Oneshot
Sau một tuần làm việc mệt mỏi, công ty thám tử vũ trang đã quyết định tổ chức một chuyến đi đến suối nước nóng.
Atsushi và Kyouka đang rất hào hứng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi.
"Kyouka-chan, em chưa từng đến suối nước nóng lần nào thật sao?" Atsushi tỏ vẻ ngạc nhiên, anh hỏi Kyouka.
"Dạ vâng, nếu có thì đó là lần mà em..."
"Được rồi. Em không cần kể đâu. Mà em chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Sắp xong rồi ạ."
Chẳng nghĩ ra được gì để tiếp tục cuộc hội thoại nên Atsushi bèn giới thiệu cho cô đôi nét về khu nghỉ dưỡng họ sắp đến.
"Em biết không, nếu em muốn em có thể ăn bất cứ món gì ở đó. Có cả lẩu nữa đấy."
"Em muốn ăn đậu phụ hầm."
"Ừm... chắc là sẽ có thôi. Thôi được rồi, chúng ta mau lên đường thôi, giờ này chắc mọi người đang chờ đấy." Atsushi nói rồi vội cầm chiếc balo nhỏ mà anh và Kyouka đã soạn nãy giờ, cùng Kyouka rời khỏi căn hộ.
Đến công ty thám tử vũ trang.
"Mọi người đến đông đủ cả rồi sao?" Vừa bước vào công ty, Atsushi nhìn quanh thì đã thấy mọi người có mặt đầy đủ.
"Hai đứa đến trễ quá đấy. Công ty đã hẹn 8 giờ mà tận 8 giờ 2 phút hai đứa mới tới." Kunikida đẩy gọng kính lên và nhìn vào đồng hồ đeo tay.
"Bọn em chuẩn bị hơi lâu một chút... nhưng mà xe vẫn chưa đến mà đúng không?" Atsushi hơi e dè đáp.
"Tới rồi... tên ngốc kia đã lên xe luôn rồi." Kunikida tỏ vẻ khó chịu.
"Ý anh là Dazai-san sao?" Atsushi nhìn quanh phòng mới nhận ra Dazai không hề có mặt trong văn phòng.
"Ừ, mọi người ở đây để chờ hai mi đấy. Còn tên đó đã lên xe nằm ngủ trước rồi."
"Atsushi-kun, chúng ta cũng nhanh lên xe thôi. Cũng sắp tới giờ xe đi rồi đấy." Tanizaki bước đến bên Atsushi và nói.
"Ừm..." Nói rồi mọi người nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Trên xe.
"Anh Atsushi, anh bị sao thế?" Kyouka quay sang hỏi khi thấy Atsushi đang nằm vật vờ tựa đầu vào cửa sổ.
"Không có gì đâu... chỉ là anh chợt nhận ra anh quên một số thứ ở nhà rồi..." Atsushi buồn rầu đáp.
"Là gì vậy ạ? Anh quên thứ gì sao?" Kyouka lo lắng hỏi.
"Cái đó..."
"Là những thứ không thích hợp để nói với con gái đâu Kyouka-chan." Dazai ngồi bên trên bỗng nhiên cất tiếng nói vọng xuống.
"Dazai-san? Sao anh..." Atsushi bỗng giật mình.
"Atsushi-kun, em đừng lo. Anh có đem dư một cái đấy." Tanizaki ngồi ngay bên cạnh, ghé sát lại tai Atsushi và nói.
"Tanizaki-san? Cả anh..." Atsushi lại giật mình quay sang Tanizaki.
"Không sao đâu, Kyouka-chan. Em đừng lo..." Cậu quay sang nói với Kyouka.
"Nhưng mà... anh quên thứ gì vậy?" Kyouka vẫn tỏ vẻ thắc mắc.
"Không có gì đâu."
Đến khu nghỉ dưỡng, mặt trời đã chuẩn bị xuống núi.
"Đi thôi mọi người... chúng ta cùng xuống suối nước nóng thôi nào." Dazai hào hứng chạy khỏi phòng đầu tiên.
"Thật tình... Atsushi, mau đi chuẩn bị bữa tối..." Kunikida đang nói thì bỗng bị Yosano ngắt lời.
"Kunikuda-san này, dù sao đây cũng là khu nghỉ dưỡng nên cứ để cho mọi người thư giãn hết ngày hôm nay đi. Atsushi-kun, em cũng mau thay đồ để xuống suối nước nóng đi. Không cần nghe những gì Kunikida-san nói đâu." Yosano quay sang nhìn Atsushi, cười nói.
"À dạ vâng. Hẹn gặp em sau nhé Kyouka-chan." Nói rồi cậu cùng với Tanizaki đến hồ nước nóng cho nam.
Khi đến thì hai người đã thấy Dazai đang nằm thư giãn trong làn nước nóng.
"Hai người đến rồi sao? Những người khác đâu cả rồi?" Thấy hai người, anh liền hỏi.
"Kunikuda-san đang bận với đống tài liệu mà Dazai-san chưa giải quyết hết vào ngày hôm qua đấy. Còn Ranpo-san nói là anh ấy chưa muốn tắm bây giờ nên anh ấy đang thử mấy món ngọt của nhà trọ rồi." Tanizaki bước xuống hồ và trả lời.
"Mà tại sao giám đốc lại tổ chức cho công ty đi du lịch vậy, Dazai-san?" Atsushi bỗng nhiên hỏi.
"Giám đốc muốn chúng ta được thư giãn đấy. Cứ khoảng vài tháng một lần, công ty chúng ta lại tổ chức đi nghỉ dưỡng ở đâu đó. Mục đích chính là để cho mọi người được nghỉ ngơi và thư giãn."
"Ra là vậy. Lâu lắm rồi em chưa được thoải mái thế này đấy."
"Còn một thứ nữa cũng quan trọng lắm đấy... Đó là... bữa tối, thử tưởng tượng xem một nồi lẩu oden ngon tuyệt đang chờ chúng ta, những miếng chả cá thơm ngon cùng nước dùng đậm vị của nó. Ôi! Nghĩ đến đó thôi mà anh đã thèm lắm rồi..." Dazai lại bắt đầu mơ mộng.
Cả Atsushi và Tanizaki đều cạn lời không biết nên nói gì.
Trong khi đó, phía nhà tắm nữ.
" không đến sao ạ?" Kyouka đang kì lưng cho Naomi, bất giác hỏi.
"Chị ấy có việc cần phải giải quyết rồi... Có lẽ chị ấy sẽ đến sau." Naomi đáp.
"Ra vậy."
"Mà này Kyouka-chan, em với Atsushi-kun sống với nhau thế nào rồi?" Thấy Kyouka im lặng, Naomi bèn hỏi.
"Ý chị là sao?"
"À thì... dù sao cũng là một nam một nữ sống cùng nhau mà. Giữa hai người không có chuyện gì sao?"
"Không ạ. Chị và Tanizaki-san cũng sống cùng nhau mà, không phải sao?"
"Ý chị không phải vậy. Chị và onii-chan là anh em mà... nên khác chứ. Mà thôi... em đừng để ý." Naomi trầm ngâm nhìn Kyouka và nói.
"Vâng ạ."
"Được rồi, cảm ơn em nhé Kyouka-chan. Chúng ta tắm thôi." Nói rồi Naomi kéo tay Kyouka bước vào hồ nước nóng.
Trong lúc đó, ở phòng khách của nhà trọ.
"Anh không tính đi tắm sao, Ranpo-san?" Yosano trên tay cầm một xấp giấy tờ bước vào phòng.
"Cô hỏi tôi à?" Ranpo đang cầm một cái bánh gạo liền quay sang nhìn cô.
"Còn ai khác ở đây sao?" Cô ngồi xuống bên cạnh anh, đặt đống giấy tờ kia lên bàn.
"Không phải hôm nay chúng ta được nghỉ sao? Cô việc gì phải làm à?" Ranpo cắn chiếc bánh gạo trên tay rồi bình thản hỏi.
"Tất nhiên. Vẫn còn kha khá công việc tôi chưa giải quyết xong ở công ty." Yosano đưa mắt nhìn anh và thở dài đáp.
"Có cần tôi giúp gì không?" Ranpo tiếp tục cầm lấy một chiếc bánh gạo khác và hơi ngượng, anh nói.
"Giúp tôi sao?" Bỗng Yosano bật cười, cô cố giữ lấy bịt miệng mình lại để không cười thành tiếng.
"Này, thái độ đó là sao?" Ranpo tỏ vẻ tức giận nói.
"Xin lỗi... chỉ là... biểu cảm của anh buồn cười quá đi mất..."
"Có gì buồn cười cơ chứ? Thôi tôi không giúp cô nữa."
"Này đợi đã, vậy anh muốn giúp tôi thật sao?" Thấy Ranpo có vẻ dỗi, Yosano liền ngừng cười và nhẹ nhàng nói với anh.
"Còn phải xem thái độ của cô đã." Mắt vẫn nhắm tịt, anh từ từ mở một bên mắt liếc nhìn cô.
"Được rồi, vậy cảm ơn anh nhé."
Nói rồi hai người nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Tới bữa tối, mọi người cùng nhau quây quần bên chiếc bàn ăn. Trên bàn là những món ăn đã được nhà trọ chuẩn bị cho họ, chính giữa đặt một nồi lẩu đang sôi sùng sục.
"Kyouka-chan, em ăn chả cá chứ?" Atsushi gắp một miếng chả cá và để vào chén của Kyouka.
"Đây là đậu hũ ạ?" Kyouka dùng đũa chọc chọc vào miếng chả cá mềm nhũng trong chén, ánh mắt đầy hiếu kì.
"Không phải đâu. Đó là chả cá đấy, em cứ thử đi."
"Vâng ạ." Nói rồi cô bé nhanh chóng gắp lấy miếng chả cá lên và cho vào miệng.
"Em thấy thế nào?" Atsushi vui vẻ hỏi cô.
"Ngon lắm ạ."
"Vậy em ăn thêm đi." Atsushi mỉm cười nói.
"Này Atsushi, đừng có quên đống công việc còn đang chờ cậu ở trụ sở." Bỗng Kunikida từ đâu xuất hiện gằn giọng nhắc nhở cậu.
"Kunikuda-san?"
"Thôi nào Kunikuda-san, hôm nay là ngày nghỉ mà." Dazai bước đến kéo Kunikida về chỗ ngồi.
"Hai đứa cứ thoải mái mà tận hưởng ngày hôm nay đi nhé." Trước khi đi, Dazai khẽ nói với hai người họ.
Hai người tuy chưa hiểu nhưng vẫn khẽ gật đầu một cái. Sau đó mọi người lại trở lại với bữa tối thịnh soạn vẫn còn đang sôi sùng sục nằm trên bàn, cùng nhau cười nói vui vẻ, tận hưởng ngày nghỉ của họ.
"Kyouka-chan, em đang làm gì vậy?" Sau khi giúp mọi người dọn dẹp xong Atsushi đang trầm ngâm ngắm cảnh.
"Đêm nay trăng tròn thật..." Cô bé thầm nói.
"Đẹp lắm đúng không?" Atsushi mỉm cười hỏi.
"..." Kyouka hơi cúi đầu, không đáp gì, đôi mắt cô bé có chút man mác buồn.
"À... anh xin lỗi nhé, anh quên mất..." Như nhớ ra gì đó, cậu tỏ vẻ bối rối xin lỗi Kyouka nhưng cô chỉ lắc đầu nhẹ.
Thấy vậy Atsushi chợt hỏi nhỏ cô. "Em có muốn đi dạo một chút không Kyouka-chan?"
"Dạ vâng." Kyouka đáp rồi đi theo Atsushi ra ngoài.
"Ở đây cảnh đẹp thật đấy nhỉ?" Atsushi mở lời.
"Ừm..."
"Kyouka-chan này, em thấy những chấm sáng đang lơ lửng đằng kia không?"
"Vâng? Đó là đom đóm ạ?"
"Phải rồi đấy. Em có muốn bắt chúng thử không? Lúc thả chúng cùng một lúc sẽ đẹp lắm đấy." Atsushi cười nói.
"Thật sao? Em chưa được thấy bao giờ." Kyouka nói với vẻ đầy tò mò.
"Được rồi, chúng ta đi thôi. Để anh lấy chút đồ đã." Nói rồi Atsushi quay vào nhà trọ lấy ra một chiếc bình và một chiếc vợt để bắt côn trùng.
"Được rồi. Kyouka-chan, em cầm chiếc bình này đi theo anh nhé. Mỗi khi anh bắt được con nào thì em sẽ mở ra và anh sẽ cho chúng vào. Sau đó phải nhanh chóng đóng lại, nếu không chúng sẽ bay mất đấy." Atsushi nói và đưa cho Kyouka chiếc bình thủy tinh cậu đã lấy ra.
Sau đó cậu nhanh chóng chạy về phía những đốm sáng kia và quơ vợt, Kyouka cũng vội chạy theo cậu.
Sau một hồi chạy theo mấy đốm sáng kia, Atsushi và Kyouka đã bắt được kha khá. Chiếc bình thủy tinh lấp lánh với những ánh đèn vàng, xanh.
"Kyouka-chan, em chuẩn bị chưa?" Sau khi lấy lại hơi, Atsushi quay sang nhìn Kyouka và hỏi.
"Vâng? Chúng ta sẽ thả chúng thật sao ạ?" Cô tỏ vẻ hơi tiếc nuối.
"Đúng rồi. Dù sao chúng ta cũng không nên giam cầm chúng như vậy." Atsushi vui vẻ đáp.
"Em hiểu rồi." Cô vẫn cảm thấy hơi tiếc nhưng rồi cũng nghe lời Atsushi mà từ từ mở nắp chiếc bình thủy tinh ra.
Ngay lập tức, những chiếc đèn lấp lánh tí hon kia liền ồ ạt bay ra khỏi chiếc bình và bay lên bầu trời đêm. Như những quả bóng tí hon tỏa sáng trên bầu trời đêm tĩnh mịch.
"Đẹp thật nhỉ, Kyouka-chan?" Atsushi mỉm cười nhìn cô.
"Anh nói đúng, thật sự rất đẹp." Kyouka cười hạnh phúc ngắm nhìn bầu trời đang lấp lánh kia.
"Thôi trễ rồi, mau về thôi. Mọi người chắc đang lo lắng lắm đấy."
Atsushi đứng lên, phủi phủi bụi trên người. Sau đó anh đưa tay về phía Kyouka.
"Vâng ạ." Cô vui vẻ nắm lấy bàn tay anh và đứng dậy cùng anh về lại nhà trọ.
"Ngày mai chúng ta lại tiếp tục cố gắng làm việc nhé, Kyouka-chan!"
Atsushi đưa mắt nhìn sang cô. Cô không đáp gì chỉ mỉm cười và gật đầu một cái. Bỗng Kyouka siết chặt tay Atsushi.
"Không sao đâu, vì em đã có anh ở đây rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro