Thời khắc cuối cùng - Oneshot
Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được ông nội kể về những ngày cuối cùng của nhân loại. Những ngày mà con người vẫn còn sinh sống trên mặt đất, dưới bầu trời màu xanh. Giờ đây, tất cả chúng tôi chỉ biết chui rúc trong những thành phố ngầm, lẩn trốn khỏi thứ được gọi là "phóng xạ". Thứ đã bao phủ cả thế giới bằng một mùa đông vĩnh cửu.
Năm 845 theo lịch Paradis, khi thế giới bên ngoài bức tường còn đang chìm trong những cuộc chiến tranh vô nghĩa và dối trá. Giữa cơn hỗn loạn ấy, bỗng nhiên có một quốc gia kỳ lạ xuất hiện từ hư không. Họ nắm giữ sức mạnh khiến cho các Titan trở nên vô dụng.
Họ tự nhận mình là Chính phủ phục quốc Nga.
-70 năm trước.
Bất lực.
Là những gì mà vị chỉ huy người Marley đang trải qua.
"Bọn ác quỷ đen đó!" Ông gầm lên, tay đập mạnh xuống mép chiến hào, khiến lớp cát nóng tung lên, bám đầy trên bộ quân phục rách nát. Trước mắt ông, hàng dài những chiếc T-72A đang chậm rãi lăn bánh, lớp giáp của chúng phản chiếu ánh nắng như lời tuyên án tử dành cho những đơn vị còn sống sót của Marley.
'Những kẻ này bỗng dưng xuất hiện, quét sạch chúng ta ra khỏi phương Đông. Kể cả khi chúng ta kéo cả thế giới tuyên chiến với chúng, cũng chỉ có thể làm chậm lại cho cái gọi là Đại Phán Xét (The Great Trial) mà chúng nói. Chúng gọi người Marley là người Đức và chúng cực kỳ căm thù chúng ta... đây có phải là cảm giác mà người Eldia từng chịu đựng, khi bị cả thế giới căm ghét không?'
"Chỉ, chỉ huy!" Một người binh sĩ trẻ hốt hoảng chạy tới chỗ ông.
"Cái gì?" Ông quát, giọng khàn đặc vì mệt mỏi và căng thẳng lâu ngày.
"Rung, Rung Chấn!" Người lính trẻ giơ tay về phía hậu phương của họ, từ xa có những cột khói trắng bốc lên.
Vị chỉ huy vội chộp lấy ống nhòm. Trong tầm nhìn mờ đục vì bụi, ông thấy dòng người dân hoảng loạn chạy về phía họ và phía sau họ là rất nhiều con Titan Tường, đang tiến đến với tốc độ khủng khiếp.
"Không... không thể nào... Hạm đội Liên hợp đã thất bại rồi sao!?"
Kể từ khi bị cắt đứt liên lạc bởi hệ thống tác chiến điện tử của quân Nga, quân đoàn của ông hoàn toàn bị cô lập, chẳng biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài.
'Phải làm sao đây?' Ông ôm đầu, tim đập loạn nhịp. Bỗng nhiên, một tia hy vọng mong manh lóe lên trong tâm trí.
'Bọn ác quỷ đen đó... chắc chắn chúng sẽ ngừng chiến để ngăn chặn rung chấn. Dù sao, đây cũng là vấn đề của toàn nhân loại...'
Nhưng rồi ông sực nhớ đến những báo cáo về việc quân Nga giết sạch mọi binh sĩ Marley, dù họ có đầu hàng hay không.
Tiếng pháo nổ dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ. Đất cát bắn tung tóe, khói bụi phủ kín chiến hào. Những người lính quanh ông bắt đầu la hét, một số ném vũ khí xuống đất, số khác chỉ biết run rẩy chờ mệnh lệnh.
Sau một thoáng do dự, ông nhắm chặt mắt, rồi hét lên bằng tất cả sức lực còn lại trong phổi.
"TẤT CẢ ĐẦU HÀNG! NGAY LẬP TỨC!"
Tiếng hét của ông vang vọng giữa địa ngục khói lửa. Không chờ ai phản ứng, ông trèo khỏi chiến hào, giơ cao hai tay, đi thẳng về phía quân Nga đang áp sát. Những người lính khác, dù sợ hãi, vẫn nối gót theo vì họ không còn lựa chọn nào khác.
Vị chỉ huy già ngồi quỳ xuống đất, hai tay vẫn còn giơ lên nhìn chằm chằm về phía những chiếc xe tăng đang tới gần chỉ còn cách vài bước chân.
Ngay khi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, thì những chiếc xe tăng đó đi qua chỗ họ. Các binh sĩ Marley đứng chết lặng, ngơ ngác nhìn đoàn T-72A lăn bánh qua mà không hề nổ súng vào họ. Thay vào đó, các nòng pháo của chúng từ từ xoay về phía bầy Titan Tường đang tràn đến.
"Vô ích thôi... pháo cũng chẳng thể làm gì được bọn chúng..." Một binh sĩ Marley chưa kịp nói hết câu thì một loạt tiếng nổ dữ dội vang lên.
Những tiếng nổ đinh tai vang dội, khiến cho mặt đất gần như rung chuyển. Hàng loạt quả đạn xuyên giáp nổ mạnh trúng vào cổ Titan, từng con một gục xuống.
"C–cái gì thế này...!?" Một người lính Marley thốt lên, không tin vào mắt mình.
Phía sau, các pháo tự hành 2S3 gầm lên, nã những quả đạn 152mm không ngừng nghỉ vào lũ Titan. Trên bầu trời, MIG-23 lao xuống, thả bom chính xác vào gáy của từng con Titan khổng lồ.
Trong khi đó, đoàn dân thường đang chạy về phía an toàn, đi qua những quân Nga vẫn đang tập trung nã đạn vào đám Titan tường. Giữa tiếng pháo rền, khói bụi và xác Titan đang bốc hơi, các binh sĩ Marley chỉ còn biết nhìn "bọn ác quỷ đen" đang chiến đấu vì sự tồn vong của nhân loại... hoặc có lẽ là không.
Một bên khác tại Hizuru, những người Hizuru cũng đang tháo chạy khỏi rung chấn, họ chạy tới biên giới Nga, mặc kệ việc Liên đoàn đen có thể sẽ bắn họ. Nhưng may mắn thay, quân Nga đã mặc kệ dòng người Hizuru chạy qua biên giới của họ, chỉ tập trung việc triển khai quân ngăn chặn Rung Chấn chạm tới lãnh thổ của Chính phủ phục quốc Nga.
Trên bầu trời trong xanh, từng đàn Mi-24 và MIG-23 rền vang, đông đến mức gần như che khuất cả ánh mặt trời. Dưới đất, hàng trăm khẩu pháo tự hành, xe tăng, pháo phản lực đồng loạt khai hỏa vào những con Titan Tường đang ngày càng đến gần hơn.
"Glavkoverkh đã phê duyệt sử dụng vũ khí hạt nhân. Tất cả đơn vị chuẩn bị!"
Âm thanh rè rè vang lên từ bộ đàm trên tay của viên sĩ quan Nga mặc đồ Hazmat đang trú tại một boong ke gần đó theo dõi cuộc chiến. Ông ta khẽ cúi đầu, không tỏ ra sợ hãi hay phấn khích, chỉ kéo dây mặt nạ phòng độc lên, đeo chặt vào, ánh mắt nhìn lên bầu trời nơi những quả ICBM để lại vệt khói trắng dài giữa một bầu trời trong xanh mà ông biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng ông được ngắm nhìn chúng. Cùng với đó là nhiều chiếc Tu-95 đang bay, hướng tới mục tiêu của chúng. Xung quanh, các đồng đội ông cũng lặng lẽ làm theo một cách thành thạo, điều mà họ đã chờ đợi kể từ khi Đại Phán Xét bắt đầu.
Cách không xa, còi báo động rú lên từng hồi chói tai. Những người tị nạn giật mình nhìn quanh, họ cứ ngỡ rằng đó là cảnh báo về việc Rung Chấn đang đến, mà không biết rằng tiếng còi ấy, chính là lời cảnh báo sau cùng mà họ còn có thể nghe thấy... trước khi thứ ánh sáng trắng nuốt chửng tất cả.
**********
Tuyệt vọng.
Là cảm xúc lớn nhất mà vị chỉ huy già Marley đang trải qua sau một loạt cung bậc cảm xúc khi thấy tất cả tàu bay cuối cùng mà họ phái đi đều bị tiêu diệt trong chớp mắt bởi Titan Quái Thú.
Bài diễn thuyết đầy xúc động mà ông vừa mới gửi tới những người có mặt tại pháo đài Salta. Sẽ không lặp lại sai lầm của quá khứ... trách nhiệm thuộc về những người trưởng thành... cùng nhau thề kết thúc thời đại thù hận và bắt đầu kỷ nguyên hòa bình thực sự. Giờ đã trở nên vô nghĩa ngay lúc này.
Giờ ông chỉ có thể nói.
"Ta xin lỗi... Hỡi những đứa trẻ vô tội..."
"Cái, cái gì kia?" Một binh sĩ đột ngột hét lên, phá vỡ bầu không khí u ám trong đài quan sát.
Tất cả nhìn về phía người lính kia đang nhìn, không chỉ có họ mà những người có mặt tại pháo đài đều bị thu hút bởi một vật thể lạ như một mũi tên đang hướng tới chỗ Titan Tiến Công với tốc độ rất nhanh.
Và ngay sau đó.
BÙM!
... Chẳng còn ai có thể mô tả cảnh tượng đó nữa.
**********
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro