vọng bên tai Atsumu, nó vẫn đeo bám hắn trong nhiều ngày sau đó.

"Một ngày nào đó, anh sẽ chuyền cho cậu." Hắn đã tuyên bố điều đó một cách ngu ngốc với Hinata. Osamu đã nói chắc hẳn đây là tình yêu. Atsumu chỉ đơn giản coi đó là sự cạnh tranh, bởi vì hắn không thể thua Kageyama, người hắn hiện đang coi là đối thủ lớn nhất của mình.

Năm tiếp theo, đội họ đã đánh bại Karasuno ở vòng thứ ba của giải Interhigh mùa xuân. Atsumu lại cảm thấy buồn hơn so với mong đợi khi điều đó diễn ra. Osamu nói rằng hắn đúng là đồ vô vọng.

Vì vậy, Atsumu thấy mình chắc hẳn đã bị hoang tưởng rồi, khi thấy Hinata đột nhiên xuất hiện ở Nhật sau hai năm vắng bóng, và trở thành một thành viên đội MSBY Black Jackals. Okay, thực ra không hẳn là vắng bóng với Atsumu, vì hắn luôn theo dõi những thông tin về Ninja Shouyou, mặc dù hắn không muốn thừa nhận điều này với ai cả.

Cơ thể Hinata đã không còn nhỏ gầy, thay vào đó là những thớ cơ bắp thon gọn khắp cánh tay, bắp đùi và bắp chân. Làn da của cậu rám nắng, có màu đồng. Và nếu trước đây đôi mắt cậu như chứa đựng ngọn lửa nhỏ, thì giờ chúng trông tựa như những viên hổ phách lấp lánh. Atsumu từng than vãn về việc cậu nhóc chắn giữa trường Karasuno xinh đẹp ra sao, nhưng hiện tại, vẻ quyến rũ mới mẻ chết người của Hinata còn khiến hắn thực sự không biết phải làm gì hơn.

Hắn âm thầm thêm điều này vào 'Danh sách những thứ phải than vãn với Samu'.

"Shouyou-kun," Atsumu gọi cậu theo cách hơi mất tự nhiên. Hắn có thể có cái mồm dẻo nhất, nhưng vẫn phải xoắn cả lưỡi lại khi bắt chuyện với crush hồi cấp ba của mình.

Hinata nheo mắt nhìn, trước khi mắt cậu sáng bừng lên khi nhận ra hắn, cậu nhảy tưng lên. Một cách siêuuu đáng yêu. "Atsumu-san!"

"Anh đoán giờ mình có thể thực hiện được lời hứa trước đó rồi nha." Một ngày nào đó, anh sẽ chuyền bóng cho cậu.

Chàng trai tóc cam mỉm cười với anh, đôi mắt sáng bừng lên vì phấn khích trước thử thách. "Thử thôi nào".

Cú chuyền đầu tiên Atsumu dành cho Hinata nhanh tựa tia chớp. Hinata thậm chí còn nhảy cao hơn, nhanh hơn, thân hình thon gọn nhưng rắn rỏi của cậu dường như lơ lửng giữa không trung, tựa thước phim được tua chậm. Khi quả bóng rời khỏi tay Atsumu, tia tĩnh điện nhỏ còn sót lại chạy dọc đầu ngón tay hắn. Hinata đập bóng xuống phía bên kia lưới, âm thanh vang vọng khắp các bức tường.

Inunaki lao xuống nhưng không thể đỡ kịp đường bóng, miệng anh há hốc vì kinh ngạc. Mọi người trong sân tập đều dừng lại để ngắm nhìn đòn công khủng khiếp này, Atsumu đáng nhẽ không nên cảm thấy vậy, nhưng hắn thực sự rất tự hào vì cậu. Hắn đã luôn tin tưởng Hinata có thể tự đứng vững, kể cả khi không có Tobio đồng hành.

Bokuto lao vào sân, nhấc Hinata lên không trung. "Shouyou-kun! Nhóc ngầu quá!"

Những lời thì thầm đồng tình lan nhanh giữa các thành viên khác, Atsumu ghi nhớ tất cả những gương mặt bị ấn tượng của họ. Chưa có ai mà anh lại thấy mừng rỡ khi phải chia sẻ sự nổi bật đến vậy, ngoài cậu. Đặc biệt khi Hinata bật nhảy cao như vậy. Tin tưởng anh đến vậy.

Atsumu chuyền cho cậu thêm hết lần này đến lần khác.

Hinata và Sakusa trở thành bạn cùng nhà. Atsumu cùng các thành viên Jackals khác từng cá cược xem cậu sẽ trụ lại được bao lâu cho đến khi bị Omi-san đá đít khỏi nhà. Nhưng tất nhiên rồi, Hinata lại khiến mọi người ngạc nhiên. 

Những năm sống một mình ở Brazil đã khiến cậu trở thành người độc lập hơn - cậu biết tự dọn dẹp phòng, đủ để đáp ứng tiêu chuẩn sạch sẽ kì cục của Sakusa. Cậu biết nấu những bữa ăn lành mạnh, bổ dưỡng, vì cậu luôn duy trì thói quen nuôi dưỡng cơ thể cho bóng chuyền. Cậu còn đi ngủ sớm, như một thiên thần vậy. Những điều này đều khiến Atsumu phải điên cuồng.

Hắn đã từng nghĩ Hinata thuộc tuýp người liều lĩnh hơn. Hắn vẫn nhớ vẻ mặt đau đớn của cậu bé tóc cam khi cậu ngã xuống sàn giữa trận đấu của Karasuno và Kamomedai do bị sốt. Hinata của hiện tại, không hề ít đi tính ganh đua, niềm đam mê, nhưng lại nhiều hơn sự cẩn thận, điềm tĩnh. Cậu giờ đã biết suy nghĩ trước khi đòi hỏi.

Không đời nào hắn lại bị cuốn hút thế này. Chỉ là crush hồi cấp ba thôi mà. Hắn đã từng gặp nhiều người, cả trai cả gái. 

Rồi xong, hắn vẫn đứng đây, trước cửa nhà Hinata, lần thứ tư trong tuần này, khiến Sakusa cảm thấy vô cùng chán nản.

"Ông có căn hộ của riêng mình," Sakusa thở dài thườn thượt. Mái đầu của Hinata nhô lên phía sau anh ta, một sắc cam dễ thương. "Atsumu-san!"

Atsumu đập tay với Hinata, len người vào giữa bức tường-Sakura đang chắn giữa cửa, như thể anh không có ở đây. Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách "Trưa nay mình ăn gì vậy?"

Hinata đang đeo một chiếc tạp dề in hình chú chó Shiba nhỏ, tay cầm xẻng. Trời ơi đáng yêu kinh khủng, Atsumu cố gắng làm đủ thứ trên đời để không khỏi ngắm cậu liên tục, hắn cố tập trung tầm mắt mình về phía TV. Màn hình đang chiếu lại một bộ phim dài tập mà hắn có lẽ đã từng thấy bà mình theo dõi trước đây.

"Em đang làm thử công thức okonomiyaki nè!" Hinata trả lời trước khi nhanh chóng biến mất trong gian bếp. Sakusa thở dài, thêm lần nữa, ngồi xuống đầu còn lại của chiếc sofa dài, cách xa nhất khỏi Atsumu. "Tôi sẽ phải cấm ông vào nhà mình sớm nhất có thể."

Tên chuyền hai càu nhàu. "Nè thực ra đây có phải nhà của mỗi ông đâu. Đó cũng là nhà của Shouyou mà."

Đầu Hinata lại ló ra "Không sao đâu Omi, em cũng thích nấu ăn cho anh Atsumu mà!"

Câu nói đó thành công trong việc khiến mặt Atsumu đỏ bừng. Hắn giả vờ như không thấy Sakusa đang nhìn mình một cách khinh bỉ.

Cảm giác thật lạ khi dành thời gian nghỉ ngơi của mình như thế này. Khi mới gia nhập Black Jackals, hắn sẽ dành thời gian để luyện tập phối hợp thêm với cách thành viên trong đội, sau đó lang thang khắp các quán rượu khi không thể luyện tập, hi vọng có thể lấp đầy sự trống trải trong lồng ngực. Không hề dễ dàng chút nào khi thi đấu chuyên nghiệp mà không có Osamu bên cạnh, Atsumu từng cảm thấy vừa tự hào vừa tức giận khi việc khởi nghiệp bán cơm nắm của em trai mình bắt đầu khởi sắc.

Ấy vậy mà, giờ hắn ở đây, làm mấy thứ dễ thương lành mạnh như thử công thức nấu ăn mới của Hinata, xem lại mấy chương trình TV dài tập, chơi video game trong khi Sakusa vừa xem vừa phán xét. Tựa như được sống lại thời thơ ấu hắn chưa từng được trải qua, làm những thứ bạn bè thường làm với sau, với những người khác ngoài Osamu.

Khi thức ăn đã sẵn sàng, Atsumu cắn miếng bánh kếp mặn đầu tiên và thực sự đã nhìn thấy thiên đường. Tuyệt vời hơn tất cả, Hinata là một đầu bếp siêu đỉnh. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc tóc cam và nói "Chúng mình lấy nhau đi." Và chỉ có một phần nhỏ trong câu đó thực sự là đùa giỡn.

Ngày kế tiếp, Atsumu tiếp tục xuất hiện ở nhà họ sau buổi tập. Sakura cầm chổi đuổi hắn chạy quanh căn hộ trong tiếng cười khúc khích của Hinata.

---------------

Editor: Đến role Atsumu cái soft điên, hmu

Tui yêu cái cách mấy đứa trong fic này mê mẩn Shouyou khi thấy nhóc ấy chơi bóng chuyền, vì tui cũng thế, Shouyou đẹp nhất tuyệt vời nhất là Shouyou lúc chơi bóng chuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro