Oneshot


Hắn gặp anh lần đầu vào năm anh 15 tuổi, khi đó, hắn mới 14 tuổi, là hoàng tử của một vương quốc rộng lớn, giàu có, trù phú và xinh đẹp. Hắn đã được định sẵn sẽ nối ngôi vương của cha mình, tiếp tục cai quản vùng đất có những dải núi hùng vĩ, những bãi cát vàng lấp lánh cùng với làn nước trong vắt, có cung điện nguy nga tráng lệ của hoàng tộc, cùng với những dãy nhà khang trang rộng rãi. Hắn gần như có tất cả, tiền tài, địa vị, có được sự yêu mến của mọi người, cha mẹ yêu thương và được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ nữa. 
Còn anh, chỉ đơn giản là một phụ bếp nhỏ bé trong bếp, chỉ có một vài người biết tới sự hiện diện của anh. Bố mẹ anh đã qua đời từ lâu, nên bà là người đã nuôi anh khôn lớn đến tận bây giờ. Lúc trước bà là nhũ mẫu của hoàng tử Miya Atsumu, nhưng vì tuổi già sức yếu, nên đã xin nghỉ hưu và đưa cháu mình vào thay thế. Nhưng vì hoàng cung không nhận nhũ mẫu là đàn ông, vì thế anh buộc phải xuống bếp đứng. 
Anh và hắn, hai con người ở hai tầng lớp khác nhau, một người là người của hoàng tộc, một người là phụ bếp bé nhỏ, hai người ở hai thế giới khác nhau, vốn tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ dính líu đến nhau, nhưng ai biết được Thượng đế đã sắp đặt như nào, không ai có thể biết được cả. 

 - Dậy đi thằng nhóc kia, hôm nay mày có rất nhiều việc phải làm đấy!!!
 - Vâng ạ.
Chàng trai có mái tóc màu xám khói, đuôi tóc điểm chút đen uể oải ngồi dậy, đôi mắt màu hổ phách sẫm chớp chớp vài cái rồi ngáp một hơi dài. Anh khó khăn lắm mới ngủ được trong cái lạnh lẽo của sàn nhà ẩm ướt cùng với cơ thể nhức mỏi sau một ngày làm việc cực nhọc, vậy mà chưa vào giấc đã bị lôi dậy như này. Chỉnh lại quần áo rồi bước đi vệ sinh cá nhân, sau đó đeo chiếc tạp dề có viền xếp trắng tinh lên, rồi đưa mắt nhìn lên bàn, nơi đó bữa ăn sáng của anh đã được dọn sẵn, hay nói đúng hơn, là được " để lại ". Một lát bánh mì khô khốc cùng với ly sữa lõng bõng, số thức ăn ít ỏi này thậm chí còn không bằng một góc với lượng công việc hằng ngày của anh. Kết thúc bữa sáng và bắt đầu làm việc, rửa đống bát đĩa của các thành viên Hoàng gia sau khi dùng bữa đầu tiên trong ngày, dọn dẹp căn bếp lộn xộn đầy dầu mỡ, lau các kệ tủ bằng gỗ trầm hương cao cấp và cực kì quý hiếm, quét dọn lại sàn nhà lát gạch vàng chói,... 
Sau đó anh phải đi ra cho đàn ngựa của nhà vua ăn, những con chiến mã có bộ lông mượt mà, trên lưng được thắng một bộ yên cương vàng óng, ngay cả thức ăn của chúng cũng là loại cỏ mềm mại nhất, loại cỏ tốt và quý hiếm nhất. Trong đó có một con bạch mã, là ngựa của Hoàng tử, là con đẹp và cao quý nhất trong đàn, nghe đồn rằng vào sinh nhật của người, đã xuất hiện một thương nhân cực kì giàu có, người đó đã tặng cho Hoàng tử Miya Atsumu con ngựa độc nhất vô nhị này. 
Trong lúc đang quét dọn lại chuồng ngựa, anh đột nhiên nghe tiếng ngựa hí lên một hơi dài, rồi sau đó là tiếng móng ngựa dậm rầm rập xuống nền đất, vội vã chạy đến chỗ phát ra tiếng động, anh sững người khi thấy vị Hoàng tử tôn kính bị con ngựa làm loạn mà hất xuống đất, trông nó có vẻ giận dữ lắm nên anh hốt hoảng chạy lại, lấy thân mình mà che chắn cho hắn, đề phòng con ngựa làm tổn hại gì đến thân thể của người trong Hoàng tộc. Sự chuẩn bị của anh là không thừa thãi, vì ngay sau đó, anh nhận được một cú đá điếng người vào lưng đến từ con bạch mã cao quý. 
Đợi đến lúc con ngựa đã chịu vung vẩy đuôi đi ra chỗ khác, anh mới buông hắn ra, run rẩy quỳ rạp xuống mà cất tiếng..
- Kính thưa Hoàng tử Miya vô cùng cao quý, xin thứ lỗi cho hành động vô lễ của thần, thần đáng muôn tội chết vì đã động chạm vào thân thể của người. 
- Không sao không sao, ta không sao hết mà, trái lại ngươi rất đáng khen vì đã lấy thân mình để bảo vệ ta, nào đứng lên đi, ta thật sự là không sao hết. 
Hắn đưa tay đỡ anh lên, còn định lấy tay phủi bụi dính trên áo anh, nhưng ngay lập tức bị ngăn lại. Cũng phải ha, Hoàng tử của một vương quốc không thể nào lấy tay không phủi bụi cho kẻ hầu người ở được. 
- Ta quên mất, ngươi tên là gì vậy ? 
- Thưa ngài Miya, tên của thần là Kita Shinsuke ạ.
- Cho ta biết tuổi được không?
-  Thần vừa tròn 15 tuổi ạ.
- Vậy là lớn hơn ta rồi, anh Kita. 
- Xin người hãy xưng hô giống như tôi là người hầu của ngài đi ạ, tôi không xứng để được ngài gọi là anh đâu ạ.
- Không sao đâu, ta là người rất có quy tắc, anh lớn hơn ta nên ta phải gọi bằng anh.
- Ah, vâng, nếu ngài muốn ạ.
- Nào, đi cùng ta ra vườn chơi đi. 
- Đợi một chút ạ thưa ngài Miya.... 
Chưa nói dứt câu anh đã bị hắn kéo đến nơi được gọi là " Khu vườn bí mật ", lần đầu tiên trong đời anh được tận mắt nhìn thấy, có một nơi đẹp như thế này tồn tại. Bãi cỏ xanh mướt điểm chút sắc trắng của những bông hoa cúc dại, những khóm hồng xinh đẹp được trồng san sát nhau, những chậu cẩm tú đầy màu sắc được treo gần cửa ra vào. Ngay chính giữa là một cái xích đu bằng gỗ, được trang trí bằng những dây hồng màu vàng nhạt uốn lượn xung quanh. Khắp nơi đều là mùi hoa thơm dịu nhẹ, anh đắm chìm vào sự đê mê với những hương thơm ngọt ngào mà lần đầu tiên anh được trải nghiệm. 
- Anh xem này, cúc socola đã nở rồi này.
Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào một khóm hoa cúc có màu đỏ rượu vang, rồi ngắt lấy một cành hoa mà đưa cho anh. 
- Tặng cho anh này 
- Cho thần sao ạ...
- Đúng đấy! 
- Thần xin phép ạ.
Anh cúi người xuống cảm ơn hắn rồi chậm rãi đón lấy cành hoa ấy, nó đẹp và tỏa ra mùi hương vani ngọt ngào như món bánh mà bà hay làm cho anh ăn hồi nhỏ vậy. 
- Ngài Miya, đến giờ dùng bữa trưa rồi ạ!!! 
Tiếng gọi của thị nữ văng vẳng đằng xa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh hốt hoảng vì nhận ra đã trễ thế này rồi, liền quỳ xuống tạm biệt hắn, giấu tạm nhành hoa vào dưới mép tạp dề rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về căn bếp kia. Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng quát tháo ầm ầm của mụ đầu bếp. 
- Thằng ôn con tóc xám đâu rồi, nó định trốn việc sao, trưa trời trưa trật rồi mà tại sao vẫn chưa có mặt. 
- Thưa bà, con đây ạ.  
- Á à, mày còn dám vác mặt về đây à. 
Sẵn chiếc muôi đang cầm trên tay, mụ quất thẳng vào người anh, làm toàn bộ cơ trên mặt anh co rúm lại vì đau đớn. 
- Nếu tao còn thấy mày bước ra khỏi đây thì tao sẽ quất mày què giò đấy thằng ranh.
Mụ vì thấm mệt nên dừng tay, rồi tiếp tục đi chuẩn bị bữa ăn sau khi giáng lên người anh những cú đánh thật mạnh. 
- Con xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ.
Anh cắn chặt môi mình để nước mắt không chảy ra, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại đến, vết thương chồng vết thương, nỗi đau chồng chất nỗi đau. Ráng lết cơ thể đau nhức đi dọn dẹp căn bếp, thoáng chốc cũng đã đến tối, anh húp vội chén súp nguội lạnh rồi đi đóng cửa phòng bếp. Anh bỗng sực nhớ ra bông hoa của hoàng tử, nó được giấu dưới lớp tạp dề, tuy không được tươi tắn như lúc đầu nữa, nhưng mùi hương của nó vẫn rất tuyệt vời. Anh hít nhẹ cái hương thơm ngọt ngào đó, gương mặt có chút ửng hồng, khóe môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười nhẹ xinh đẹp. Kita chìm đắm trong sự hạnh phúc và mùi vani rồi ngủ thiếp đi với nhành hoa cúc socola trên tay. 
Sau ngày hôm đó, anh cũng bị cấm đi ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong bếp, tối đến lại cuộn mình lại trong hương vani cho đến khi nhành hoa héo khô và mùi hương cũng biến mất, việc quét tước ngoài ban công là điều duy nhất giúp anh có thể ngắm nhìn vườn hoa từ đằng xa. Mỗi lần như thế, ánh mắt anh lại kiếm tìm sự hiện diện của người ấy, liệu anh có thể gặp lại hắn không. Anh thoáng nghĩ rồi lại thôi. 
* Dù gì ngài Miya cũng là thân phận cao quý, đến cả một cái chạm mắt mình còn không xứng chứ đừng nói đến việc gặp lại *
2 luồn suy nghĩ trái ngược ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh mỗi ngày, vừa muốn gặp hắn, lại không dám gặp hắn, Thượng đế muốn anh phải làm sao đây? 

Thấm thoắt đã qua mười năm, hắn bây giờ đã 25 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất đời người, sinh thần của hắn như đại lễ trong năm, muôn ngàn người chúc mừng, quý tộc khắp nơi tụ họp về để được diện kiến hắn. Hắn tất nhiên là hoan hỉ lắm, chỉ có điều...trong lòng hắn vẫn luôn cảm nhận được có gì đó chưa trọn vẹn, hắn vẫn là cảm thấy có gì đó thiêu thiếu. 
Cảm giác ấy cứ bám theo hắn từ lúc hắn nhận được lời chúc mừng của mọi người vào sinh thần, đến tận ngày hôm sau, hắn vẫn cảm thấy trong lòng mình cuộn sóng. Đêm dần hạ xuống, mọi vật im ắng và hắn thì không ngủ được. Thế nên hắn quyết định đi dạo một vòng; hắn đã đi ngang qua các dãy hàng lang có lan can bằng vàng, đi lên những bậc thang được trải thảm Ba Tư sang trọng, đi qua khu vườn tĩnh mịch và cuối cùng, đi tới căn bếp ấy, căn bếp có bóng dáng của anh. 
Hắn thấy anh rồi, người con trai năm ấy, người mà hắn đã đích thân dẫn đến nơi vô cùng đặc biệt của hắn, người mà hắn đã tự tay hái bông hoa đầu tiên trong khóm cúc socola ấy mà trao tặng với tất cả sự yêu mến. 
Anh dựa người vào lan can, đôi mắt màu hổ phách sẫm ngập tràn ánh trăng, đáy mắt trào dâng một niềm vui khó tả, anh cũng là khó ngủ nên mới ra ngắm trăng như thế này. Những cơn gió nhỏ đùa nghịch với những lọn tóc màu xám khói của anh, chúng trêu đùa với hàng mi dày xinh đẹp của anh. Khung cảnh mỹ miều thu hút chàng hoàng tử Miya Atsumu, anh ngắm trăng, hắn ngắm anh. Nhưng hắn là bất cẩn đụng vào cánh cửa gỗ khiến nó kêu kẽo kẹt, làm anh giật bắn người quay lại, nhận ra gương mặt có chút quen thuộc, anh vội vã quỳ rạp xuống để hành lễ với đức vua tương lai.
- Kính chào ngài Miya ạ.
Hắn nhẹ nhàng bước tới chỗ anh, tay hắn làm việc mà mình mong muốn bấy lâu, hắn đưa tay cho anh, ra hiệu bảo anh hãy nắm lấy tay hắn. 
- Thần được phép sao ạ? 
Nhận được sự đồng thuận của hắn, anh rụt rè đưa tay đặt lên, những ngón tay thon dài nằm gọn trong tay hắn. Hắn đỡ anh lên rồi kéo anh ra ban công, nơi có thể nhìn rõ trăng đêm nay nhất. 
- Hôm qua...là sinh nhật của ta.
- Ngài chắc hạnh phúc lắm nhỉ..
- Đúng đấy, ta được tặng rất nhiều quà, nhưng không thấy anh..
- Kẻ nghèo hèn như tôi được ngài nghĩ đến trong chốc lát là vinh hạnh lắm rồi ạ, thần không dám tặng quà cho người. 
Hắn nghe thấy thế liền tiến lại gần anh hơn, nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh kéo lại, rồi áp môi mình lên hai cánh môi đỏ hồng ấy. Sau đó nở ra một nụ cười cực soái, có thể làm cho biết bao cô gái đổ gục. 
- Quà sinh nhật từ anh, ta đã nhận được rồi. 
Anh ngạc nhiên đến nỗi không kịp ngượng ngùng hay đỏ mặt, đôi mắt mở thật to mà nhìn hắn, đôi môi run rẩy mà không thốt được lên lời. 
- N-Ngài...ngài...ngài....Miya...
- Ta làm sao.
Hắn khẽ nâng tay anh lên, rồi lấy cánh tay anh mà quàng qua cổ mình, đưa mặt anh sát lại hơn chút, để hắn có thể nhìn thấy hình ảnh mình in trong đáy mắt anh, để hắn có thể thấy rõ hàng mi xinh đẹp đang rũ xuống của anh, để hắn có thể thấy rõ đôi môi mỏng tựa anh đào hé mở khêu gợi, để hắn có thể ngắm rõ anh, gương mặt làm hắn nhung nhớ bao lâu nay. 
Anh nhìn hắn hồi lâu rồi bất chợt quàng hai tay qua cổ hắn, lấy hết can đảm mà hôn hắn, trao cho hắn nụ hôn thứ hai trong đời. Hắn có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại siết chặt eo anh hơn, hôn anh lâu hơn một chút, và yêu anh nhiều hơn một chút. Dưới ánh sáng trắng dịu nhẹ của trăng, có hai người đang trao nhau những nụ hôn đầu của họ, ngọt ngào, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. 

Một tuần sau ngày hôm ấy, hắn nhận được tin báo bên ngoài vương quốc đang bị các nước láng giềng lăm le xâm chiếm. Là Hoàng tử, hắn không thể nào ngồi yên được, hắn xin Nhà vua cho phép hắn được đích thân đi tham chiến. Quốc vương tất nhiên không thể nào từ chối lời đề nghị của con trai mình, Ngài cho hắn được tự do toàn quyền điều khiển binh lính. Hắn được nhận lệnh rồi ngay lập tức sửa soạn, sẵn sàng xông pha chiến trận. Trước khi đi hắn còn bí mật ghé qua thăm anh, tặng cho anh chiếc vòng tay mà hắn tự tay lựa chọn, hắn cẩn thận lồng nó vào cổ tay nhỏ nhắn của anh, rồi anh trao cho hắn một nụ hôn thay lời yêu thương, một nụ hôn thay lời tạm biệt, một nụ hôn mong hắn chiến thắng, và một nụ hôn chúc hắn bình anh. 
Ngày hắn xuất binh, cả vương quốc vui mừng hớn hở, không ai là không mong hắn bình yên mang tin thắng lợi trở về, người người nhà nhà khích lệ hắn, các cô gái gửi những cái hôn gió cho hắn, mọi người đặt hết lòng tin vào hắn, cả đoàn kị binh khí thế hừng hực xông pha ra chiến trường. 
Nhưng ngày họ trở về lại không vui được như vậy, ngọn cờ đen cắm trên lưng người chỉ huy bay phất phới, báo hiệu cho việc....Hoàng tử của họ đã bỏ mạng nơi chiến trường. Ngày họ đi bao người hân hoan vui mừng, ngày họ về cả vương quốc tràn ngập đau thương. Hòa bình được đổi lấy bằng nửa đoàn binh sĩ và Hoàng tử đáng kính của họ. Ai ai cũng đau xót khóc than, nhưng có lẽ, người đau đớn nhất vẫn là anh. 
Siết chặt kỉ vật cuối cùng của hắn trong tay, anh nấc lên từng cơn chua xót. Tại sao ai cũng rời bỏ anh mà đi vậy, ba....mẹ....rồi người anh yêu nhất. Anh đã đứng ngoài lan can ấy mỗi tối, trông ngóng từng ngày hắn trở về mang theo tin chiến thắng, nhưng tin chiến thắng đây rồi, còn hắn ở nơi đâu. Đúng là....Thượng đế rất thích trêu đùa. 

Mới đó đã được mấy chục năm, anh bây giờ đã là một cụ già ngoài 70, nhưng mỗi lần thoáng thấy bông cúc màu đỏ rượu vang mà hắn đã tặng cho anh ngày ấy, lòng anh vẫn đau như ngàn nhát dao đâm. Anh ở đây, tuổi thập tuần rồi, nhưng cớ sao.....hắn vẫn mãi mãi ở tuổi 25 thế này. 
                     
                                                                    THE END

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- Kita-san, hết phim rồi, em bế anh đi ngủ nhé. 
Hắn với lấy điều khiển rồi tắt tivi, sau đó nhẹ nhàng quàng tay qua bế anh người yêu xinh đẹp đang dựa vào vai hắn mà gà gật. Anh ngả đầu lên vai hắn một cách tin tưởng, ngái ngủ mà hỏi hắn: 
- Phim hay không Tsumu?
- Dở òm luôn.
- Anh nghe Aran bảo nó hay..
- Anh ngủ từ giữa phim đến giờ còn gì.
- Anh xin lỗi, do công việc vừa rồi có hơi nhiều.
- Không phải lỗi của anh, nào ngủ ngon đi nhé. 
Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống nệm, đặt lên mái tóc màu khói của anh một cái hôn rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Ấm áp, hạnh phúc và có người mình yêu.

P/s: mình vẫn là viết theo cảm tính thôi, nên nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho mình nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro