Khoảng lặng
Trước khi cuộc chiến ở Liberio nổ ra, có những ngày trôi qua bình yên đến lạ.
Con tàu men theo đường ray tiến thẳng đến chân trời nhuốm màu hoàng hôn. Khói trắng trượt lại phía sau như hoà lẫn cùng gió mây rồi tan vào cả một vùng không gian xanh ngát, chỉ trong chốc lát đã chẳng còn lưu lại gì nơi thế gian thương đau. Những gì ngắn ngủi thường khó nắm bắt. Những gì không thể giữ chặt trong tay thường gây nên nuối tiếc. Những gì càng khiến người ta tiếc nuối thì càng khó để lãng quên.
Có lẽ đây chính là vẻ đẹp của thế giới.
Julia để mặc gió thoả thích đùa giỡn với mái tóc, và để ánh mắt anh chìm đắm trên gương mặt cô. Cái khoảnh khắc yên bình này thật khiến người ta muốn buông bỏ tất cả. Chẳng cần trở thành những chiến binh được nhân loại ngàn đời ca tụng, cô chỉ muốn cùng người đàn ông trước mặt bình yên mà sống hết quãng đời còn lại. Nhưng cái thế giới hỗn loạn này ngay từ đầu đã không cho chúng ta quyền được lựa chọn.
"Anh biết không, Levi, từ đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa đến vật thí nghiệm sống sót duy nhất, từ cô bé bị ép vào binh đoàn huấn luyện đến danh hiệu đôi cánh mang lại tự do cho nhân loại, em chưa từng một lần được tự ý quyết định con người mình muốn trở thành." Rồi Julia khẽ ngước mắt nhìn lên. "Hồi nhỏ, cứ mỗi lần ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, em đều ước mình có thể biến thành một cánh chim, rời xa cái mặt đất chật chội khổ đau này."
Từng ngón tay anh cứ thế đan vào của cô. "Vậy bây giờ thì sao?"
"Khoảng thời gian đi theo ngài Erwin, em đã nghĩ cuộc sống này có lẽ cũng không quá tệ. Sau đó kết thân với chị Hange, em liền cảm thấy con đường này chẳng còn cô độc nữa. Cuối cùng là vô tình gặp được anh..." Đôi mắt cô như chứa đựng một ánh sao thuần khiết trơ trọi giữa biển đen vô tận. "Và rồi đột nhiên em nhận ra, rằng cái thế giới này lại có thể vừa tàn nhẫn lại vừa xinh đẹp đến nhường ấy."
"Tôi sẽ giúp em sống một cuộc đời mà bản thân đáng lẽ nên sống, không phải dưới thân phận vật thí nghiệm phục vụ cho quân đội, hay danh hiệu đôi cánh dâng hiến vì nhân loại."
Rồi giọng anh khẽ chậm lại, nhẹ tâng, thanh âm thoát ra chỉ kịp lưu lại trong vài giây rồi tan biến giữa không gian bao la của cánh đồng lộng gió lúc về chiều.
"Tôi muốn em được tự do."
Cô để ánh hoàng hôn thẫm đẫm khuôn mặt, thắp lên tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt trong veo. Cô để bàn tay anh cùng gió trời lướt nhẹ trên tóc, để cái chạm dịu dàng ấm áp của nắng chiều và của anh lên đôi môi khẽ run rẩy.
"Hi vọng em sẽ yêu thương thế giới này thêm một lần nữa."
Bước chân ra bên ngoài đảo, điều này cứ như một giấc mơ không tưởng biến thành sự thật. Thế giới bên ngoài rộng lớn nhường ấy. Bầu trời phía trên choáng ngợp đến vậy. Với những bước chân chập choạng như đứa trẻ lần đầu tập đi, cô lọt thỏm giữa dòng người xô bồ vội vã và những món hàng lạ lẫm bày bán dọc con phố. Dù biết rõ chuyến đi lần này là để do thám tình hình lục địa Marley, cô vẫn không khỏi để tâm trí trôi dạt theo khung cảnh huyên náo tất bật.
Một thế giới rực rỡ tươi sáng hoàn toàn khác với cuộc sống trong lo sợ triền miên của những người dân trên đảo.
"Này, đừng có hành động quá khích như vậy, Hange. Chúng ta sẽ bị chú ý đấy."
"Gì chứ Levi, cậu đi mà để mắt đến Julia kìa. Em ấy thậm chí còn tự ý tách ra khỏi nhóm."
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang tựa lưng vào lan can, mái tóc bồng bềnh đung đưa nhè nhẹ theo gió và gương mặt ngơ ngác hoà lẫn chút phấn khích của Julia, anh bỗng lặng đi vài giây, sau đó chỉ bình thản vờ như chẳng có gì to tát.
"Julia tự biết lo cho mình."
"Thật không công bằng, Levi! Cậu không thể để tình cảm cá nhân xen vào..." Hange chưa kịp nói dứt câu thì bị một món đồ lạ mắt nào đó thu hút đến quên bẵng chuyện vừa nãy. "Này này, xem thử đi Levi. Cái thứ trắng trắng mềm mềm này được gọi là kem đấy!"
"Tôi không có hứng thú với đồ ăn ở Marley. Còn nữa Hange, hãy mau bỏ hết vào miệng trước khi cái thứ đó chảy xuống tay cô đi. Trông gớm chết."
"Levi, anh xem này."
Anh quay lại, lập tức gương mặt rạng rỡ của Julia lọt vào tầm mắt. Cô đưa cây kem còn nguyên về phía Levi, tay kia cầm cái đang ăn dở đã bị tan ra chút ít.
Chỉ thấy Levi nhíu mày tặc lưỡi, móc trong túi áo khoác ra một chiếc khăn tay sạch sẽ mà chùi đi vết kem chảy dính trên tay Julia trước nụ cười vương chút hoài niệm của Hange. Trước đây cũng từng có người chăm lo cho cô đến cả những chuyện vặt vãnh như vậy. Khoảnh khắc Đại Hình sắp sửa thổi tung những thứ còn đứng trên mặt đất, ánh mắt cậu ấy vẫn luôn hiền hoà hướng về cô lần cuối. Để khi leo lên khỏi miệng giếng, tất cả những gì còn sót lại chỉ là một đống hoang tàn đổ nát.
Cô còn chưa kịp nói với cậu ấy một lời cảm ơn.
"Kể từ lúc bước chân vào Trinh Sát Đoàn là đã phải chấp nhận nói lời sinh ly tử biệt rồi."
Tình yêu tồn tại trong cái thế giới này đã là một bi kịch, và càng thêm đau thương khi nó nở rộ giữa những người lính còn chẳng biết đến ngày mai.
Ấy vậy mà, như một vận mệnh không thể tránh khỏi, tất cả chúng ta vẫn cứ bất lực ngã vào tình yêu.
Phía ngọn đồi gần khu trại tị nạn ở Marley, bóng hình một nam một nữ lặng lẽ quan sát cảnh tượng ăn uống náo nhiệt đến mức hỗn loạn giữa nhóm 104 và những người dân bản địa. Tách biệt khỏi ánh đèn ấm cúng ấy, phía trên đầu hai người là cả ngàn vì sao lấp lánh.
"Anh cảm giác ở đây thế nào?"
"Giống như từ Thành Phố Ngầm lần đầu bước lên mặt đất."
Từ Thành Phố Ngầm tăm tối cho đến mặt đất tràn ngập ánh sáng. Từ Paradis bị cô lập bởi những bước tường và nỗi khiếp sợ Titan cho đến lục địa Marley xa hoa nhộn nhịp. Chúng ta đã thấy được tự do vẫy gọi trước mắt, và giờ thì chiếc lồng cũ kỹ hiện tại đã trở nên quá đỗi chật hẹp. Thế giới này rốt cuộc rộng lớn đến nhường nào?
"Levi, anh cứ giống như một phép màu vậy."
Anh không nói gì, chỉ đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn tò mò. Người đời có thể gọi anh bằng vô vàn cái tên: thứ cặn bã, tên côn đồ, loài chuột cống ở thành phố ngầm, tên khốn ưa sạch sẽ, đồ máu lạnh, quái vật, và cái biệt hiệu tàn nhẫn nhất trong số đó - Chiến binh mạnh nhất nhân loại.
Bởi vì bọn họ không thể thấy điều cô thấy ở anh.
"Dù có bị thế giới này vùi dập đến đâu, anh vẫn chưa từng đánh mất chính mình, giống như anh đã luôn tìm cách vươn tới ánh sáng khi còn ở thành phố ngầm."
Hai ánh mắt chạm nhau, tức thì bầu trời đầy sao phía trên chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
"Nếu như em cũng được như anh thì tốt biết mấy nhỉ."
"Đừng có nói những lời đó một cách dễ dàng như vậy."
Levi khẽ lặng đi vài giây. Có thứ gì đó trong ánh mắt anh đã thay đổi, tựa như trên bầu trời bỗng xuất hiện thêm một vì sao mới.
"Tôi từ nhỏ đã không hiểu thế nào là một gia đình thực sự, em biết đấy, theo nghĩa đen, tức là một gia đình có đầy đủ bố mẹ ấy."
"Em cũng vậy mà..." Julia hơi bất ngờ, Levi mà cô biết rất ít khi đề cập đến vấn đề này. Đối với anh ấy, những chuyện không thể thay đổi thì có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần cũng là vô ích.
"Tôi còn phải có trách nhiệm với tâm nguyện của những đồng đội đã mất, của Trinh Sát Đoàn, và của nhân loại. Vậy nên tôi không thể để việc cá nhân làm xao nhãng."
Rồi anh lại nhíu mày. Cái thói quen khó bỏ này thật khiến cô muốn đưa tay ủi phẳng từng nếp gấp dồn lại giữa ấn đường.
"Vả lại, bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Chết tiệt. Tôi cũng không biết bao giờ mới là lúc thích hợp."
"Anh đang muốn nói gì vậy?" Julia bật cười, anh hôm nay chẳng giống Levi ngày thường chút nào.
"Dù tất cả mọi thứ hiện giờ đều không ủng hộ, nhưng nếu em muốn, Julia, chúng ta sẽ cùng nhau suy tính về chuyện đó."
Mọi thứ trong chốc lát chìm vào lặng yên.
"Tôi muốn cùng em xây dựng một gia đình."
Julia mếu máo nặn ra một nụ cười gượng ép trong khi hai mắt chỉ chực rơi lệ. Không được. Dù thế nào cũng không được. Những người như chúng ta, những người phải gánh vác trên vai tương lai của toàn thể dân tộc, tuyệt đối không thể mơ tưởng đến cái đặc quyền sống một cuộc sống bình thường. Chỉ cần vẫn còn ở bên nhau cho đến khi hơi thở này lụi tàn đã là một ân huệ to lớn rồi.
"Thật tình, sao anh có thể nói những lời đó một cách dễ dàng như vậy?"
Cô vòng tay ôm lấy anh. Anh đưa tay xoa tóc cô. Bầu trời trên đầu hai người chưa bao giờ xa khỏi tầm với đến vậy.
Nhưng dù ở giữa đêm trường vĩnh cửu, con người vẫn luôn mơ về những vì sao xa xôi.
"Kẻ thù thực sự của chúng ta chính là lũ ác quỷ từ hòn đảo đó."
Những lời người diễn thuyết thốt ra tại buổi phát biểu của "Hiệp hội bảo vệ thần dân Ymir" đã đập tan mảnh hi vọng cuối cùng về một thế giới hoà bình giữa người dân Paradis và phần còn lại của thế giới. Quá khứ kinh hoàng 2000 năm về trước đã nguôi ngoai phần nào, nhưng bọn họ vẫn muốn chúng ta đóng trọn vai ác quỷ cho tới những phút cuối cùng.
Hoá ra những ngày yên bình kia chỉ là khoảng lặng trước cơn bão.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro