Lời hứa với Kenny Ackerman

Cô từng nghe kể về Kenny Đồ Tể, kẻ nhiều năm về trước thảm sát hơn trăm lính Hiến Binh. Cũng từng nghe kể về một Kenny đã cưu mang Levi khi còn ở Thành phố ngầm. Chỉ là chưa từng nghĩ rằng lần đầu gặp mặt lại rơi vào hoàn cảnh không mấy vui vẻ. Julia vì muốn theo sau trông chừng Eren và Krista nên cố tình để đồng bọn Kenny bắt giữ làm con tin. Dù bị đánh đập không hề nhẹ, ít ra cô vẫn có thể để mắt đến hai người kia, đề phòng kịch bản xấu nhất xảy ra.

"Yo, nhìn xem chúng ta có khách quý nào đây?"

Bóng lưng một gã đàn ông cao gầy đổ xuống trên cô. Julia ngước gương mặt với những vết xây xát còn rướm máu lên, ánh mắt lần lượt lướt qua từng họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu cô từ mọi phía.

"Đôi cánh lừng danh của Trinh Sát Đoàn lại dễ dàng bị tóm gọn như vậy?" Giọng hắn ta nửa đùa cợt nửa mỉa mai. "Để tao nói cho mày biết một sự thật, loài chim sẽ chẳng bao giờ rơi vào tay con người, trừ khi chúng muốn thế."

Julia vờ như không nghe thấy, lẳng lặng quay mặt đi.

"Con khốn!" Một thành viên nữ với mái tóc vàng nhạt buộc gọn sau gáy đưa thân súng đập mạnh vào lưng khiến cô phải khuỵu xuống.

"Nhẹ tay thôi." Dù có ý khuyên ngăn, gương mặt hắn ta không giấu được vẻ thích thú khi nhìn thấy cô bị đánh đập. "Levi sẽ không vui khi biết con tin bị đối xử tệ bạc đâu."

"Con ả đã giết bao nhiêu người của chúng ta rồi." Cô gái đó lại tiếp tục trút giận lên cô. "Tao chỉ hận không thể bắn nát sọ mày ngay lập tức."

"Chỉ cần là kẻ thù, lấy mạng Titan hay con người cũng chẳng khác gì nhau."

Kenny bật cười ngặt nghẽo trước lời đáp trả của Julia. "Nào nào, tao thích cái thái độ này rồi đấy. Có vẻ như mắt nhìn người của Levi không tệ nhỉ?"

"Ông có quan hệ gì với đội trưởng?"

"Chà, cái ánh mắt này." Hắn ngồi sụp xuống đối diện với cô. "Đúng là tuổi trẻ. Ngay giữa chiến trường đổ máu vẫn tìm được thời gian để yêu đương."

"Tôi nghe bọn họ gọi ông là đội trưởng Ackerman." Julia tiếp tục bỏ ngoài tai những lời khiêu khích của hắn. "Kenny Ackerman, đúng chứ?"

"Nhãi con, mày nên lo cho cái mạng rẻ rách của mày trước đi."

"Tôi không có ý định chết hôm nay."

"Để tao xem mày còn huênh hoang được bao lâu."

Nói rồi, cô gái tóc vàng lấy chân đá tới tấp vào bụng cô cho đến khi Kenny ra hiệu dừng lại. "Đủ rồi. Trước khi mày mất nhận thức, tao có một câu muốn hỏi."

"Nếu ông nghĩ tôi sẽ trả lời." Julia nhận thêm một cú đá cuối cùng trước khi bị dựng đầu ngồi dậy.

"Mày có biết bao nhiêu con chuột nhắt đã hi sinh dưới quyền thằng nhãi Levi? Và mày cũng sẽ không ngoại lệ. Sao hả? Vẫn còn muốn trung thành với đội trưởng Levi của mày đến tận hơi thở cuối cùng?"

"Dùng từ trung thành thì không đúng lắm." Một bên miệng cô khẽ nhếch lên. "Chừng nào còn sống, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu cạnh nhau."

Cô cơ hồ nhận thấy vẻ mặt Kenny bỗng dịu lại đôi chút, giọng nói khe khẽ tựa như tiếng rì rầm vọng lên từ lòng đất vô tận, nơi đã và đang chôn giấu những ký ức đen tối nhất. "Thằng nhóc đó đã không có được một tuổi thơ hạnh phúc. Nếu sau này mày có thể sống sót ra khỏi đây..."

Lời tiếp theo của ông ta, cô không đáp lại, khoé môi chỉ lẳng lặng cong lên.



"Đội trưởng, có tiếng chân đang đến gần."

Mọi người lập tức rúc vào nơi ẩn nấp, sẵn sàng phục kích kẻ lạ mặt xấu số kia bất cứ lúc nào. Ngay khi hắn vừa đặt chân vào, súng, cung tên, kiếm, tất cả các vũ khí hiện có đều nhắm thẳng vào mục tiêu.

"Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì à?" Người bí ẩn kia từ từ cởi bỏ áo choàng trùm kín đầu, để lộ cơ thể đầy rẫy thương tích cùng những vệt máu còn chưa khô hẳn.

"Julia/ Đội phó!" Mọi người nhanh chóng hạ vũ khí.

Levi tiến đến cẩn thận xem xét cô từ đầu xuống chân, vẻ mặt nhăn nhó rõ là đang cực kỳ không hài lòng. Những người còn lại thấy thế liền tự động tản đi nơi khác canh gác, để lại mình Julia trơ trọi trước ánh nhìn sắc lạnh từ anh.

"Mau ngồi xuống." Dù giọng nói có chút cộc cằn, bàn tay băng bó cho cô thật sự vô cùng dịu dàng. "Lúc nào cũng liều lĩnh như vậy."

"Nếu không phải bọn chúng đổi ý muốn giết người diệt khẩu, em sẽ không liều mạng chạy thoát mà để lại Eren và Krista."

"Tôi không nói chuyện đó." Levi vẫn chăm chú lấy khăn lau sạch những vết máu nhem nhuốc trên mặt cô.

"Anh quên khả năng đặc biệt của em rồi sao? Đợi đến lúc chúng ta giải cứu hai người kia, chút thương tích này cũng hồi phục gần hết. Em sẽ không làm vướng chân cả đội."

Levi chậc lưỡi tỏ ra bất lực, cứ thế để chiếc khăn nằm yên trên mặt cô mà quay đi chỗ khác.

"Đội trưởng Levi." Julia mặc kệ chiếc khăn rơi xuống, lén lút xích lại gần anh rồi cất giọng trêu chọc. "Đội trưởng đau lòng khi em bị thương?"

Vẫn không một tiếng đáp lại. Cô khẽ ngả đầu dựa vào tấm lưng vững chãi của Levi, khép mi thì thầm: "Những vết thương này rồi cũng lành lại như mọi khi."

"Nhưng cơn đau em trải qua là thật."

Julia có thể cảm nhận được âm rung truyền đến khi Levi cất tiếng. Cô khẽ chạm vào lưng anh, ngón tay thanh mảnh chầm chậm vẽ nên một hình thù nào đó.

"Em chợp mắt chút nhé."

Tựa như phản xạ có điều kiện, Levi xoay người để cô ngả đầu vào vai. Sau đó, anh liền cởi áo choàng khoác cho Julia, cũng không quên nhắc lại việc cơ thể cô chịu lạnh kém đến mức nào.

"Vừa nãy em viết cái gì..." Chưa kịp dứt lời, hơi thở đều đặn cùng đôi mắt nhắm nghiền của Julia khiến Levi âm thầm thở dài. Cô ấy lúc nào cũng hết mình vì nhiệm vụ mà chẳng màng đến bản thân. Cơ thể kiệt quệ đến mức chỉ cần nhắm mắt liền rơi vào giấc ngủ.

Dưới những tán cây rậm rạp che lấp bầu trời khi về đêm, trên đôi vai người chiến binh gánh vác cả tương lai cho nhân loại, cô vẽ nên một đôi cánh, thầm mong có thể cùng anh san sẻ mọi khổ đau thế giới này mang lại cho đến tận hơi thở cuối cùng.



"Ông là gì của mẹ tôi?"

"Đồ ngu, chỉ là anh trai nó thôi."

"Ngày hôm đó, tại sao lại lại bỏ rơi tôi?"

"Bởi vì... tao không thể làm... cha mẹ của ai cả."

"Kenny..."

Dưới ánh nắng rực rỡ chiếu rọi xuống bìa rừng xanh mướt, đôi mắt người đàn ông đứng tuổi đã hoàn toàn trở nên trống rỗng. Sinh mạng mỏng manh, trong phút chốc chẳng còn liên hệ gì với thế giới này nữa. Sau mỗi lần chứng kiến từng người lần lượt ra đi, bóng lưng của anh lại càng thêm cô độc. Cái giá phải trả cho danh hiệu "Chiến binh mạnh nhất nhân loại", lại chính là nỗi đau mất mát dai dẳng không hồi kết.

Julia nhẹ nhàng đặt tay lên vai Levi. Hai người không ai nói với nhau câu gì, chỉ âm thầm lắng nghe giai điệu ngắn ngủi của những cảm xúc không cách nào đặt tên.

"Đi thôi." Levi chậm rãi đứng dậy, tiếp tục tiến bước trên con đường anh đã chọn, tiếp tục chiến đấu vì nhân loại, vì bản thân, vì những đồng đội đã ngã xuống.

Trong một khoảnh khắc, cô khẽ ngoái đầu nhìn lại, thầm nhớ về lời nói cuối cùng của Kenny dành cho mình.

"Sao thế?" Anh bỗng dừng lại, chờ cô cùng sánh bước.

"Chỉ là nghĩ đến việc thực hiện một lời hứa."

Julia không nói gì thêm, nhanh chóng bước đến khoác tay Levi rời đi. Bỏ lại quá khứ u tối, vượt qua hiện tại mục nát, và tạo dựng một tương lai mà ở đó, những hi sinh của mọi người sẽ không trở nên vô ích.

"Nếu sau này mày có thể sống sót ra khỏi đây, hãy yêu thương nó nhiều vào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro