Một đời bên nhau
Anh ghét mưa, nhất là trong khoảng thời gian đáng lẽ khắp mọi ngõ ngách phải ngập tràn hương hoa cỏ tươi mới chứ không phải thứ mùi ẩm thấp nặng nề của một sáng âm u tẻ nhạt. Cái bầu không khí này lại làm anh nhớ về những năm tháng mịt mờ giữa màn đêm vô tận nơi Thành phố ngầm, ngay cả hít thở cũng cảm thấy ngột ngạt đến mức bản thân thầm mong tất cả mọi thứ xung quanh vỡ tung chỉ để đón lấy một tia sáng trong lành nhỏ nhoi lọt qua khe nứt.
Nhưng rồi một giọt long lanh rơi xuống, váy trắng khẽ đung đưa theo nhịp điệu nhàn nhã của đất trời, chẳng màng bụi mưa vương trên gương mặt thanh thoát. Cô gái cảm nhận từng chấm li ti mát lạnh rải đều khắp lòng bàn tay, đắm chìm giữa khung cảnh bình yên đến mức thời gian như ngưng đọng ngay tại nơi này. Trong thoáng chốc, cái cảm giác tù túng trong anh tan biến. Mưa vẫn rơi, nhưng cũng chẳng sao cả. Vì cô đã ở đây ngay trước mặt anh, và điều đó còn hơn cả bầu trời trong xanh ngập nắng.
Rồi cô ấy khẽ quay lại. Dưới hàng mi ướt đẫm, phản chiếu trong đôi mắt trong veo là bóng hình khô ráo của anh cùng chiếc ô hoà lẫn vào sắc trời. Chàng trai định tiến lại gần cô, nhưng nghĩ đến việc để tay dính phải đất ẩm bám trên bánh xe thì thật chẳng dễ chịu chút nào. Anh ấy không muốn vấy bẩn bộ váy tinh tươm mà cô đang mặc.
Chiến binh mạnh nhất nhân loại chỉ còn là dĩ vãng một thời. Năng lực vượt trội của dòng tộc Ackerman cũng biến mất cùng với sức mạnh Titan. Chưa kể những chấn thương từ trận chiến cuối cùng đã khiến anh phải dính chặt lấy chiếc xe lăn trong suốt phần đời còn lại. Ấy vậy mà Julia không những không từ bỏ, thậm chí còn chấp nhận trở thành đôi chân của anh. Cùng nhau, hai người đã đi qua vô số vùng đất mới mẻ, ngắm nhìn những khung cảnh lạ lẫm, tưởng chừng như mỗi ngày đều là lần đầu tiên chúng ta đặt chân ra bên ngoài bức tường. Và cũng chính từ khoảnh khắc đó, cả anh và cô đều đã đem lòng yêu thương thế giới này.
"Anh đã hi sinh nhiều như thế cho thế giới của chúng ta, ít ra thì sự tồn tại của em còn có thể bù đắp được chút gì đó."
Chính vì thế, Levi đôi lúc lại tự hỏi, anh đã làm gì để xứng đáng với cô vậy?
Nhưng rồi Julia mỉm cười tiến về phía anh, chẳng màng gấu váy lấm len bùn đất mà ngồi xuống ngay bên cạnh. Giữa âm thanh đều đặn không ngớt của vô số giọt nước bầu trời gửi tặng mặt đất, giọng nói cô khe khẽ vang lên, êm dịu như một giấc mơ:
"Anh vốn không thích ra ngoài mỗi khi trời mưa mà nhỉ?"
"Tôi không thích mưa, kể từ lần đầu tiên lạc mất em và hai người đồng đội của chúng ta năm đó."
"Vậy thì anh có thể ở lại trong nhà cơ mà."
Đôi mắt cùng màu với bầu trời âm u bây giờ bỗng ánh lên một tia nắng ấm áp. "So với việc chịu đựng một cơn mưa thoáng qua, tôi lại càng không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào cùng em."
Ngón tay dịu dàng xoa lên mái tóc còn vương hơi ẩm. Julia khẽ kéo bàn tay anh xuống áp lên gương mặt mát lạnh, sau đó nhẹ nhàng quay sang đặt lên đó một nụ hôn chậm rãi.
"Em đã làm gì để xứng đáng với anh thế này?"
Levi bật cười, có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều rồi.
Chiến tranh đã qua đi. Nhưng đối với những người còn sống sót sau những thứ tàn khốc mà nó mang lại, địa ngục thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Julia đã nghĩ bản thân là một người lính chiến đấu nhiều năm như vậy, đến cả cái chết lơ lửng trước mắt còn chẳng làm cô nao núng. Nhưng khi đứng trước tàn dư bóng tối mà chiến tranh để lại trong tim mỗi người, dù là binh sĩ hay dân thường, tất cả chúng ta đều yếu đuối như nhau cả thôi.
Cuộc sống tự do tự tại cùng người mình yêu thương nhất, một kẻ đã trực tiếp và gián tiếp tước đoạt mạng sống của biết bao nhiêu con người như cô vẫn có thể ung dung mà tận hưởng cái hạnh phúc xa xỉ ấy? Liệu điều đó có công bằng không nhỉ? Đối với những đồng đội đã mãi mãi rời bỏ thế giới này? Dù đã nói là sẽ sống thật xứng đáng với sự hi sinh của mọi người, Julia vẫn không ngừng cảm thấy tội lỗi. Liệu mọi thứ sẽ tốt hơn nếu người nằm xuống là cô chứ?
Hôm nay, Julia đã gặp vợ chưa cưới của một người lính tử trận trong cuộc chiến giữa Paradis và Liberio. Anh ấy cũng là một trong số những nạn nhân gục ngã dưới lưỡi kiếm của cô khi đó, và cũng chính là người trước khi nhắm mắt đã ném thẳng vào Julia câu nguyền rủa cay nghiệt nhất:
"Lũ ác quỷ Paradis."
Cô gái ấy ngước đôi mắt giàn giụa những giọt đau đớn cùng hận thù lên, liên tiếp hỏi đi hỏi lại chỉ vỏn vẹn vài câu chữ mà Julia không sao trả lời được.
"Tại sao tôi phải mất đi anh ấy? Tại sao người mang theo nỗi đau đến hết đời lại là tôi?"
Julia chỉ biết mở to mắt sững sờ nhìn cô gái đối diện tưởng chừng như muốn sụp đổ trong tiếng nấc nghẹn.
"Trả lời tôi đi, kẻ phá huỷ hạnh phúc của người khác thì vẫn xứng đáng được hạnh phúc sao?"
Rồi cô ấy điên cuồng lao đến, dồn hết sức lực vào đôi tay run rẩy mà siết chặt lấy cổ Julia.
"Này, tại sao con quỷ dữ khốn khiếp như mày lại không chết đi?"
Julia không nhớ bằng cách nào cô gái ấy chịu buông tha cho mình, có lẽ do người đi đường can ngăn hoặc tự bản thân cô ấy cảm thấy chán ghét đến độ chỉ muốn cô biến đi cho khuất mắt. Điều Julia cần phải làm ngay bây giờ chính là ghé mua một chiếc khăn choàng hay bất cứ thứ gì có thể che giấu vết hằn trên cổ. Cô không muốn anh phải lo lắng về những chuyện như thế. Cô không muốn gây thêm bất cứ khổ đau nào nữa.
Quá đủ rồi.
Julia đẩy cửa bước vào, có đôi chút ngạc nhiên khi bên trong không khoá. Levi ngước lên nhìn cô, sau đó gấp lại tờ báo anh đang đọc dở rồi đẩy xe về phía lò sưởi.
"Bên ngoài lạnh lắm sao?"
"Một chút." Cô bỗng vô thức giữ chặt chiếc khăn trên cổ.
"Sau này để tôi ra ngoài là được, cơ thể em đâu có chịu lạnh giỏi."
Trông thấy cảnh tượng anh vừa lầm bầm vừa với tay ném thêm gỗ vào đống lửa bập bùng, trong lòng cô bỗng cảm thấy bình yên đến lạ. Julia nhớ lại rồi, lí do vì sao cô lựa chọn cuộc sống ở thế giới này.
Thật may vì anh vẫn còn ở đây.
Cô cảm giác như chỉ cần một cái ôm của Levi, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa bản thân cũng có thể vượt qua. Nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước, chân cô liền va phải một mảnh thuỷ tinh, và cái quai cầm vẫn còn dính trên đó liền giúp Julia nhận ra nó thuộc về chiếc ly uống trà yêu thích của anh. Ly vỡ không phải là vấn đề, chỉ có điều Levi tuyệt đối không phải người sẽ để dù chỉ một vệt bụi dính trên sàn.
"Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc em ra ngoài à?"
Bóng lưng của anh nhô lên rồi hạ xuống thật chậm rãi. "Đôi khi tôi lại ước em đừng có quá hiểu rõ tôi như vậy." Sau đó, Levi vẫn ngồi đối mặt với ánh lửa đỏ hồng, đều đều cất giọng: "Chỉ là một vài tên ở phe Yeagerist cũ, bọn chúng luôn cho rằng những người đã ngăn chặn Rung Chấn chính là kẻ thù lớn nhất của dân tộc Eldia. Không ngờ lũ đó lại bám theo chúng ta đến tận đây để gây sự."
Julia không đáp lại, chỉ lẳng lặng ngồi xuống trước mặt Levi, ánh lửa phản chiếu lại càng làm đôi mắt cô thêm long lanh.
"Để em phải chịu vạ lây rồi."
Nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu rồi đưa tay gạt tóc mái rũ xuống của anh sang một bên, ngay lập tức thấy được vết thương trên trán vẫn còn đang rỉ máu.
"Chút xây xát này đổi lấy việc bọn chúng sẽ không dám bén mảng tới đây nữa cũng không tệ nhỉ?"
"Levi..."
"Đừng lo lắng. Dù không còn sức mạnh Ackerman hay cơ thể lành lặn, hơn chục năm chiến đấu trong Trinh Sát Đoàn của tôi cũng đâu phải chỉ để nói cho vui."
"Levi." Cô bấy giờ mới chịu lên tiếng bằng chất giọng run rẩy như đang cố kìm nén thứ cảm xúc hỗn loạn bên trong. "Hiện thực này liệu có phải tương lai mà chúng ta và mọi người muốn hướng đến? Ở một thế giới không còn Titan nhưng xung đột và thù hận thì cứ mãi tiếp diễn?"
"Có lẽ con người chúng ta sẽ không bao giờ chạm đến hoà bình thực sự."
Nhìn sâu vào đôi mắt không giấu nổi nỗi muộn phiền của anh, Julia ngỡ ngàng tự trách bản thân đến bây giờ mới nhận ra, rằng khi đối diện với thực tại không hoàn hảo ngay trước mắt, chẳng phải Levi nên là người bất mãn nhất sao? Anh đã hi sinh nhiều đến thế cơ mà.
Hoá ra người cần một cái ôm nhất không phải là cô.
"Thật may vì em vẫn còn ở đây."
Một thế giới không hoàn hảo.
Thế giới của chúng ta.
"Levi, cùng trở về Paradis thôi."
Cô ấy đã nói như thế vào một đêm tuyết trắng xoá, khi ánh đèn lờ mờ trên phố vắng chỉ vừa đủ soi rọi nụ cười rạng rỡ cùng gò má ửng hồng. Anh đã phải đưa ra cả chục suy đoán, như là cô đã chán việc chu du khắp nơi, hay chỉ muốn về thăm đồng đội cũ, cả những người còn sống cũng như đã yên nghỉ dưới mồ. Nhưng rốt cuộc chẳng có cái nào là hoàn toàn trùng khớp với lí do Julia đưa ra.
"Nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên, nơi mọi người hiến dâng cả trái tim để bảo vệ."
Bàn tay Julia khẽ di chuyển xuống dưới bụng.
"Một nơi vừa tàn nhẫn vừa xinh đẹp đến nhường ấy, em muốn đó là khung cảnh đầu tiên con của chúng ta nhìn thấy."
Khởi nguồn của tương lai chính là quá khứ.
Nơi mặt biển tiếp giáp bầu trời.
Đôi cánh của cô.
Tự do của anh.
Sinh linh mềm mại và mong manh nằm trọn trong vòng tay.
Tương lai của chúng ta.
"Con đã được tự do."
Chưa bao giờ cô nghĩ anh sẽ khởi hành trước. Nhưng thời gian của mỗi người là hữu hạn, và đến một lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ nói lời từ biệt.
Dù vậy...
Thật tốt vì anh đã được sinh ra ở thế giới này.
Thật tốt vì chúng ta đã gặp được nhau.
Thật tốt vì anh đã đi cùng em cho đến tận giờ phút này.
Thật tốt vì hai ta đã sống trọn vẹn một kiếp người.
Cảm ơn anh đã gọi tên em.
Ngủ ngon, Levi.
"Mẹ à, bà ngủ lâu như vậy, bao giờ mới tỉnh lại thế ạ?"
"Mẹ nghĩ là không đâu, bà con có rất nhiều người bà muốn gặp lại."
"Có cả ông nữa đúng không mẹ?"
"Không cần đâu. Mẹ nghĩ ông đã đến đón bà đi rồi."
Thế giới chúng ta cùng khóc cùng cười, cùng căm hận và cùng yêu thương, cùng trốn chạy và cùng bảo vệ.
Thế giới đã từng chứng kiến biết bao cuộc chia ly cũng như hội ngộ.
Thế giới chứa đựng những lời hứa trọn vẹn cũng như vẫn mãi còn dang dở.
Thế giới của những giấc mơ bất diệt, của bầu trời và biển cả, của đôi cánh và tự do.
Thế giới tàn nhẫn.
Thế giới xinh đẹp.
Ngủ ngon nhé, thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro