Chapter 4
"Beta sao? À không...là Omega mới đúng..."
Kanori áp sát cơ thể mình vào Shinsuke khiến cậu có chút đề phòng. Người này...nhận ra cậu là Omega rồi sao?
Đúng lúc cô vừa đưa tay ra định chạm vào cậu thì Atsumu đã nhanh tay kéo cậu về phía mình.
"Đừng gắt gỏng như thế, Miya à. Tôi chỉ đùa một chút thôi".
"Im đi Natsuki. Đồ ngực to tồi tệ như cậu không có quyền lên tiếng".
Như bị nói trúng tim đen, hai má của Kanori phồng lên, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt cô.
"Biết rồi...tên Alpha gia trưởng, mau đi gặp giáo viên đi".
Khi Atsumu định rời đi thì hắn chợt nhận ra rằng không thể để một Alpha khác ở gần Shinsuke, vì thế hắn véo má của Kanori và kéo cô đi một cách không thương tiếc.
"Được rồi cô bé ngực to, đi cùng tôi đến gặp giáo viên nào".
*cạch*
"Xin lỗi vì đã làm phiền".
Cậu mở cửa bước vào phòng y tế cùng với một câu nói lịch sự để chào hỏi người bên trong, tiếc là nơi này lại không có một bóng người. Mà cũng chẳng sao cả, như vậy thì cậu sẽ có chút yên tĩnh hơn.
Shinsuke mở tủ kính và lấy ra một ít băng keo cá nhân, cậu ngồi trước gương rồi tự dán từng cái lên cổ mình một cách chậm rãi. Dấu vết Osamu để lại vừa đau vừa sâu, chắc phải mất nhiều ngày lắm nó mới có thế mất đi được. Michinari mà nhìn thấy thì không ổn mất...
...
Khi tiếng chuông trường học vang lên, các câu lạc bộ dần mở, học sinh ai nấy đều ồ ạt ra khỏi lớp để ghé qua nơi họ thuộc về sau giờ tan học.
Michinari cũng không ngoại lệ, anh đang dọn dẹp sách vở rồi chuẩn bị đến câu lạc bộ bóng chuyền, nhưng trước tiên phải gọi Shinsuke đi cùng đã.
"Akagi-san, có người tìm cậu này!"
Động tác đều đặn ban đầu của anh đột nhiên bị ngắt quãng bởi một giọng nữ phát ra từ phía cửa. Đảo mắt nhìn theo hướng giọng nói của cô bạn cùng lớp thì anh nhìn thấy Y/N đang đứng ở đó, khoanh tay nhìn về phía anh.
"Michinari-san, lâu rồi không gặp".
Michinari đi về phía cửa rồi khoác vai Y/N, tiện tay lại xoa đầu y ta vài phát.
"Anh tưởng là em không về nữa, Y/N dạo này càng ngày càng xinh gái đấy, chả ra dáng đàn ông con trai chút nào!"
"Em lớn rồi mà, đừng xoa đầu em như vậy nữa..."
Y/N miễn cưỡng để cho anh xoa đầu, dù sao thì cũng đã rất lâu rồi bọn họ mới được gặp lại nhau.
"Michinari-san, chúng ta cùng đến câu lạc bộ bóng chuyền đi, em muốn gặp các đồng đội khác của anh và Shin-nii".
Nghe câu nói của y, anh dừng hành động của mình lại. Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội chạy lại vào lớp thu gom sách vở rồi nắm tay Y/N chạy một mạch đi.
"Anh có hẹn với Shin-chan mà quên mất, đi với anh, chúng ta đến câu lạc bộ bóng chuyền".
....
"Xin chào, là tớ đây, Shin-chan có ở đây không?"
Michinari mở cửa phòng thay đồ, anh đưa mắt nhìn vào khe cửa một vòng rồi mới mở hẳn cửa ra để đi vào.
"Ở đây không có ai hết, Y/N cứ tự nhiên vào nhé".
Anh đi đến tủ đồ của huấn luyện viên trước khi lấy ra một bộ đồ thể thao mới toanh để đưa cho y.
"Đây, quần áo của câu lạc bộ. Về tiền thì không cần lo đâu, anh sẽ cho nhóc số tài khoản của huấn luyện viên để nhóc chuyển tiền sau".
"Michinari-san...như thế có ổn không ạ? Em nhớ anh không phải là đội tr-"
Chưa kịp nói dứt câu, miệng của y đã bị ngón trỏ của Michinari chặn lại. Anh biết những gì y định nói và anh sẽ không để y nói ra điều đó, không phải đội trưởng thì sao? Một mình là đủ để xử lí hết đám nhóc ngỗ nghịch này rồi.
"Suỵt...có những thứ tốt hơn hết là nên giữ trong lòng. Giống như việc ai đó thầm thích bạn thân của mình vậy, hiểu chứ?"
Anh vừa nói vừa nhìn Y/N bằng ánh mắt không mấy thân thiện khiến cho y nhanh chóng đẩy anh ra, theo bản năng lùi lại vài bước để giữ khoảng cách an toàn.
"Michinari-san nguy hiểm quá đi mất..."
...
Mất khoảng năm phút để họ thay quần áo, tiếc thay họ lại chẳng thấy Shinsuke đâu. Vì chờ lâu cũng chẳng ích gì nên Michinari đề xuất cả hai cùng đến sân tập trước cùng mọi người, nhưng anh không biết rằng Shinsuke đã đến phòng thay đồ sau khi anh vừa rời đi.
Khi cậu đang dọn dẹp tủ đồ của mình thì bỗng có một ai đó áp sát vào lưng cậu khiến cậu giật mình, theo bản năng quay đầu về phía sau.
"Atsumu...?"
Atsumu đứng sừng sững phía sau cậu, đôi mắt hắn ta phản chiếu một tia đen tối không nói thành lời, nó khiến cậu có cảm giác như đang bị nhìn thấu, khó chịu đến mức không cử động được.
"Anh Shinsuke, đã lâu không gặp".
Hắn ta nắm lấy gáy cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn trong khi bàn tay mạnh mẽ kia bắt đầu siết chặt, mục đích muốn cắt đi nguồn dẫn khí duy nhất của người trước mặt.
"Không thở được..."
"Ồ, tệ quá, thế thì hôn tôi đi, rồi tôi sẽ để anh được thở".
To be continued...
________________________
Oi, tui còn sống!!
12:42
Sunday, April 20th, 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro