Anh có từng hối hận không?
Vào một tối thứ Sáu, điện thoại của Atsumu bất ngờ vang lên với một đầu số lạ. Anh nhấc máy vì đằng nào anh cũng đang không có gì hay ho để làm hết (Osamu chắc chắn sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thương hại vì suy nghĩ này) và nghe thấy giọng chào hỏi có chút quen thuộc từ đầu bên kia.
"Chào, Miya." một giọng nói tươi tắn vui vẻ và có chút say xỉn truyền đến. "Tụi anh cần cậu đến đón Hinata."
Atsumu ngay lập tức bật dậy, ý nghĩ Shouyou đã gặp chuyện gì đó quay cuồng trong đầu anh. Nhưng nếu có chuyện thì người gọi điện thoại đã không bình tĩnh như vậy, đúng chứ? Chắc chắn là vậy rồi, bình tĩnh lại nào.
"Được." Atsumu chậm rãi nói, vẫn còn đôi chút không chắc chắn , cùng một tý xíu hoảng hốt trước chuyện đang diễn ra. "Anh là ai vậy?"
Tiếng cười bất ngờ vang lên từ đầu bên kia.
"Sugawara đây." Anh ấy nói, giọng điệu thể hiện rõ tình trạng chuếnh choáng. "Đàn anh của nhóc Hinata. Vậy anh gửi vị trí cho cậu nhé. Hẹn gặp lại."
Sugawara sau đó gửi cho anh vị trí. Cách chỗ Atsumu không xa lắm, chỉ hơn chục phút đi bộ. Anh nhận ra vẫn còn khá sớm nên anh có thể bắt tàu thay vì lái xe. Đường xá tối thứ Sáu luôn đông đúc kinh khủng. Và thứ duy nhất anh có thể nghĩ trong đầu lúc này là làm sao để đến đó nhanh nhất.
Khi đến nơi, anh nhìn thấy một vài đàn anh mà Shouyou đã từng giới thiệu với anh mấy năm về trước. Cuối cùng anh cũng nhớ lại được một vài gương mặt cùng giọng nói quen thuộc.
Anh chạy về phía Sugawara người đang nghiêng ngả đứng bên đường. Anh ấy vẫy vẫy một cách bất lực, trông có vẻ không ổn lắm.
"Không sao đâu, kệ cậu ấy đi." Azumane cười nói. "Tụi anh xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé, tại Hinata cứ tìm cậu mãi."
Sugawara chọc Azumane một cái vì câu vừa rồi, sau đó quay lại cười về phía Atsumu. Nụ cười của anh ấy khiến Atsumu dễ dàng mất cảnh giác, cứ như thể nếu anh ấy có nói gì lúc này thì Atsumu cũng tin vậy.
Nhưng thay vì thuyết phục Atsumu coi như không nghe thấy câu lỡ mồm vừa nãy thì Sugawara chỉ dẫn anh về phía quán izakaya, vừa đi vừa giải thích mọi chuyện.
"Hinata uống nhiều quá." Sugawara nói với nụ cười ngại ngùng. "Thực ra thì ai cũng uống nhiều hết. Nhưng em ấy không sao đâu. Đáng nhẽ tụi anh sẽ đưa em ấy về nhà nhưng rồi ẻm cứ tìm cậu mãi. Xin lỗi nhé, nếu cậu thấy không thoải mái."
Atsumu lắc lắc đầu, cười nhìn lại về phía anh ấy trấn an.
"Không, ổn mà. Anh cứ để em đưa em ấy về nhà." Sugawara nhướng mày nhìn anh sau câu nói đó nhưng không bình luận gì thêm. Atsumu thấy má mình nóng bừng vì ẩn ý trong câu vừa rồi -- nhưng ý anh không có phải như vậy.
Anh tìm thấy Hinata đang gục đầu trên bàn, trông như sắp lăn ra ngất xỉu giữa cái izakaya này vậy. Một đàn anh khác đang ngồi cạnh em, nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt anh ấy nhanh chóng chuyển thành sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Atsumu.
"Cậu ấy đến để đón Hinata về nhà." Sugawara nói với giọng điệu trêu chọc.
Atsumu cúi đầu, hai má đỏ bừng. "Không, không phải như vậy đâu."
"Gì? Anh có nói gì sai đâu." Sugawara có vẻ khó nhằn hơn so với tưởng tượng của Atsumu, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng không quá căng thẳng trước hai người đàn anh và ngồi xuống cạnh Shouyou.
Có vẻ họ đã ngầm hiểu gì đó (hoặc Daichi không muốn Sugawara gây ra thêm rắc rối) vì hai người đều rời đi ngay sau đó, để lại mỗi Atsumu với Shouyou đang ngái ngủ.
Atsumu bám lấy vai Shouyou và bóp nhẹ. Anh cúi lại gần thì thầm bên tai em. "Shouyou ơi."
Shouyou quay về phía anh, mắt nhắm mắt mở, vẫn còn nét mơ màng.
Hương thuốc lá cùng mùi bia và quá nhiều loại thức ăn khác nhau lan tỏa khắp không gian quán izakaya. Thật âm ĩ và náo nhiệt với nguồn năng lượng mà mọi người thường chỉ có vào tối thứ Sáu. Atsumu thấy mạch máu dưới da mình run rẩy, trái tim lộn nhào khi tầm nhìn của Shouyou cuối cùng cũng tập trung lại về phía anh.
"Chào anh." Giọng Shouyou vẫn còn vương chút cồn. "Sao anh lại ở đây?"
Atsumu cho phép bản thân, chỉ tối nay thôi. Anh cúi xuống gần Shouyou, trán hai người sát bên nhau, mũi nhè nhẹ cọ vào sống mũi em.
Anh cảm nhận được nụ cười của Shouyou, đầu ngón tay em cuộn tròn trên đầu gối Atsumu.
"Em tìm anh mà." Atsumu nói ngắn gọn. "Nên anh đến đón em về nhà nè."
"Hừm, nghe khả nghi quá." Hai má Shouyou đỏ bừng do cồn, đôi mắt mơ màng sau khi vừa thức giấc đã rạng rỡ trở lại.
"Không hề nhé." Atsumu lùi về phía sau, nhưng chỉ để anh có thể vòng một cánh tay ôm lấy bờ vai Shouyou. Anh đỡ em đứng dậy, đảm bảo em có thể tự mình đứng vững, sau đó cả hai cùng rời khỏi quán ăn. "Em phải tin tưởng anh một lần chứ."
"Anh đừng có mà ngốc nghếch." Shouyou tựa đầu lên vai anh, từng cơn rung động truyền đến từ ngực em khi em vừa cười vừa nói. "Em vẫn luôn tin tưởng anh mà."
△
Câu chuyện giữa Atsumu và Shouyou là vậy, hai người họ vẫn ổn. Và sẽ vẫn luôn như vậy.
Cùng dạo bước bên góc phố yên tĩnh Tokyo vào lúc gần một giờ sáng, với Shouyou đã gần như đã tỉnh rượu, với những ngón tay nhẹ nhàng cọ vào nhau khi khoảng cách giữa hai người càng lúc càng sát lại. Một vài lần Shouyou nhìn về phía anh và nở nụ cười, những nụ cười mà Atsumu sẽ ôm lấy, cất vào một chiếc lọ mang tên những ngày mưa. Thứ mà anh sẽ giấu vào túi áo, dành dụm cho những ngày khi giông tố ập đến.
Hai người họ vẫn ổn.
"Được rùi, anh cứ nói ra đi mà." Shouyou nói khi hai người nghỉ chân bên một máy bán hàng tự động ven đường.
Atsumu đảo mắt. "Được thôi. Em không nên uống nhiều như vậy mới phải."
Shouyou nhận chai nước lạnh Atsumu đưa cho em và tu vài hớp.
"Em không có." nghe điêu chết lên được. Atsumu còn chả thèm chỉ ra sự thật vì Shouyou đã nhanh chóng tự phản bác rồi. "Được rùi, có lẽ là em có uống hơi nhiều. Nhưng mà vui mà."
"Anh còn tưởng em lăn ra ngất ở quán luôn rồi đó." Atsumu không nói với em rằng anh đã lo lắng ra sao khi nhận được cuộc gọi, rằng anh đã nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ thế nào. "Anh đã --"
"Anh lo cho em, em biết mà." Shouyou cướp lời anh, nụ cười em vương chút tự mãn. "Em xin lỗi. Anh biết là anh không cần đến cũng được mà."
"Em biết là anh chắc chắn sẽ đến mà." một giờ sáng là thời điểm thật kỳ lạ. Khoảng thời gian này như khiến con người ta dũng cảm hơn, nhưng đồng thời cũng khiến ta cảm thấy quá đỗi mong manh, dễ vỡ.
Shouyou lại vậy nữa rồi, những ngón tay em lại lưu luyến khi chúng sát bên bàn tay anh, chỉ một vài khoảnh khắc thôi, trước khi rời đi. Anh sẽ phát điên mất, thực sự đó.
"Em biết." Hai người họ dừng chân dưới tòa nhà của Kenma. Quãng đường họ vừa đi sao mà ngắn quá đỗi. Thời gian được ở bên Shouyou lúc nào cũng trôi qua một cách thật chóng vánh. Atsumu gắng hết sức để không nghĩ theo hướng này, cố gắng loại bỏ những tư tưởng muốn giữ em cho riêng mình. Vì thật xấu xí và ích kỷ làm sao khi cảm thấy ghen tị vì Shouyou dành thời gian của em cho những người khác. Và anh cũng chẳng có quyền làm như vậy, cũng chẳng có quyền nung nấu những ý nghĩ như vậy trong đầu.
"Cứ như vậy có sao không em?" Atsumu vẫn hỏi, vì hai người họ sắp hết thời gian mất rồi. Ánh ban mai của buổi sáng luôn khiến mọi thứ khó khăn. Trò chuyện cùng Shouyou trong màn đêm yên tĩnh, khi mà cả thế giới đều đang say giấc, sẽ đơn giản hơn nhiều.
Thay vì trả lời anh, Shouyou đặt ra câu hỏi của riêng em. "Anh có từng
hối hận không?"
Atsumu chẳng cần hỏi lại ý em là sao, vì anh hiểu.
Anh có từng hối hận vì đã chia tay em không?
Đây là câu hỏi vẫn luôn ám ảnh anh. Câu trả lời chực trào tuôn ra trên đầu lưỡi. Atsumu thực sự không chắc chắn lắm về những gì cảm xúc của mình, không chắc chắn về những gì mình biết. Còn hơn cả nỗi sợ hãi khi phải đưa ra câu trả lời, vì một khi lời đã nói ra rồi thì khó mà rút lại được.
Vậy nên anh đẩy lại câu hỏi đó cho Shouyou, vì em luôn giỏi hơn anh về mặt này. "Còn em thì sao?"
Shouyou trầm ngâm trong chốc lát trước khi đặt câu hỏi. "Anh có muốn nghe câu trả lời thật không?"
Màn rally dường như vô tận với cùng một câu hỏi cứ được chuyền qua chuyền lại.
Atsumu giơ bàn tay lên vuốt tóc, chỉ để giấu đi cái cách nó đang bắt đầu run rẩy.
"Anh có." Cuối cùng thì anh nhìn về phía Shouyou và đưa ra câu trả lời.
Shouyou lại gần anh, những ngón tay em ôm lấy bàn tay bồn chồn của Atsumu. Em xiết chặt tay anh và không buông ra cho đến khi Atsumu thở một hơi nhẹ nhõm, cho đến khi tay anh yên ổn trở lại.
"Em không." Shouyou nói với anh, những ngón tay hai người xoắn lại với nhau. Lòng bàn tay âu yếm sát bên nhau. "Em nghĩ là em không có hối hận."
Hóa ra không đau như Atsumu tưởng, anh chỉ cảm thấy điều gì đó giống như sự nhẹ nhõm. Vì đó là câu trả lời đã luôn mấp mé trong đầu anh. Đó là câu trả lời mà anh đã luôn quá sợ hãi để nói ra.
"Anh cũng không, anh không hối hận." Atsumu thừa nhận, anh thấy lồng ngực mình căng ra, bờ vai cuối cùng cũng không còn trĩu nặng. Tay Shouyou thật ấm áp trong cái nắm tay của anh. Nhìn vào mắt em, anh như thấy được hàng ngàn buổi ban mai của những ngày kế tiếp. "Anh nghĩ là vào lúc đó, chúng mình cần như vậy."
"Anh luôn chú ý về việc canh thời gian chuẩn xác nhỉ." hai người họ có lẽ là cặp đôi duy nhất có thể chuyện trò và trêu đùa về việc chia tay như thế này nhỉ.
Trên bầu trời, vầng trăng khuyết và những vì sao đang ngân nga bài hát mà Atsumu chưa từng được nghe trước đây. Thật đẹp làm sao.
"Em rất mừng vì đã được về nhà." Shouyou túm lấy nơi bàn tay hai người đang quấn lấy nhau và kéo Atsumu lại gần. Giữa hai người dường như chẳng còn chút khoảng cách nào, anh có thể cúi xuống và hôn lấy bờ môi em ngay lúc này, dưới ánh đèn đường giữa con phố yên tĩnh. Đơn giản làm sao.
Nhưng Atsumu không làm vậy, thay vào đó, anh vòng cánh tay còn lại quanh eo Shouyou, ôm lấy em trong lồng ngực mình. Mặc kệ Shouyou liệu có nghe thấy tiếng con tim anh đang đánh trống thình thịch hay không. Nhịp đập trong lồng ngực anh dần ổn định với nhịp điệu trong tiếng cười ngắt quãng của Shouyou.
"Ừm, anh cũng vậy." Atsumu thú nhận, ấn nụ cười bên môi chìm vào mái tóc bồng bềnh của Shouyou.
Khoảnh khắc này sẽ không kéo dài mãi mãi. Tuy ngắn ngủi, nhưng vậy là đủ rồi.
Shouyou vuốt ve ngón cái của mình quanh mu bàn tay Atsumu, và anh biết điều này còn hơn cả đủ nữa. Rằng hai người họ không chỉ ổn mà còn hơn thế nữa.
△
Mọi thứ lại tiếp tục thay đổi, nhưng đổi thay không phải lúc nào cũng sai. Vì anh chẳng cảm thấy sai chút nào khi chia sẻ khoảng thời gian mỗi tối sau một ngày làm việc với Shouyou cả. Hai người họ sẽ liên tục tán dóc vô nghĩa qua điện thoại cho đến khi một trong hai phải cúp máy vì lý do gì đó.
Atsumu không còn khao khát chiếm lấy thời gian của em nữa, anh gần như không cảm thấy nhức nhối khi Shouyou nói em sẽ đi chơi cùng Kenma và Kuroo vào tối nay. Anh cũng chẳng phàn nàn nửa lời khi Bokuto kể rằng Shouyou đã qua nhà ổng ăn tối vào hôm trước. Ừm, okay, được rồi, thực ra anh có càu nhàu đôi chút về vụ này, bĩu môi và giận dỗi một lúc thôi vì tại sao ông không mời tui chứ, ông biết là tui chả có gì hay ho để làm mà.
"Tởm quá. Làm ơn hãy im dùm cái." là những gì Sakusa đóng góp vào cuộc trò chuyện này.
Bokuto bật cười khằng khặc trước câu đó, tiếng cười hô hố của ổng vang khắp phòng tập trong lúc Atsumu làu bàu.
Trong chớp mắt, anh dường như cũng nhìn thấy khóe miệng Sakusa vương đôi nét tươi cười.
Vậy nên ban ngày cũng không tệ cho lắm.
Atsumu sẽ dành ban ngày để làm phiền mấy đứa bạn của mình (vì anh chưa có thời gian để kiếm bạn mới) và những buổi tối để trò chuyện cùng Shouyou. Rơi vào thói quen có Shouyou ở bên thật dễ dàng làm sao, vì Atsumu không còn sợ nói chuyện cùng em nữa, vì Atsumu biết. Và Shouyou cũng biết. Hai người họ biết và hai người họ đều ổn.
Ban đêm đôi lúc vẫn thật khó khăn. Đã trôi qua quá nửa mùa xuân, Atsumu lại thấy mình trằn trọc trong việc tìm kiếm giấc ngủ. Là do áp lực từ công việc của anh, anh biết, nhưng cũng có thể là do hàng ngàn những lý do khác nữa.
Mọi thức luôn dồn đến cùng một lúc, quá nhiều thứ. Đôi lúc Atsumu thấy mình như đang đạp ga hết cỡ trên con đường cao tốc vô tận, những lọn tóc tung bay cùng giọng nói bị vùi lấp trong áp lực gió. Trái tim đã bị bỏ lại bên lề đường ở đâu đó sau lưng anh hàng ngàn cây số.
Lại một đêm tồi tệ khi anh thấy mình tỉnh giấc lúc ba giờ sáng, đôi mắt chua sót nhức mỏi sau nhiều ngày thiếu ngủ liên tục. Đôi tay anh tìm kiếm cà phê nhưng thay vì đó, anh rót cho mình một cốc nước.
Điện thoại trên tủ đầu giường đổ chuông, anh không cần nghe cũng biết đó là Shouyou. Vì sẽ chẳng có ai khác được phép gọi cho anh muộn như vậy mà có thể sống sót để tiếp tục lặp lại điều đó cả.
"Anh vẫn thức." một lời khẳng định thay cho câu hỏi. Hai người họ không còn hỏi những câu kiểu vậy nữa. Hai người họ đã biết nhiều thứ hơn rồi.
"Ừm, anh vẫn thức." Atsumu đặt cốc nước xuống và nói. "Em đang suy nghĩ gì hả?"
"Không có gì hết." Shouyou thì thầm qua điện thoại. "Hoàn toàn trống rỗng. Đáng sợ quá."
Điều đó khiến Atsumu nở nụ cười. Một nụ cười nhẹ nhàng thôi, gần như không hiện lên trên ánh mắt anh, nhưng đó vẫn là một nụ cười.
"Kenma không cằn nhằn bắt em ngủ sớm nữa hả?" Atsumu bước trở lại phòng ngủ. Anh ngồi bên giường và nhìn về phía ô cửa sổ lớn trước mặt. Bầu trời đêm nay cũng trống rỗng, ánh sáng lấp lánh dưới chân trời dường như quá đỗi xa xôi. Như tia sáng truyền đến từ những ngôi sao đã tồn tại vào hàng ngàn năm về trước vậy.
"Em nghĩ là Kenma cũng vẫn còn thức ấy." Atsumu nhắm hai mắt và vẽ lại trong đầu nụ cười bên môi Shouyou lúc này. Một nụ cười nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng vẫn không thể nào che giấu nét mệt mỏi nơi em.
"Yên tĩnh quá sao Shouyou?" Atsumu hỏi, ngón tay quấn chặt ấy điện thoại.
Shouyou hít một hơi vội vã.
"Vầng." Em vẫn thừa nhận.
"Anh hiểu cảm giác đó mà." Atsumu leo lại lên giường, quấn bản thân trong sự ấm áp trước khi tiếp tục nói. "Em biết đó, những lúc như vậy anh sẽ bắt đầu nhớ em nhiều lắm." Vì lúc này là ba giờ sáng và ban đêm có khả năng đã nuốt hết sự sợ hãi của Atsumu, nên anh tiếp tục. "Kiểu, siêu siêu nhiều luôn ấy."
Đầu bên kia chợt yên tĩnh trong giây lát khiết Atsumu tự hỏi liệu Shouyou còn đang nghe máy không hay đã ngủ thiếp đi mất rồi, để rồi --
Để rồi Shouyou cất tiếng. "Em, em cũng vậy." Chút run rẩy trong giọng nói của em khiến trái tim Atsumu đau nhức, ngón tay anh run rẩy, khao khát vươn đến bên em và kéo em lại gần. Ôm lấy em và giữ em an toàn. "Em đã nhớ anh rất nhiều."
"Anh vẫn ở đây mà." Nói dối. Một lời nói dối siêu to khổng lồ. Hai người họ đã chia tay trong êm đẹp, có thể nói như vậy, nhưng nó cũng quá đỗi khổ sở.
"Đúng vậy." Shouyou nghèn nghẹn "Em biết là ích kỷ lắm, tụi mình đã chia tay rồi nhưng em vẫn luôn nhớ đến anh rất nhiều."
"Em biết là anh cũng vậy mà." Câu chữ trở lên thật lạ lẫm khi nó rời của miệng của bạn. Từng từ từng từ cứ tự động trượt khỏi môi như chúng có sức sống riêng vậy. Từ ngữ luôn thật sống động giữa chúng ta. Lời nói chợt trở lên tràn đầy sự sống khi bạn cuối cùng cũng thốt ra nó. "Nhưng anh nghĩ là, có lẽ đã đến lúc, tụi mình không cần nhớ nhung nhau nhiều đến vậy nữa."
Lời nói có thể ẩn chứa sức mạnh giúp bạn chạm đến thứ mình cần.
"Được." Shouyou nói, giọng điệu dứt khoát của em khiến Atsumu nở nụ cười. "Chờ em nhé."
Atsumu không rõ ai là người đã cúp máy trước nữa, nhưng anh cũng không phải phân vân về điều này quá lâu, vì tiếng gõ cửa đã vang lên trong căn hộ của anh vào nửa tiếng sau.
Atsumu mở cửa và thấy Shouyou đang thở dốc, hai tay chống bên đầu gối.
"Chờ em chút." Shouyou giơ một tay và nói. "Cho em thở một chút. Có lẽ em không nên chạy đến đây. Đáng nhẽ nên gọi tax--"
Lại như vậy, đáng nhẽ ra, có thể có, có thể không.
Atsumu chán những từ này lắm rồi.
Anh ôm những ngón tay quanh eo Shouyou vào kéo em vào trong nhà. Shouyou lảo đảo một chút nhưng vẫn để yên cho Atsumu nhấc em lên. Cơ thể em chìm vào cạnh anh, chìm vào cái ôm của Atsumu khi hai tay anh quấn lấy em.
"Sẽ luôn luôn như vậy." Atsumu nói, ấn mặt vào vai Shouyou, vì anh nghĩ giờ mình không thể nhìn về phía em mà không bật khóc. Dù đã cố hết sức, anh vẫn thấy mắt mình chua sót vì nước mắt.
Shouyou ôm anh lên cho đến khi em nhìn thấy mặt Atsumu, vỗ về hai má Atsumu trong lòng bàn tay em, lau đi những giọt nước mắt đang chực trào.
"Sẽ luôn luôn gì vậy?" Shouyou hỏi, tiếng cười tuôn ra bên khóe môi em và rơi xuống lòng bàn tay Atsumu.
"Sẽ luôn chờ em đến." một lời hứa. Một lời khẳng định nữa trong cuộc đời Atsumu.
Tiếng cười của Shouyou đã lao vào lồng ngực Atsumu và chiếm lấy trái tim anh từ tận mấy năm về trước, và em, kể từ lúc đó, cũng chưa từng rời đi một giây phút nào cả.
Em lại bật cười, ngay lúc này, hơn bốn giờ sáng. Tiếng cười có chút khác lạ, có chút khẽ khàng hơn, nhưng vẫn là âm thanh xinh đẹp đó, không hề thay đổi. Nghe tựa một khúc ca mà những vì sao đang ngân nga dưới bầu trời đêm ngoài kia vậy.
"Sao phải chờ chứ, em đã ở đây rồi mà?" Shouyou đặt nụ hôn lên trán anh, ngón tay tô vẽ quanh gò má Atsumu rồi dịu dàng vuốt ve mái tóc anh.
Hai người họ cứ như vậy cả đêm, với Shouyou mơn trớn bên từng lọn tóc của Atsumu, với hai tay Atsumu ôm lấy eo Shouyou, giữ em sát gần bên.
Giờ đã rất muộn rồi, hoặc vẫn còn rất sớm. Hai người dần chìm vào giấc ngủ khi mặt trời bắt đầu nhô lên, phía chân trời ánh lên sắc cam nhàn nhạt, màu sắc mà Atsumu sẽ thấy mỗi khi anh nhắm mắt lại.
-------------
Tôi yêu Chumu rất nhiều nhưng mỗi lần edit mấy suy nghĩ sướt mướt của ổng là đầu tôi nó lại nhức nhức. Mà. cái. fic. mẹ. nào. ổng. cũng. sướt. mướt. hết 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro