và họ vẫn còn là bạn bè của nhau

"Anh còn trẻ, và cuối cùng, cuộc đời cũng không còn quá tăm tối và đau khổ.

Mặt trời vẫn rạng rỡ, còn ánh trăng thì thật bình yên."

Takuboku Ishikawa, "Romaji Diary & Sad Toys,"



Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc ba giờ sáng là quá đủ lý do để Atsumu muốn ném cái thiết bị công nghệ chết tiệt này bay ra khỏi phòng ngủ của mình. Để rồi anh chợt chần chừ khi bắt gặp gương mặt thân thuộc, hiện trên khung hình chợt sáng chợt tối. Anh bắt máy, ghé điện thoại về phía tai mình, làu bàu một lời chào hỏi anh hi vọng là đủ phù hợp.

 "Nè, em biết là giờ có hơi trễ," Giọng Shouyou truyền đến từ phía bên kia điện thoại. Atsumu có thể nhận thấy em ấy đang ở chỗ nào đó khá đông đúc. Thật nhiều, thật nhiều âm thanh ồn ào và náo nhiệt xung quanh em. Ai mà biết được liệu em ấy đang ở chỗ nào, ai mà biết em đã đi đến những đâu chứ? Đáp án cho câu hỏi này luôn thật khó xác định, ở một nơi ngẫu nhiên nào đó, hay là ở khắp mọi nơi. Những ngày gần đây, Shouyou cứ vẫn luôn ở một đâu đó thật xa, thật xa xôi. "Nhưng em đang trên đường về nhà rồi."

Chỉ vậy là đủ để Atsumu bừng tỉnh. Hai mắt anh mở lớn, bàn tay xiết chặt lấy chiếc điện thoại.

"Nghĩ kĩ lại, có lẽ em nên gọi cho Kenma mới phải, nhỉ." Tiếng Shouyou cất lên với một thoáng lo lắng. Chút run rẩy trong giọng nói của em là thứ Atsumu không bao giờ muốn phải nghe thấy.

"Không, ổn mà em," Atsumu nói, nét tươi cười nở trên khóe môi anh. Giờ là ba giờ sáng, anh quá chưa đủ minh mẫn để có thể nghĩ ngẫm cẩn thận về tất cả những chuyện đang diễn ra. Vì vậy, anh cho phép bản thân tận hưởng khoảnh khắc này, chỉ một chút thôi. Một nụ cười và một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với một người bạn lâu ngày chưa gặp. "Gửi cho anh mã chuyến bay của em đi. Anh sẽ đến."

Shouyou phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Như thể em đã lo lắng rằng Atsumu sẽ từ chối em vậy. Kì cục quá phải không? Vì hai người họ đã làm bạn nhiều năm trời, và Atsumu chưa từng, chưa từng một lần, từ chối Shouyou cái gì cả. Chí ít, là với tất cả những điều thực sự quan trọng.

Họ tán gẫu với nhau thêm một vài phút, những câu chuyện nhỏ nhặt được trao đổi lần lượt qua lại, cho đến khi Shouyou báo đã đến lúc em cần lên máy bay rồi.

Atsumu nở nụ cười, với hi vọng Shouyou có thể thấy được nó từ phía bên kia đường truyền. "Bay an toàn nhé, Shouyou."

"Hẹn gặp anh vào ngày mai." Shouyou nói. Trong căn phòng tối đèn, dưới những vệt sáng rực rỡ của Tokyo về đêm lấp ló ngoài ô cửa sổ,  Atsumu dường như, dường như có thể thấy nụ cười đang hiện trên bờ môi em lúc này.

Và đó là một lý do đủ tuyệt vời để anh chìm lại vào giấc ngủ.


Osamu luôn biết chọn thời điểm hoàn hảo để xuất hiện, hoàn hảo ở đây cũng có nghĩa là thời điểm thảm hại nhất đối với Atsumu. Bằng một cách nào đó, nó vậy mà thành công đột nhập được vào căn hộ của Atsumu (khá đáng báo động với căn hộ đắt tiền anh đang sở hữu. Nhưng mà, là Osamu mà. Atsumu nghĩ thằng em mình có khi cũng chả gặp nhiều khó khăn trong việc trốn thoát khỏi nhà tù an ninh hiện đại nhất đâu. Ừ thì có đôi chút nói quá, nhưng ý anh là vậy đó.)

"Nè 'Tsumu?" Osamu hỏi, cậu với tay sang từ phía bên kia bàn, hất nhẹ mấy quả dâu từ đĩa của Atsumu.

"Nếu bây không kể về cách bây đã đột nhập vào nhà anh lần này thì anh không muốn nghe đâu." Atsumu cướp lại mấy quả dâu, sau đó ngay lập tức nhét chúng vào miệng và khiến bản thân suýt thì nghẹn.

"Ồ, dễ mà. An ninh ở đây tệ gần chết. Mà kệ đê, tui đang muốn hỏi xem liệu ông chỉ đang tự chán ghét bản thân như bình thường thôi, hay là có vụ gì mới mà tui cần phải lo lắng đây." Giọn điệu Osamu vẫn bình thản, cứ như nó đang kể về một bộ phim mới xem gần đây vậy. Ngay sau đó chỉ ra rằng Atsumu đang mặc áo ngược.

Atsumu hơi bị ghét thằng em mình, thật sự luôn.

Nhưng dù vậy, anh vẫn cắn câu. Bởi vì có một luồng rung động dữ dội dưới mạch máu anh lúc này, thể hiện rằng anh đang vô cùng lo lắng, và vô cùng phấn khích. Luôn luôn là cả hai, luôn luôn là như vậy.

"Chả có gì lạ cả, ý bây là sao?" Atsumu quan sát đứa em mình từ phía đối diện. Anh quan sát cái cách Osamu chần chừ trong giây lát, trước khi nó đặt ra câu hỏi mà Atsumu đã đoán được từ lâu.

"Thứ nhất, ông đang chuẩn bị đi đón bạn trai cũ ở sân bay," Osamu lên tiếng, cậu nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi. "Thứ hai, ông đang bị cái quái gì vậy?"

Osamu nhìn quanh căn hộ của Atsumu, tầm mắt rơi về một góc phòng với đống thùng giấy Atsumu đã đặt phía sau một vài chậu cây cảnh. Như thể mấy cái chậu đó có thể che khuất đống thùng đằng sau chúng vậy. Như thể việc cất giữ những món đồ đạc cũ của Shouyou, giấu chúng lại trong những chiếc hộp cát tông này là đủ để Atsumu chấp nhận những chuyện đã xảy ra vậy. "Shouyou có cả đống bạn bè."

Atsumu không hề ngu, anh đã nghĩ về vấn đề này rồi. Vì chẳng hề hợp lý tý nào khi Shouyou dặt anh ở vị trí đầu tiên để lựa chọn, không hợp lý chút nào vì em có cả dãy bạn bè thân thiết đang trông ngóng em quay về nhà. Không hợp lý chút nào, sau tất cả mọi thứ đã diễn ra.

Nhưng Atsumu không nói ra suy nghĩ của mình, anh chỉ lắc đầu và nói, "Ờm, tụi anh vẫn là bạn bè mà. Chả có gì không ổn cả."

"Okay okay đừng có bảo tui không nhắc ông trước nhé." Osamu ngáp dài, vươn vai lười biếng trên ghế sofa. "Không phiền nếu tui ở lại chút chứ?"

"Phiền. Cút về dùm cái." Lời đuổi khách không được hiệu quả cho lắm vì thực ra Atsumu chưa bao giờ thấy phiền cả. Osamu chỉ lật người, giơ ngón giữa về phía Atsusmu rồi lăn ra ngủ.

Atsumu sau này có lẽ nên chuyển đến một căn hộ khác, rồi cho tất cả mọi người địa chỉ mới, ngoại trừ thằng em của mình. Nhưng hiện tại anh chỉ đáp một chiếc gối về phía mặt Osamu và quay trở về phòng mình. Anh sắp phải đi đón người yêu cũ ở sân bay đây này.


Đúng vậy. Câu chuyện giữa Atsumu và Shouyou là vậy đó, kiểu kiểu như vậy, nhưng còn quan trọng gì chứ? Nghiêm túc đó, có quan trọng đến vậy không. Ừ thì hai người hẹn hò trong vài tháng, thì sao chứ? Kể cả trước đó thì hai người cũng đã luôn là bạn cùng phòng, và kể cả trước khi sống chung một căn hộ thì hai người cũng vẫn luôn là bạn bè của nhau. Nhìn lại cuộc sống trước đây của mình, Atsumu đã luôn thấy Shouyou ở đó. Mái tóc màu quýt, đôi mắt rực rỡ, và nụ cười luôn chói lóa hơn cả mặt trời. Hinata Shouyou vẫn luôn ở đó, chiếm giữ một góc trong cuộc đời của anh.

Atsumu đã luôn có Shouyou bên cạnh, và một cuộc chia tay không tồi tệ cho lắm sẽ không thay đổi chuyện gì cả. Mà nói thì dễ hơn làm, vì giờ thì duy chỉ ý nghĩ sẽ gặp lại Shouyou cũng đã khiến đôi bàn tay anh lạnh toát.

Không phải là hai người không còn nói chuyện với nhau nữa sau khi chia tay. Họ vẫn luôn là bạn bè. Không thể nào tách rời bản thân khỏi đối phương kể cả nếu họ cố gắng làm vậy. Nhưng mà-- giờ thì không còn như trước nữa. Shouyou sắp về rồi, giờ thì  Atsumu có thể chạm vào Shouyou, theo cái cách mà anh của trước đây, anh của mấy năm về trước chỉ có thể ao ước. Không còn giống như trước nữa.

Nhưng điều đó không nên quan trọng đến vậy. Không còn quan trọng nữa vì đã tròn một năm kể từ khi hai người chia tay rồi, và họ vẫn còn là bạn bè của nhau, hai người là bạn, vẫn và sẽ luôn là bạn. Không phải Atsumu vẫn còn đem lòng yêu bạn trai cũ của mình hay gì đâu.

Thật sự là không.


"Hả, vậy là giờ cậu đang trên đường đến sân bay đó hả?" giọng nói của Bokuto vang lên, quá mức ồn ào trong chiếc xe nhỏ của Atsumu. Đáng nhẽ không nên gọi cho ổng khi lái xe mới phải. Chỉ cần nghe thấy tiếng ngâm nga nho nhỏ của Bokuto là Atsumu đã có suy nghĩ muốn vặn tay lái và lao vào dòng xe đối diện. "Có cuộc tụ họp nào đó mà anh không được mời hả?"

Atsumu có thể nghe thấy tiếng lật giấy cùng âm thanh gõ gõ bút nhẹ nhàng từ phía Bokuto.

"Hinata không gọi có nghĩa là anh không được mời rồi." Giọng Akaashi lọt vào ống nghe, có đôi chút bực tức nhưng vẫn tràn đầy sự trìu mến. Gớm quá. Atsumu ghét hai cái con người này chết lên được.

"Tại sao lại không mời anh?" Bokuto gào ầm lên khiến Atsumu nhăn mày. "Ê hay là anh cùng cậu đi đón em ấy nhỉ?"

 Atsumu và Akaashi đồng thời hét lên không được và đó cũng là lúc cuộc gọi cần được kết thúc.

Anh chả hiểu sao mình lại nghĩ rằng việc gọi cho Bokuto trên đường đến sân bay là ý kiến hay nữa. Đáng nhẽ anh nên gọi Sakusa, hoặc -- hoặc là không vì anh biết thừa Sakusa sẽ cúp máy ngay giây phút  nghe được câu 'Ờm tui chuẩn bị đi đón Shouyou ở sân bay.'

Ngẫm lại những cuộc trò chuyện đã diễn ra trong hôm nay, Atsumu chợt thấy quan ngại về đội ngũ hỗ trợ của mình. Thằng em trai của anh hoàn toàn đếch có tác dụng gì, còn Bokuto thì có luồng suy nghĩ chạy theo bước sóng đặc biệt của riêng ổng, luôn chạy xa đến mức Atsumu chẳng bao giờ bắt kịp nổi.

Trời ơi cuộc đời Atsumu trầm cảm thực sự mà cái lũ bạn của anh thì chỉ luôn muốn thấy anh thảm hại hơn mà thôi. Tuyệt vời thiệt sự. Thiệt luôn ý.

Chí ít, chí ít là anh cũng đã không còn vương vấn Shouyou nữa rồi.

Anh nhắn suy nghĩ này của mình cho Sakusa vào lúc chờ đèn đỏ, để rồi nhận lại tin nhắn cụt ngủn sau năm phút trời: Ông nghĩ sao cũng được.

Atsumu thực sự cần nhiều bạn bè hơn.


Đã hai năm trôi qua kể từ lần cuối Shouyou về nước. Một năm kể từ khi hai người chia tay, và một ngày kể từ lần gần nhất họ nói chuyện cùng nhau. Mọi thứ có cảm giác không chân thực chút nào, cứ như anh vẫn đang trôi nổi trong một giấc mộng vậy. Cách Shouyou từng đều đặn gọi cho anh để kể về những thứ hay ho em gặp được trong ngày, về những món ăn mới mà em đã thử. Cách nụ cười bên bờ môi em chợt dần vương đôi nét buồn bã. Cách hình bóng mềm mại của em chợt dần mờ đi trên màn hình, qua đường truyền từ đầu bên kia của trái đất.

Anh không còn hạnh phúc nữa, phải không?, là điều Shouyou đã nói với anh một năm về trước. Atsumu đã khăng khăng, rẳng anh có. Nhưng Shouyou hiểu anh. Shouyou tin tưởng anh. Shouyou cũng nhận ra lời nói dối của anh, trước cả lúc chính bản thân Atsumu nhận ra nữa. Anh có thể kể cho em sự thật mà.

Câu chuyện là vậy đó. Chắc chắn không phải là một cuộc chia tay tệ hại, chỉ một cuộc trò chuyện bình thường, kết thúc với sự thật rằng:

Anh nhớ em mỗi ngày và mọi thứ thật tồi tệ, kế tiếp với một giọng nói yếu ớt hơn, Chuyện giữa tụi mình không còn khiến anh thấy hạnh phúc nữa.

Người ta thường nói càng xa trái tim càng thêm nhung nhớ, nhưng Shouyou ở cách nơi anh tận hơn mười tám ngàn cây số, giữa họ là cả mấy đại dương xa xôi. Và quá đỗi ích kỷ, Atsumu chỉ cần và muốn em ở đây, ở nhà và ở cạnh bên anh.

Nếu có một thứ luôn đeo bám, ám ảnh những giấc mơ mà Atsumu có hàng đêm, thì đó chính là---

Biểu cảm trên khuôn mặt Shouyou khi em hỏi Atsumu, liệu anh có muốn em về nhà không. Atsumu đã trả lời, như lẽ hiển nhiên, rằng không, anh không muốn điều đó. Vì Atsumu có lẽ đang nhớ em đến mức cơ thể anh đau nhức, tựa như anh vừa lạc mất một bộ phận cơ thể vậy, nhưng anh sẽ không -- sẽ không bao giờ để mình cản bước em.

Cuộc gọi kết thúc với câu cảm ơn khẽ khàng cùng lời thầm thì tạm biệt.

Mối quan hệ giữa hai người kết thúc trong lặng lẽ, bất ngờ làm sao. Tựa như ngọn lửa từng cháy quá rực rỡ, quá nóng bỏng. Để rồi cuối cùng lại chợt vụt tắt.

Atsumu đã không còn vương vấn nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro