Vol.2 Điểm dừng chân
Sau 1 tiếng đi bộ và lăn lộn trên đường từ 5h chiều tới giờ thì cả lũ đều kiệt sức, họng thì khô, bụng thì réo òng ọc như chưa bao giờ được réo. Tuy biết nhà Duy béo ở gần đây nhưng mà Thư lại không nhớ rõ chính xác là ở đoạn nào, cô chỉ nhớ mang máng là ở đoạn Cầu hai. Sau 1 hồi tìm kiếm vất vả thì chúng tôi cũng mò ra được nhà của Duy, nhưng căn nhà này khác với các căn nhà khác là nó lại bật đèn, tuy không nhiều nhưng khi đứng từ ngoài nhìn vào vẫn có thể thấy ánh sáng le lói chiếu từ bếp ra.
Tôi nhìn vào, và bỗng dưng cảm giác bất an tràn ngập lên tôi. Tôi bắt đầu cất tiếng nói với giọng lo âu:
- Tao không biết nữa, chắc đây không phải ý hay đâu, trông nó cứ nguy hiểm kiểu đéo gì ấy.
- Ôi thôi mà, đừng có nhát gan thế. Cậu nhìn mà xem, trong nhà vẫn có điện sáng thì khá là chắc kèo rằng bên trong có người. - Trung đáp với giọng lạc quan.
Chả biết do đói quá nên lú hay gì, nên cả lũ nhao nhao lên mở cổng rồi đi vào như các ông tai to mặt lớn. Thư đạp cửa chính đi vào, và đúng như tôi nghĩ. Nhà vắng lặng và tối om, chỉ duy nhất có đèn ở bếp được bật lên và thoang thoảng mùi máu ở trên tầng.
Tôi đi xuống dưới bếp, cơm canh đã được chuẩn bị sẵn, chúng vẫn còn nóng và thậm chí còn bốc khói nghi ngút, chứng tỏ trong nhà này có người. Đột nhiên 1 tiếng lạch cạch vang lên rõ to ở tầng 2. Tôi tiến tới giá để dao và rút 1 con dao làm bếp với 1 con dao phay từ đấy rồi ngước lên tầng. Tôi quay ra nhìn mọi người, Trung cũng nhìn tôi và gật gật. Có vẻ như cậu ấy đã hiểu ý của tôi. Vậy là mỗi người đều rút 1 con dao từ giá dao, đứa thì lấy dao gọt hoa quả rồi buộc vào cán chổi sắt làm giáo, đứa thì lấy dao phay, riêng thằng Toàn vác ra 1 cái chảo, tiếp đấy tôi lấy 2 quyển tạp chí rồi dùng băng dính cuộn vào 2 cẳng tay rồi đi về phía cầu thang. Tôi đi đầu, vừa đi vừa ngước lên tầng trên với thế thủ sẵn và cảnh giác cao độ. Tôi lên hành lang tầng 2 và cái tiếng lạch cạch lại phát ra thêm lần nữa đồng thời có thêm vài tiếng khóc thút thít be bé. Cứ nghe theo tiếng mà đi, tôi dừng lại trước 1 phòng ngủ. Tôi lấy tay gõ cửa 2 lần, ngay lập tức bên trong như có ai dùng thân huých mạnh cửa.
- Được rồi mọi người lùi lại, kiểu đéo gì bên trong đây cũng có 1 con xác sống, phải phang chết con này thì đêm nay mới ngủ ngon được. - Tôi quay lại nói với mọi người.
Huyền với Trang chĩa giáo vào cửa, ngay khi tất cả mọi người đã lấy hơi và sẵn sàng. Ngay lập tức tôi đạp cửa xông vào, con xác sống nghe thấy tôi đạp cửa liền xông về phía tôi ngay.
Tôi bèn giơ tay trái cho nó cắn vào phần đã được bảo vệ bằng tạp chí quấn băng dính, tay phải vung dao phay bổ 1 nhát thẳng đầu. Dao bị kẹt trong hộp sọ của nó và ko rút ra được, mất vũ khí tôi liền đạp con xác sống ra và lùi lại, đồng thời rút con dao làm bếp từ sau ra, lao đến xiên 1 nhát thẳng trán, dao lại tiếp tục bị kẹt. Máu từ đầu con xác sống đổ ra như suối làm đen kịt cả sàn nhà. Nhưng mà có lẽ nhát bổ kia quá nông nên chưa kết liễu được nó hẳn, sau 2 đòn của tôi thì con xác sống ngã lăn ra sàn nhưng vẫn còn cử động được đầu và hàm.
Trung tiến tới, tay cầm cây giáo của Trang xiên 1 nhát ngay thái dương nó rồi rút ra. Giờ thì con xác sống đã chết hẳn, nhưng tiếng lạch cạch vẫn tiếp tục phát ra từ phía tủ quần áo, tôi lại gần cái xác rồi rút con dao làm bếp ra, thủ thế và đi về phía cái tủ. Tay phải lăm lăm dao sẵn, tay trái giơ ra để che rồi mở tủ bằng 1 động tác thật nhanh lẹ. Tôi ngỡ ngàng vì bên trong không phải xác sống mà là Duy Béo tay cầm dao chĩa vào tôi và ôm 1 bé gái trông chừng mới lớp 3-4 đang khóc thút thít.
Tôi chìa tay để kéo cậu ta rồi nói nhẹ nhàng:
- Ây, từ từ nào mày, là tao, bạn mày đây, hạ dao xuống trước khi mày xiên tao 1 nhát đi.
Mặt Duy trông vẫn hoảng, phải gần 1 phút sau cậu ta mới hoàn hồn trở lại và hạ dao xuống, nhìn tôi rồi nói bập bẹ:
- Có... Có thật là mày đấy không, hả Được? Chúng mày... Sao chúng mày vẫn còn sống ? Tao đã cố liên lạc với bọn mày từ mấy hôm trước, ngay lúc bọn mày còn ở ngoài đảo, nhưng vì không ai nghe máy cả nên tao tưởng chúng mày xuống lỗ hết rồi cơ.
- Chết cái đầu buồi, trù ẻo con cặc. Dăm ba con xác sống con nào mà cắn tao tao vả cho bay mõm. - Toàn gắt
Tôi quay sang nhìn cô bé kia, từ nãy đến giờ cô bé vẫn im lặng và chưa nói 1 câu nào cả, chắc vẫn còn bị chấn thương tâm lý. Huyền cũng nhìn con bé rồi hỏi:
- Rồi, thế con nhóc này là như nào đây?
- Ờ thì đấy là cái đứa họ hàng mà tao phải trông đấy, con bé mới học lớp 3 thôi- Duy đáp
Tôi nhìn Duy béo rồi nhăn mặt, nhìn nó với ánh mắt kiểu đa nghi tào tháo rồi hỏi:
- Thế là cô bé này ở 1 mình với mày từ mấy ngày nay à? Địt con mẹ, bố mày phải còng đầu mày lại thằng ấu dâm này.
Cả lũ chợt nhận ra và hiểu ý của cái câu mà tôi vừa nói liền quay mặt vào Duy béo rồi rút dao ra, Thư thấy thế liền chạy xuống nhà mà bảo rằng lấy dây để trói nó lại. Duy béo hốt hoảng vội thanh minh:
- Ơ từ từ đã, nó đi với mẹ nó mà!
- Ô, vậy hả? - Cả lũ đồng thanh.
- Thế mẹ nó đâu, ra ngoài kiếm lương thực à - Trang hỏi
Nghe vậy Duy béo liền không nói gì và lẳng lặng chỉ tay về cái xác ở dưới đất. Tôi nín bặt lại, tự nhiên tôi cảm thấy thực sự tội lỗi và hổ thẹn. Tôi vừa biến cô bé đó trở thành 1 đứa trẻ mồ côi. Trung mím chặt môi lại, nói nhỏ với Duy:
- Vậy là đó là mẹ của cô bé à, thế bố nó đâu? Làm ơn hãy nói rằng là ít nhất cô bé còn bố.
Duy lắc đầu, rồi chẹp chẹp mấy cái rồi không nói gì cả.
Thư liếc nhìn con bé rồi ngồi xuống nói với nó:
- Có vẻ nhóc không còn ai nữa nhỉ, đành phải dắt nhóc theo vậy :v
Con bé vẫn còn hoảng loạn và sợ sệt đến nỗi vẫn chưa hé răng được câu nào, chỉ biết bám áo Duy Béo.
- Uây, đói vcl, chúng mày ở đây nhé, tao xuống ăn trước đây - Toàn chỉ nói 1 câu rồi xuống nhà dưới.
Cả bọn cũng không nói gì nữa đành xuống dùng bữa. Cơm canh đạm bạc chỉ có cơm, canh cà chua trứng với lại cá trích khô. Ăn dù có canh nhưng vẫn rất khô theo 1 cách khó hiểu.
Ngay sau khi ăn xong tôi liền đi tắm và trút bỏ sạch máu me trên người, nhưng dù có dùng xà phòng life boy tẩy rửa bao nhiêu thì mùi máu trên người tôi vẫn không thể biến mất.
Ra ngoài thì mọi người đã ngồi xung quanh bàn ăn và bắt đầu tìm hiểu vì sao chuyện này lại xảy ra, và vì sao chúng tôi lại mất liên lạc với đất liền khi còn ở ngoài đảo. Nghe Duy Béo kể rằng là ngay sau khi chúng tôi ra đảo được 1 ngày rưỡi thì khoảng vài trăm xác sống từ trung quốc xông thẳng vào nước ta theo đường Lạng Sơn, từ đấy lây ra xuống tận Hà nội với Thanh Hóa. Ở Sài Gòn thì còn nghiêm trọng hơn, các tầu chở hàng của Trung Quốc ập vào cảng mà không có giấy phép rồi xác sống từ những cái tàu đấy mà lây ra ngoài. Nghe nói ở Huế vẫn còn khá yên ổn, và ở trên Hà Nội đã kiểm soát khá thành công và xây 1 khu an toàn ở trên đấy, có lẽ vẫn còn khá nhiều người sống sót ở đó.
Nghe xong tôi vuốt cằm suy nghĩ. Nếu như Trung Quốc dùng cách đấy đánh Việt Nam thì giờ ta đã đéo vào được bờ rồi, bỗng nhiên Khánh đưa ra giả thuyết:
- Chắc là Trung Quốc chế ra vũ khí sinh học xong lại đéo kiểm soát được cái thứ của nó, xong giờ bay màu cả thế giới như này đây
- Đó cũng có thể là giả thuyết hợp lý nhất chúng ta có hiện giờ. Với tiềm lực của thằng tàu khựa thì chắc nó chế được ra đấy, nếu như cái dịch này tìm được thuốc chữa thì mọi con mắt sẽ đổ về phía trung quốc nên có lẽ nó muốn làm im mồm cả thế giới luôn, chắc thế - Trung lý luận 1 cách khá hợp lý.
Cả lũ khá là đồng tình với 2 ý kiến trên và mỗi đứa lại có mỗi kiểu suy nghĩ khác nhau. Trong khi đang mải mê suy nghĩ thì Thư đập tay 1 cái rõ mạnh xuống bàn làm chúng tôi giật mình. Ngay sau khi cô ấy thu hút được sự chú ý của moị người thì bắt đầu cất tiếng:
- Được rồi, tớ biết là giờ thì mỗi đứa nghĩ 1 kiểu khác nhau nhưng vấn đề ở đây là làm sao thoát khỏi đây vào sáng mai? Nếu thoát được thì ta sẽ đi đâu? Dùng phương tiện gì và tự vệ cho bản thân như nào? Giờ thì ta phải ưu tiên những điều đó trước. Ví dụ như là đi Hà nội thì khá là xa, chúng ta ko có xe, ko có vũ khí, và nếu cứ trốn ở đây thì đến khi hết lương thực thì chết đói hết!
Nghe vậy, Huyền đan hai tay vào nhau, cúi mặt xuống suy nghĩ rồi nói:
- Cô ấy nói đúng, chúng ta không thể cứ xiên lũ xác sống bằng dao làm bếp suốt được, nó không có nhiều hiệu quả và thậm chí còn bị kẹt trong hộp sọ, giáo tự chế thì được cái tầm xa nhưng khả năng kẹt dao còn cao hơn cả dùng tay cầm. Ta cần thứ gì đó hiệu quả hơn như là dao găm xịn hoặc mã tấu, rìu với chùy cũng là 1 phương án hay. Nhưng tiếc là ở đây lại không có quá nhiều thứ để dùng, thứ có ích nhất có lẽ là cuộn băng dính và mấy cuốn tạp chí, ít nhất thì cũng giảm khả năng bị cắn hơn.
Duy Béo nghe thế liền lập tức đứng dậy rồi ra hiệu cho bọn tôi đi theo nó lên tầng. Chúng tôi vào phòng cúng tế của nhà nó, vì bố nó làm thầy bói với thầy cúng nên đây là nơi làm việc thường xuyên của ông. Duy tiến tới tấm bùa bát quái trận ở trên tường Duy tiến tới dùng tay ấn mạnh vào nó, ngay lập tức cả cái bàn thờ dịch sang 1 bên, để lộ 1 cái tay cầm. Duy tiếp tục tiến tới kéo cái tay cầm đấy ra thì hỡi ôi! Một ngăn kéo vũ khí hiện ra, nào là mã tấu, nào là dao, nào là kiếm tây kiếm tàu, nào là côn, nào là rìu là chùy sắt, thậm chí có cả áo chống đạn của cảnh sát với súng điện.
Tôi ngạc nhiên thực sự quay sang hỏi nó:
- Tao hỏi thật mày này: Bố mày làm thầy bói hay xã hội đen đấy? Hay chơi cả buôn bán ma túy mà có dàn vũ khí này vậy? Thế mà cảnh sát vẫn chưa đến khám nhà mày cơ đấy??
- Bố tao có một niềm đam mê lớn đối với mấy thứ này nên là ông thích sưu tập thôi. Kể cả là hàng thật mà không mang ra đường thì công an bắt sao được? Dù sao thì đấy, chọn đi. Mãi mới được dùng thì dùng thoải mái vào.
Cả lũ sáng mắt lên, tới gần và chọn thứ mình thích. Thằng Toàn thì chọn 1 bộ kiếm nhật đúng chuẩn kiểu samurai gồm 1 thanh gươm tiêu chuẩn và 1 thanh đoản đao 30cm. Và cả lũ hầu như đứa đéo nào cũng chọn như thế bởi vì nó nhìn ngầu vcl. Riêng tôi thì lại chú ý tới thanh kiếm Thập tự chinh của bên tây hơn, nó vừa sức tôi, độ dài từ chuôi đến lưỡi dài khoảng 80cm cầm cực kì thuận tay, ngoài ra tôi còn lấy thêm 2 con dao loại BC-41 để dắt vào 2 bên hông, 2 con dao Đặc công đa năng dắt sau lưng, 1 con dao thợ săn dắt bên đùi trái, và 1 con dao găm dắt dưới mắt cá bên phải.
Trung với Duy thì là 2 thằng xôi thịt nhất nên cầm rìu với chùy gai sắt. Riêng Huyền vác theo 1 đôi mã tấu với 1 dao găm trông cũng khá là chiến. Tuyệt vời hơn là có đủ áo chống đạn hàng made in china cho tất cả mọi người. Mặc dù nó không che chắn bắp tay hay cổ tay, nhưng được cái nhìn ngầu. Và cô bé hằng được 1 khẩu súng điện, 1 dao Bowie 20 cm và những loại dao tôi dùng toàn trong khoảng 25-28cm. Lên đồ xông Khánh dõng dạc nói:
- Được rồi, lên đường thôi mọi người.
Nghe vậy Toàn liền vỗ bốp 1 cái vào đầu Khánh rồi nói:
- Lên con cặc, 10 rưỡi rồi, đi ngủ đã rồi mai tính.
Khánh xoa xoa đầu rồi kêu:
- Au ui đau thế, tại tớ tưởng làm như vậy là ngầu?
- Ngố thì đúng hơn - tôi đáp
Cả lũ cười phá lên rồi chia nhau ra ngủ. Gái thì ngủ ở phòng bố mẹ của Duy trong khi lũ con trai phải trải ga giường cùng với chăn gối nằm dưới phòng khách. Đêm đó chỉ còn mình tôi thao thức, tất cả mọi người đều đã ngủ ngay khi họ đặt lưng xuống chỗ nằm. Phải họ đã kiệt sức rồi, và tôi bắt đầu nghĩ đến sự vui vẻ cơ nãy và tất cả kỉ niệm vui vẻ từ trước đến giờ của chúng tôi. Bỗng nhiên các suy nghĩ tiêu cực lại trỗi dậy, cái suy nghĩ lặp đi lặp lại nhiều nhất trong đầu tôi lúc đó là: " Liệu chúng ta có thể vui vẻ như vầy được bao lâu, trước khi có người trong chúng ta bỏ mạng?". Và mỗi lần như vậy thì tôi đều gạt bỏ nó bằng cách nghĩ: " Nếu ai đó phải chết thì đó sẽ phải là mình, sẽ không ai phải chết trừ khi chính mình chết trước họ". Cứ như vậy, tôi thiếp đi lúc nào không biết
END vol.2
Tobecontinued
( cảm ơn vì đã đọc )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro