Osamu cười đến mức suýt đứng không vững. Nghe xong câu chuyện được cho là vô cùng “máu chó” từ Atsumu, anh mừng thầm là thằng khùng này đến lúc anh bắt đầu dọn tiệm. Anh mà cười lúc khách còn ở đây chắc khách họ sợ đến mức chạy luôn mất, hoặc là họ sẽ cười đến đập bàn cùng anh thôi.
- Vui lắm đấy mà cười??
- Vui vãi cả chưởng!
- Mày không thương anh mày à? Anh mày chảy máu! Là chảy máu trước mặt Shouyo đấy!!
- Thế tại sao đang yên đang lành lại chảy máu? Hay mày yếu quá nên chuyền cho em ý vài quả là hết sức thật?
- Tao rất khoẻ! Khoẻ như voi!!
Osamu lại cười thêm một lúc nữa. Còn Atsumu thì hận đến nghiến răng ken két. Nhưng hắn cũng không thể thanh minh được với Samu là do hắn nhìn thấy Shouyo bán khoả thân mà chảy máu mũi được. Hắn bực bội nốc một hơi hết lon bia. Osamu thì đã ngưng cười, anh hắng giọng vài tiếng liền ngồi đối mặt với Atsumu nói chuyện:
- Thế giờ mày tính sao?
- Tính gì?
- Tính khi nào thì tỏ tình?
- Phụt!!!!!!!!!!!!!!!
- Mày lau ngay nhà cho tao!!! Thằng quỷ nàyyyyyyyyyyy
Atsumu sốc đến mức phun sạch đống bia trong miệng ra sàn nhà của Osamu. Mặt hắn thì tái mét nhìn sang Osamu đang sắp lao vào tẩn hắn mà lắp ba lắp bắp:
- Tỏ…tỏ…tỏ…tình
- Mày bị nói lắp à??
- Ai..ai..cơ?
- Hả?
- Mày bảo tao tỏ tình ai cơ?!?!?
- Là Hinata Shouyo chứ còn ai nữa hả thằng đần!??!?
Ôi Atsumu đần cả người rồi. Hôm nay là cái ngày gì mà sao hắn lại gặp nhiều chuyện thế nhỉ? Hết bị crush làm cho chảy máu mũi, giờ lại đến con lợn Samu tọc mạch hỏi không biết điểm dừng này nữa. Tỏ tình á? Hắn mà nói được thì hắn sẽ nói từ cái năm lớp 12 đấy rồi chứ chả phải trồng cây si ngu đần đến bây giờ đâu. Hắn cũng muốn tỏ tình lắm nhưng hắn cũng rất sợ. Sợ rằng Hinata sẽ từ chối hắn, sẽ im lặng mà lại bỏ lại hắn một mình cùng mối tình đơn phương đầy cô độc này. Hắn không sợ đồng đội sẽ biết chuyện rồi dè bỉu hắn hay gì cả, xã hội bây giờ đang cởi mở hơn rất nhiều với việc yêu đồng giới rồi. Chỉ là hắn sợ nhất, vẫn là câu từ chối cùng ánh mắt trốn tránh của Hinata thôi. Atsumu biết, hắn sẽ không thể yêu thêm ai được nữa. Sẽ chả có ai khiến hắn ấm áp như mặt trời nhỏ đã làm cho hắn. Osamu nhìn tên khùng đang đần cả người ngồi thẫn thờ nhìn không điểm tựa kia mà thở hắt một hơi, hậm hực đi tìm cây lau nhà dọn bãi chiến trường.
Đang lau nhà thì tiếng chuông cửa tiệm vang lên, một mái đầu trắng đen xen lẫn ngó vào cùng tiếng nói vang vọng:
- Chủ tiệm Miya ơiiiiiii
Là Bokuto. Osamu dừng tay và mỉm cười chào hỏi Bokuto
- Ồ Bokuto-san. Anh đến ăn khuya sao?
- Đúng vậy đó!! Bữa nay đội của anh có thêm thành viên mới đến, em ấy siêu cấp hăng hái và nhiệt tình nên cả đội hăng lắm luôn
- À~ Nên là giờ anh đói bụng rồi đúng không? Cơm ở kí túc xá không đủ hả
- Đủ chứ nhưng mà anh đói là vẫn đói thui. À anh còn mang theo cả thành viên mới đến đó. Chắc em cũng biết em ấy nhỉ, là Hina…
“RẦM!” tiếng động mạnh vang lên ngay dưới gầm bàn khiến Osamu và Bokuto giật mình. Anh vội quay lại nhìn thì chỗ vị trí Atsumu vừa ngồi giờ còn chả thấy ai, còn cái cửa bé nối liền giữa bàn ăn với bếp thì lại đang đung đưa mãnh liệt. Anh nghiến răng ken két, thầm chửi rủa thằng anh trai vô dụng dám chạy trốn kia.
- Miya-san!! - Mái đầu cam lấp ló chui hẳn vào trong tiệm cười tươi tắn với Osamu - Lâu rồi không gặp anh ạ!! Em và Bokuto-san xin phép làm phiền!!
- Chào mừng em trở về nhé Hinata. Hai người ngồi đi, đồ ăn không còn nhiều nhưng anh sẽ cố làm cho hai người nhé
- woaaaa, cảm ơn Miya-san rất nhiều ạ!!
Yên vị trên bàn ăn, Hinata ngó nghiêng xung quanh tiệm cơm nắm của Osamu và không ngớt lời khen ngợi. Bokuto ngồi bên cạnh cũng gật gù tán thưởng còn không quên khen lấy khen để những chiếc cơm nắm của anh. Osamu biết, đây đều là những lời thật lòng. Anh cẩn thận nắm nốt chiếc cơm nắm cuối cùng, mắt thì liếc xuống gầm bàn dưới chân. Gương mặt Atsumu hiền hòa mỉm cười hướng theo tiếng nói chuyện rôm rả kia. Hắn tự hào về Osamu rất nhiều. Osamu nắm chặt cơm trong tay, đặt vào khay, tiện chân đạp một phát vào đùi Atsumu rồi cười vui vẻ ra chỗ ngồi cùng Hinata và Bokuto. Atsumu đau điếng người mà không dám phát ra tiếng rên rỉ nào. “Mày nhớ đấy Samu, bố về nhà sẽ ăn sạch pudding của mày!!”
Ba người ngồi cùng nhau vui vẻ nói chuyện. Cả Osamu và Bokuto đều hỏi thăm tình hình của Hinata khi còn ở Brazil. Em vui vẻ kể những trải nghiệm của mình, kể cả những lúc em cô đơn nhất, em vất vả thế nào. Nhưng trên mặt em vẫn luôn duy trì một nụ cười rực rỡ. Những vất vả, buồn bã chỉ là một bước đệm để cho em bật thật xa thôi.
- Woaaaa, Miya-san, cơm nắm của anh là bá cháyyyy
- Nhỉ nhỉ nhỉ? Anh cũng thích lắm luônnnnn
- Hahaha cảm ơn hai người đã khen nhé, tôi vui lắm. Mà em có thể gọi anh là Osamu cũng được Hinata ạ
- Dạ, cảm ơn Osamu-san đã chiêu đãi bọn emm
Osamu cười nhẹ. Chà, một anh dâu như này cũng được đấy chứ nhỉ? Osamu khéo léo hỏi tiếp chuyện với Hinata:
- Em ở Brazil lâu vậy có từng hẹn hò ai chưa?
- Dạ? Hẹn hò ấy ạ? Ừm..em chưa..
- Chưa lần nào sao?
- Vâng. Em bận rộn với công việc và quá chuyên tâm vào bóng chuyền nên không để ý đến việc hẹn hò nữa. Ưm, anh..anh đừng chê cười em nha Osamu-san!
- Sao anh phải chê cười em chứ? (Osamu thầm nghĩ: Anh mừng còn không hết đây này) Vậy giờ em vẫn độc thân nhỉ? Vậy vận động viên của chúng ta đã thích ai chưa?
Hỏi đến đây, mặt Hinata hơi đỏ ửng lên, vành tai cũng đỏ theo. Osamu quan sát rất chăm chú nên từng biến chuyển trên mặt em anh đều nắm rõ. Hinata có chút ngượng ngùng đáp:
- Ừm..em có rồi ạ. Em có thích một người..
- Ồ ~~ - Cả Osamu và Bokuto đều kêu lên thích thú, đặc biệt là Osamu
- Đó là ai vậy Hinata? Bọn anh biết chứ? À, để anh đoán nhé, là cô bé quản lý của Karasuno?
Hinata khẽ lắc đầu, giọng em có chút nhỏ đi và hơi lạc giọng:
- Không phải ạ. Em ở Brazil lâu nên tư tưởng em có thể thoáng hơn mọi người nhưng khi trở về thì em lại không chắc ở nước mình mọi người có thể đón nhận hay không…
- Em thích con trai à? - Osamu tinh tường nhận ra hàm ý ẩn trong câu nói của Hinata
- Ừm..vâng ạ..
- Vậy thì có sao đâu Hinata!! - Bokuto bật cười lớn, tay vỗ vài cái đau điếng vào lưng cậu
- Em đi lâu nên không biết chứ anh và Akaashi đang là một đôi đó - Giọng của Bokuto tự hào vô cùng
- Ôi! Thật ạ?? Em chúc mừng hai anhhhh
- Hehe cảm ơn em nhé - Bokuto nhăn nhở cười lớn
- Chúc mừng anh nhé - Osamu cũng mỉm cười chúc phúc - Vậy nói bọn anh nghe thử về cậu trai lọt mắt xanh của em nào
- Ừm… Người đó cũng là vận động viên bóng chuyền, chơi ở vị trí chuyền hai, là đối thủ và là đồng đội em…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro