Vol.25 Thất thủ cổng Đông
Nghe xong tiếng hô hào của anh Phú, tôi cảm thấy rạo rực như có lửa trong người, tay xiết chặt giáo chọc lia lịa vào lũ xác sống đang tràn lên. Chọc vào rồi rút ra, chọc vào rồi lại rút ra, chúng tôi đã làm đi hành động đó bao nhiêu lần chỉ trong 10 phút đồng hồ. Dù mới 10 phút thôi mà đôi tay đã rã rời cảm giác như là 3 tiếng vậy, lũ xác sống vẫn tràn lên như lũ dâng, đôi bàn tay dơ bẩn của chúng chỉ cách chân tôi chưa tới 50cm. Nhìn thẳng vào bầy xác sống đang dâng dần lên, đột nhiên tôi cảm thấy sợ hãi đang dâng trào trong mình, cả người cứng đơ lại. Anh Nam thấy thế vỗ tay vào lưng tôi và gào to:
- CHÚ Ý ĐI HUYỀN! ĐỪNG LƠ LÀ PHÚT NÀO CẢ, CHÚNG NÓ TRÀN LÊN ĐẾN CHÂN RỒI KÌA!
Tôi giật mình, tay xiết chặt lại giáo và tiếp tục đâm chọc xuống lũ xác sống đang tràn lên. Tiếng hét thất thanh của 1 người đàn ông vang lên bên cạnh, tôi vội quay sang nhìn thì thấy đội 2 bên cạnh đã đuối sức, họ đang chống cự một cách yếu đuối, họ bị cắn và lần lượt ngã xuống bầy xác sống đang điên loạn ở dưới. Việc đó đã để khoảng 10 con xác sống leo lên được tường. Anh Sơn nhìn thấy cảnh đấy gào lên:
- THƯ VỚI TRUNG ĐI CÙNG TAO TÁCH KHỎI ĐỘI, SANG DỌN DẸP GIÚP ĐỘI 2, KHÔNG THỂ ĐỂ BẤT CỨ CON XÁC SỐNG NÀO VƯỢT QUA!
Vừa dứt lời, anh Sơn phóng thẳng giáo đâm xuyên cổ 2 con xác sống,vội chạy tới song phi cước, đá bay thêm 2-3 con nữa ngã xuống tường. Những người của đội 2 bất ngờ, thấy hành động của anh Sơn, những người cuối cùng của tiểu đội 2 như vực lại ý chí, họ dùng chút sức lực cuối cùng nhặt lại giáo lên ném thẳng vào mặt 4 con xác sống nữa rồi rút dao ra đánh giáp lá cà với vài con cuối cùng.
Bên anh Sơn mọi việc có vẻ tiến triển hơn 1 chút nhưng bên tôi thì khác, mọi người đã bắt đầu thấm mệt, tay chúng tôi mỏi nhừ, mồ hôi vã ra như suối, tốc độ đâm giáo giảm rõ rệt. Còn lũ xác sống vẫn còn đông như kiến và đã bắt đầu chạm tay đến đỉnh bức tường.
Tự nhiên từ trong đám khói, 1 tảng đá to bằng 1 người trưởng thành bay thẳng về phía thành, va trúng 1 tổ đại liên. Tôi ngỡ ngàng, và hoảng sợ. Trung sợ hãi nói:
- Đá từ đâu ra vậy? Sao lại có thể nhắm vào điểm hoả lực 1 cách chuẩn xác thế cơ chứ?
Tôi vội cầm ống nhòm và cố gắng nhìn vào đám bụi, 1 đống "Tăng" đang truyền nhau những hòn đá tảng to bằng cỡ người, chúng đang vào tư thế ném tạ đĩa. Tôi vừa gào lên vừa dúi đầu 2 người bên cạnh nằm xuống:
- CÚI XUỐNG! ĐÁ KÌA!
Từ trong đám khói bụi,các tảng đá tiếp tục bay đến nhắm thẳng vào các tổ đại liên và pháo B-10. Tiếng đại liên và pháo thưa thớt dần, cuối cùng im lặng hẳn. Chỉ trong vài phút, các điểm hoả lực đã bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ còn dân quân và giáo gỗ. Mất các điểm hoả lực là coi như cổng Đông đã thất thủ, vài nghìn dân quân với giáo gỗ làm sao cự lại được với bầy xác sống điên loạn này nếu không có pháo và đại liên yểm trợ. Trước tình thế hiểm nghèo, anh Phú gào lên:
- RÚT LUI! CHÚNG TA SẼ BỎ CỔNG ĐÔNG VÀ RÚT VÀO TUYẾN TRONG, TỪ ĐÓ SẼ...
Anh Phú còn chưa dứt lời, 1 tảng đá bay tới trúng chỗ tường anh Phú đang đứng cùng 1 tiểu đội khác và vỡ tan tành, 1 mảng đá bị vỡ ra to bằng 1 viên gạch va trúng đầu anh Phú, anh ấy lảo đảo và gục xuống. Anh Nam thấy thế gào to:
- PHÚÚÚ!
Cả tiểu đội tôi thấy thế vội chạy đến chỗ anh Phú đang nằm, Trang lấy bông băng quấn vài vòng lên đầu anh ấy rồi Duy béo cõng anh Phú lên và bắt đầu rút về tuyến trong. Vì dân quân bỏ vị trí và rút dần vào tuyến trong, lũ xác sống đã trèo lên tường thành và đùn đẩy nhau nhảy xuống trong tường, lúc đầu chỉ vài con nhảy được xuống nhưng về sau càng ngày càng đông, chỉ vài giây sau là đã hơn nghìn con nhảy được vào trong và đang dí sát đít đoàn dân quân đang rút. Sau cùng chúng cũng bắt kịp được những người chạy cuối và xé xác họ ra. Từ phía sau, các tiếng gào thét, tiếng kêu cứu, tiếng khóc đang ầm ĩ ở sau lưng nhưng chúng tôi không thể làm gì được, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước.
Dần dần, cả tiểu đội tôi chạy chậm dần lại vì hết hơi, lũ xác sống thì ngay sau đít 50 mét. Đội tôi vội tách đoàn, chạy luồn lách vào các ngõ nhỏ để cắt đuôi dần lũ xác sống, nếu làm thế thì số lượng xác sống bám đít chúng tôi sẽ giảm. Nghĩ xong tôi vội ra hiệu cho Duy đang cõng anh Phú chạy vào cái ngách nhỏ phía trước. Luồn lách đủ kiểu thì số lượng xác sống bám đít chúng tôi chỉ còn chưa tới 100 con nhưng vẫn không dám quay lại đánh nhau với chúng nó vì còn đang phải bảo vệ anh Phú nên vẫn phải cắm đầu chạy.
Chạy tới 1 ngã ba, cả 2 đường đều rẽ ra đường về tuyến trong, lũ đằng sau đang bị chúng tôi tạm thời bỏ xa 1 chút nên tranh thủ nghỉ và điều hoà lại hơi thở vài giây rồi chạy rẽ sang trái và bị chặn lại bởi bầy xác sống đang chạy thẳng về phía tuyến trong. Không muốn dụ thêm xác sống vào nữa lên cả bọn lại quay lại bên phải, bên này cũng có xác sống nhưng chỉ là 1 nhóm khá nhỏ chỉ tầm dưới 60 con. Anh Sơn rút dao chuẩn bị xông pha đi trước mở đường nhưng mà 1 con "Tiến Công" đã nhìn thấy chúng tôi trong ngách nên rẽ vào, kéo theo đám lâu la của nó. Tất cả hoảng sợ lại nháo nhào trở về chỗ ngã ba, bọn xác sống lúc nãy bị chúng tôi cắt đuôi được giờ đã mò đến.
Chúng tôi bị bao vây hoàn toàn tại ngã ba của con ngách nhỏ. Trước mặt là tường, đằng sau và bên trái đều có 1 đống xác sống, bên phải thì tuy ít hơn nhưng mà có "Tiến Công". Bị bao vây như thế thì giờ chả còn cách nào khác ngoài cố gắng chống cự rồi chết hết hoặc chết hết mà không cố gắng chống cự cả.
Duy béo đặt anh Phú nằm xuống đất, cả tiểu đội tôi cầm giáo chĩa thẳng, tạo thành 1 vòng bảo vệ siêu yếu ớt. Ở bên phải, con "Tiến Công" đi đầu và bước 1 cách chậm rãi về phía này. Nhận thấy cơ hội béo bở để tiêu diệt con cầm đầu cánh phải rồi mở đường máu, anh Sơn vội giật lấy giáo của tất cả rồi phi thẳng từng cái giáo 1 về phía con "Tiến Công" với hi vọng có thể hạ được nó. Tuy lực ném của anh Sơn mạnh và chuẩn xác nhưng nó không ăn thua vì con "Tiến Công" đã giơ cánh tay to lớn của nó lên và che phần đầu. Sau vài lần ném không ăn thua thì anh quyết định ném nốt 2 cái giáo cuối cùng vào chân nó để khoá di chuyển của nó lại. Hai cây giáo cuối cùng được phóng đi với lực mạnh đâm thẳng vào đầu gối của "Tiến Công" làm nó quỳ rạp xuống, tuy không dùng được chân để đi nhưng nó vẫn cố lết về phía chúng tôi chầm chậm.
Tuy hạ được con trùm bé nhưng vẫn vướng vì còn đám lâu la của nó chặn đường. Nhưng không hiểu vì sao, tự nhiên bọn xác sống bao vây chúng tôi lúc này đi chậm lại và từ từ tiến về phía này. Cả tiểu đội rút dao thủ thế sẵn, đợi chúng vào tầm đánh. Chả đợi chúng đến gần, tôi bước lên 2 bước, túm tóc ngay 1 con đi đầu lại và cho 1 nhát vào thái dương, rút dao ra rồi đạp xác nó vào đám đằng sau khiến vài ba con ngã lăn ra đất. Lũ còn lại dẫm đạp lên chúng và cứ tiếp tục tiến lên. Tôi tiến lên thêm 2 bước nữa, chọc thẳng dao vào trán con trước mặt vừa đạp ngã 1 con bên cạnh. Cả đội cũng bắt đầu nổi hứng chém giết, vừa cố giết càng nhiều càng tốt vừa phải giữ đội hình bảo vệ an toàn cho anh Phú đang nằm đằng sau.
Sau 1 hồi thì bắt đều mệt rã rời, chúng tôi đã hoạt động quá sức mình, gần như là bứt phá giới hạn thể lực của bản thân trong sáng nay. Nhưng bây giờ tay đã mỏi nhừ, thậm chí còn không cầm chắc nổi con dao. Nhưng lũ xác sống thì khác, chúng vẫn từ từ tiến lên và không có gì cản nổi, dù có giết bao nhiêu đi nữa thì vẫn thế. Tôi nhìn thẳng vào chúng, những khuôn mặt lở loét và bẩn thỉu toàn dính toàn đất cát và máu, đôi mắt vô hồn nhưng lại có cảm giác khát máu đến phát sợ. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thấy nản chí, thấy muốn buông dao ra và bỏ mặc số phận, chấp nhận chết vô nghĩa. Tôi quay sang nhìn mọi người, họ vẫn đang cố gắng hết sức dù chả có tí hi vọng nào. Một giọng nói nhỏ trong đầu tôi vang lên: "Bỏ cuộc đi Huyền, chấp nhận chết ở đây thôi, có lẽ chết đi và làm xác sống cũng không quá tệ đâu".
Câu nói đó gần như làm tôi mất đi ý chí, tôi nhìn lũ xác sống và tự nghĩ: "Có lẽ cũng không quá tệ thật". Tôi buông thả dao xuống đất rồi dang tay ra như đón chờ phước lành từ bề trên. Những con xác sống giơ tay và chuẩn bị sờ vào người tôi thì Thư đã lao ra đạp đổ cả hàng xác sống kèm thêm 1 quả đấm tương vào mặt làm tôi choáng váng. Còn chưa tỉnh nhưng Thư đã kéo cổ áo, lôi xềnh xệch tôi như lôi chó vào sau hàng bảo vệ, vứt bên cạnh anh Phú đồng thời tương thêm mấy quả đấm. Tiếng chửi của Thư đã văng vẳng bên tai:
- Địt mẹ mày! Mày định làm trò lồn gì đấy? Chán sống à? Nếu mày muốn chết thì tao cho mày chết kiểu khác chứ đéo phải hoá xác sống. Còn không thì mày thích treo cổ hay nhét nòng súng vào họng đều được!
Nhìn thẳng vào lũ xác sống vừa bị Thư đạp đổ, tôi bật khóc như 1 đứa trẻ và gào lên:
- SAO MÀY LẠI LÀM THẾ? CƠ HỘI CỦA TA ĐẤY! LÀM XÁC SỐNG CŨNG KHÔNG TỆ ĐÂU!
Nghe thế Thư đè tôi ra đất và giã thêm vài phát nữa vào mặt tôi và chửi:
- Tỉnh chưa con điên này! Tao bảo là mày thích nhảy sông nhảy cầu gì đều được nhưng cấm mày hoá xác sống cơ mà! Làm xác sống thì có con mẹ gì hay cơ chứ? Ăn thịt đồng bào mà là cơ hội hay ho à?
Tôi khóc càng to và gào to hơn:
- NHƯNG CHẢ CÒN HI VỌNG NÀO KHÁC CẢ!
Thư giã tiếp vào mặt tôi thêm vài phát nữa rồi bắt đầu mệt lử. Cô ấy không đấm tôi nữa, nhẹ giọng nói và nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến:
- Mày quên lời Được rồi à? Cậu ấy đã từng nói rằng: "Trong thời khắc đen tối nhất thì sự lạc quan là thứ quan trọng nhất" còn gì? Đó chính là lí do chúng ta sống được đến bây giờ đấy, nếu tao không tin tưởng vào điều đó thì tao đã chết từ lúc còn ở biệt thự rồi! Giờ mày tỉnh chưa hay muốn ăn đấm tiếp?
- RỒI CHÚNG MÀY ĐÁNH NHAU CHÁN CHƯA? BỌN TAO SẮP CHẾT HẾT RỒI ĐÂY NÀY! - Tiếng anh Sơn gào to
Tôi sực nhớ ra, tôi nhớ rằng đã từng tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không để ai chết vì mình nữa, tất cả sẽ cùng nhau chiến đấu và cùng nhau chết, không ai bỏ ai. Thế mà bây giờ tôi lại định bỏ họ, thật nhục nhã làm sao. Thấy tôi im lặng và mặt trông có vẻ khôn ra, Thư kéo tôi dậy và cười nói:
- Trông mày tỉnh ra rồi đấy! Nào đứng lên, chúng ta còn 1 đống xác chết phải dọn đấy!
Tôi nhìn mọi người vẫn chiến đấu không hề nao núng thì như tỉnh ra, vội đứng dậy và thủ thế nhưng nhớ ra mình đã vất dao đi từ lúc nào. Không còn gì trên người, nên tôi cầm chiếc mũ cối đang đội trên đầu, thủ lại thế và chửi lớn:
- NÀO! ĐỊT CON CỤ CHÚNG MÀY, NGON THÌ VÀO ĐÂY CHO TAO XEM NÀO?
Vừa dứt lời, tôi cầm mũ lao lên gõ luôn 1 nhát vào đầu con xác sống trước mặt làm nó lảo đảo ngã lắn ra đất. Tôi bắt đầu hăng máu hơn và kéo thêm 1 con nữa lại gần, đè nó ra phang mũ lia lịa vào đầu, tiếng xương sọ của nó kêu răng rắc nghe rất vui tai. Bỗng nhiên 1 chiếc xe máy không người lái từ phía bên phải lao vào tông thẳng lũ xác sống làm chúng đổ rạp như ki trong trò bóng bowling. Nhưng lũ xác sống ngã xuống lại đứng dậy ngay, 1 chiếc xe máy nữa lại lao vào và quật ngã chúng lần nữa. Một nhóm 4 người chạy vào, đó là cặp anh em sinh đôi đi cùng anh Đụt với chị Minko bên cấp dưỡng. Cặp anh em sinh đôi nhìn 2 cái xe máy nói với giọng tiếc nuối:
- Uầy, làm trò nhảy khỏi xe đấy nguy hiểm với xót xe thế nhỉ Việt nhỉ?
- Đành chịu thôi Hoàng, mạng người quan trọng hơn mà!
Chị Minko cùng anh Đụt chạy vào cùng cặp anh em kia, trên người họ đeo cả đống súng, vứt cho chúng tôi và nói với giọng gấp gáp:
- Nhanh lên! Đi ra ngoài ngõ lẹ đi, xe bọc thép đang đợi sẵn ngoài ngõ rồi.
Cả tiểu đội mừng rỡ, gấp gáp nhặt súng lên, Duy vội khiêng anh Phú dậy và cùng cả đội chạy nhanh ra ngoài. Đúng như lời chị Minko và anh Đụt nói, ở bên ngoài đã có sẵn 1 xe bọc thép đợi chúng tôi, lái xe là gã Toản béo cùng với Thịnh đầu đinh đều là bạn của anh Nam.
Lên được xe, anh Toản phóng như bay về tuyến trong, cán bẹp lép tất cả xác sống cản đường. Tôi nhìn qua cửa sổ trên xe, nói với giọng buồn buồn:
- Vậy là cổng Đông coi như vứt hả chị?
Chị Minko trầm tư 1 chút rồi gật đầu, nói với giọng căm hờn:
- Tất cả đều là lỗi của thằng già tư lệnh, sau chuyện này tao phải bốc cả nhà nó lên mới được!
Cả tiểu đội tôi bơ phờ nhìn ra ngoài, khu phía Đông giờ chỉ còn xác sống, máu và lửa cùng những tiếng hét thất thanh của những người lính dân quân không kịp chạy về tuyến trong.
End
Tobecontinue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro