và anh đã không còn vương vấn
Gặp lại Shouyou lần đầu tiên sau hai năm khiến Atsumu nhận ra vài điều mà anh đáng nhẽ nên nhận sớm hơn mới phải, chí ít là trước khi có mặt tại sân bay.
Thứ nhất, làn da Shouyou lại rám nắng hơn. Và mái tóc dài hơn một chút của em, cùng nụ cười vương nét ngái ngủ khi em len qua đám đông, kéo theo một chiếc vali quá khổ so với vóc dáng của mình.
Thứ hai, Shouyou trông thật sự. thật sự tuyệt vời. Thiệt luôn đó, Atsumu chỉ muốn lao về phía em, ôm lấy hai bờ má em và hỏi xem ai cho em cái quyền được rực rỡ như vậy, xinh đẹp như vậy. Lộng lẫy đến vậy.
Thứ ba, là Shouyou. Là chính bản thân Shouyou. Atsumu đã biết trước rồi, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nhưng sự hiện diện của Shouyou, bằng xương bằng thịt, ngay trong tầm mắt anh, sau một khoảng thời gian quá dài, vẫn đủ để khiến anh choáng ngợp.
Anh chỉ hơi loạng choạng một xíu thôi khi Shouyou lao vào lòng anh, đôi tay em dang rộng ghì chặt lấy anh trong một cái ôm, bờ môi vương màu nắng và có chút ngái ngủ của em nở một nụ cười bừng sáng rạng rỡ. Hinata Shouyou cùng đống năng lượng vô tận của em, sau mười sau tiếng đồng hồ trên máy bay mà vẫn tựa như không hề mệt mỏi.
"Nè, nè," Atsumu nói, hai tay ôm lấy bên người Shouyou. Anh xiết nhẹ cơ thể trong lồng ngực mình. Hai người họ ở gần nhau quá đỗi. Atsumu có thể ngửi thấy hương cam quýt vương vấn trên mái tóc em. "Gì đây, nhớ anh đến vậy hả?"
Shouyou rời khỏi vòng tay anh, ngẩng đầu lên và cười toe toét. "Ừmm, nhớ anh siêu nhiều. Anh không cho hả?"
Không phải lần đầu kể từ lúc nhìn thấy Shouyou, Atsumu muốn chộp lấy hai má em và ôm ấp nó trong lòng bàn tay mình. Muốn nhìn thẳng vào đôi mắt em, muốn chạm vào từng đường cong, từng góc cạnh trên khuôn mặt em, muốn cảm nhận từng chút đổi thay của em trong những năm vừa qua. Atsumu muốn tìm kiếm, khám phá những mảnh đất mới đã xuất hiện trên cơ thể em sau từng đấy năm hai người xa cách.
Nhưng anh không làm gì cả, anh không thể, chí ít là không còn như vậy nữa. Anh chỉ xoa xoa tóc Shouyou.
"Không cho." Anh bật cười trước biểu cảm nhăn nhó của Shouyou. "Đùa xíu thui. Nè, anh cũng nhớ em."
Nụ cười đáp lại của Shouyou đẹp không chút tì vết, và Atsumu nhận ra điều thứ tư mà anh đã bỏ lỡ.
Có lẽ là,
Có lẽ là, chỉ có một chút xíu khả năng thôi, rằng trái tim anh vẫn xiết lại khi nó nhìn thấy Shouyou, rằng những ngón tay đang run rẩy bên hông anh là bởi vì chúng muốn vươn ra và ôm lấy em. Và có lẽ là, chỉ có một chút xíu khả năng thôi, những dấu hiệu trên đang thì thầm với Atsumu rằng, anh vẫn chưa hết vương vấn em đâu. Chỉ có một chút xíu khả năng như vậy thôi.
Một lúc sau, khi hai người đã ngồi vào xe, Shouyou đang táy máy chân tay với chiếc radio còn Atsumu thì nhìn em. Mất một lúc anh chẳng dám nói gì, vì sợ bản thân sẽ bật ra câu cầu xin em quay lại ngay lúc đôi môi vừa cất lời. Ôi ông trời ơi, bình tĩnh đi nào Atsumu ơi, người ta mới về nước được chưa đầy một giờ mà quyết tâm của mi đã bắt đầu lung lay rồi. (mà không, nó tanh bành luôn rồi. Chẳng còn gì ngoài đống bụi nát tươm trên sàn nhà hết).
"Anh nè." Shouyou bất ngờ mở lời. Em mỉm cười yên lặng nhìn về phía anh.
"Ừm," Atsumu cười lại với em, không đau chút nào, thiệt đó. "Anh rất hạnh phúc vì em đã quay trở lại."
"Anh nghĩ vậy thật chứ?" là thứ duy nhất Shouyou hỏi anh. Ánh mắt em né tránh cái nhìn của Atsumu, vì lần cuối mà hai người nói về hạnh phúc, cũng chính là giây phút ngay trước khi họ quyết định chia tay.
Nhưng Atsumu lúc đó đã không thể nói dối, và giờ thì anh cũng không thể. Một tên nhóc ngốc nghếch cùng trái tim mang đầy cảm xúc hỗn loạn.
"Anh nghĩ vậy thiệt mà." Atsumu lái xe rời khỏi sân bay và để hòa vào dòng xe đông đúc trên đường cao tốc ban chiều, không gian yên ả lúc này giữa cả hai thật quá đỗi quen thuộc. Nó mang đến một cảm giác trong anh, thật an lòng.
△
Đây không còn là căn hộ mà anh đã từng sống chung với Shouyou nữa. Atsumu đã chuyển nhà, vì lý do hoàn toàn không liên quan đến vụ chia tay của họ tý nào. Nhưng cái lũ bạn của anh thì không đứa nào chịu tin điều này, mà kệ má tụi đó đi. Việc Atsumu cần thêm nhiều bạn bè tốt hơn, tử tế hơn, là sự thật không thể chối cãi. Và cả một thằng em trai khác nữa, đứa nào mà không tra tấn anh mỗi ngày ấy.
Anh thực sự cần một đứa em sinh đôi khác, đứa mà không suốt ngày nằm la liệt quanh nhà Atsumu, không lục lọi tủ lạnh của anh cũng như không biến căn hộ của anh thành một đống bừa bộn. Anh chỉ cầu mong vậy thôi, khó lắm sao?
"Ồ, nhìn xem ai đây nào." Osamu nói, đóng cánh tủ lạnh theo một cách kịch tính quá mức, quá mức với ngay cả một người như nó. "Trông em ổn đó."
Shouyou vừa mỉm cười về phía nó vừa cởi giày.
"Ngọn gió nào mang em đến đây vậy?" Osamu hỏi. Nó tiến đến giúp Shouyou đỡ lấy túi của em như thể đây là nhà của nó và nó là đứa đang phải tiếp khách vậy.
"Em chỉ ở ké một đêm thôi anh," Shouyou vừa nói vừa nhìn ngắm phòng khách rộng lớn mà em vừa bước vào. Nơi này to hơn nhiều so với nơi hai người từng sống chung. Và ở một khu vực hoàn toàn khác trong thành phố. Atsumu luôn cảm thấy nơi này quá rộng. "Chà, nhìn anh coi, ở căn hộ sang trọng hoành tráng các kiểu luôn."
Atsumu thấy má mình đỏ lên, hai tai anh chợt nóng bừng.
"Không, không đến mức đó đâu." Nhưng Shouyou chỉ ngâm nga và dạo quanh phòng khách để ngắm nghía chút ít đồ đạc và đồ trang trí mà Atsumu có. Căn hộ này của anh không có gì nhiều để nhìn ngắm, chỉ có một vài tấm ảnh của mẹ anh trên cánh tủ lạnh, cùng với gương mặt của Osamu trong đó nhưng đã bị đè lên bởi mấy cục nam châm.
Trên mặt tủ lạnh còn có một vài tấm bưu thiếp từ lần chuyến du lịch gần nhất của Bokuto và Akaashi vào mùa hè trước, và bức ảnh giáng sinh mà Atsumu và Shouyou đã chụp cùng nhau vào mùa đông trước đó hai người ở bên nhau. Một bức polaroid mà Atsumu đã đóng khung và đặt ngay chính giữa phòng khách.
Ờm -- vậy là có một bức ảnh polaroid giáng sinh được đóng khung của Atsumu và Shouyou. Atsumu đã quên mất không cất nó đi.
Anh bước lại gần, muốn giấu nó đi trước khi Shouyou để ý. Nhưng đã quá muộn rồi, Shouyou đã đang đưa tay về phía khung ảnh. Biểu cảm trên khuôn mặt em lúc này thể hiện một nét gì đó mà Atsumu không hoàn toàn hiểu rõ.
Shouyou quay lại nhìn anh, một nụ cười kì lạ hiện trên môi em. "Anh vẫn giữ cái này à?"
Mặc dù Atsumu đã chuyển sang một căn hộ hoàn toàn mới, dấu vết của Shouyou vẫn có ở mọi nơi, kể cả trước khi chính bản thân Shouyou bước chân vào nơi này.
"Ừm," Atsumu thú nhận, vì chẳng có lý do gì anh phải phủ nhận cả. Anh vẫn giữ tấm hình đó, cùng một vài tấm hình khác của hai người họ, cất giấu trong ngăn kéo góc phòng ngủ của anh. "Em có muốn lấy lại nó không?"
Shouyou đặt khung ảnh xuống, vẫn giữ nguyên nụ cười khác lạ trên khuôn mặt em. Nụ cười mà Atsumu không biết phải đặt tên ra sao, và nó thật sự--
Thật sự không đúng. Cảm giác thật sự không đúng chút nào. Vì Atsumu đã biết Shouyou hơn nửa cuộc đời anh, và anh biết những nụ cười của Shouyou trông như thế nào. Anh nên biết điều này. Nhưng đã hai năm rồi, kể từ lúc Shouyou rời đi, và em có lẽ đã không còn giống như trước kia nữa.
Có lẽ Atsumu cũng không còn giống như trước nữa.
Cả hai người họ đã thay đổi rồi.
Atsumu không chắc nữa, rằng anh đã thay đổi theo hướng tốt hơn, hay là anh đáng nhẽ ra không nên đổi thay một chút nào cả.
"Không đâu, tất nhiên rồi." Shouyou vuốt ve khung ảnh, lớp gỗ cũ kỹ hơn hẳn khi so với những thứ khác trong căn hộ của Atsumu. "Em vẫn còn ảnh của tụi mình mà."
Shouyou mân mê chiếc vòng bên cổ em, và tận lúc này Atsumu mới nhận ra rằng em đang đeo chiếc vòng cổ mà Atsumu đã tặng em, vào chính lễ giáng sinh mà họ đã cùng chụp tấm ảnh polaroid kia.
Atsumu muốn nói điều gì đó, điều gì đó mà anh cũng không chắc nữa. Hỏi về chiếc vòng cổ kia chăng? Hỏi xem liệu em đã đeo nó bao lâu rồi? Liệu, liệu có ổn không, khi hỏi Shouyou điều đó, vì thực ra chiếc vòng đó cũng không phải món đồ của cả hai người họ, chỉ là một đồ trang sức nhỏ nhắn xinh xắn mà Atsumu đã tặng em dịp giáng sinh mà thôi, dịp giáng sinh vào mùa đông hai năm trước.
Phía sau hai người, đang tựa vào tường và trông có vẻ hoàn toàn chán nản với những gì mắt mình nhìn thấy, Osamu hắng giọng.
"Vậy, hai người có ăn tối không?" Osamu hỏi, kéo Atsumu quay trở lại thực tại. Thực tại mà Shouyou vừa mới quay trở về sau quãng thời gian đã quá lâu, quá lâu rồi. Thực tại mà hai người không là gì ngoài bạn bè cả. Chỉ là bạn bè mà thôi. Lúc này, dù cho Atsumu đã dành cả năm qua vật lộn với sự thật đó, nhưng lúc này, anh vẫn phải cố nén nó xuống, để ép bản thân mình nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Shouyou.
"Đừng có mà ăn chực nữa." Atsumu nghiến răng, biết ơn vì sự xuất hiện của thằng em mình. "Anh sẽ mách mẹ là mi luôn đến và phá phách nhà anh."
Osamu chạy về phía Shouyou, hai tay ôm lấy bờ vai em và dùng em làm lá chắn che trước mặt Atsumu.
"Ông không thể để tụi tui chết đói được 'Tsumu," Osamu trêu đùa.
"Mi chết đói luôn đi. Còn Shouyou thì có thể ăn bất kì thứ gì em ấy muốn." và cứ như vậy hai anh em họ phối hợp với nhau, Atsumu và Osamu.
Osamu biết khi nào nên nhượng bộ và khi nào nên thúc giục. Nó biết chính xác thứ Atsumu cần, và thứ đó chắc chắn không phải việc dành cả buổi tối nhìn chằm chằm về phía bạn trai cũ của mình trong phòng khách.
Shouyou trông có vẻ như không hề hay biết gì, bởi vì, bởi vì em chắn hẳn đã không còn vương vấn gì nữa rồi. Không sao cả, đó là điều mà anh cũng đã lường trước được.
"Em muốn ăn món giống với anh Osamu." Shouyou cười tinh nghịch về phía Atsumu, và Atsumu tự hỏi rằng em có biết nụ cười của mình có sức công phá ngang với cơn bão có thể thổi bay hết đống cửa sổ trong căn hộ của anh mà không.
△
Shouyou quyết định ngủ trên ghế sofa, mặc cho Atsumu có một mực khăng khăng rằng em có thể ngủ trên giường để anh ngủ sofa được mà. Anh thậm chí còn muốn đặt luôn cho em một phòng khách sạn riêng (điều khiến Osamu cảm thấy siêu bị phân biệt đối xử, Atsumu chưa từng đặt phòng cho nó bao giờ, Atsumu đã bảo nó cuốn xéo, đây không phải chỗ cho mi nói chuyện.) Nhưng Shouyou chỉ gạt mấy ý định đó đi và bắt đầu sửa soạn chiếc sofa để chuẩn bị cho giấc ngủ tối nay của mình.
Đau quá, Atsumu muốn bật cười nhưng anh không thể. Thay vào đó, anh dành cả đêm nhìn chằm chằm về phía trần nhà, tự hỏi liệu Shouyou có thấy lạnh ngoài đó không.
Giữa đêm đó, Atsumu lén lút rời khỏi phòng và bước nhẹ chân về phía phòng khách. Không hề kì cục tý nào hết khi bạn trai cũ của anh đang ngủ trên ghế sofa. Không kỳ tý nào hết vì trước khi họ hẹn hò, hai người vẫn đã là bạn. Và kể cả sau khi chia tay, hai người vẫn đang là bạn.
Không kỳ cục tý nào hết. Cũng không phức tạp gì cả. Đó chỉ là cách hai người họ ở bên nhau. Đó là cách mà mọi thứ vẫn luôn diễn ra giữa hai người.
Cho dù vậy, Atsumu vẫn cảm thấy như mình đang phải nín thở, như đang phải bước đi trên một tấm thủy tinh mỏng vậy. Cẩn thận, cẩn thận thôi, thật nhẹ nhàng thôi; sợ hãi rằng nếu anh nói điều gì đó, rằng nếu anh chỉ cần nhìn Shouyou quá lâu một chút thôi, em ấy sẽ biết. Em ấy sẽ nhận ra và rồi mọi chuyện sẽ thật khó xử vì họ đã chia tay rồi và giờ hai người họ chỉ còn là bạn bè thôi. Atsumu lẽ ra - anh đáng nhẽ ra không nên còn cảm xúc gì nữa mới phải. Đáng nhẽ ra anh không nên còn vương vấn gì nữa mới phải.
Và anh đã không còn vương vấn gì nữa rồi. Hoặc là, chí ít là. Anh đã nghĩ như vậy.
(Osamu nói rằng anh cứ mãi sống trong sự chối bỏ, Sakusa thậm chí còn không thèm nói về vấn đề này với anh vì anh quá cứng đầu. Cả hai người họ đều có lý, nhưng Atsumu chưa bao giờ là người dễ dàng nhượng bộ cả, vậy nên.)
Tiếng hít thở nhè nhẹ của Shouyou là âm thanh duy nhất trong tâm trí Atsumu lúc này. Anh đi vòng quanh phòng khách cố gắng không gây ra một tiếng động nào, hai tay ôm một chiếc chăn bông. Gương mặt Shouyou cuối cùng cũng lộ ra nét mỏi mệt khi em đang say giấc. Atsumu muốn chạm vào khuôn mày em, muốn vuốt ve nếp cau có nơi đó để dỗ dành em vào giấc ngủ. Nhưng anh rụt tay lại, chỉ tiến đến gần em và bao bọc quanh em bằng chiếc chăn thứ hai.
Atsumu mỉm cười, nụ cười mà chỉ mình anh hiểu rõ. Một nụ cười nhẹ nhàng, giữa căn phòng tăm tối. Thật nên thơ, tựa như ngọn nến tỏa sáng giữa màn đêm vậy. Nhưng Atsumu lại thấy sao mà quá đỗi buồn bã.
Anh không ngăn được bản thân. Anh cúi xuống, thật cẩn thận để không gây ra tiếng động nào và nhẹ nhàng vuốt ve bờ trán Shouyou.
Shouyou vùi mình sâu hơn dưới lớp chăn, cuối cùng cũng cảm thấy đủ ấm áp.
----------------------------
khà khà khà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro