Chapter 1

"Cậu là một Omega"

Shinsuke bất ngờ nhìn vào tờ kết quả xét nghiệm trong tay mình, mặt vẫn không biến sắc nhưng lòng cậu bây giờ rất hỗn loạn. Cậu không tin được kết quả trong tay mình, rõ ràng trước đó kết quả của cậu vẫn là Beta mà?

"Dù có hơi ích kỉ nhưng tôi muốn hỏi tại sao kết quả lại như vậy? Và tôi có thể giữ bí mật việc này được không?"

"Việc cậu bị biến đổi từ Beta sang Omega là do cậu đã tiếp xúc quá nhiều với Pheromone của các Alpha khác. Cậu ở trong đội bóng chuyền và đội tuyển học sinh giỏi của trường nên có tiếp xúc nhiều với họ đúng không? Thế thì nên cẩn thận đi, Omega có vóc dáng như cậu thì chúng rất thích đấy. Còn việc giữ bí mật hay không thì đó là quyết định của cậu, tôi không quan tâm". Vị bác sĩ cầm tách trà trong tay rồi khẽ nhìn cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một Omega đặc biệt đến vậy.

"Được rồi, cảm ơn bác nhiều lắm..."

Sau khi làm xong vài thủ tục cần thiết thì cậu rời đi. Cậu thực sự không muốn để mọi người biết được mình là Omega, bởi vì cậu là đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền, nếu để mọi người biết được thì cậu sẽ không thể tưởng tượng được thứ gì sẽ chờ cậu, trước mắt là vậy...

...

Shinsuke đi vào thư viện để lấy giáo án mà giáo viên yêu cầu cho tiết học tiếp theo. Nhưng mà chết tiệt thật...nó để quá cao so với cậu rồi đi, với cái chiều cao này thì khó có thể chạm đến nó được, nếu cậu cao hơn một chút thì đã khác rồi...

"Kita-san, anh cần quyển này sao?"

Một bàn tay đưa lên để lấy cuốn giáo án mà cậu cố gắng với tới từ vài phút trước.

"Là nó, cảm ơn cậu, Atsumu..." Shinsuke cầm lấy quyển giáo án mà hắn đưa, giọng nói có chút đề phòng.

"Anh cảm thấy không khỏe sao?" Atsumu thắc mắc nhìn cậu, hôm nay cậu vẫn đáng yêu thật đấy...

"Không sao đâu. Sắp vào tiết rồi nên cậu mau về lớp đi..." Cậu quay sang nơi khác để tránh đi ánh nhìn của hắn...người này có gì đó khiến cậu có cảm giác ớn lạnh đến từng sống lưng...

"Vâng..."

Hắn ủ rũ quay đi, hôm nay cậu bị sao vậy? Tránh mặt hắn như thế thì hắn buồn lắm đấy...

Thật ra Atsumu đã thích thầm Shinsuke từ rất lâu rồi nhưng hắn không dám nói ra vì sợ cậu từ chối tình cảm của mình. Hôm nay là ngày xét nghiệm kết quả giới tính. Thật bất ngờ khi hắn là một Alpha trội, tin này lên nhanh đến nỗi vừa mới bước ra khỏi phòng y tế thì có rất nhiều Beta nữ và Omega quay quanh hắn. Trước đó cũng có rất nhiều người theo đuổi hắn rồi nhưng trái tim của hắn chỉ dành riêng cho vị đội trưởng của mình. Lúc hắn vừa định nói với Shinsuke việc mình là này thì lại thấy cậu với vẻ mặt u ám bước ra khỏi phòng y tế. Định chạy đến hỏi cậu mang giới tính gì thì hắn đột nhiên dừng lại, thâm tâm Atsumu mách bảo rằng cậu sẽ nói dối nên hắn quyết định đi vào và hỏi thẳng người xét nghiệm giới tính cho cậu.

"Cậu ấy là một Beta".

Nghe xong câu nói đó Atsumu rất sốc nhưng cũng phải giữ bình tĩnh và lặng lẽ rời đi. Chết tiệt! Phải chi cậu là một Omega thì hay biết mấy...tình cờ hắn đi ngang qua thư viện thì gặp Shinsuke đang cố với lấy cuốn sách từ trên cao nên mới chạy lại giúp một tay.

...

Quay lại thời điểm hiện tại, bây giờ đã đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ nên Shinsuke mau chóng thu dọn sách vở của mình rồi đến nhà thể chất, nhưng trước đó cậu phải đến phòng câu lạc bộ để thay đồng phục ra đã. Mọi hôm Michinari vẫn đi cùng cậu nhưng hôm nay vì bận một số chuyện mà cậu phải đi một mình.

Trên đường đi, vô tình cậu lướt ngang qua một đám đông thì thấy ở giữa trung tâm là Atsumu, hắn đúng là nổi bật thật đấy nhưng chắc là từ thời điểm này cậu phải đề phòng hắn hơn rồi. Giờ nghỉ trưa hôm nay cậu vừa nhận được tin Atsumu là Alpha, đã vậy còn là Alpha trội nên có lẽ cậu phải giữ khoảng cách với hắn, càng xa càng tốt...nhưng mà Pheromone ở chỗ hắn nồng thật, cái mùi hỗn hợp đấy khiến cậu cảm thấy rất buồn nôn...phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được...

"Kita-san, chờ em với!"

Atsumu từ trong đám đông gọi to tên cậu khiến cậu khựng lại. Shinsuke nhìn hắn, dáng vẻ vật vả để thoát khỏi đám đông kia làm cậu thấy mệt mỏi thay hắn, Alpha trội đúng là cực khổ thật...

Khi thoát khỏi đám đông thì Atsumu liền chạy về phía Shinsuke, định tựa đầu lên vai cậu thì lại bị đẩy ra một cách phũ phàng.

"Cậu mặc kệ họ sao?"

"Họ giống như kẻ bám đuôi vậy, anh cứ mặc kệ họ đi".

Nghe vậy cậu cũng không nói gì thêm. Khi đến phòng câu lạc bộ thì có vẻ hai người họ là người đến trễ nhất. Trong phòng hiện tại chỉ còn mỗi Michinari đang ngồi trên ghế, vừa thấy cậu bước vào anh liền hớn hở chạy đến ôm cậu.

"Shin-chan! Tớ nhớ cậu quá đi mất!"

"Chúng ta xa nhau chưa đầy hai tiếng mà?"

"Nhưng tớ nhớ cậu lắm...chẳng lẽ Shinsuke ghét tớ sao?"

Michinari nhìn Shinsuke bằng ánh mắt đáng thương, cậu cũng đành bất lực mà ôm lại anh.

"Không có, cậu đến nhà thể chất trước đi, khi thay quần áo xong tôi sẽ đến ngay".

Michinari nhẹ gật đầu, anh hôn lên má Shinsuke một cái trước khi rời đi. Atsumu nhìn thấy hết tất cả thì trong lòng không khỏi sôi sục...nếu hắn là Michinari thì hay biết mấy, lúc đó hắn có thể hôn cậu tùy thích mà không sợ bị cậu đẩy ra, mỗi ngày hắn sẽ được đi cùng cậu đến trường, được cùng cậu ăn trưa rồi được cậu kèm học nữa...phải chi cái người tên Akagi Michinari đó không tồn tại mà thay vào đó là Miya Atsumu hắn thì hay biết mấy...

"Được rồi, nhanh thay quần áo rồi đến nhà thể chất đi". Shinsuke đóng cửa phòng lại rồi đi vào trong. Cậu cởi bỏ chiếc áo đồng phục của mình ra nhưng lại đột ngột ngước lên nhìn hắn.

"Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?"

"Không có...chỉ là...mà thôi đi..."

Atsumu quay mặt đi nơi khác khi bị Shinsuke bắt gặp mình đang nhìn cậu. Có chuyện gì vậy? Cậu là Beta đấy! Vậy mà cơ thể cậu lại còn trắng và đẹp hơn cả Omega nữa! Điên mất thôi...

Hắn chậm rãi tiến đến tủ đồ của mình, ngoài mặt thì có vẻ hắn vẫn ổn nhưng sâu thâm tâm hắn lại muốn chạm vào cậu...muốn rất nhiều nhưng lại sợ hành động đó sẽ khiến cậu xa lánh hắn nên thôi vậy...

Shinsuke khi nhận thấy ánh nhìn của Atsumu đang ghim vào mình thì cậu cảm thấy rất đáng sợ, có lẽ là vì cậu sợ hắn sẽ biết mình là một Omega. Dù sao hắn cũng là một Alpha trội, nên đề phòng vẫn hơn...

...

Khi hai người đến nhà thể chất thì tách riêng nhau ra mỗi người một nơi, Atsumu do quá chán nên đã đi đến chỗ Suna và Osamu. Nhưng thế quái nào hắn lại nhìn thấy cảnh đứa em trai của mình đang chăm chú nhìn vào điện thoại còn Suna bên cạnh lại đang nhìn say đắm nó, có lẽ nào...

Đột nhiên Osamu được gọi đi, Atsumu thấy vậy cũng liền đi đến, quả này phải lấy ra để trêu Suna mới được...

Hắn đi đến rồi ngồi xuống cạnh y, vẻ mặt có chút nghiêm nghị.

"Này, mày thích Osamu hả?"

"Ừ, rồi sao? Định đi rêu rao khắp nơi chuyện này à?"

Hắn đứng hình, sao nó biết được vậy!?

"Nó có biết không?" Không sao, bình tĩnh lại rồi tìm cách trêu nó sau vậy.

"Không, tao chỉ mới nhận ra khoảng hai tuần nay thôi..."

"Mày giỏi kiềm chế thật đấy".

"Còn mày thì sao? Thích anh Kita lâu rồi mà có chịu nói ra đâu, còn ở đó mà bảo tao kiềm chế giỏi".

Suna nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường, tên điên này lúc nào cũng nói mình thích Shinsuke cho y nghe, thật sự y phát chán với việc này rồi.

"Tao cũng phải kiềm chế lắm mới được đấy...khi biết anh ấy là Beta tao cũng buồn lắm chứ..."

"Im ngay đi đồ Alpha trội, Osamu là Omega nên phiền mày tránh xa nó ra giúp tao".

Hắn ngỡ ngàng trước câu nói của Suna, sao cơ? Em trai hắn là Omega á!?

"Mày điên à!? Pheromone của tao không có tác dụng với Osamu!"

Ở đây không có chuyện loạn luân à nha! Hai thằng ghét nhau làm sao có vụ đó được!? Đọc ngôn tình nhiều quá nên ảo hả!?

"Ể??? Sao cơ?? Khoan- chờ chút...tao đang tiếp nhận kiến thức mới..."

...

Khi ánh mặt trời khuất dần sau ngọn núi, Atsumu vẫn ở đó, vẫn ngoan cố luyện tập mặc cho việc Ren vừa mắng hắn một trận. Osamu cũng phải ở đây đợi hắn vì chìa khóa nhà là do hắn giữ và có nói đến đâu hắn cũng không đưa nó ra.

"Đã muộn thế này rồi sao hai cậu còn ở đây? Sáng mai chúng ta phải tập hợp sớm đấy, về nhà đi".

Shinsuke khi vừa xong việc trong phòng giáo viên thì lại thấy nhà thể chất sáng đèn nên đến xem thử, hóa ra là vẫn còn anh em Miya ở đây.

"Vâng, em sẽ kéo nó về liền nên anh không cần lo đâu". Osamu vừa cầm quả bóng vừa đứng dậy, chẳng lâu sao đã thấy Atsumu ôm đầu ngã xuống đất.

"Được rồi, nhớ tắt đèn và thu lưới". Nói rồi cậu rời đi nhưng vừa đi được vài bước thì lại nghe Atsumu gọi lại.

"A...anou Kita-san này, anh có thể kèm em học được không?"

Shinsuke không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu cùng một nụ cười rồi quay đi.

Đau tim quá đi mất...hắn yêu cậu đến nghẹt thở rồi...nếu cậu cứ như vậy thì hắn sẽ vượt qua giới hạn cho phép mất...làm sao đây...

To be continued...

_________________________

Vậy là Chapter 1 lại một lần nữa lên sóng sau một thời gian dài dừng đăng tải. Hạnh phúc quá...lúc sửa lại truyện tôi cứ ngỡ sẽ mau thôi nhưng vì cái tính yêu màu mè của tôi mà tôi lại thêm bớt rất nhiều chi tiết thành ra lâu dữ dội. Một lần nữa lên sóng cũng như một lần nữa được các bạn ủng hộ, tôi mong là vậy...hi vọng khi sửa lại truyện rồi thì vẫn giữ được sự lạc quan vốn có ban đầu...nếu có thời gian thì cứ góp ý cho tôi nhé! Nếu nhận được sự góp ý của mọi người tôi sẽ vui lắm!

21:00 P.M
Thursday, June 18th, 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro