1.




—————————————————————-
" bn tin thi s mi: vn đng viên miya atsumu hin đang được điu tr bnh vin tâm thn và s không tham gia thế vn hi mùa đông năm nay"

tai atsumu hơi giật giật khi anh nghe tiếng rè rè phát ra từ chiếc tivi cũ treo ở trên góc cửa căng-tin. tay anh bóp chặt lấy hộp sữa, từng giọt trào ra, nhỏ tanh tách xuống sàn rồi xuống chiếc quần kẻ sọc.

atsumu vừa ăn vừa mếu máo, mặc kệ chiếc quần đang ướt đẫm. anh nhớ lại lần đầu tiên mình phát bệnh. mới đây thôi, khi những tia nắng hè bắt đầu len lỏi qua từng dãy nhà san sát của cái thành phố phồn hoa này. anh có hẹn với huấn luyện viên ở bể bơi trên tầng thượng, anh chỉ đến gặp mặt anh ta để trao đổi về vị trí chơi của các thành viên khác.

từ khi đổi huấn luyện viên mới, anh không ưa gì tên này. hắn không chỉ không làm tròn trách nghiệm, lại hay ăn bớt các khoản chi tiêu mà nhà nước quyên góp để ủng hộ đội bóng chuyền nước nhà. đã nhiều lần anh tưởng tượng ra cái cảnh anh đấm một phát vào mặt tên chết tiệt này rồi.

atsumu đến rồi lại lưỡng lự không vào. anh cứ thế dựa người vào chiếc cửa kính trải dọc hành lang. anh nhìn xuống rồi thở dài, bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu anh: "hay là nhy xung nh?". hai tay anh vô thức tì lên bậu cửa sổ rồi tự bừng tỉnh khỏi cái suy nghĩ chết tiệt đấy, tự vỗ vào mặt cho bản thân thật tỉnh táo. anh nhéo vào tay mình để tự cảm nhận được cơn đau của thực tại để tránh cái suy nghĩ điên rồ kia đi, anh vừa nhéo vừa đếm đến lần thứ 187 rồi mới bước vào căn phòng tràn ngập những thứ ghê tởm kia.



rồi sau đó những lần ham muốn nhảy xuống càng xuất hiện nhiều trong đầu anh và nó chỉ xuất hiện khi anh vô thức nhìn qua cửa sổ. chỉ khi mắt anh chạm vào độ hút của các toà cao tầng thì khi đó cái khát khao được nhảy xuống của anh càng mãnh liệt. nhưng rồi anh phải kiềm chế nó bằng cách tự véo vào tay mình 187 lần, anh cứ làm thế và rồi anh lại sống tiếp.

từ cái ngày hôm đó, atsumu bắt đầu mất ngủ, đêm nào anh cũng trằn trọc, dù cố ép bản thân ngủ và thử nhiều cách khác nhau anh vẫn không thể ngủ được. dù bản thân có rã rời cả ngày hôm đấy và muốn được ngủ thì anh cũng không tài nào ngủ được. cứ thế, atsumu đã tìm đến thuốc ngủ nhưng dù đã uống thuốc ngủ thì anh cũng chỉ ngủ được 2-3 tiếng và mỗi lần ngủ anh đều chìm vào ác mộng. anh mơ thấy mình càng ngày càng chìm xuống, bị một thứ chất lỏng không rõ kéo bản thân xuống sâu hơn và sâu hơn, dù có cố vùng vẫy thì cũng không tài nào thoát ra được.

lúc đầu là vài hôm mất ngủ, sau đó là vài tháng khiến cơ thể anh kiệt quệ và ốm đi rất nhiều. có ăn hay tập bao nhiêu cũng không đủ, vì thiếu ngủ nên không chỉ thể xác mà tinh thần anh cũng lụi dần. atsumu bắt đầu trở nên nóng nảy, anh quát tháo và la hét trên sân tập, lắm khi anh phát điên và tự đập đầu mình xuống sàn khiến cho cả hinata và bokuto đều hoảng sợ. cả hai phải kìm chặt anh lại để ngăn anh tự làm hại bản thân. cho tới khi anh ngất lịm đi và tỉnh dậy trên băng ghế với những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào anh, anh bắt đầu sợ và quay cuồng: làm ơn đng nhìn tôi như vy. mọi người khuyên anh nên đi bác sĩ tâm lý xem như nào nhưng đều bị anh phản đối kịch liệt, anh thậm chí còn hét thẳng vào mặt người đối diện rằng anh bình thường và anh chẳng làm sao hết.

cuối cùng thì đỉnh điểm là trong một trận giao hữu với team khác, atsumu bất ngờ phát điên, anh ném thẳng quả bóng vào mặt đối thủ team bạn rồi lao thẳng vào người người ta. đối mặt với vụ đấy là hàng nghìn bản tin lên án anh, ngày nào anh cũng ngồi đọc hàng đống comments chỉ trích anh với lời lẽ cay nghiệt. atsumu bị cho nghỉ dưỡng một thời gian thì anh mới chịu đi khám tâm lý.

và kết quả là: chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng, adhd, mất ngủ, chán ăn, rối loạn lo âu,...

anh ngồi ở hành lang bệnh viện, đọc cẩn thận từng chữ rồi vò nát tờ giấy.

"FUCK!!"- anh chửi một tiếng rồi giãy loạn xạ. xin thề với chúa là cái này không phải do anh lên cơn. rồi lúc sau anh lại hối hận mà vuốt thẳng lại tờ giấy, atsumu cầm theo tờ chẩn đoán xuống sảnh bệnh viện để mua thuốc.

tưởng chừng thế là xong, anh uống thuốc theo toa, cứ thế tiền thuốc lại nhân lên gấp 2, gấp 4 rồi gấp 6 nhưng bệnh thì vẫn còn đó thôi. bệnh không hết mà số lần anh phát điên càng ngày càng nhiều, nhất là những lúc mất kiểm soát, anh ở một mình không một ai giúp, không một ai cản. osamu khuyên anh nên vào thẳng bệnh viện điều trị đợi một thời gian khoẻ rồi lại tiếp tục. và thế là anh vào viện, lúc đầu anh không nói với mẹ, chỉ có osamu biết, anh cũng xin nghỉ một thời gian và chỉ có tên huấn luyện viên biết. vậy mà vì tiền phỏng vấn, tên đấy nói cho cả thế giới biết rằng anh đang ở viện tâm thần điều trị.

ch tao ra khi đây ri tao s đm v mt mày.

atsumu chửi thầm.

anh đem khay cơm đi đổ nốt số thức ăn còn lại rồi lững thững đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. đâu đâu cũng là những người già, có người thì ngồi im như cục đá, người thì chạy nhảy la hét và có những người như anh.

kể từ khi anh vào đây được 3 tháng, chỉ có duy nhất osamu là vào thăm anh nhưng với con số đếm trên đầu ngón tay. có thể anh sẽ không chết vì trầm cảm đâu nhưng sẽ chết vì một mình ở nơi này, nhưng dù sao thì tin tốt vẫn là tần số anh lên cơn đã giảm đi rất nhiều so với trước khi vào đây, nó không còn đến bất thình lình nữa mà gần như là đã theo chu kỳ, anh có thể kiểm soát tốt hơn. nhưng căn bệnh adhd thì chả thuyên giảm, trên bắp tay anh chi chít những vết cào cấu, có những vết thương vừa đóng vẩy đã bị a cào cho rách ra, có những vết thương thì tụ máu và có dấu hiệu hoại tử. mỗi lần như thế anh chỉ biết vuốt mặt và thở một hơi thật dài.

anh muốn quay lại với bóng chuyền, anh muốn làm một người bình thường, anh muốn cuộc sống trước đây của anh.

..........

atsumu ngồi trên băng ghế rất lâu, rất lâu. anh chẳng nghĩ gì đâu vì trong đầu anh cứ rỗng tuếch. anh chợt nhớ lại câu nói của osamu khi cả hai còn cãi nhau : "não mày nhăn như não koala ấy." anh vô thức cười rồi lại khóc, nước mắt cứ chảy không ngừng.

" đừng khóc nữa, sảnh bệnh viện lênh láng nước rồi."

anh bỗng nghe đâu văng vẳng giọng nói quen thuộc mà rất lâu rồi anh không được nghe. atsumu giật mình ngẩng đầu lên ngước sang bên cạnh.

bạn gái cũ thời cấp ba.

anh bất ngờ vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai gò má. anh lắp bắp: " chị làm gì ở đây? cuối cùng cũng nhớ anh đến phát điên rồi à?"

" ừ nhớ đến phát điên rồi."- y/n nói rồi đặt túi gà rán lên đầu atsumu. " ăn đi."

atsumu sờ nhẹ tay lên túi đồ trên đầu mình: " gì vậy?"- anh cẩn thận mở gói giấy, bên trong là một xuất gà rán nóng hổi. mới tháng trước anh đã gọi điện cho osamu và than phiền rằng đồ ăn ở bệnh viện không ngon và anh rất thèm gà rán, lúc đấy osamu chỉ ừ ờ cho qua chuyện và bảo rằng thằng bé đang rất bạn với việc mở chi nhánh cửa hàng nên sẽ đến thăm anh sau.

vậy mà bây giờ ngôi bên cạnh anh là bạn gái cũ và miếng gà nóng hổi đang nằm trong tay anh.

" chị về nước lúc nào?"

" tháng trước."

" ồ, anh tưởng chị định cư bên đấy luôn rồi."

" cũng định vậy."- y/n chống cằm, khuỷu tay tì lên chân, giọng nói đều đều: " sao mà phải vào đây?"

atsumu nhìn y/n một hồi lâu thật lâu nhưng anh không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: " sao mấy năm qua không trả lời tin nhắn anh?"

trong đầu anh bấy giờ như có một thước phim tua lại về những ký ức rất lâu về trước...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #atsumu