1. Dumbass #3

Kageyama không thích quán cà phê.

Quán cà phê quá ồn ào.

Lúc nào cũng có người gọi món một cách thiếu kiên nhẫn, những cuộc trò chuyện xôn xao, và nếu có trẻ con, thì đúng là địa ngục.

Nhưng Kageyama Tobio cần cà phê. Rất cần.

Cậu đã thức trắng cả đêm. Màn hình máy tính sáng trưng, những con số nhảy múa trước mắt, và deadline cứ như một con quái vật khổng lồ chực chờ nuốt chửng cậu.

Đáng lẽ, cậu đã có thể xoay sở nếu cái máy pha cà phê chết tiệt trong văn phòng không đột ngột dở chứng.

Máy bán hàng tự động? Không có cửa. Đồ uống nhạt nhẽo, loãng như nước lã.

Vậy nên, dù rất ghét, Kageyama vẫn bước vào quán cà phê gần công ty. Một nơi cậu chắc chắn rằng mọi thứ đều bị đội giá một cách vô lý, và cậu đã biết ngay mình phạm sai lầm khi vừa đặt chân vào trong.

Nội thất của quán có một phong cách tối giản với gỗ sáng màu-điểm duy nhất Kageyama thấy ưng ý.

Menu viết tay bằng phấn trắng trên bảng đen-cổ điển và có chút nghệ thuật, cũng không quá tệ.

Tên quán: "Honey Drip."

...Cậu có cảm giác sai sai về cái tên này.

Nhưng thứ làm Kageyama muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức-là tên nhân viên pha chế đang đứng sau quầy.

Tóc hắn ta có màu vàng mềm mại, một vài sợi rủ xuống trán càng làm tăng vẻ quyến rũ. Đôi mắt nâu hổ phách ánh lên vẻ tinh quái, luôn có nét cười trêu đùa. Đồng phục pha chế hơi lộn xộn một cách cố ý, chiếc tạp dề thắt hờ hững càng làm tăng sức hút. Dáng đứng thư thái, một tay tì lên quầy, như thể luôn sẵn sàng đùa cợt với cả thế giới.

Ngay khi cậu bước vào, hắn ta đã thu hút mọi ánh nhìn.

Một nhóm nữ sinh đứng xung quanh quầy cười khúc khích. Mặt họ đỏ bừng khi hắn đẩy một ly latte về phía một cô gái, kèm theo một nụ cười như muốn làm tan chảy cả mùa đông.

"Của em đây, cô bé ngọt ngào~"

...

Oẹ... Buồn nôn quá!!!

"Ư... Miya-kun!"

"Anh đúng là dẻo miệng quá đi!"

"Anh đẹp trai thật đấy!"

"Nếu anh làm idol thì hay biết mấy!"

Tên đó, hình như tên Miya,

Hắn ta khẽ tặc lưỡi, xoa cằm, ra vẻ trầm tư suy nghĩ, trước khi chớp mắt, ánh nhìn lấp lánh, "Ý hay đấy! Nhưng nếu vậy thì làm sao anh gặp em mỗi ngày được?"

Cả nhóm nữ sinh gần như nổ tung trong sung sướng.

Còn Kageyama thì cảm thấy bao tử mình cũng muốn nổ tung-vì quá mức buồn nôn.

Kageyama lờ đi những âm thanh náo nhiệt, xếp hàng đến lượt mình.

Cậu nhìn menu.

Và lập tức thấy chóng mặt.

"Cay đắng cuộc đời" (Espresso - đảm bảo đô đủ mạnh để bạn tỉnh cả ngày.)

"Sự phản bội ngọt ngào" (Latte - lớp foam mềm mại ngọt lịm đến mức caffein làm bạn say khi nào không hay.)

"Ảo tưởng thanh mát" (Matcha Latte - màu xanh... đương nhiên là 'healthy' rồi.)

Cái quái gì vậy?

Chỉ muốn gọi một ly cà phê mà sao cậu cảm thấy mình như đang tham gia vào một trò chơi tâm lý phức tạp vậy?

Cậu hít sâu, tự trấn an. Không sao, chỉ cần lờ đi sự kì quặc của nơi này. Mình không kì quặc, người kì quặc là hắn.

"Cậu muốn dùng gì?"

Kageyama ngẩng đầu-và đối diện với ánh nhìn đầy trêu chọc của gã barista tóc vàng. Hắn đang dựa vào quầy, hai tay khoanh lại, khóe môi cong lên như thể đang rất nhàn rỗi và cực kỳ sẵn sàng chọc tức cậu.

Cậu bỗng có linh cảm không lành nhưng vẫn rõ ràng gọi món, "Cà phê đen. Size vừa. Mang đi."

Hắn ta cười, giọng kéo dài đầy ý tứ, "À, cậu muốn một ly 'Cay đắng cuộc đời' (Espresso), size 'Sự lựa chọn an toàn' (vừa) và 'Bỏ anh đêm nay' (mang đi), đúng không ạ?"

Kageyama đứng hình.

Cái gì cơ?

Môi cậu giật giật.

Mình có nghe nhầm không vậy?!

Cậu hắng giọng, lặp lại một cách dứt khoát, "Cà phê đen. Size vừa. Mang đi."

Tên barista vẫn cười như cũ, lười biếng gõ gõ ngón tay lên quầy, chứng minh rằng mình mới là người đúng, "Vâng vâng, tôi ghi món đúng mà, phải không? Một ly 'Cay đắng cuộc đời', size 'Sự lựa chọn an toàn' và 'Bỏ anh đêm nay'?"

Kageyama nhìn hắn chằm chằm, "Anh cố tình?"

Tên kia chớp mắt, ra vẻ vô tội, "Hửm? Không đâu. Nhưng mà tôi thấy cậu hợp với món 'Chàng trai đặc biệt ấm áp' (Latte yến mạch mật ong) hơn đó?"

"Không."

"Hmmm, tôi ngửi được mùi bạc hà từ cậu, hay thử 'Thanh mát bí ẩn' (Trà bạc hà quả mọng)?"

Tên này... Vừa mới ngửi mình á?!

"CÀ. PHÊ. ĐEN."

Tên barista bật cười. Cuối cùng cũng chịu pha chế, "Tên cậu là?"

"Kageyama."

Atsumu gật đầu, nhanh tay pha cà phê cho cậu xong, liền cầm cây bút ghi gì đó lên thân cốc. Kageyama dám cá người này sẽ cố tình viết sau tên cậu cho xem.

Ngay khi cầm được thức uống của mình, câụ tò mò nhìn chữ viết trên đó, "Dumbass #3"

Kageyama nghiến răng nhìn chữ tay viết nguệch ngoạc kia. Hắn ta hẳn là chán sống rồi.

Cậu phóng tia lửa điện về phía Atsumu - người đang nở bụ cười chiến thắng để mỉa mai cậu.

"Thế ai là tên nào là số 1, số 2?"

Hắn ta nhún vai, ngón trỏ đưa lên môi, "Bí mật~"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro