How I end up moving on
Sau này chúng tôi có gặp lại nhau vài lần trên đường, Dương có ngoái nhìn tôi. Có lẽ là chỉ khoảng 2 giây. Không biết trong 2 giây đó em ấy có nhớ chúng tôi đã từng yêu nhau hay không. Tôi thì nhìn lâu hơn một chút. Chừng 5 giây. Trong 5 giây ngắn ngủi ấy, đầu tôi như một thước phim quay ngược, đưa tôi về khoảng thời gian cách đây 5 năm. Khi tôi đã từng băng cả đoạn đường đêm thật dài, đổi lấy 5 phút gặp em ấy trước cửa nhà.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, tôi đang nằm trong phòng ngủ của chúng tôi. Căn hộ này được thuê khi tôi mới chuyển đến Hà Nội. Nơi này cách quê nhà tôi chừng 33 tiếng đi xe khách. Một đứa trẻ chân ướt chân ráo đến một nơi xa lạ mà không có gia đình. Dù sao đó cũng là một khoảng thời gian khó khăn. Nhưng cũng thật nhiều kỉ niệm. Chúng tôi từng dạo bước trên đường Cổ Ngư vào lúc nửa đêm, nghe tiếng gió rít bên ngoài lớp áo dày mà cố đi sát nhau thêm một chút nữa. Em ấy luôn quên mang găng tay dù tôi có nhắc bao nhiêu lần. Và mỗi lần như vậy, em đều cười và đút tay vào túi áo tôi, nắm tay tôi thật chặt. Nghĩ lại vẫn cảm thấy thật đáng giá.
Giờ thì chỉ còn mình tôi. Đã có một phút nào đó, tôi thấy mình thật đáng thương. Em ấy đã dọn ra khỏi đây tháng trước. Và cho đến giờ tôi vẫn chẳng thể quen nổi cảm giác trống trải khi bước về nhà. Trên kệ giày chỉ còn vài đôi giày thể thao đã sờn vải tôi hay đi, một đôi dép, vài cái áo mưa tôi từng mua mỗi lần có mưa rào bất chợt mà trước hôm ấy tôi quên mất lời Dương nhắc phải cho áo mưa vào cốp xe. Nó ngăn nắp đến khó chịu. Trong nhà, từng ngóc ngách đều thiếu sức sống. Tôi ít khi nấu cơm. Không phải vì tôi nấu không ngon. Ăn một mình thì chán chết. Phòng tắm không còn ngổn ngang sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt vứt dưới đất nữa. Mọi thứ được để ngăn nắp trong ngăn để đồ. Chỉ có gương là hơi gờ lên một lớp bụi mỏng vì chẳng ai lau nó cả. Và trong phòng ngủ, giường chỉ còn một mình tôi nằm.
Giờ thì đáng lẽ ra tôi nên khóc một chút. Chia tay ấy mà, ai lại không khóc chứ. Chúng tôi cũng đã từng yêu nhau sâu đậm thế kia. Tôi khóc. Nước mắt cứ trào ra vô định. Như thể một ai đó khác đang khóc. Khóc thật thảm thương. Nước mắt chảy đầm đìa, ướt cả cổ áo và một góc gối. Đến khi tôi ngừng lại thì cũng quên mất mình đã khóc. Em ấy đi cũng được một tháng rồi. Không biết trong một tháng đó, có một lúc nào em ấy khóc vì cuộc tình chúng tôi hay không. Hoặc là không. Hay là thôi đi.
Tôi vớ lấy laptop đặt chênh vênh ở tủ đầu giường. Tôi nghĩ bụng rằng sẽ chọn nghe bài hát đầu tiên xuất hiện trên trang chủ Youtube. Nhưng khi bật lên lại là một bài nhạc Pop mới nổi mà đám trẻ đem đay nghiến chúng bằng việc tăng tốc độ, cho đến khi tiếng hát mà có lẽ cô ca sĩ đó đã luyện cả năm trời trở nên móp méo cùng cực. Tôi lại tắt đi và vào Spotify. Chí ít thì một playlist tôi tự tạo sẽ không làm tôi thất vọng. Và chẳng biết là đáng tiếc hay một niềm hân hoan cho tôi rằng Lord Huron lại chào đón tôi ngay lúc này. Không ngần ngại gì, tôi ấn nghe The night we met.
I am not the only traveler
Who has not repaid his debt
Tôi nhắm mắt và chìm vào trong những giai điệu đậm chất xi-nê kia, thả lỏng tâm hồn để tôi được buồn một nỗi buồn đúng nghĩa.
I've been searching for a trail to follow again
Take me back to the night we met
Nhật Dương của tôi đâu rồi?
And then I can tell myself
What the hell I'm supposed to do
Tôi ước mình đã không phạm phải sai lầm, chỉ một sai lầm thôi mà để em vụt khỏi vòng tay tôi, biến mất khỏi đời tôi, như chưa từng xuất hiện.
Tôi đã ngủ với người khác. Chẳng vì một lý do gì cả. Cô ấy không giống em, cô ấy không tốt hơn em, tôi thậm chí còn không yêu cô ấy. Nhưng tôi vẫn ngủ với cô ấy.
Tôi cảm thấy đời mình đã trượt dốc. Kể từ lúc tốt nghiệp đại học. Tôi vốn là một đứa giỏi bật lên trong gia đình, từng được đem ra để so sánh mỗi khi ông anh quý hóa của tôi mắc lỗi. Tôi nổi danh trong một cái trường công lập với bảng điểm gần như là tuyệt đối. Được dự đoán sẽ tạo ra mấy thành tích vô tiền khoáng hậu rồi sống trong danh dự cả cuộc đời. Ấy là khi tôi chưa bước chân vào đại học. Sau khi vào rồi thì tôi bỗng trở nên chán đời quái lạ. Mọi sự thiên phú biến mất không dấu vết. Tôi bắt đầu chán chường với ngành học mà tôi đã nhất quyết phải vào bằng được. Ấy vậy mà ban đầu tôi còn định học lên thạc sĩ. Và mọi vướng mắc không giải được thì tôi tìm đến thuốc lá và mấy bài nhạc Tây. Earthmover, đôi lúc là nhạc của Floating Points, hoặc là Pharoah Sanders. Tôi để cuộc sống của mình trôi tự do và rơi gần xuống đáy.
And then I can tell myself
Nhật Dương thì khác. Em sống trong niềm hi vọng về cuộc sống sau này của hai đứa. Rằng là chúng tôi sẽ tốt nghiệp, tìm một công việc bàn giấy ổn định. Có lẽ sẽ mất vài năm khó khăn ban đầu, đứa nào chả vậy, nhưng mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy, bằng cách này hoặc cách khác.
Not to ride along with you
Nếu tôi không bước tới gần em, chạm lấy đôi bàn tay em và kéo em vào vòng ôm thật chặt, chúng tôi đã trở thành hai người xa lạ. Chí ít thì một người hạnh phúc, và một kẻ cứ ôm mãi u sầu.
I had all
Tôi đã yêu Dương, cho đến giờ vẫn vậy. Dương cũng đã yêu tôi nhưng đến giờ thì tôi không chắc.
Tôi đã phá vỡ những mộng tưởng đẹp đẽ ấy của em. Phá vỡ thứ duy nhất giữ tôi lại cuộc sống này. Hôm ấy Dương về nhà sớm hơn, tôi nhớ là vậy. Trên chiếc giường trắng phau mà tôi từng sưởi ấm cho em, cô ấy làm nhăn nhúm những góc chăn đang ngay ngắn. Cô ấy chạm nhẹ làn môi hồng lên cánh môi tôi. Tôi nâng nốt chai Whisky còn non nửa lên và làm một hơi dài. Tầm nhìn tôi thu hẹp lại, rơi trên mấy tấm polaroid em chụp lại hình hai ta rồi treo đầy lên tường và tủ quần áo. Có tấm em áp má tôi vào má em, có tấm hai bàn tay đan chặt, có tầm là bóng lưng em từ đằng sau trong một chiều hoàng hôn bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Tôi đã do dự. Nhưng rồi bàn tay mềm của cô ấy che lên mắt tôi. Che đi những kỉ niệm mà em cất công lưu giữ. Che đi hình bóng của em vẫn chơi vơi trong tim tôi. Che đi sự hổ thẹn và tội lỗi. Rồi tôi đã ôm cô ấy vào lòng. Tôi lướt bàn tay tôi trên thân thể cô gái ấy. Tôi đi vào trong cô ấy. Từng tiếng nấc nghẹn nhè nhẹ, từng cái run rẩy dịu dàng của cô ấy đã làm tôi mê man trong nhục dục. Lúc ấy tôi không còn nhớ về em nữa.
Và khi cánh cửa mở ra, em đứng ngây người trước khung cảnh hỗn độn trên giường, tôi đã ước em thực sự có thể giết tôi.
Tôi vớ vội lấy chiếc quần dài vứt chỏng chơ dưới đất và đuổi theo bóng em đang dần xa. Tôi cố vươn tay và ôm lấy em.
and then most of you
Đầu ngón tay tôi chỉ chạm được vào một góc vạt áo em.
some
Tôi đã cố bắt lấy.
and now none of you.
Nhưng tôi lại để vụt mất.
Tôi cứ đứng trơ mắt nhìn em chạy khỏi cuộc sống của tôi như vậy. Em để lại cho tôi mọi nỗi trống trải và hoang vu. Một lúc nào đó tôi đã oán trách Dương. Sao em không ở lại và nghe một lời giải thích? Dù tôi biết chẳng có lời giải thích nào đích đáng cho những gì tôi đã làm. Tôi đã từng muốn bản thân mình căm ghét em vì không cho tôi cơ hội thứ hai. Nhưng biết sao được. Dương không có nghĩa vụ phải vị tha với tôi trong khi tất cả những gì tôi làm là khiến cho trái tim em tan nát. Và tôi lại càng chán ghét bản thân mình hơn.
Tôi đã mua vài chai rượu. Ngoại có, nội có. Tôi cũng tập tành hút vài điếu thuốc. Người ta nói đến khi cuộc sống quá cay đắng thì hơi thuốc sẽ trở nên ngọt ngấy. Tôi châm một điếu Camel Black Tea, tôi nghe nói điếu này khá dễ hút nên đã mua tạm nó ở một cái Circle K gần nhà lúc 2 rưỡi sáng. Nhúng đầu lọc của nó vào ly Whisky uống dở. Và rít một hơi dài. Vị đắng chát tràn khắp khoang miệng và xộc vào phế quản. Tôi suýt thì nôn ra. Nhưng có vẻ như vậy lại tốt hơn. Bụng dạ tôi cứ cồn cào và cổ họng thì nhờ nhợ. Tôi không nhớ lần cuối cùng mình ăn cơm là lúc nào nữa. Khi hút đến điếu thuốc thứ 3 thì dường như cơ thể tôi bắt đầu quen với sự mù mờ này. Mọi thứ trước mắt tôi nhòe theo từng mảng khói. Tôi cố mở mắt để nhìn cho rõ. Nhưng chẳng còn thấy gì. Tôi dập thuốc và lò dò ngã lên sofa. Tôi ngửa cổ lên, khó khăn hít lấy từng ngụm khí. Những bức polaroid vẫn treo ngay đó. Vẫn là những kỉ niệm đẹp đẽ kia, nay cứa vào lòng tôi từng vết, rỉ máu. Tôi với lấy một bức ảnh treo ở chỗ gần nhất.
Take me back to the night we met
Đáng thương thay lại là bức ảnh chụp vào ngày đầu chúng tôi yêu nhau. Sau khi tôi lấy hết can đảm mà mở lòng mình với em, dù không mong sẽ nhận lại điều gì. Tôi nhớ ngày đó đã hứa hẹn với em rất nhiều. Không lời hứa nào thực hiện được.
I don't know what I'm supposed to do
Tôi cứ ngắm nghía tấm ảnh đó một hồi lâu. Ánh mắt tôi ghim chặt vào nụ cười của em. Và của tôi. Cái ôm ngượng ngùng của buổi đầu hò hẹn. Giờ đây đều đã tan biến.
Haunted by the ghost of you
Tôi nhắm mắt lại và cố vẽ những kí ức đã đóng bụi trong đầu tôi. Về những ngày mà em vẫn còn trong vòng tay tôi. Tôi đã mơ thấy có bàn tay nào vuốt ve dọc sườn mặt và nét môi tôi. Chạm hờ vào cằm và trượt dần xuống cổ. Khựng lại vài giây ở yết hầu và xuống sâu trong cổ áo. Lại như có tiếng ai thì thầm những lời ngọt ngào vào tai tôi, nằm trong lồng ngực tôi mà say giấc. Những xúc cảm từ da thịt ấy quá chân thực. Cho đến tận lúc tỉnh lại, tôi vẫn tưởng, em đã về bên tôi.
Dạo này đầu tôi đau như búa bổ và não bộ thì như nghẹn ứ, có lẽ vì mất ngủ và hút quá nhiều thuốc. Cũng có thể là vì cứ nghĩ mãi những thứ chả để làm gì. Chả thể làm gì. Vì chán nản trước cái cuộc sống tôi đã muốn buông bỏ từ lâu. Hoặc là vì tôi nhớ em.
Tôi có nên gọi cho Dương và nhờ em ấy mua giúp tôi vài vỉ Mirtazapine không nhỉ?
Và xin em ở lại một đêm.
Để tôi lại được ngược về đêm ấy.
Đêm đầu tiên mà đôi ta gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro