Đôi cánh của nhân loại
Mây đen giăng kín bầu trời. Giọt nước đầu tiên rơi xuống, mở đầu cho một cơn mưa trắng xoá cả mặt đất. Julia vò nát lá thư mới nhận được sáng nay, tự hỏi còn điều gì tồi tệ hơn có thể xảy ra.
Trên mỗi nẻo đường đội trung tâm đi qua, phần thi thể còn sót lại của những người đồng đội nằm la liệt khắp nơi. Cho dù có trông thấy cảnh tượng tang thương đó bao nhiêu lần, cô cũng không bao giờ quen được với nỗi đau mà bọn Titan gây ra.
Khói bốc lên từ xác chết của đám Titan cả ba đến bốn con. Khi tới gần đã thấy Levi đang quỳ gục xuống nơi thi thể của Isabel.
Không. Thậm chí chẳng phải một cơ thể lành lặn nữa. Chỉ là một cái đầu còn sót lại.
Trông thấy Erwin, Levi lao thẳng tới, lưỡi dao kề ngay cổ ngài ta. Cô cùng Mike định xông lên can ngăn thì Erwin liền tức tốc ra lệnh:
"Đứng yên đó!"
"Ta đợi ở đây chỉ để lấy cái mạng chó của nhà ngươi."
"Những người đồng đội của chúng ta chết là vì tôi? Hay vì anh? Không. Là vì lũ Titan!"
Erwin tay không nắm lấy thanh kiếm của Levi, từ từ đứng thẳng dậy mặt đối mặt với anh.
"Anh thực sự sẽ giết tôi rồi quay lại chốn tối tăm ở thành phố ngầm?"
Ánh mắt lưỡng lự của Levi chuyển sang hình bóng Julia đứng ngay phía sau. Dưới cơn mưa tầm tã, cô trông như một chú chim nhỏ bé đang run lên vì lạnh.
"Hãy trở thành một phần của Trinh Sát Đoàn đi, Levi! Nhân loại cần sức mạnh của anh!"
Giọng nói quả quyết của Erwin âm vang trong tâm trí. Cùng lúc đó, Levi ngỡ như nghe thấy lời cô thì thầm ngay bên tai.
"Nhân loại cần anh."
"Đội trưởng! Phía trước có một đám Titan đang tới gần!"
"Khốn khiếp! Chúng ta xong đời rồi!"
"Nếu muốn sống sót trở về, phải mau tìm cách đánh lạc hướng bọn chúng."
Lời lẩm bẩm của Mike bỗng lọt vài tai cô. Từng dòng chữ trong lá thư sáng nay lại một lần nữa quay về tâm trí.
"Chào Julia, phòng nghiên cứu đã nhận được lá thư về những triệu chứng bất thường của cô. Và ta rất tiếc phải nói rằng, dù cô có thể sống sót sau lần thử nghiệm đầu tiên, quá trình thứ thuốc đó tàn phá cơ thể từ bên trong chỉ là chậm hơn so với những trường hợp khác. Tính từ lúc cảm nhận được dấu hiệu cho đến nay, thời gian để giết chết vật chủ chỉ còn lại vài ngày. Đã vậy, ta khuyên cô nên tận hưởng những giây phút cuối cùng của mình trong yên bình. Tạm biệt, vật thí nghiệm thành công nhất của ta."
Ánh mắt cô hướng về phía những tên khổng lồ từ đằng xa, trong phút chốc trở nên mông lung vô định. Nhưng chỉ vài giây sau, nét mặt liền tràn đầy quyết tâm cùng lửa giận ngùn ngụt rực cháy trong lồng ngực. Julia thúc ngựa đến trước mặt Erwin bấy giờ đang suy tính đường lui cho mọi người. Trước cái nhìn ngỡ ngàng của ngài ta, cô nhẹ nhàng thực hiện nghi thức chào của một người lính.
"Hiến dâng cả trái tim."
Erwin nhìn theo bóng cô rời đi, trong cổ họng bỗng đọng lại cảm giác đắng nghẹn. Trinh Sát Đoàn tồn tại đến bây giờ là nhờ sự hi sinh xương máu của biết bao nhiêu người. Và không ai, không một ai phải hối hận về điều đó.
Vị đội trưởng thầm cảm thấy may mắn vì Julia đã không xuất hiện trong những năm tháng tuổi trẻ của anh. Nhưng dù là trường hợp nào, Erwin cũng sẽ từ bỏ tất cả để cống hiến cho Trinh Sát Đoàn. Chỉ là nếu như gặp cô sớm hơn, cảm giác đau đớn ngày hôm nay sẽ còn nhân lên gấp bội.
Huy hiệu đôi cánh tự do ướt đẫm trên lưng cô, tựa như cánh chim vượt qua bão tố để bay đến vùng trời xanh trong.
"Hiến dâng cả trái tim."
Trong tất cả những lựa chọn, chỉ có thể chọn lựa cái khiến chúng ta ít hối hận nhất.
"Em đang làm cái quái gì vậy?"
Anh giữ chặt cánh tay Julia. Đôi mắt hoang mang tìm kiếm một lý do thoả đáng trên gương mặt bình thản đến đáng sợ của cô.
"Anh đã nghe kể về thí nghiệm nhiều năm trước đúng không? Bây giờ cơ thể em không còn gắng gượng được nữa, thậm chí ngày mai em cũng không chắc chắn mình còn sống."
Cô đau đớn nhìn vẻ mặt cứng đờ của anh, bản thân vẫn cố nặn ra một nụ cười cuối cùng.
"Levi, em muốn được bay lượn thêm một lần nữa."
"Hiến dâng cả trái tim."
"Cô đang nghĩ về thứ gì?"
"Bầu trời."
Hồi nhỏ, Julia thường hay nhìn theo những cánh chim in bóng trên bầu trời rồi tưởng tượng chính mình cũng đang bay lượn. Đến khi bắt được một con, cô liền đem về nhốt trong chiếc lồng đầy đủ tiện nghi. Ở nơi đó không sợ đói, không sợ khát, không sợ bị loài vật khác ăn thịt. Nhưng chỉ sang ngày hôm sau, nó đã không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cô buồn bã không hiểu vì sao, đành chạy khắp nơi tìm lời giải đáp.
"Giống loài đó không chịu được cảm giác bị nhốt trong lồng. Như thế lại chẳng khác gì tước đi đôi cánh, niềm kiêu hãnh duy nhất của bọn chúng. Mỗi ngày đều nhìn thấy bầu trời ngay trên đầu nhưng không cách nào chạm tới, đau khổ đến nỗi chỉ có thể chết rũ nơi mặt đất."
Xin lỗi nhé. Giờ thì ta đã hiểu được cảm giác của ngươi khi đó.
Julia quyết không nhìn lại phía sau. Cô phi ngựa thẳng đến chỗ bọn khổng lồ, đáy mắt như loé lên ánh lửa.
Vì những chiến binh đã anh dũng nằm xuống.
Vì những đồng đội đang chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Và vì niềm tin của nhân loại đã được trao trọn vào anh ấy.
Khoảnh khắc cô rời khỏi yên ngựa, cả người bay vút lên không trung, tận hưởng cảm giác tự do ngắn ngủi trước khi lưỡi kiếm bị vấy bẩn.
Mưa vẫn rơi. Áo choàng xanh lá bị gió cuốn đi, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nằm im lìm giữa vũng nước hoà lẫn máu tanh.
Ngày hôm đó, đôi cánh của nhân loại đã bay vút lên trời cao.
Song for reluctant heroes
Oh give me your strength
Our life is so short
Song for reluctant heroes
I wanna be brave like you
Đôi mắt xanh u ám nhìn lên bầu trời quang đãng, thoáng thấy một cánh chim chở nắng lướt qua mây mù. Thế giới này thật tàn nhẫn đúng không? Ngay cả tia sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh cũng bị nó mang đi mất.
"Dù chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải tiếp tục tiến bước."
Tiếp tục tiến lên, giành lại tự do từ tay lũ Titan, giành lại công bằng cho những đồng đội đã hi sinh, và giành lại bầu trời thuộc về người con gái ấy.
Levi thúc ngựa rời đi, để lại sau lưng cả một mảng cỏ xanh mướt sau cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro