3. Bùng nổ
Kageyama nhận ra rồi.
Atsumu thả thính tất cả mọi người.
Cái nụ cười nhếch mép ấy. Cái kiểu hắn đối xử với cậu như một ngoại lệ chẳng giống ai. Cái sự thật rằng dù hắn đáng ghét đến mấy, cà phê của hắn vẫn là ngon nhất.
Đáng ghét.
Cậu đã nguyền rủa Atsumu không biết bao nhiêu lần trong lòng. Cậu đã tự thề rằng sẽ không quay lại quán này nữa, rằng ngày mai cậu sẽ tìm một chỗ khác, hay quay về chịu đựng cái máy bán hàng tự động chết tiệt trong văn phòng.
Nhưng…
Chết tiệt thật.
Kageyama vẫn bước vào Honey Drip.
.
.
.
Mỗi lần bước vào Honey Drip, Kageyama Tobio luôn tự nhủ rằng mình sẽ không để tâm đến bất kỳ trò đùa nào nữa. Bình tĩnh, tập trung, gọi cà phê, mang đi. Nhưng mọi kế hoạch của cậu luôn đổ bể ngay từ giây đầu tiên.
Bởi vì điều đầu tiên cậu nghe thấy—lần nào cũng vậy—là một câu chào không thể nào chịu nổi:
“Chào nha, đồ ngốc.”
Atsumu Miya, với nụ cười rạng rỡ trên môi và ánh mắt long lanh đầy tinh quái, đứng tựa vào quầy, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc nhìn cậu đứng hình mỗi sáng.
Cậu không chịu nổi. Không phải vì câu chào đó—cậu đã nghe quen rồi. Mà là vì cái cách mọi người khác bước vào quán đều được đón tiếp bằng những lời nói dịu dàng như sương sớm.
Còn cậu?
“Chào nha, đồ ngốc.”
Không một lời tán tỉnh. Ừ thì, vốn dĩ cậu cũng không có như cầu, nên bỏ qua.
Nhưng không một lời khen ngợi. Không một ánh nhìn dịu dàng. Thứ cậu nhận được chỉ là cái nhếch môi đầy châm biếm và những câu chọc ghẹo khiến cậu muốn biến mất khỏi Trái Đất ngay lập tức.
Thật không công bằng.
Tại sao cậu lại là ngoại lệ?!
Hắn có thể trao đi nụ cười ngọt ngào như ánh nắng sớm mai, thêm vài thìa whipping cream miễn phí, hay tặng mẫu bánh thử chỉ vì một vị khách ngại ngần muốn biết món nào ngon nhất. Hắn viết những cái tên thật ngọt ngào, đáng yêu lên ly cà phê, đôi lúc là những lời khen đậm chất lãng mạn như: “Công chúa nhỏ của anh” hay “Chàng trai tuyệt vời nhất hôm nay.”
Còn cậu?
Cậu được cái quái gì?!
Và điều tồi tệ nhất—
Cậu đết mua được bánh.
Cái này thì không bỏ qua được. Cậu muốn cheesecake. Không được. Cậu muốn tiramisu. Cũng không được nốt. Nhưng mọi người xung quanh lại được phục vụ đầy đủ, từ ly cà phê thơm lừng đến chiếc bánh hoàn hảo được cắt tỉa tinh tế. Còn cậu? Chỉ nhận về ánh mắt trêu ngươi và cái nhún vai đáng ghét của hắn.
Quán cà phê này bị cái quái gì vậy?!
.
.
.
Và rồi, một buổi sáng định mệnh, Kageyama không chịu nổi nữa.
Cậu bước vào quán, tay vẫn cầm cặp táp, đầu óc mệt mỏi sau một đêm cày deadline. Nhưng ngay khi bước đến quầy, câu chào quen thuộc lại vang lên:
“Chào nha, đồ ngốc.”
Cái câu nói vô thưởng vô phạt ấy chính là giọt nước làm tràn ly. Cậu không thể nhịn thêm một giây nào nữa.
Kageyama đập mạnh tay xuống quầy, tiếng động vang lên khiến tất cả mọi người trong quán đồng loạt quay đầu nhìn.
“TẠI SAO ANH KHÔNG THẢ THÍNH TÔI?!”
Không khí trong quán đóng băng ngay lập tức.
Atsumu, người đang cầm bình sữa chuẩn bị rót vào latte, sặc mạnh đến mức ho dữ dội. Một vài giọt sữa bắn tung tóe lên quầy, lên cả tạp dề của hắn, nhưng hắn không thèm để ý.
Mọi khách hàng phía sau đều há hốc mồm, như thể vừa chứng kiến một vụ nổ bất ngờ.
“Hả?!” Atsumu lắp bắp, đôi mắt mở to không tin nổi vào tai mình.
Nhưng Kageyama, đã đi quá xa, không thể dừng lại. Cậu trút hết mọi bức xúc tích tụ bao ngày qua:
“ANH THẢ THÍNH TẤT CẢ MỌI NGƯỜI! TRỪ TÔI! TẠI SAO?! TÔI KHÔNG CẦN, NHƯNG—TẠI SAO?!”
Câu hỏi vang lên như một tiếng sét đánh ngang tai Atsumu. Hắn cứng người, không nói được lời nào. Đôi mắt hổ phách của hắn không nhìn cậu, mà chăm chú dán xuống mặt quầy như thể nó vừa xúc phạm danh dự hắn.
Kageyama hít thở sâu, cố gắng điều hòa lại cảm xúc. Nhưng khi cậu định quay đi, cơn giận dường như vơi bớt, thì một điều kỳ lạ xảy ra.
Tai của Atsumu—
Đỏ ửng.
Kageyama chớp mắt, cảm giác như vừa bị ai đó rút hết không khí trong phổi.
Khoan đã. Cái gì đây?
Atsumu không nói gì. Hắn vẫn chăm chú nhìn xuống quầy, bàn tay xiết chặt lấy khăn lau, nhưng môi hắn khẽ mấp máy gì đó. Âm thanh quá nhỏ để nghe rõ, nhưng Kageyama không bỏ qua được.
“Gì cơ?” Cậu cau mày, cúi người xuống gần hơn.
Atsumu ho nhẹ, rõ ràng đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi đưa tay che miệng như để ngăn điều gì đó thoát ra. Cuối cùng, hắn khẽ lầm bầm, giọng nhỏ đến mức chỉ cậu nghe được:
“Nếu tôi thả thính cậu… thì cậu có chịu làm của tôi không?”
Thế giới của Kageyama ngừng xoay.
Mọi thứ như dừng lại. Kageyama quên mất cách thở, cách phản ứng, cách suy nghĩ. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hai từ lặp đi lặp lại:
Cái gì?
Cậu chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Atsumu, người vẫn đang đỏ mặt và không dám ngẩng lên.
Cái gì vừa xảy ra vậy?!
Quán cà phê trái lại liền phát nổ.
Không phải theo nghĩa đen, nhưng Kageyama cảm giác mình vừa kích hoạt một quả bom cỡ lớn.
Ngay khi Atsumu vừa dứt lời, Honey Drip rơi vào hỗn loạn hoàn toàn.
Một cô gái ngồi gần quầy hớp một hơi macchiato quá mạnh, sặc đến mức cả bàn rung lên. Một vị khách khác, có lẽ đang trên đường thưởng thức bữa sáng yên bình, làm rơi nguyên một cái croissant xuống sàn, mặt đờ ra như bị đông cứng. Xa hơn, một người thứ ba lập tức giật điện thoại ra, nhìn Kageyama và Atsumu bằng ánh mắt lấp lánh đầy sự hóng hớt, ngón tay lia lịa như thể đang chuẩn bị livestream.
Còn Kageyama?
Cậu đứng chết trân tại chỗ, mắt mở to như một con nai bị ánh đèn xe chiếu vào giữa đường cao tốc. Não cậu chính thức sập nguồn.
CÁI GÌ?!
Cậu há miệng, nhưng âm thanh phát ra lại chỉ là một tiếng rít đầy hoảng loạn: "CÁI GÌ—"
Atsumu, người vừa gây ra cú nổ này, trông như muốn chui thẳng xuống đất. Hắn tránh ánh mắt của cậu, tai vẫn đỏ bừng, rồi lục lọi vội vàng trên quầy, cuối cùng túm lấy một chiếc khăn lau.
Nhưng thay vì lau sữa hay quầy, hắn bắt đầu chà mạnh mặt bàn như thể đang cố xóa dấu vết của một vụ án mạng.
“Vậy câu trả lời của cậu là gì?” hắn lầm bầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan biến.
Kageyama cảm giác cả hệ thần kinh của mình bị quá tải đến mức nổ tung.
"Câu trả lời gù chứ? Coi... coi như chưa nói gì?!" Cậu không thốt nổi thành lời, nhưng trong đầu đang gào thét không ngừng. Đây không phải chuyện cậu có thể làm lơ!
Kageyama đứng như trời trồng. Cậu nhìn Atsumu, nhìn xung quanh, nhìn lại chính mình, cảm giác mọi thứ như mờ đi ngoại trừ câu nói chết tiệt đó.
Cậu đến đây để mua cà phê.
Chỉ là cà phê.
Không phải để nhận một lời tỏ tình chết tiệt khiến tim cậu đập nhanh như một chiếc tàu lượn siêu tốc mất phanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro