Chương 4: Khoảng nghỉ

Một tháng lại trôi qua kể từ lúc Hinata Shouyou đến sống cùng họ. Atsumu đã không thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình sẽ thế nào nếu không có em bên cạnh nữa.

Cả ở nhà và cả ở trong đội của họ.

Atsumu vẫn còn choáng ngợp với đống kỹ năng và sức mạnh mà Hinata đã trau dồi được kể từ lần cuối họ gặp nhau. Em ấy đã một mình đi tận sang đầu bên kia thế giới, bắt đầu lại từ cơ bản nhất với bóng chuyền bãi biển, gần như bỏ lại hết những thứ em học được và mài dũa trước đó.

Và không chỉ vậy. Chỉ trong vòng hai năm, em ấy đã trở thành một vận động viên bóng chuyền bãi biển chuyên nghiệp và có thể kiếm kha khá từ nghề này. Nhưng thay vì ở lại, em quyết định trở về với Nhật Bản và trở về với bóng chuyền trong nhà, rồi tiến vào một đội V1 top đầu chỉ trong một tuần kể từ lúc quay về. Không chỉ thế, em ấy còn ngay lập tức được vào đội hình xuất phát và chuẩn bị có màn ra mắt đầu tiên. Hinata Shouyou tuyệt vời thế đó. 

Atsumu thật xấu hổ khi nhớ về điều anh đã nói với Hinata sáu năm trước, về việc anh sẽ chuyền cho em ấy vào một ngày nào đó. Lời nói lúc đó chỉ là một câu công nhận dành cho em vì em đã chơi thật tuyệt vời và cách em chơi đã khiến anh cảm động ra sao. Anh chưa từng nghĩ một ngày nó sẽ thành sự thật. Anh có nên đi mua vé số hay gì đó không nhỉ.

Chỉ riêng việc có một người chơi như Hinata trong đội đã thật tuyệt vời biết bao. Nhưng mà lại còn được về nhà cùng em, nghỉ ngơi cạnh em vào những ngày không phải luyện tập, rèn luyện thêm cùng em trong phòng gym dưới ký túc của họ, hay thậm chí là tham gia mấy buổi chạy ngắn (mấy buổi mà luôn đột nhiên biến thành một cuộc thi chạy) cùng em. Tất cả đều thật khó tin.

Sau khi Osamu nói nó sẽ không tiếp tục chơi bóng chuyền nữa, Atsumu đã siêu nổi giận. Giận hơn bao giờ hết. Đúng là anh và Samu chả lúc qué nào mà không đánh nhau kể từ lúc mới đẻ ra, nhưng lần này thì khác.

Anh đã hứa với người em song sinh của mình rằng anh sẽ là người có cuộc sống hạnh phúc hơn. Điều này thực ra nói thì dễ hơn là làm. Khi cả cuộc đời bạn luôn là một nửa của một cặp cố định, thì việc phải tìm cho mình lối đi riêng sẽ khá khó khăn. Việc kết nối với mọi người khác cũng vậy.

Atsumu không hề dễ dàng trong việc kết bạn mới. Anh biết rằng mình có thể trở lên rất đáng ghét, kiêu ngạo, và đôi khi hết sức khó chịu, mặc dù anh đã đỡ hơn rất nhiều kể từ những năm tháng niên thiếu. Anh đã phải trưởng thành hơn và nhận ra những thứ mình từng làm không còn phù hợp trong thế giới bóng chuyền chuyên nghiệp, đặc biệt với tầm cỡ tài năng ở những đội top đầu như đội họ.

Ừ thì anh có ngoại hình điển trai, anh cũng tự tin và có kỹ năng kết nối giữa các thành viên trong nhóm - điều mà rất quan trọng với tuyển thủ bọn họ. Anh đã học được những điều này khá sớm. Anh biết về nó khi anh được bổ nhiệm làm đội trưởng vào năm cuối trung học, và điều đó càng ăn sâu vào tâm trí anh sau khi tham gia thi đấu chuyên nghiệp.

Nhưng kết nối với mọi người ở mức độ sâu sắc hơn thì không hề dễ dàng cho Atsumu chút nào. Không dễ chút nào khi anh đã quen với việc có một người em song sinh để làm bạn với những liên kết không thể thay thế giữa họ. Anh đã muốn có một cuộc sống hạnh phúc hơn, nhưng đầu tiên anh cần phải tìm được bản thân mình trước, tìm xem liệu anh là ai khi chỉ còn một mình. Anh biết Osamu đã và đang hạnh phúc với việc kinh doanh Onigiri của mình, nhưng Atsumu vẫn muốn chứng minh điều đó với em mình.

Có lẽ đó là lý do anh đã đồng ý sống chung ký túc khi được Bokuto đưa lời mời. Có lẽ đó cũng là lý do anh đồng ý cho Sakusa tham gia cùng bọn họ. (Mặc dù anh vẫn chưa hiểu sao Sakusa lại tự thuyết phục được bản thân đồng ý nữa.) Tất cả đề để xây dựng thêm những sự kết nối.

Và anh luyện tập như điên. Anh trở thành chuyền hai thường trực của một trong những đội mạnh nhất cả nước. Hơn thế nữa, anh được chuyền cho những con quái vật thực sự trên sân đấu. Anh đã làm tất cả những điều này. Nhưng anh vẫn thiếu đi sự kết nối nào đó. Khoảng khắc khi kết nối đó hoàn chỉnh con người anh và anh có thể tự tin nói rằng "Chà, chính là như vậy."

Anh đã tưởng rằng đó là thứ gì đó anh tưởng tượng ra, thứ gì đó không có thật. Điều mà thật sự rất quan trọng trên con đường để trở lên "hạnh phúc hơn".

Cho đến khi Hinata đến và lần đầu tiên hai người đồng nhất một cách hoàn hảo đường chuyền nhanh nhịp âm (minus tempo) của họ. Hai người đã luyện tập nó một vài lần trước đó, nhưng Atsumu từ đầu đã luôn đánh giá thấp mức bật nhảy cao của Hinata. Với Samu trước đó anh có thể thành công dễ dàng vì anh hiểu em trai mình hơn cả bản thân nữa.

Nhưng Hinata thiệt sự là một quân bài bí ẩn, với hàng ngàn biến số mà anh chưa khám phá hết, vì vậy việc căn chỉnh thời gian cùng cậu khá khó khăn. Mấy đòn công vẫn ghi được điểm, nhờ vào sự linh hoạt của Hinata trên không trung. Như thể là em ấy có thể nhảy di chuyển thế nào cũng được. Như thể em ấy có thể bay vậy.

Rồi một lần trong trận đấu tập của họ, đòn kết hợp của hai người bất ngờ thành công. Trước khi nó diễn ra, ánh mắt họ đã gặp nhau và cả hai đã biết trước điều đó. Hinata đang ở trên không trung, bay trên tất cả bọn họ, và vào khoảnh khắc đó, quả bóng xuất hiện ở ngay nơi em muốn nó. Cảm giác này thật sự rất phấn chấn.

Nhưng, chính khoảnh khắc mà mắt họ gặp nhau trước khi thực hiện đòn công, là lúc mà Atsumu cảm nhận được điều đó.

"Chà, chính là như vậy."

---------------

Editor: Chương này tên là khoảng nghỉ tại nó không có tấu hài như mấy trước khác ý :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro